Chương 22: Ngã bài
Đến khi hai hơi thở gấp gáp, Vương Nhất Bác buông tha cho đôi môi của Tiêu Chiến, hắn tham lam lần mò xuống tìm chiếc cổ trắng nõn, chậm rãi hôn lên nhè nhẹ rồi từ từ thô bạo để lại dấu vết đỏ ửng, hai tay không yên phận mà mò vào thân thể đang được bảo hộ dưới y phục của y. Khi hắn chạm vào điểm nhạy cảm y bất giác ưm lên một tiếng gợi tình, khiến dục vọng của hắn ngày một không thể giảm bớt.
"Ra là chỗ này à, còn chỗ này thì sao?" Hắn cắn lên chỗ nhạy cảm khác của y, khiến y không kiềm chế được mà hổn hển rên rỉ.
Nhưng rồi bất chợt sóng não truyền tính hiệu báo động khiến Tiêu Chiến phải dừng lại, y không thể tiếp tục, y phải dừng lại. Sóng não hiện ra hình ảnh hai nam nhân trong rừng trúc hôm nọ, đánh thức nhận thức của y ngay lập tức. Tiêu Chiến không báo trước đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, hai người quần áo xọc xệch không nhìn nhau, điều chỉnh hơi thở nặng nề, cúi đầu định thần, phần dục vọng vừa trổi dậy cũng từ từ lắng đọng, vách ngăn vô hình được dựng lên tạo ra khoảng cách.
"Người đừng có như vậy, ta không thích." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
"Lâu rồi trẫm chưa có đùa giỡn với ngươi, ngươi đừng có nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác chỉnh trang lại y phục, gương mặt cười cười châm chọc, đằng sau vẻ châm chọc đó liệu là tâm tình gì? Y không thích cùng với hắn làm chuyện đó đến như vậy sao?
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bóng lưng hắn đang chậm rãi quay về chỗ cũ: "Xin người tôn trọng ta."
Không gian im lặng, thời gian ngưng đọng, hai người không ai nhìn ai, đều ý tứ chừa lại đường lui cho đối phương.
Một lúc sau Tiêu Chiến phá tan không khí trầm lặng này trước: "Hoàng thượng, chuyện với Bắc Ngụy là như thế nào?"
Vương Nhất Bác quay lưng không nhìn Tiêu Chiến, bước về chủ tọa ngồi xuống, rồi mới trả lời y: "Đã xong hết rồi."
"Có phải người với hắn mưu tính chuyện gì?" Tiêu Chiến sau khi chỉnh lại quần áo, hững hờ dò hỏi hắn.
"Ồ, ngươi nói xem vì sao ta phải nói cho ngươi biết?" Vương Nhất Bác uống một ngụm trà rồi đánh ánh mắt khiêu khích về phía Tiêu Chiến, bồi thêm một câu: "Đoán thử xem."
"Người đã biết đêm hôm đó vi thần có mặt ở đấy, thế nên người ra lệnh bắt giam vi thần, chẳng qua chỉ là để che mắt thiên hạ, không phải sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn thong thả thưởng trà, không có vẻ gì là bất ngờ.
"Tiếp tục." Vương Nhất Bác nghe xong rồi bảo y nói tiếp.
Tiêu Chiến cũng không e dè mà nói tiếp: "Trong thời gian vi thần bị nhốt, mọi nguồn tin hoàng thượng đều cố ý ngăn chặn không cho vi thần tiếp cận, có phải người cũng dè chừng vi thần? Nhưng mà người nói xem, nếu như không phải chuyện hệ trọng gì, người cũng không cần phải làm thế? E là triều đình sắp nổi cơn mưa máu rồi."
Vương Nhất Bác đặt chung trà xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn người trước mặt, tầm mắt vô ý rơi xuống chiếc cổ còn lưu lại dấu vết hồng nhạt, không tự chủ được mà hài lòng tiếp lời: "Tiêu Thái úy của trẫm quả thật thông minh hơn người, chỉ là thông minh quá thì không khả ái."
"Theo như vi thần được biết, Sở vương của Bắc Ngụy là một nhân tài xuất chúng, thông minh cùng xảo huyệt, danh tiếng đồn xa khiến ai cũng thập phần nể nang bội phần sợ hãi, người này chính là người cùng thuyền với người? Hắn tên là gì nhỉ, à là Ngụy Thế Nguyên." Tiêu Chiến giấu nắm tay dưới y phục, bộ mặt bình thản miêu tả Ngụy Thế Nguyên.
Vương Nhất Bác nghe thấy những lời ấy, môi nở nụ cười chế giễu, vỗ tay tán thưởng Tiêu Chiến: "Không hổ danh là Tiêu Thái úy, mới đây đã tường tận hắn như vậy."
Tay Tiêu Chiến ngày một nắm chặt hơn, nói với hắn: "Người bỏ công sức che giấu lâu như vậy, hoàng thượng mới là người cần được tán thưởng." Y giả vờ chấp hai tay bày ra bộ dạng nể phục.
"Chuyện tới nước này một phần là nhờ công lao của ngươi, trẫm nhất định sẽ không quên ngươi." Vương Nhất Bác xoay cái nhẫn ngọc ở ngón cái, cười châm biếm nhìn y.
Tiêu Chiến cúi đầu cười lạnh, cuối cùng hắn cũng ngã bài với y, không kiềm được mà bật cười: "Ha, nếu hoàng thượng không nhắc nhở, vi thần chắc đã quên mất. Kể từ đợt tuyển tú thì người cùng vi thần liền trở mặt, mọi việc vi thần làm đều không vừa mắt của người, cùng với việc phong người của Cơ gia làm hậu, thế là thành công để Cơ Dục chủ quan vị thế của hắn trên triều đình. Nhiều kẻ xem trời bằng vung, dùng những đồng tiền bẩn hối hộ ông ta, ông ta cũng không ngu ngốc mà nhận trực tiếp, thay vào đó đổi thành các phương thức khác nhau, chỉ là ông ta làm cái gì, hoàng thượng chắc là biết rõ cái nấy."
Vương Nhất Bác không nói gì, tiếp tục lắng nghe Tiêu Chiến phân tích: "Có vẻ như ông ta đánh hơi được nguy hiểm, không biết đã bắt tay với ai bày ra cái trò hành thích thái tử Bắc Ngụy rồi đổ lên đầu Thiên Vương hòng dụ cọp ra khỏi hang, à vi thần nhớ ra, trò quỷ này có lẽ cũng có phần của Sở Vương, hắn cũng quá tham vọng rồi. Còn hoàng thượng chỉ là người thuận nước đẩy thuyền trôi, Cơ Dục muốn người ra trận, người liền đi cho hắn xem."
"Nói như vậy, ngươi nghĩ xem tại sao ta chọn ngươi cùng đi?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hứng thú hỏi một câu.
"Đến nước này thì dễ đoán rồi, vốn ngay từ lúc đầu người cùng vi thần diễn trò ân ái, người thực sự tin tưởng ta sao?" Tiêu Chiến cười cười tiếp tục nói: "Để vi thần ở lại kinh thành chẳng khác nào giao trứng cho ác? Thay vì thế, chi bằng giữ vi thần ở lại bên cạnh người, có phải là yên tâm hơn hay không?" Y khoanh hai tay trước ngực, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác nói như thể những điều đó là sự thật hiển nhiên.
"Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào gương mặt đang kiêu ngạo trước mặt, nghiêm túc hỏi.
Tiêu Chiến thấy không tự nhiên, quay lưng lại đi ra chỗ khác hồi đáp: "Nếu như không phải vì lý do đó, vi thần cũng không biết còn có lý do nào khác." Y cười chế nhạo bản thân, tự cho mình thông minh sẽ không để ai chiếm lợi, không ngờ lại thành con cờ vô hình của hắn, là y đã khinh suất, mọi việc liên quan đến hắn đều có thể khiến y khinh suất.
Vương Nhất Bác trầm ngâm một chút, sau đó nói với y: "Trẫm cùng Sở Vương đã quyết định một vài chuyện, đợi thời cơ đến sẽ thanh lý môn hộ đám sâu bọ của triều đình."
"Hoàng thượng, người không lo sợ cho Cơ Thái hậu sao? Ha, là ta nghĩ thừa, nếu chưa an bài ổn thỏa, người dễ dàng rời đi mà bỏ lại thái hậu sao."
"Ngươi cũng không cần lo lắng, Tiêu phu nhân đã được Bạch Vô Song hộ tống đến nơi an toàn." Vương Nhất Bác đọc được nội tâm đang bất an của Tiêu Chiến, nói một câu trấn an y. Trong một khắc thoáng qua, Tiêu Chiến cảm thấy có chút cảm động, coi như giữa hai người họ còn một chút tình nghĩa, coi như hắn cũng không đến nổi tuyệt tình như vậy.
"Người cùng Sở Vương quen biết đã bao lâu?" Tiêu Chiến dựa vào cột đưa lưng về phía hắn, nhìn nắng hoàng hôn đổ vào trong lều qua khe cửa nhỏ, nhẹ nhàng hỏi hắn.
"Không nhớ, lâu rồi nên trẫm đã quên." Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh người kia, không biết y đang nghĩ gì, hắn tự hỏi tại sao y lại tò mò về Ngụy Thế Nguyên như thế, một người mà y chưa từng gặp.
Khuôn mặt Tiêu Chiến khó coi, tự mắng chính mình quá đề cao bản thân, tiếp tục hỏi hắn: "Vậy... mà thôi đi. Khi nào hoàng thượng định ra tay thì hãy báo với vi thần một tiếng, vi thần cũng sẽ không can dự sâu vào kế hoạch của người cùng Sở Vương, vi thần xin cáo lui." Nói xong Tiêu Chiến hành lễ rồi cáo lui.
Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, nhìn bóng lưng của người rời đi, mái tóc đen dài buộc cao nhẹ nhàng bay trong gió, đem mùi hương của y lưu lại nơi đây.
Hắn nhớ năm đó thiếu niên tự tại như chim trên trời, mái tóc đen buộc cao đầy phóng khoáng, ở ngoại ô cưỡi hắc mã trên đồng cỏ xanh mướt, ánh mắt vô tình lướt qua hắn rồi dừng lại, đối với hắn nở một nụ cười hắn cho là thuần khiết đẹp đẽ nhất thế gian và rồi thiếu niên lấy tay lau đi giọt nước mắt vì hoảng loạn của hắn, duyên phận đó khiến hắn lần đầu cảm thấy người lạ như ánh mặt trời trước mặt phải thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn.
Là ai quên lần đầu gặp gỡ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com