Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Mật ngọt

Từ nay về sau, bất kể thăng trầm vinh nhục, sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu.

Dạo gần đây hoàng cung không những yên bình, mà cung nhân còn nghe thấy tiếng gọi tình yêu mờ ám dập dờn muôn nơi trong không gian, hoa đua khoe sắc thắm như mùa xuân đương tới, đây lại là sức mạnh siêu nhiên gì?

"Ta cho đệ xem cái này." Tiêu Chiến xòe hai bàn tay đang nâng niu một vật nhỏ.

"Huynh còn giữ sao? Ta nghĩ huynh đã ném đi lâu rồi?" Vương Nhất Bác nhìn vật nhỏ trong suốt nằm trong tay Tiêu Chiến, bất ngờ hỏi.

"Nào có, ta là cẩn thận từng chút một gìn giữ, ngày ngày đều đem ra lau chùi." Y cười tươi dùng hai ngón tay cầm viên đá trong suốt kia giơ lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu vào, viên đá phản xa chùm màu sắc lung linh rực rỡ.

"Ngốc tử." Hắn ôm y từ đằng sau, mắng yêu một câu.

"Ta ngốc sao? Đệ mới ngốc! Còn nhớ ngày đó ở Nguyệt Tinh cung không biết ai chỉ vì một con sâu bướm mà chạy loạn?" Tiêu Chiến quay lại lè lưỡi trêu hắn, hắn chẳng vừa gì, lấy tay bóp miệng y lại, môi y dù chu chu vẫn nói nhăng nói cuội.

Vương Nhất Bác mang ý định lấy môi hắn chặn môi y nhưng bị y nhìn thấu, một tay gạt đi tay hắn, tung một cước đánh hắn, hắn cười nguy hiểm tránh đi. Hai người chuyển sang đấu võ phân cao thấp, không ai chịu nhường ai, thế là đồ đạc trong Dương Quang cung bay tới bay lui như có cánh, chỉ tội cho cung nhân bên ngoài khóc ròng vì ngày nào cũng như dọn dẹp một chiến trường.

Các người có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện bình thường được hay không?

"Mệt rồi, không đánh nữa, ta khát." Tiêu Chiến ngồi nghịch xuống sàn, hai tay quơ quơ ra báo hiệu xin thua, gương mặt nũng nịu nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Đi với ta." Hắn kéo tay y đứng dậy, hai người tay nắm tay cùng đi.

Cung nhân bên ngoài thấy cảnh tượng này như sét đánh giữa trời quang, mồm há to đến nỗi đủ nhét vừa một quả táo, mũi không kìm được chất lỏng đỏ chảy ra, đây không phải là chảy máu cam chứ?

"Bọn họ đang nhìn." Y ngượng ngùng nói với hắn.

"Cho họ nhìn." Hắn cười tươi nắm chặt tay y, kéo y lại gần một chút, đi như bay về phía Nguyệt Tinh cung.

"Nhất Bác, đệ có bệnh à?" Y nhìn hắn tập trung làm việc, gào thét trong lòng nói.

"Hửm?" Hắn trừng y một cái, rồi tiếp tục làm việc chăm chỉ.

"Đệ kéo ta đến đây chỉ làm trò này?" Y thở dài trong lòng một tiếng.

"Đúng vậy, đợi một chút ta liền cho huynh." Hắn vui vẻ cười với y, mắt hắn chứa đầy vì tinh tú.

"Đợi, đợi đã." Y giật bắn người thét lên.

"Nhất Bác, đệ đúng là..."

"Ta xin lỗi."

"Đệ không biết giữ gìn à?"

"Đừng giận."

"Giận rồi."

"Đợi ta làm lại, sẽ không sao nữa." Ánh mắt hắn đáng thương nhìn y.

"Không được, ta làm cho." Y phản pháo, không cho hắn tùy tiện nữa.

"Ta có thể nhưng huynh thì không."

"Đệ..."

Tiếng nước chảy róc rách vang lên hòa với tiếng va chạm inh ỏi, Tiêu Chiến chỉ đành lắc đầu, hắn có kinh nghiệm rồi nên sẽ không tái phạm nữa, y nghĩ thầm như vậy.

Dưới mái hiên, y tiếp tục chống cằm ngồi thảnh thơi nhìn hắn đang bận bịu phía đối diện, pha trà, là pha trà lá sen cho y, khi nãy không cẩn thận liền làm đổ một chút nước nóng vào tay, y cản hắn đừng làm, hắn nói y chỉ cần tin tưởng hắn, hắn sẽ pha một ấm trà ngon nhất cho y.

"Thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn ái nhân đang thưởng thức thành quả của hắn, hào hứng mong đợi hỏi han.

Tiêu Chiến uống ngụm đầu tiên thấy thanh lọc cơ thể, ngụm thứ hai tẩy mát tâm hồn, ngụm thứ ba ngọt ngào lan tỏa, liền tấm tắc khen ngợi: "Hảo trà, hảo trà, làm thế nào đệ biết pha thứ này vậy?"

"Cái này, kẻ có lòng pha, người có lòng uống, liền trở thành nhất phẩm trà." Vương Nhất Bác đứng dậy, đi vòng qua ngồi cạnh y, cái tay cố y đặt ngay vị trí eo nhạy cảm.

"Bỏ cái tay ra, đệ lại bắt đầu nữa phải không?" Y lườm hắn một cái, mặt đỏ tai hồng cứ thế trồi lên, nhồn nhột nói với hắn.

"Nghe nói nam nhân đương tuổi trưởng thành có rất nhiều nhu cầu, Chiến ca có nhu cầu đó không?" Hắn mặt dày hỏi y, tay bận vuốt ve quanh vùng eo nhỏ bé.

"Đệ... đệ... lưu manh." Y vừa đặt chung trà xuống, hắn ngay lập tức đem môi áp lên môi y, hương trà sen thoang thoảng trong miệng còn động lại, vị ngọt lưu luyến trên từng đầu môi.

Đóa hoa sen nở trên mặt hồ thẹn thùng nhìn hai con người dưới mái hiên ám muội mà phát hồng, mặt trời xấu hổ núp sau áng mây len lén nhìn, cơn gió không biết sĩ diện thổi tới, công khai thổi qua thổi lại tà áo ai.

"Dùng bữa đi." Ánh nắng chiều tà hồng nhàn nhạt chiếu rọi vào bàn thức ăn ngoài trời thơ mộng, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn y, y cười tươi gấp cho hắn một miếng thịt to cùng rau xanh củ quả.

"Ăn xong rồi huynh cho ta tráng miệng được không?" Buổi sáng hắn chỉ manh động một chút liền bị y cấm tuyệt đụng chạm, hắn ủy khuất biết bao.

"Không được."

"Tối nay ở lại đây." Hắn như vừa ra lệnh vừa cầu xin.

"Không được." Y gấp một miếng thịt vịt bỏ vào miệng nhai ngon lành.

"Ta sẽ ngủ trên giường phụ." Hắn ra lệnh cùng cầu xin bất thành liền chuyển sang nài nỉ.

"Không được, đệ là long chủng, phải nằm long sàng."

"Vậy ta nằm một bên, huynh nằm một bên có được không?" Vương Nhất Bác đứng trên đỉnh cao tối thượng từ khi nào lại mất giá như vậy?

"Đệ lừa ta sao, có ma mới tin." Y ung dung ngồi cạp đùi gà, mặc kệ hắn rớt hết liêm sỉ.

"Thôi được rồi, nếu huynh đã không thích thì ta không ép."

Tiêu Chiến hụt hẫng một phen, gượng cười nói với hắn: "Rất ngoan."

Tối đó y mới biết y sai rồi, tên Vương Nhất Bác này hắn cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất chính là chơi chiêu, dụ y vào hang, để y sa lưới, quả thật hắn không có ép y đến, là y tình nguyện đến.

"Tiêu Thái úy, hoàng thượng, không hay rồi, không hay rồi." Tiểu Hòa An thở dốc nói với y.

"Làm sao? Ngươi bình tĩnh, hoàng thượng có chuyện gì?" Y cuống quít hỏi lại.

"Đại nhân đi theo tiểu nhân, mau." Hắn bỏ chạy trước, Tiêu Chiến chạy theo sau, một mạch từ ngoài vào thẳng nội điện của Vương Nhất Bác.

"Sao vậy? Lại choáng váng sao? Đợi ta, ta truyền thái y cho đệ." Y nhìn thấy hắn nằm trên giường khó chịu, chạy tới cạnh bên ân cần hỏi, định quay đầu đi gọi người thì bàn tay bị giữ chặt.

"Chiến ca, đừng đi, ở lại đây, ta đau đầu." Hắn nhìn y vô hại, ánh mắt đáng thương khiến người ta mủi lòng.

"Được, được, ta ở đây với đệ, ta xoa đầu cho đệ." Y vội vàng ngồi xuống long sàng, dang hai tay đỡ đầu hắn đặt lên đùi, nhẹ nhàng ấn ấn huyệt đạo cho hắn, giúp hắn đả thông kinh mạch.

"Thoải mái, tiếp tục." Hắn mở mắt nhìn từ cằm đến cổ y, lại cộng thêm sự dịu dàng từ bàn tay đó, cảm thán kêu lên.

"Đợi đã." Tay y áp hai bên má hắn, đem mặt hắn đối mặt y.

"Sao thế?" Hắn cười cười nhìn gương mặt phía trên đầy yêu thương, hai tay to lớn bao phủ lên hai tay bé nhỏ của y.

"Đệ lừa ta! Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến chật vật muốn bỏ chạy, thế nhưng sống trên đời phải biết thực lực của mình đến đâu, y biết rõ, y chạy không thoát.

Thoắt một cái tư thế đảo ngược, Vương Nhất Bác cười lưu manh nhìn Tiêu Chiến.

"Đệ định làm gì?" Y hoảng hốt vùng vẫy phía dưới, trong khi hắn ung dung chế ngự ở phía trên.

"Là ai nói sẽ chịu trách nhiệm? Đêm nay thực hiện trách nhiệm đi."

Không đợi y phản kháng, hắn đưa môi kề môi, cưỡng ép y mở phòng thủ, nhanh chóng tiến vào, cướp lấy hương vị chỉ thuộc về riêng y. Hắn từng chút từng chút cởi bỏ y phục y, hai tay luồn lách vào cơ thể ngọc ngà đang dần nóng lên, tay hắn đi đến đâu liền để lại vết tích đỏ rực đến đó.

"Chậm... chậm đã." Tiêu Chiến vừa lấy lại hơi thở, khuôn mặt đỏ bừng ấp a ấp ủng nói.

"Vương... Nhất Bác, đợi... đợi... đã."

"Ngoan." Hắn thì thầm bên tai y, đem theo men tình chuốt say cả hai.

Sắc xuân tràn ngập khắp căn phòng, long sàng nam nhân quấn lấy nhau tạo nên bức long dương đồ sống động, bên ngoài trăng treo trên cao cảm thán đêm nay còn dài, từ từ tận hưởng.

Vương Nhất Bác nhìn ái nhân mệt lả nằm trong vòng tay, hắn nhìn hoài cũng không thấy đủ, nhích người sang hôn lên trán y một nụ hôn ngọt ngào, Tiêu Chiến chầm chậm trở mình, ôm lấy thân thể hắn thật chặt, đôi mày giãn ra chìm vào giấc ngủ sâu.

"Tiêu Chiến, ngủ ngon." 

Dường như Vương Nhất Bác cảm thấy, kể từ giờ phút này không còn bất kỳ thứ gì có thể chia cắt hai người bọn họ.


Lời tác giả: Đôi lời tâm tình về concert Nam Kinh.

Hai ngày qua, chúng ta, những con người xa lạ cùng vui, cùng khóc với nhau, vì Trần Tình Lệnh mà đến, vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà đến, đó là nhân duyên đẹp đẽ biết bao.

Hai ngày qua, điều khiến tôi hối tiếc nhất đó chính là không có cơ hội ở tại nơi Nam Kinh náo nhiệt đó, cùng điên cuồng hòa nhập vào không khí với các Bách Hương Quả, cùng bọn họ nhìn xem, rốt cuộc ánh mắt Nhất Bác cùng Tiểu Tán chân thật đến mức nào. 

Ngày thứ nhất, chúng ta đều nhìn thấy, một Tiểu Tán thật sự kiệt sức, cổ họng không được tốt, một Nhất Bác hoạt bát nói nhiều, bên cạnh bảo vệ người không rời mắt, hai người họ nhìn nhau, trao nhau cái nhìn trìu mến, yêu thương cùng sủng nịnh không thể chối bỏ. Tôi tự hỏi liệu trong cuộc sống này, làm thế nào để tìm được mối nhân duyên như vậy? 

Ngày cuối, tức là ngày hôm qua, tôi thực sự đã khóc hết phân nửa concert, không biết vì sao, chỉ là không nỡ, dẫu biết sao này họ vẫn còn gặp nhau với một tư cách khác. Khi tôi nhìn thấy hai người họ trạng thái đều rất ổn, cười nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, trao đổi ánh mắt nhiều hơn, còn có cả luyến tiếc nhiều hơn, trong lòng tôi trầm lặng hơn một chút. Đến khi họ dùng thân phận của nhân vật nói lời từ biệt, tôi chỉ biết rơi nước mắt và ngây ngốc nhìn màn hình máy tính. Kể từ giây phút đó, tôi biết, ngày sau gặp lại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không phải vì thân phận Ngụy Vô Tiện và Lam Vọng Cơ nữa, hai người đã chính thức thoát vai.

"Cáo từ!" 

Hai từ đó làm người ta đau lòng biết bao, làm người ta vương vấn biết bao.

Hai từ đó mở ra một tương lai mới, chúng ta hoài niệm nhưng vẫn phải tiến về phía trước, nơi có việc chúng ta cần phải làm và mong muốn được làm, nơi có niềm tin cần chúng ta tin tưởng, nơi mà "chân tình thực cảm" không phải là bốn chữ nói suông.

Sau này, tôi ở đây dõi theo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhìn xem mối nhân duyên của họ đơm hoa kết quả. 

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, cùng nhau, tiến về phía trước, bên nhau thật lâu! 

Chuyên mục cà khịa:

Nhất Bác thiệt sự chấp nhất với cái chiều cao lắm quý dị 😃


Anh nghĩ sao về việc rù quến em nó, Tiêu Chiến? 😃

Đẹp đôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com