Chương 29: Thách thức
Cung nhân hiểu chuyện liền lùi một bước ra đằng sau, nếu có thể, họ thật sự muốn chạy khỏi nơi này trước khi bị quân vương đóng băng.
"Ngụy Thế Nguyên! Ngươi nghĩ ngươi đang đặt tay ở đâu vậy?" Tông giọng trầm trầm gằn từng tiếng vang lên.
Thân ảnh mặc long bào phi đến hung hăng cướp người về, đôi con ngươi đen tuyền lạnh băng quét qua nam nhân lại một lần nữa ngã sõng soài ra phía sau.
"Ai da, Tiểu Bác, ngươi giở chứng à?" Ngụy Thế Nguyên khốn khổ mà lăn lộn dưới đất ăn vạ.
"Không sao chứ?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía hắn, mềm giọng hỏi y, đôi tay bận rộn sờ soạng khắp nơi xem có sứt mẻ miếng nào hay không.
"..." Tiêu Chiến ngàn dấu nghi vấn nhìn hắn.
"Hoàng thượng, đệ bỏ tay ra được rồi đó." Y đặt tay lên trán lắc đầu chán nản, tránh xa hắn một chút.
Vương Nhất Bác mặt nhăn mày nhó nhìn y, rốt cuộc ai mới là người sai chứ? Hắn sờ một chút cũng không được, có phải chán hắn rồi không?
Bọn cung nhân thở phào một cái, có vẻ nhiệt độ trở lại bình thường rồi!
Ngụy Thế Nguyên hững hờ nhìn màn ân ái của hai người bọn họ, phủi phủi quần áo đứng dậy, ngọc phiến trong tay cầm chặt hơn, môi nở nụ cười giảo hoạt chỉ chỉ trỏ trỏ than trời trách đất.
"Các ngươi đúng là cùng một ruột, đều thích ăn hiếp ta."
"Thật ngại quá Sở Vương." Tiêu Chiến quay qua chắp tay xin lỗi hắn.
"Chúng ta về thôi." Vương Nhất Bác không thèm để ý tên xàm ngôn họ Ngụy kia, nắm tay kéo Tiêu Chiến đi.
"Hai người chậm đã, đá ngã bổn vương rồi đi sao? Đâu có dễ như vậy?" Ngụy Thế Nguyên chặn đường hai người lại.
"Ngươi lại muốn gì đây?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.
"Hay là các ngươi qua cung của bổn vương, hảo hảo đem rượu quý ra đãi ta một chầu, đổi lại ta có đem đến quý quốc vài thứ đặc biệt, cùng đi xem đi."
Xét thấy về Dương Quang cung lúc này cũng không làm gì, Tiêu Chiến ở phía sau nắm tay áo Vương Nhất Bác giật giật, hắn hiểu ý liền liếc y một cái cảnh cáo, nhưng cuối cùng cũng thuận theo.
"Được rồi, đi thôi." Hắn nhìn Ngụy Thế Nguyên rồi nói.
Hướng An cung thường dùng để đối ngoại, tiếp đón khách quý cùng sứ giả các nước liên giao, là nơi Sở Vương Ngụy Quốc được phân bố sinh hoạt, không gian thoáng đãng, cảnh trí vô cùng phong phú.
"Cái này quả xứng đáng là quốc bảo." Tiêu Chiến vứt hết thể diện, tiếp tục ngắm nghía vật lạ mà Ngụy Thế Nguyên mang đến.
"Tiêu đại nhân quá khen rồi, nếu ngươi thích thì cứ cầm đi, ta đặc biệt tặng ngươi."
"Không cần, không cần." Y xua tay tỏ ý khách sáo.
Vương Nhất Bác thượng tọa uống trà, tẻ nhạt nhìn con người kia hết lượn qua rồi bay lại trước mặt, không vui lên tiếng: "Sở Vương cứ giữ lấy, huynh ấy chỉ là nhất thời hứng thú, bất quá qua canh giờ liền quên mất."
Tiêu Chiến không để ý đến hắn, tiếp tục chiêm ngưỡng bảo vật. Ngụy Thế Nguyên đi bên cạnh giải thích ý nghĩa từng cái một cho y, y lắng tai hứng thú nghe hắn kể, lâu lâu xen vào vài lời bình phẩm, hoàn toàn quên mất nam nhân đen mặt ngồi đằng kia.
"Dùng bữa thôi, ngự thiện phòng đã chuẩn bị xong." Vương Nhất Bác cố ý lên giọng thức tỉnh nam nhân đang mải mê chơi quên trời trăng kia.
"Đúng rồi, ta cũng có mấy món đặc sắc của Bắc Ngụy muốn cho hai người nếm thử." Ngụy Thế Nguyên chêm thêm một câu.
"Hảo, Sở Vương đã có lòng mời thì chúng ta không khách sáo." Y cười ha hả xong mới ngờ ngợ ra, hình như có hơi lạnh gáy, y cảm giác vậy.
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra nam nhân đen mặt kia, chột dạ vừa cười hì hì vừa đi đến nhẹ giọng hỏi ý hắn: "Hoàng thượng, chúng ta cùng đi nào."
Hắn không thèm trả lời y cũng không thèm đếm xỉa đến y, cau mày tập trung uống trà.
Tiêu Chiến nhìn Ngụy Thế Nguyên cười hì hì, mở lời mời hắn ra ngoài trước.
"Được, bổn vương ra ngoài trước." Ngụy Thế Nguyên đi ra ngoài, đứng sau cánh cửa khép lại thở dài một tiếng, khóe môi chầm chậm nhếch lên nguy hiểm.
"Bác Bác, là ta mê chơi bỏ bê đệ, ta sai rồi, đừng lơ ta nữa mà." Y nũng nịu bên cạnh hắn, hai tay úp hai bên má hắn xoa xoa.
Hắn không thèm trả lời y nhưng trong lòng kìm không được muốn đem cái tên đại miêu hảo khả ái này ăn sạch sẽ.
"Bác Bác, nhìn ta, Bác Bác."
"Không thích nghe Bác Bác." Hắn cuối cùng nhịn không được lên tiếng.
"Vậy Bác đệ hay tiểu Bác?" Y cười nhe răng hỏi hắn.
"Gọi Bác Lang."
Tiêu Chiến cứng họng há hốc mồm, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng thất thố của y mà cười sảng khoái, nắm tay kéo y đi ra ngoài dùng bữa.
Ba người nam nhân cùng ngồi dưới một mái đình cạnh hồ nước, ngay hướng gió thổi đến mát rười rượi, cùng nhau trò chuyện, ban đầu còn có kiêng dè, sau lại ăn ý vô cùng, dần dần cũng không còn trở ngại chức vị.
"Tiêu đại nhân, sau này ngươi cứ gọi ta là Thế Nguyên được rồi, không cần câu nệ." Ngụy Thế Nguyện rót một chung rượu Tuyết Mai thơm lừng mời Tiêu Chiến.
"Được, ngươi cũng không cần khách sáo, gọi ta Tiêu Chiến là được. Chung này kính ngươi, tân bằng hữu." Y cười ha hả hào phóng.
"Được, Tiêu Chiến."
"Mau ăn đi." Vương Nhất Bác gấp một miếng cá ngon ngọt cho y, y liền múc cho hắn một bát canh hạt sen thanh lọc cơ thể.
"Đệ uống nhiều vào, như vậy máu huyết lưu thông sẽ dễ dàng hơn." Y cười ngọt ngào với hắn, nếu như không có người khác ở đây, hắn nhất định sẽ không khống chế được bản thân.
Tiêu Chiến thấy bản thân thiếu lễ với khách, quay sang Ngụy Thế Nguyên hỏi chuyện: "Nhất Bác nói đệ ấy cùng ngươi là bằng hữu đã lâu, không biết hai người làm sao quen nhau?"
Ngụy Thế Nguyên nhìn ra mặt hồ, như hồi tưởng dòng ký ức nào đó, hắn bắt đầu kể: "Năm đó, Bắc Ngụy nghi ngờ ta ám hại đại huynh, nhân dịp Thiên Vương tổ chức hội chiêu tài, liền gửi ta sang đây học hỏi, ta biết rõ phụ hoàng thật ra là vì sợ thế lực ngoại tộc của đại huynh, gửi ta sang đây cũng gần xem như giam lỏng, cắt hết mọi liên lạc của ta."
Hắn uống một chung rượu, vẫy quạt mỉm cười nhớ lại.
"Chuyện đã qua rồi, ngươi cũng đừng quá đau buồn." Tiêu Chiến nhìn hắn cảm thông, nói lời an ủi.
Vương Nhất Bác thấy họ Ngụy trầm mặc, mở kim khẩu kể tiếp: "Ta cùng hắn gặp nhau trong hội chiêu tài đó, hắn cùng với ta đàm luận triều chính rồi trở thành bằng hữu, chỉ có như vậy."
"Hóa ra là như thế." Y à một tiếng như thông hiểu.
"Thật ra ta cũng từng suýt bị lửa thiêu chết." Ngụy Thế Nguyên nhìn Tiêu Chiến nói, hứng khởi trông chờ biểu hiện của y.
"Hửm, chuyện gì đã xảy ra?" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi.
Lúc này Ngụy Thế Nguyên tiếp tục nói: "Đêm Nguyên Tiêu năm đó, Thiên Vương tổ chức yến tiệc, có thích khách phóng hỏa tẩm cung của ta, là do ta sinh ra không được may mắn."
"Chính là tại nơi đó sao?"
"Đúng vậy, là nơi đó."
Vương Nhất Bác khó hiểu quay sang hỏi y: "Hai người đã gặp nhau?"
"Hôm nọ tình cờ gặp." Tiêu Chiến giải thích với hắn, sau đó y tiếp tục tò mò hỏi Ngụy Thế Nguyên: "Năm đó ngươi bao nhiêu tuổi?"
Hắn đáp: "Ta nhớ khi đó chưa đầy mười lăm tuổi."
"Bọn người này cũng quá tàn nhẫn, là phải diệt cỏ tận gốc đây mà." Y lắc đầu xong liền uống một ngụm rượu.
Vương Nhất Bác lấy ly rượu của y, không cho y uống nữa, nhắc nhở: "Không tốt cho dạ dày."
"Ta biết rồi." Y trề môi luyến tiếc nhìn ly rượu ngày càng đi xa.
Ngụy Thế Nguyên nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như vậy liền cười giả lả, tiếp tục nói: "Cũng may lúc đó có người xông vào cứu ta."
Tiêu Chiến cảm thán: "Ngươi may mắn lắm!"
"Đúng vậy, gặp được người đó chính là may mắn của ta."
Tiêu Chiến hào hứng tò mò hỏi: "Ai là ân nhân của ngươi?"
Bỗng nhiên cơn đau bụng không đúng lúc lại đến, Tiêu Chiến nhăn nhó chửi thầm một câu, nhanh chóng đứng dậy chạy như bay về phía mao xí phòng trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của hai người kia.
"Vẫn cứ như một nam hài." Vương Nhất Bác cười mỉm chi vui vẻ nhìn theo bóng dáng y cho đến khi khuất tầm mắt.
Hai người nam nhân ở lại rơi vào im lặng.
Một khắc sau, Ngụy Thế Nguyên không nhanh không chậm, đứng dậy tiến ra gần phía hồ, nhìn đôi thiên nga đang cùng nhau bơi êm đềm, ôn tồn nói: "Nếu như ta muốn đem người đó về Bắc Ngụy, ngươi nghĩ sao?"
Vương Nhất Bác vừa mới vừa cười liền trầm mặc, hắn không phải là một tên ngu ngốc, sao lại không nhìn ra ý tứ trong câu hỏi của Ngụy Thế Nguyên, đem ra tông giọng trầm trầm nói: "Còn phải xem người đó là ai."
"Ồ, vậy sao?" Ngụy Thế Nguyên chăm chú nhìn mặt nước sóng sánh, hắn tiếp tục cười nói: "Thành Vĩnh Tô ta không còn hứng thú thu về nữa, trái lại chỉ cần ngươi gật đầu, hai nước chúng ta liền giao hảo thiên thu, đổi lại ta chỉ cần một người."
Thành Vĩnh Tô giàu có tài nguyên, địa hình phong phú cùng điều kiện tự nhiên ôn hòa ban đầu thuộc quyền sở hữu của Bắc Ngụy, sau này chiến tranh diễn ra, Thiên Vương thắng lớn thu được nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có thành Vĩnh Tô. Nếu như Ngụy Thế Nguyên đem tòa thành này về tay Bắc Ngụy, hắn có thể bước lên hoàng vị đường đường chính chính. Chỉ e là có một người còn quan trọng hơn hoàng vị của hắn.
Mặt hồ đang yên tĩnh thì náo động một phen bởi viên đá mà Vương Nhất Bác ném, hắn dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn người bằng hữu bên cạnh, chất giọng bình tĩnh hỏi: "Ngươi không nghe hiểu?"
"Ngươi thấy không đủ sao? Cũng đúng, người này thân phận đặc biệt như vậy, sao có thể đổi bằng một tòa thành cùng một hiệp ước. Nói đi ngươi muốn gì? " Ngụy Thế Nguyên cười gian xảo hỏi.
"Giang sơn Bắc Ngụy." Vương Nhất Bác nhếch mép khiêu khích, hàn ý từ đáy mắt lan tỏa khiến cho mùa hạ như có tuyết rơi.
Ngụy Thế Nguyên đăm chiêu nhìn Vương Nhất Bác, đâu đó trong lòng hắn bùng phát một ngọn lửa đỏ rực, đem tất cả dồn nén bấy lâu thiêu đốt. Dựa vào cái gì mà Vương Nhất Bác lại có thể may mắn hơn hắn? Dựa vào cái gì đều là hoàng tử một nước, hắn vất vả lắm mới leo lên được vị trí hiện tại, còn Vương Nhất Bác lại dễ dàng lên ngôi? Trên tất cả, dựa vào cái gì Vương Nhất Bác lại được ở bên cạnh Tiêu Chiến? Người gặp y trước là hắn, người y cứu là hắn, người tín ngưỡng y cũng là hắn, hắn nghĩ hắn và y vốn đã là duyên trời định. Vậy mà Vương Nhất Bác đã có tất cả lại cướp mất tín ngưỡng của hắn, định mệnh của hắn, dựa vào cái gì?
Lần đầu gặp lại y, hắn vui mừng mà vẫn phải kìm chế, hắn đợi thời khắc gặp y ngay cả trong mơ cũng mỉm cười như một hài tử. Ngày đó y cứu hắn, không ngại dùng thân thể mà che chở cho hắn, hắn biết sau này phải bảo vệ nam nhân này, trong lòng hắn mang chấp niệm, chấp niệm ấy dần hóa thành thứ tình cảm mơ hồ hắn không rõ, hắn chỉ biết, bằng bất cứ giá nào cũng phải đem y đặt bên cạnh hắn.
Ngụy Thế Nguyên hắn tràn đầy tự tin mà đợi cho sóng gió qua đi, dùng tâm can mà cảm hóa y, sau đó liền thỏa hiệp cùng Vương Nhất Bác ban y cho hắn. Thế nhưng hắn lại tính sai một nước, y căn bản không những không có cảm tình với hắn mà còn mập mờ không rõ với tên họ Vương băng lãnh kia. Hắn không cam tâm!
"Rõ ràng ngươi không dám." Lời Vương Nhất Bác nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngụy Thế Nguyên.
"Vương Nhất Bác!" Hắn vẫy ngọc phiến một cái, giấu nụ cười nguy hiểm phía sau, dùng tông giọng hơi cao hơn nói: "Cũng không phải là không thể."
Vương Nhất Bác cười sáo rỗng, lạnh giọng nói: "Hể, ngươi khiến ta mong chờ đấy."
"Ha, ta chẳng lạ gì con người của ngươi, hóa ra bản chất chẳng mấy thay đổi. Đáng thương cho người đó bị ngươi vờn trong lòng bàn tay, cũng đến lúc trả về đúng vị trí rồi." Ngụy Thế Nguyên bồi tiếp một câu, hất cằm về phía Vương Nhất Bác châm chọc.
Vương Nhất Bác đang thong thả rời đi, nghe Ngụy Thế Nguyên nói xong liền chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt thách thức về phía hắn, nhướn mày đầy tự tin nói: "Vậy ra bản chất của ngươi chính là thà chịu thiệt thòi cũng phải dùng lại người của ta vậy sao? Vô dụng." Hắn khinh bỉ vứt câu đó ở lại, chân rời bước đi tìm Tiêu Chiến, nam nhân này thật khiến hắn bận tâm cùng bất an.
Ngụy Thế Nguyên cố gặng cười thật lớn, sau đó rơi vào trầm tư, hắn uống ly rượu thứ nhất, ly thứ hai, ly thứ ba...
Toang!
Hắn dùng gương mặt bình tĩnh nhất, lấy hết sức lực ném tan nát ly rượu xuống mặt đất.
"Ngạo mạn, tự cao, đầy tham vọng."
"Tiêu Chiến." Hắn gọi y thân thương cùng trìu mến, như vạn vật đẹp đẽ trên đời này đều gói gọn trong một cái tên.
"Nếu như huynh chưa nhìn rõ hắn, ta liền cho huynh từ từ xem thử." Ngụy Thế Nguyên cười ủy mị đến rợn người, tay vẫy ngọc phiến bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com