Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bất hối

Bầu trời trong vắt không rợn một đám mây, thuần khiết một màu lam nhàn nhạt, cảnh sắc dịu dàng hiện ra trước mắt nhưng Tiêu Chiến nào có tâm trạng để ngắm nhìn. Đáng lẽ ra ngày hôm nay thích hợp để cùng nam nhân bên cạnh thưởng trà, ngắm nguyệt, xem hoa, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ thở dài luyến tiếc.

Hai người lặng lẽ trở về Dương Quang cung, vừa bước vào cửa, Tiêu Chiến nhịn không được mà nói: "Nhất Bác, ngày mai, ta muốn xuất cung."

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn y, trong đáy mắt có chút hoang mang, trầm giọng nói: "Chưa phải lúc, huynh đừng đi."

"Đệ nghe ta." Tiêu Chiến ôn nhu, nhẹ giọng hỏi: "Ta biết được chuyện bọn họ đang bàn tán ngoài cung rồi. Nhất Bác, chúng ta về sau sẽ ở bên cạnh nhau có phải không?"

Vương Nhất Bác không bất ngờ vì vế trước, hắn biết sớm muộn gì y cũng biết, chỉ nhẹ gật đầu trả lời vế sau: "Đúng."

"Chúng ta ở bên nhau sẽ phát sinh nhiều chuyện, đệ đã lường trước được những điều này nên đang cố gắng giải quyết có phải không?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi hắn.

Vương Nhất Bác hơi chau mày đáp: "Đúng."

Tiêu Chiến lấy một hơi dài nói: "Nhưng mà Nhất Bác, chuyện của ta không đơn giản như đệ nghĩ, bọn họ phải là do đích thân ta giải quyết mới được. Huống hồ gì, những người đó đều là người đã cùng ta trải qua rất nhiều chuyện, ta không muốn đệ khó xử, đệ hiểu không?"

"Huynh yên tâm, ta sẽ không động đến họ trừ khi họ cản trở chúng ta." Vương Nhất Bác khẳng định, hắn một lần nữa nhấn mạnh: "Đừng xuất cung."

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nhanh chóng hỏi vặn lại: "Nếu như họ cản trở chúng ta, đệ liền giết họ?"

Tay Vương Nhất Bác hơi nắm chặt tay y, khuôn mặt thoáng vẻ u ám, hỏi: "Huynh nghĩ ta sẽ làm như vậy sao?" Nói rồi hai tay buông lỏng, ánh mắt đăm chiêu nhìn y.

Tiêu Chiến khựng người, cảm giác hối tiếc vì biết bản thân lỡ lời, muốn thanh minh thì Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Ngày mai huynh xuất cung sớm, bây giờ đã trễ, nên đi nghỉ ngơi." Hắn không nói thêm nữa, y càng không biết nên nói điều gì, có lẽ là do y quá hấp tấp, suy nghĩ không chu đáo.

Đêm khuya dần buông xuống, bóng tối bao phủ không gian rộng lớn, sự im lặng quấn lấy hai nam nhân. Nghe thấy Vương Nhất Bác hơi thở đều đặn, Tiêu Chiến quay đầu ngắm nhìn hắn thật lâu, bàn tay như ngọc lướt khẽ trên ngũ quan hài hòa của hắn.

"Ta sai rồi, đệ đừng giận."

Khi mặt trời chưa kịp ló dạng, Tiêu Chiến đã thay y phục phù hợp, suốt một đêm y không thể chợp mắt. Bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh long sàng, đưa bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc lộn xộn trước mặt Vương Nhất Bác, môi y lướt trên trán hắn đầy ôn nhu.

"Ta đi rồi sẽ về." Y căn dặn bên tai hắn.

Thân ảnh cao lớn đứng lên, quyến luyến nhìn khuôn mặt y đem lòng chìm đắm một lần nữa, sau lại dứt khoát rời đi. Chưa ra đến cửa, thân thể ngay lập tức bị ôm chặt từ phía sau, nam nhân là chủ của thiên hạ lại vì một người mà đến giày cũng không kịp mang, chất giọng khàn khàn thều thào nói:

"Không đi không được sao?"

Tiêu chiến quay lại mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, vạn phần sủng nịnh mà nói: "Rất nhanh sẽ giải quyết xong, đợi ta quay về."

Vương Nhất Bác bịn rịn không muốn chia tay, nhịn không được kéo y vào lòng đem môi kề môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau như vũ bão.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác hộ tống ra cổng lớn, hắn vẫy tay tạm biệt y như thê tử tạm biệt phu quân ra chiến trường, hai mắt tròn xoe đáng thương luyến tiếc, y bật cười ha hả lên ngựa rời đi.

"Tiểu Hòa An, ngươi nói xem có phải huynh ấy chán ghét trẫm rồi hay không? Trẫm đã dùng tới mỹ nam kế mà huynh ấy vẫn dửng dưng như vậy." Vương Nhất Bác cảm thán một câu, vẻ mặt nuối tiếc nhìn theo bóng dáng nam nhân khí khái cưỡi ngựa mờ ảo.

"Nô tài nghĩ hoàng thượng lo xa rồi." Tiểu Hòa An ngáp dài ngáp ngắn đáp, thầm nghĩ quân vương của hắn ngày càng bệnh nặng, là bệnh tự luyến!

Tiêu Chiến cưỡi ngựa thẳng về phủ tìm Bạch Vô Song, muốn cùng hắn đi gặp Cố sư phụ, gia nhân bẩm báo không có hắn ở phủ, thế là y đi vấn an Tiêu phu nhân trước.

"Thiếu gia!" Chất giọng vui vẻ lớn tiếng gọi.

"Tiểu Ngô Đồng!" Tiêu Chiến mừng rỡ gọi hắn.

"Nô tài nhớ người muốn..." Tiêu Chiến nhanh chóng bịt miệng hắn lại, lâu ngày không gặp hắn vẫn nói nhăng nói cuội như vậy.

"Được, được, được, ta biết rồi! Ngươi về khi nào?"

"Chưa được bao lâu, người biết không, hay tin người ra chiến trường, nô tài không về được nên đã khóc một trận rất to." Tiểu Ngô Đồng mếu máo cùng ủy khuất nhìn Tiêu Chiến than thở.

"Đầu óc ngươi đã được khai sáng chưa?" Tiêu Chiến trêu chọc hắn.

"Nô tài đi luôn cho người vừa lòng!" Tiểu Ngô Đồng nhảy đong đỏng lên tỏ thái độ không hài lòng.

Tiêu Chiến lắc đầu mặc kệ hắn, tiến đến nơi Tiêu phu nhân ở mà vấn an.

Cùng lúc đó tại thư phòng của Hướng An cung, Hinh Ninh tập trung đọc sách đợi Ngụy Thế Nguyên chọn từ ngọc phiến này đến kim phiến nọ.

"Cái này quá tầm thường."

"Cái này quá phô trương."

Ngụy Thế Nguyên hăng hái chọn lựa một hồi, cuối cùng cũng chọn được bạch phiến tao nhã được điêu khắc tỉ mỉ, không quá tầm thường cũng chẳng quá phô trương.

"Hinh Ninh, chúng ta đi!"

Thân vận lục y thoải mái, Ngụy Thế Nguyên tràn đầy tự tin sẽ gây ấn tượng tốt với người trong lòng hắn. Không uổng công hôm qua bày binh bố trận, hôm nay đã dụ được thỏ ra khỏi hang, hắn cảm thấy bầu trời buổi sáng thật hữu tình, rất thích hợp xuất cung dạo chơi.

"Chủ tử, người thấy bộ y phục này có hơi..." Hinh Ninh bối rối nhìn Ngụy Thế Nguyên, chần chừ nói.

"Không phải y thích nhất lục y sao? Bản vương chính là muốn y ngoảnh đầu một cái liền nhìn thấy ta." Ngụy Thế Nguyên khoái chí nói.

Hinh Ninh nhìn theo bóng dáng chủ tử của hắn, đại não bất giác liên tưởng đến diện mạo thư sinh thanh xuân, cảm thán anh hùng nan quá mỹ nhân quan.

Trong khi đó tại Thái Hòa điện, buổi thượng triều sớm sáng nay khiến một số quan lại cảm giác có chút khác lạ, hoàng đế của bọn họ hình như không được vui, mặt ủ mày chau trông còn đáng sợ hơn mặt mày băng lãnh như thường nhật.

"Đại nhân có thấy..."

"Đừng hỏi, hỏi nữa sẽ hỏi ra Tiêu Thái úy không có ở đây mất." Một vị đại nhân tứ phẩm lắc đầu, bộ dạng thông thái nói.

"Nếu không có việc gì bẩm tấu thì bãi triều." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, vừa dứt lời liền đứng dậy rời đi.

Bỗng từ xa, thị vệ hấp tấp đi vào, nét mặt hân hoan bẩm báo: "Hoàng thượng, thái hậu hồi cung."

Vương Nhất Bác kinh hỉ, vội vội vàng vàng đi đón tiếp, trong lòng dâng trào cảm xúc khó tả. Hắn hiện tại chính là có tất cả, có mẫu thân mạnh khỏe trở về, có ái nhân cùng hắn sớm tối bầu bạn, có giang sơn thái bình thịnh thế, có bách tính an cư lạc nghiệp. Càng nghĩ, thâm tâm hắn vạn phần hoan hỉ, đợi Tiêu Chiến trở về liền trở thành buổi tối gia đình đoàn viên.

Đúng vậy, chính là một gia đình.

Gia đình...

Kinh thành hoa lệ nhộn nhịp, đường phố tấp nập người qua kẻ lại, Tiêu Chiến hòa vào dòng người hướng về phía ngoại ô mà đi. Càng đi xa, con đường càng gồ ghề, đến một chỗ hoang vắng, tuấn mã rẽ vào bụi cỏ cao khoảng một thước mà đi, chẳng có con đường nào ở đây, ngoài cây cỏ chỉ hoàn cây cỏ. Băng qua khu rừng rậm được dựng nên từ hàng ngàn cây cổ thụ cao lớn, Tiêu Chiến dừng chân cạnh con thác, nước đổ ào ạt vang vọng một vùng không gian tịch mịch.

"Vô Song."

Thoáng thấy hình dáng quen thuộc, Tiêu Chiến gọi hắn.

Bạch Vô Song nhìn y chằm chằm từ xa, không hồi đáp. Y bất quá nghĩ tâm tình hắn cũng chẳng vui vẻ gì.

Cố Giang ngồi tại bàn gỗ dưới gốc lê, mặt mày đăm chiêu nhìn dòng nước trong veo. Từ đằng xa, Tiêu Chiến cùng Bạch Vô Song tiến lại gần, hai người cùng nhau hành lễ: "Sư phụ."

Lão Cố nhìn qua hai người một lượt, ra hiệu mời ngồi xuống, sau khi ổn định liền nghiêm túc nói: "Chiến nhi, dạo gần đây con cùng hoàng thượng giao tình rất tốt?"

Cố sư phụ châm biếm: "Tốt đến mức con liền ném chính sự qua một bên không quan tâm? Chiến nhi, hắn ta không phải bằng hữu."

Tiêu Chiến nghe lão Cố nhắc đến Vương Nhất Bác, một mặt thẳng thắn nói rõ: "Hôm nay con đến đây là muốn thưa chuyện này."

"Nói đi." Lão Cố chậm rãi uống một ngụm trà.

"Con hỏi người một câu, giang sơn này dưới Vương triều có thái bình hay không?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào lão Cố hỏi.

"Thái bình thì sao? Còn không thái bình thì làm sao?" Lão Cố vặn hỏi ngược lại, đưa mắt sắc bén nhìn y.

"Như vậy người không hề phủ nhận bách tính hiện tại đang sống rất an lạc."

"Đừng có vòng vo."

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế đá, lùi xuống một bước rồi lập tức quỳ xuống.

"Thiếu gia." Bạch Vô Song đứng cạnh bên muốn đỡ y đứng dậy, y từ chối hành động của hắn.

"Sư phụ, là con bất hiếu."

"Bất trung."

"Bất nghĩa."

Hồng trần mộng, nguyện bất hối

Thân bất do kỷ giữa tình trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com