Chương 32: Si tâm
Cố Giang nhìn người nam nhân quỳ trước mặt, trong lòng đã hiểu được một phần, không cam lòng mà gằn giọng hỏi: "Con muốn làm gì?"
Tiêu Chiến chấp hai tay lên cao, nghiêng người cúi đầu quỳ ba lạy, sau đó nhanh tay rút ra đoản kiếm cổ, rạch một đường vào huyệt đạo tự phế võ công, động tác dứt khoát vừa hoàn thành, dòng máu đỏ tươi tuôn ra thấm vào lòng đất, y cúi đầu, hơi thở gấp gáp nói:
"Không thể hoàn thành sứ mệnh phục quốc, không thể vẹn toàn giữa tình trung, là Tiêu Chiến có lỗi, hổ thẹn với mọi người. Chi bằng khắc này lấy tấm thân tàn cáo lỗi với tổ tiên cùng bách tính cố quốc."
Bạch Vô Song bất ngờ trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, hai tay nắm chặt thành quyền, đáy mắt hằn lên vô số tia máu.
Lão cố nhìn thấy một màn nhanh như cắt này của y, liền ngăn cản: "Ngươi dừng lại cho ta!"
Một thân nhanh như tên, Bạch Vô Song phi đến bên cạnh y, xé vải của y phục cầm máu, giận dữ quát vào mặt y: "Ngươi điên rồi!"
"Không, ta rất tỉnh táo." Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ nhìn hắn, một đường máu chảy ra từ khóe miệng y.
Nội huyết xung đột khiến hơi thở khó khăn, y nhăn mày cam chịu nhưng một tiếng cũng không than đau.
"Tiêu Chiến, ngươi bị hắn làm cho mê muội rồi, hắn đang lừa ngươi, hắn là con của kẻ thù, là kẻ thù đã diệt vong Vệ Quốc!" Cố Giang đầy phẫn nộ lại một lần nữa nhắc nhở thân phận, mắng nhiếc y ngu ngốc.
Cố Giang nói xong, Tiêu Chiến liền phụt ra một ngụm máu tươi, dùng chút sức lực còn lại lắc đầu giải thích: "Là Tiên đế có lỗi với Vệ Quốc, Nhất Bác vô tội... người xem, nếu như phục quốc... phải đổi lại hi sinh nhiều người vô tội... chi bằng dừng lại... không được sao? Người xem... Nhất Bác là một minh quân." Y cố gắng chắp vá từng lời nói liền mạch nhất có thể.
"Ngươi ngu ngốc, ngươi trước đây là một người khôn khéo, sau khi cùng tên nhóc đó liền thành ra bộ dạng như vậy." Cố Giang tức giận đẩy Bạch Vô Song ra, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, ra sức lay cho y tỉnh.
"Không phải, người... buông bỏ chấp niệm đó được không? Sư phụ, quay về... đất phong của con... hảo hảo... sống một... đời an nhàn... được không...?" Tiêu Chiến dùng hơi thở nặng nề, cố nói vài lời khuyên can Cố Giang.
"Ngươi!" Lão Cố nghẹn đến không nói nên lời, trực tiếp ném y sang một bên, Bạch Vô Song nhanh chóng đỡ lấy.
"Đem nó đi chữa trị vết thương, nhân tiện nhốt nó lại, để ta cho nó nhìn rõ bộ mặt giả dối của tên hoàng đế kia."
Bạch Vô Song giữ Tiêu Chiến trong vòng tay, dùng lực giữ y lại, con ngươi xám bạc lạnh lẽo nhìn y một cách uy hiếp.
"Sư phụ!" Tiêu Chiến nhìn lão bất ngờ tột độ, rốt cuộc lão muốn làm cái gì?
"Bạch Vô Song! Còn không mau đem nó đi."
Một nhóm người áo đen đột ngột xông vào, dẫn đầu là người đeo mặt nạ. Bạch Vô Song nhận ra hắn, chính là kẻ được Vương Nhất Bác hậu thuẫn.
Tại thư phòng, chung trà trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống, đáy mắt kinh hoàng đọc mật thư vừa được gửi đến: "Bị thương, ưu tiên cứu người."
"Khốn khiếp!" Hắn tức giận đến nổi máu huyết không thông liền phụt ra một ngụm, tơ đỏ nổi lên đầy đáy mắt, phi thân một cái ra khỏi thư phòng.
Giờ khắc này, người mà Vương Nhất Bác tức giận nhất chính là bản thân hắn, đáng ra hắn không nên đồng ý với y, đáng lẽ ra hắn nên giữ chặt y ở bên cạnh, đáng lẽ ra nên không để y đi một mình.
"Hoàng thượng, người có sao không? Hoàng thượng!" Tiểu Hòa An chạy theo hắn, nhìn thấy hắn còn vương máu ở khóe miệng liền hoảng hồn hỏi, hắn không quan tâm, một mạch đi thẳng về Dương Quang cung, thông qua mật đạo, một đường xuất cung.
Trong lòng Tiểu Hòa An dâng lên một nỗi bất an vô hình.
Cố Giang cùng bọn thuộc hạ chống cự, hai bên động thủ liên hoàn. Kẻ đeo mặt nạ đối địch với Cố Giang, hai bên dằn co quyết liệt, không bên nào chịu thất thế. Khung cảnh hữu tình liền biến thành chiến trường sinh tử, nước trong hồ hòa vào màu đỏ tươi của máu, mất đi vẻ thuần khiết ban đầu.
Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ, được Bạch Vô Song nhanh chóng mang đi, hắn rút kiếm chém mấy tên áo đen cản đường, phi thân một cái liền rời khỏi đống hỗn loạn. Kẻ đeo mặt nạ muốn lập tức đuổi theo nhưng bị Cố Giang chặn lại, đằng sau lớp mặt nạ nhíu mày lo lắng.
Băng qua khu rừng cây bạt ngàn, Bạch Vô Song đặt Tiêu Chiến trong một hang động, đôi tay bận bịu chữa trị vết thương cho y. Tiêu Chiến cuối cùng cũng thanh tỉnh được một chút, mấp máy đôi môi không còn huyết sắc nói: "Ngươi... để ta ở đây... quay lại... giúp sư phụ... ta... về hoàng cung... tìm..."
Bạch Vô Song khựng động tác tay đang dang dở, hướng ánh mắt sắc bén về phía Tiêu Chiến, chất giọng lạnh tanh đáp: "Không thể, ngươi đang trọng thương."
"Vậy... ta ở đây... Vô Song... mau... đi." Tiêu Chiến thều thào năn nỉ hắn.
Chần chừ một lúc, Bạch Vô Song nói: "Cầm máu cho ngươi xong, ta đi."
Tiêu Chiến đối với hắn mỉm cười hài lòng, hắn quả thật không phụ lại sự tin tưởng của y.
Bạch Vô Song rời khỏi hang động một lúc, mắt Tiêu Chiến không thể mở được nữa, y rơi vào giấc ngủ sâu, trong mơ y còn thầm trách bản thân vô dụng, lại đi đem thân thể phế nhân này về gặp Vương Nhất Bác, nhưng mà, lúc y yếu đuối nhất cũng chỉ muốn hắn là người đứng ra bảo vệ y.
Chỉ một người là Vương Nhất Bác, không phải là ai khác.
Tại khách điếm Uyên Tịnh đông đúc bậc nhất trong kinh thành, Ngụy Thế Nguyên nhíu mày, chăm chăm nhìn xuống cung đường tập nập người qua lại.
"Chủ tử, Tiêu đại nhân không hề đến đây tìm người tra hỏi, ra khỏi phủ liền biến mất tích, là bọn thuộc hạ vô năng." Tên thuộc hạ chảy mồ hôi nhể nhại nhìn Ngụy Thế Nguyên, thâm tâm thập phần run sợ.
"Biến mất?" Ngụy Thế Nguyên khép mạnh bạch phiến lại, liếc mắt qua bọn thuộc hạ xác nhận.
"Hinh Ninh, ngươi đích thân dẫn đám phế nhân này một lần nữa lục tung kinh thành cho bổn vương, không tìm được người thì đừng trở về nữa." Ngụy Thế Nguyên giở giọng điệu trầm bổng thất thường, bên ngoài bình tĩnh nhưng nghe ra có chút hoảng loạn, e là mọi chuyện không hề đơn giản như hắn nghĩ.
"Vâng, chủ tử." Hinh Ninh nhận lệnh rời đi.
Lần theo dấu vết bọn thuộc hạ để lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm đến nơi hỗn chiến sâu thẳm trong rừng rậm, bên cạnh tiếng thác nước là tiếng chém giết ầm ỉ vang dội. Hai bên không có thương vong, chỉ có thương tích đầy mình đang gắng gượng chiến đấu.
"Chủ tử." Kẻ đeo mặt nạ nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác thì dùng một đường kiếm dứt đoạn với Cố Giang, phi thân đến bên cạnh hắn hộ giá.
Đáy mắt Vương Nhất Bác lạnh lẽo quét qua một vòng tìm kiếm hình bóng ái nhân, nhưng nào có ái nhân của hắn ở đây, hắn buồn bực hỏi: "Huynh ấy đâu?"
Kẻ đeo mặt nạ khẽ trả lời: "Chủ tử, Bạch Vô Song đã mang người đi."
Cố Giang dừng tay nhìn thân ảnh nam nhân khí thế quân vương hùng hổ đằng kia, lớn giọng nói: "Ngươi chịu đến rồi sao, nhóc con? Ngươi khiến lão tử thất vọng một phen rồi."
Vương Nhất Bác đối diện gương mặt nam nhân hằn dấu vết của thời gian đã trải qua một thời oanh oanh liệt liệt, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi trẫm nên xưng hô thế nào cho hợp lễ?"
Lão Cố nhíu mày một cái, sao đó bình tĩnh đáp lời Vương Nhất Bác: "Lão tử họ Cố, tên nghịch đồ kia gọi lão tử là sư phụ, uổng thay hai tiếng sư phụ mà nó gọi."
"Hóa ra là Cố sư phụ, đã thất lễ." Vương Nhất Bác nghiêm túc chấp tay hành lễ.
Cố Giang nhìn hắn bật cười ha hả, mỉa mai nói: "Tiểu tử, ngươi đừng ở đó giả nhân giả nghĩa, ở đây không có tên nghịch đồ đó, ngươi diễn cho ai xem?"
"Dám hỏi Cố sư phụ, chỗ nào giả nhân chỗ nào giả nghĩa?" Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi ngược lại lão Cố.
Cố Giang không khách khí nói rõ: "Nói hay lắm, vậy ngươi rửa tai nghe cho kỹ. Ngươi lợi dụng tình cảm ngu ngốc của nó, biến nó thành bộ dạng đối nghịch với chúng ta chính là giả nhân. Ngươi dùng tình cảm mê hoặc nó, biến nó thành một kẻ vô dụng về sau đều phải phụ thuộc vào ngươi chính là giả nghĩa. Ngươi tưởng chúng ta đều mù quáng giống nó sao? Sai lầm của lão tử chính là ngay từ đầu không nên để nó chủ động tiếp cận ngươi!"
Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Nhân tiện đây trẫm cũng muốn nói một lần dứt khoát."
Hắn tia ánh mắt kiên định nhìn lão Cố, bình thản nói: "Vương Nhất Bác trẫm, ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, đối với Tiêu Chiến chính là nhất kiến chung tình."
Vương Nhất Bác nói xong dịu dàng nhìn xa xăm, ánh mắt sáng rực tựa muôn vàn vì tinh tú, ôn nhu chìm đắm vào thiếu niên nhất tiếu khuynh thành năm xưa.
Không gian rơi vào im bặt, dường như ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Thuộc hạ hai bên như bị xô ngã vào kinh hoàng, kẻ đeo mặt nạ âm thầm cười khổ, Cố Giang nhìn trân trân Vương Nhất Bác, lời muốn nói tựa như mắc nghẹn ở cổ không tài nào nói ra được. Trong phút chốc lão đã có một suy nghĩ, dường như cả đời của lão chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào si tâm đến như vậy.
Ôn nhu mười phương tụ lại từ xuân đến đông
Trong đôi mắt ta hoài niệm gương mặt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com