Chương 48: Vụng trộm
Khí tức này thật giống với ngươi,
Không phải ngươi, có phải ngươi?
Tiêu Chiến gục đầu nằm ngủ quên trời đất trên bàn, người nọ chầm chậm tiến phía y, ngắm nhìn y thật lâu. Hắn vươn tay xoa xoa cái má nóng hổi, kéo sợi tóc đen mềm mại ra khỏi khóe mắt, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi y.
Sau đó thân thể y bỗng nhẹ bẫng, phía trước mũi còn vương vấn mùi hương nhàn nhạt, có đôi phần quen thuộc. Người nọ hai tay vòng ra sau đỡ hai quả đào căng mọng của y, áp ngực y lên tấm lưng ấm áp của hắn rồi ngang nhiên bế xốc y lên, cố định hai chân y về phía trước.
Hắn run lên một cái cảm động, khóe môi vương vấn nụ cười. Người này đúng là ăn ngủ đầy đủ, vẫn nặng như trước.
Đỡ người trên lưng nằm xuống giường xong, đáy mắt hắn ôn hoà dâng trào, hai tay bắt đầu không yên phận mà lần mò phía trong vạt áo.
Y khẽ nhíu mày trở mình một cái. Người nọ đem tay hai vội vàng rút ra, chống hai bên cạnh vai, đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn khuôn mặt y, nhanh chóng trộm hôn nhẹ một cái rồi tiếp tục dịu dàng ngắm nhìn.
Sáng sớm, Tiêu Chiến uể oải bước ra khỏi phòng, A Tứ đem bát canh giải rượu đến, nhân tiện hỏi han: "Thiếu gia có cần thêm trà rừng không?"
"Không cần, làm phiền ngươi rồi." Y vỗ đầu mấy cái rồi uống cạn bát cạnh.
"A Tứ, hôm qua làm cách nào ta về phòng? Có phải là nhờ ngươi hoặc A Tam không?"
Vương Bát tung tăng chạy đến dưới chân y, nó quấn qua quấn quýt.
A Tứ đáp: "Không rõ nữa, hôm qua ta ngủ sâu, A Tam không về, chàng uống say nên ngủ tại trà quán."
"Vậy chắc là nhờ Nhạc thẩm rồi." Tiêu Chiến đinh ninh vậy.
Nhạc thẩm với ra nói: "Không phải ta đâu. Có thể là thiếu gia người tự đi vào."
Tiêu Chiến không ý thức được làm cách nào bản thân có thể bò vào được giường. Y nhớ trước khi say không thể khống chế, y dường như nhìn thấy có người tiến về phía mình, rồi sao đó thì?
Lẽ nào say quá mất khôn rồi? Làm gì có ai xuất hiện giữa đêm khuya trên đồi trà được. Y tạm gác qua việc này.
A Tứ đem A Phi đến đặt trên bàn rồi nhanh chóng lui ra. Tiêu Chiến lật A Phi lên, sau đó đem mật thư dưới chân nó rút ra, y trở về phòng.
Phong thư được viết bằng ký hiệu chỉ có y cùng Chu Nhiên hiểu, sau khi được dịch ra: "Chủ tử, cái tên Bạch Vô Song kia chơi rất vui! Được rồi, thuộc hạ đi vào chính sự. Thuộc hạ tra được Bạch Vô Song có vấn đề, hắn làm việc đặc biệt cẩn trọng nhưng làm sao có thể qua đôi mắt tinh anh của thuộc hạ được haha. Người đừng có làm mặt khó coi, thuộc hạ tiếp tục nói đây. Mặc dù Bạch Vô Song cùng Tiêu phu nhân là thân mẫu tử nhưng không còn thân thiết như trước nữa. Tiêu phu nhân dạo gần đây cũng thường xuyên đi chùa hơn, mỗi lần đi là đi luôn mười ngày nửa tháng. Chuyện sẽ không có gì đáng chú ý nếu như nô tỳ thiếp thân của Tiêu phu nhân không để lộ sơ hở. Có một lần thuộc hạ phái người theo dõi nàng ta, ai ngờ thu được một cái tin mới lạ. Tiêu phu nhân thường xuyên tráo đổi với nàng ta để đi ra ngoài, quái lạ là bà ta lại tiến vào rừng một mình mà đi. Còn tên Bạch Vô Song hành tung bí ẩn đó cũng có một lần bị phát hiện gần khu rừng, người nói xem sao lại trùng hợp như vậy được? Nếu như mẫu tử họ muốn gặp mặt, không phải chỉ cần về phủ rồi gặp không được sao? Rõ ràng họ cố tình giấu diếm gì đó trong khu rừng kia. Thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra."
Tiêu Chiến cứ tưởng đã đọc xong lá thư, nhưng phía dưới vẫn còn tái bút hai câu: "Sau này xong chuyện người nhớ giao Bạch Vô Song cho thuộc hạ đó. Nhớ đó!"
"Thiệt là." Tiêu Chiến bật cười trước sự cố chấp ngốc nghếch của Chu Nhiên, lần nào gửi thư hắn cũng tái bút hai dòng như vậy.
Đợi khi lá thư cháy lụi tàn, Tiêu Chiến mới sửa soạn đi ra ngoài, hôm nay y đi làm chính sự nên Vương Bát không thể theo được.
A Tam đã đứng chờ sẵn dưới chân đồi, hắn ngáp dài ngáp ngắn, bộ dạng mệt mỏi không kém y là bao.
"Đi thôi." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai hắn vài cái.
A Tam là tổng quản của trà quán nổi tiếng tại Đan Lạc nên đánh một cái hẹn với tộc trưởng Đan Lạc chỉ là chuyện cỏn con.
"Xin chư vị đợi một lát, thuộc hạ đi báo với tộc trưởng." Tên gác cổng chạy vào trong phủ.
Nể mặt A Tam, tộc trưởng tự mình ra đón tiếp. Lão ăn mặc theo phong cách tộc Đan Lạc, đa sắc sặc sỡ hơi chói mắt hơn so với y phục đơn sắc của Thiên Vương.
"Chư vị đến rồi thì mau vào đi." Lão hoà nhã mời khách.
"Tộc trưởng an hảo." Tiêu Chiến cùng A Tam hỏi thăm lão.
"Chư vị an hảo." Tộc trưởng đáp lễ.
Vừa bước qua cửa phủ đã trông thấy mấy tuấn mã đứng uy nghi trong sân vườn.
Tiêu Chiến ngắm đến mê say, là nam nhân ai lại không có hứng thú với tuấn mã chứ.
"Vị này là?" Tộc trưởng mỉm cười, hướng Tiêu Chiến hỏi.
"Đã thất lễ. Tại hạ là người dưới trướng chủ bản Tư Quân, họ Vệ tên Vô Cực." Tiêu Chiến giới thiệu bản thân.
"Ra là Vệ tiểu đệ của Chu lão bản." Tộc trưởng cười to.
Tộc trưởng dẫn người đến hậu hoa viên rộng rãi, vừa ngắm tuấn mã vừa bàn chính sự.
"Tộc trưởng, mục đích tại hạ đến hôm nay e là A Tam đã nói qua sơ lược với ngài." Tiêu Chiến cười nói.
"Không vội, trước tiên uống trà đi." Tộc trưởng ra lệnh châm trà.
Lão tiếp tục lòng vòng: "Vệ thiếu gia trông cũng không còn trẻ, e là đã thành gia lập thất?"
A Tam bỗng nhiên cười ha hả, đáp: "Không đâu tộc trưởng, thiếu gia nhà tôi vẫn đơn côi gối chiếc đấy."
Tộc trưởng không khách sáo mà cùng A Tam cười ha hả.
Tiêu Chiến hơi sầu não, cảm thấy bản thân sắp già đi rồi.
Y cười cười, khách khí nói: "Để tộc trưởng chê cười rồi."
"Bộ dạng huynh đệ tuấn lãng thế này nhất định sẽ sớm cưới được thê tử thôi." Tộc trưởng gật gù nói.
Tiêu Chiến lại kéo lão về vấn đề chính: "Về đề nghị đó, tộc trưởng nếu còn điều chưa thỏa đáng thì cứ đánh tiếng, tại hạ sẽ cân nhắc giải quyết."
Tộc trưởng đột nhiên nghiêm túc: "Cũng chẳng giấu thì Vệ thiếu, đề nghị này lão phu không phải người thiệt thòi, chỉ là, lão phu cũng là phàm phu tục tử luôn đặt lợi ích lên phía trước." Lão chậm rãi uống trà, sau đó tiếp tục nói: "Người hiểu ý lão phu chứ?"
Tiêu Chiến khẽ cười, đáp: "Ra vậy. Nếu như tộc trưởng không chê, tại hạ nhất định có thể đáp ứng hơn như thế. Mối làm ăn này, tại hạ đã quyết không thể từ bỏ."
"Hay, hay lắm. Rất có khí khái nam nhi, lão phu rất thích. Vậy có thể để lão phu suy nghĩ thêm được không?" Tộc trưởng cười cười.
"Đương nhiên là được, tộc trưởng cứ thong thả." Tiêu Chiến đứng dậy xin cáo từ, trước khi đi, y quay đầu nói: "Chỉ là thời cơ đang đến, nếu như quyết định chậm một khắc có hối cũng không kịp. Hi vọng tộc trưởng cân nhắc kỹ lưỡng."
Khi Tiêu Chiến cùng A Tam sắp sửa đi khỏi phủ lại tình cờ đụng độ với nhóm người đang từ ngoài đi vào. Trong đó có một người mang nón có mạng che màu đen tuyền, vóc dáng tương tự Tiêu Chiến.
Khi cùng người đó lướt qua nhau, Tiêu Chiến cảm thấy hơi rùng mình, bất giác đứng khựng lại, y cảm giác có lẽ phía sau mạng che đó là ánh mắt chăm chú quan sát y.
Nếu như y đoán không lầm, đối thủ đang cạnh tranh với y trong mối làm ăn này hẳn là người nọ, xem ra cũng không phải kẻ dễ thương lượng.
Bỗng A Tam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của y: "Thiếu gia hình như có tâm sự?"
"Hở?" Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, hỏi lại: "Ngươi nhìn ra sao?"
"Đều viết lên mặt của người kìa." A Tam cười ha hả, tiếp tục trêu: "Hay là người đang suy nghĩ đến thiếu phu nhân tương lai?"
Tiêu Chiến cười nhếch miệng, đáp trả hắn: "Ngươi nói xem ta có nên mai mối A Tứ cho một người bằng hữu ở kinh thành hay không? A Tứ hẳn là không từ chối đi?"
"Được, người được lắm, coi như người thắng!" A Tam bị chọc trúng chỗ đau, uất ức không thèm nói.
Tiêu Chiến lúc này mới cười vừa lòng hả dạ, cảm thán e là chính nhân quân tử cũng không làm được nữa rồi.
"Đi thôi, ván này khó đây." Y sải bước chân dài, hướng về trà quán mà đi.
Mối làm ăn mà Tiêu Chiến bàn với tộc trưởng chính là cấp quyền mở trang trại nhân giống tuấn mã tại Đan Lạc. Chuyện này thật ra trước đây đã có tiền lệ, cũng có người đề xuất và đi đến bàn bạc với tộc trưởng nhưng lão đã khéo léo từ chối hết thảy. Lý do thì rõ ràng như ban ngày, lão e sợ lợi thế duy nhất của tộc trưởng bị chi phối. Ở Đan Lạc, mỗi tộc trưởng khi kế nhiệm đều được kế thừa toàn quyền nhân giống và huấn luyện tuấn mã. Tuy nhiên không biết vì lẽ gì, lão tộc trưởng mấy năm gần đây thường đề cập bóng gió muốn tìm người hợp tác mở rộng quy mô. Và đây hiển nhiên là miếng bánh thơm hấp dẫn kẻ khác.
Xe ngựa lăn bánh, nam nhân che mạng đen bực dọc, nhíu mày hỏi: "Lão tộc trưởng chỉ có một ái nữ, sinh không được nam hài tử?"
"Vâng, chủ tử. Xem ra đó là lý do lão chần chừ, hẳn không chỉ vì muốn làm ăn, e là mang tâm tư lựa chọn hiền tế." Bên ngoài thiếu niên bẩm báo.
Người bên trong hừ hừ mấy tiếng.
"Chủ tử, Hoà An đại nhân sắp chống đỡ không nổi rồi." Người bên ngoài từ từ nhỏ giọng.
Bên trong vẫn không có tiếng đáp lời, nhưng oán khí dày đặc khiến người ta khó thở.
"Đến đồi trà." Sau một lúc, người bên trong truyền ra mệnh lệnh.
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến hứng khởi mua mấy món ngon cho Vương Bát. Nhưng mà một khắc lướt qua người kia khiến y suy nghĩ mãi không thôi, lẽ nào người giống người nhiều đến như vậy?
"Có ai không? Giúp đỡ chúng tôi với." Giọng thiếu niên lên tiếng kêu í ới.
"A công tử!" Thiếu niên nhìn thấy Tiêu Chiến liền mừng rỡ, chạy như bay đến.
Y đa nghi nhìn hắn, nhìn chiếc xe ngựa bị gãy một bánh, rồi nhìn nam nhân đeo mạng đen che mặt ban sáng.
Như có tật giật mình, y khẽ run một cái.
"Ai công tử này nhìn thật quen mắt?" Thiếu niên ban nãy thân thiết sáp vào hỏi han Tiêu Chiến.
"À..." Y chưa kịp nói hết, thiếu niên vội cướp lời, "Ta nhớ rồi! Là công tử mà chúng ta chạm mặt tại cửa tộc trưởng!"
Tiêu Chiến e dè nhìn bọn họ: "Các người, xe ngựa của các người làm sao vậy?"
Thiếu niên tiếp tục nhanh nhảu đáp: "Quá xui xẻo rồi, không ngờ lại lạc đến nơi này còn cán phải đá, thế là không đi được nữa."
Tiêu Chiến quan sát cái bánh xe nát bấy, thâm tâm thầm nghĩ nào có thể là cán phải đá, e là cán phải con trâu nào đang lên cơn thì có.
"Công tử." Thiếu niên cười hì hì nói, "Chúng ta chủ tớ chỉ có ba người, nếu như công tử không phiền có thể cho bọn ta tá túc một đêm không?"
Tiêu Chiến dài mặt ra nhìn thiếu niên hăm hở nói: "Công tử, đằng kia, người đeo mạng che mặt là chủ tử của bọn ta." Thiếu niên giảm dần âm lượng, khuôn mặt thoáng nét buồn bã, "Chủ tử không có khả năng nói, vậy nên thất lễ với công tử rồi. Còn về phần cái mạng che đó, có những việc không thể công khai, công tử biết đó, nhưng mà bọn ta tuyệt đối không phải người xấu!"
Tiêu Chiến lén đánh mắt nhìn người nọ, dường như sau mạng che hắn cũng đáp trả ánh mắt của y.
"Công tử?" Thiếu niên mong chờ.
Tiêu Chiến suy tính nhanh chóng, bọn họ cùng mình không có thù oán, bất quá chỉ đang tranh giành lợi ích, không đến nổi giết người diệt khẩu đi?
"Chư vị mời theo tại hạ." Y cười cười.
Lúc này người đeo mạng che mặt mới chậm rãi đi đến làm động tác đa tạ. Tiêu Chiến đáp lễ xong liền xoay người dẫn đường.
"Đa tạ công tử, ân tình này chủ tử nhất định sẽ cảm tạ ngài!" Thiếu niên hoan hỉ nói.
"Chư vị không cần khách sáo."
Không hiểu sao Tiêu Chiến càng đến gần người đeo mạng, tâm can liền khống chế không được, khí tức quen thuộc này thật giống hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com