Chương 59: Vô thường
Lá trên cành đổ vàng một nửa, một nửa lại rơi xuống trở về đất bụi. Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai Tiêu Chiến, cả hai đứng dưới mái đình cạnh sông Vị nhìn cảnh vật chuyển mùa, đắm mình trong cơn gió thu dịu dàng.
"Tại sao lại chuyển sang đi thuyền?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi.
"Tiểu Ngô Đồng vừa báo tin, đoạn đường từ đây đến kinh thành đều có mai phục." Vương Nhất Bác ơ thờ nói.
"Đệ cũng rõ đi thuyền cũng tránh không khỏi." Tiêu Chiến vỗ vỗ hai bàn tay đang ôm eo mình, bâng quơ nói.
Vương Nhất Bác bĩu môi: "Yên tâm, bọn chúng chỉ được chơi trên bờ thôi, không phiền đến chúng ta." Không biết hắn nghĩ đến điều gì lại cười khanh khách, "Ta không muốn phụ phong cảnh, lại càng không thể phụ 'sự chăm sóc đặc biệt' của huynh."
Thoáng chốc Tiêu Chiến thật muốn đá hắn xuống sông
Tiêu Chiến không đành lòng khuấy động dòng sông êm ả nên y đánh trống lảng: "Vẫn chưa chuẩn bị thuyền xong nhỉ?"
Để không phụ sự lưu manh của mình, Vương Nhất Bác bắt đầu mò mẫm xung quanh eo rồi lại di dời lên xuống khiêu khích. Đại não Tiêu Chiến ngay lập tức nổ cái bùm, mặt đỏ như gấc.
Tiêu Chiến tức tốc đổi chủ đề: "Đúng rồi, Mộ Dung Nguyệt Hy làm sao rồi? Nghe bảo cô ta bị đưa vào lãnh cung." Vừa nói vừa dứt khỏi thân thể dính như sam phía sau.
Túi thơm treo bên hông Vương Nhất Bác theo lực tác động mạnh rơi xuống, hắn lập tức nhặt lên phủi phủi rồi đeo lại bên hông, nhàn nhạt nói: "Chưa chết được."
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, vừa nhìn chiếc túi thơm bị bản thân lãng quên kia vừa hỏi: "Cô ta phạm tội gì?" Song y vẫn chăm chăm nhìn chiếc túi thơm.
Vương Nhất Bác vô tình xoay người, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào bản thân, nói: "Cô ta dám tơ tưởng đến ta!"
"..." Tiêu Chiến cạn ngôn, chỉ có thể phụt cười ha ha.
Vương Nhất Bác đen mặt, rốt cuộc thấy người kia cười điêu đứng thì thu lại bộ dáng vừa rồi, chột dạ hỏi: "Không đúng sao?"
"Nói thật." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn hắn.
Vương Nhất Bác thở dài nói: "Ngày đó, là ta bỏ ra chút tâm tư đưa cô ta vào kế hoạch. Không phải bỗng nhiên cô ta giở trò với huynh."
Tiêu Chiến bất ngờ nhớ lại bộ dạng thê thảm khi xông vào nơi thẩm tra ngày nào, vặn hỏi: "Không phải cô ta dàn dựng?"
Vương Nhất Bác đáp: "Là ta chỉ thị đằng sau."
Tiêu Chiến mặc dù cảm thấy chuyện đã qua nhưng cũng không khỏi lạnh sống lưng.
"Đệ hứa cho cô ta vị trí hoàng hậu?" Tiêu Chiến trầm mặc một lúc lại hỏi.
"Một người có tâm tư không từ thủ đoạn như thế, nếu đứng đầu hậu cung, e là không biết tạo nên bao nhiêu sóng gió." Vương Nhất Bác đáp.
"Cô ta bị điên cũng là..." một tay đệ làm ra, đương nhiên vế sau Tiêu Chiến sẽ không nói thẳng. Hai tay Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh, lại bồi thêm một câu: "Dù gì cô ta cũng là vì..."
Y đột nhiên im lặng, vì gì chứ? Chỉ vì chính bản thân cô ta thôi.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, nói rành mạch, "Cô ta có sát ý với huynh, sao ta có thể cho cô ta an nhàn mà sống chứ?"
Tiêu Chiến run lên một cái, cảm thấy ánh mắt hắn vô tình quét qua quá lạnh lẽo, như cái ngày hai người chĩa kiếm vào nhau.
Vương Nhất Bác nhìn thấy thỏ con nhà hắn mặt đổi sắc liền đau lòng không thôi, kéo người ôm vào lòng, tay vỗ vỗ lưng y.
"Đừng trách ta tàn nhẫn." Vương Nhất Bác thủ thỉ.
Tiêu Chiến trầm tư, lẳng lặng ôm chặt hắn.
"Được rồi, tiểu cẩu tử."
Hoàng hôn khẽ buông, trên sông vị con thuyền xuôi theo dòng chảy về kinh thành hoa lệ những gươm giáo.
Trong khoang thuyền không rộng lớn phô trương, Tiểu Ngô Đồng hướng Vương Nhất cùng Tiêu Chiến hành lễ: "Chủ tử vạn phúc kim an."
"Miễn đi." Vương Nhất Bác vẫy tay.
Tiểu Ngô Đồng một thân hắc y vững vàng đứng dậy, một mạch báo cáo tình hình: "Vụ sự trong cung quả nhiên đã bị Bạch Vô Song nhúng tay, trong một đêm không biết dùng thủ đoạn gì lại thu được sự ủng hộ của quan viên, tạm thời giúp đỡ hoàng hậu chấp chính."
Tiêu Chiến không muốn xen vào, y lắng nghe Vương Nhất Bác nói: "Bạch Vô Song mới đây đã nắm được thóp hối lộ của bọn họ, trẫm đỡ tốn công sức về sau."
"Khi Bạch Vô Song được đường đường chính chính trợ giúp hoàng hậu, bên phía Cố sư phụ không thể động tay chân vào tấu chương nữa. Bạch Vô Song cũng đã bắt đầu nghi ngờ người không ngã bệnh, dường như có động thái ngầm." Tiểu Ngô Đồng không vui vẻ như thường ngày, nét mặt nghiêm trọng nói.
Vương Nhất Bác gật đầu, điều này nằm trong tính toán của hắn: "Về phía bên kia điều tra đến đâu rồi?"
Tiểu Ngô Đồng đáp: "Ám vệ quân đã chia nhau hành động nhằm thu thập kết quả chính xác nhất nhưng không được như kỳ vọng, đều là những mảnh vỡ nhỏ lẻ được chắp vá lại mà hoàng thượng đọc được trong mật thư."
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Đệ dẫn ta đến gặp lão cung nhân là vì chuyện này sao?"
Vương Nhất Bác công nhận: "Ừm, chỉ là mục đích ban đầu lại khác với kết quả thu được." Hắn tiếp tục nói: "Trước khi tin tức được gửi về, ta đã nghĩ Bạch Vô Song chỉ là vì sinh ái hận với huynh. Nhưng dường như manh mối lại hướng ta về một mơ hồ khác, không còn đơn giản như vậy. Ta đoán rằng Bạch Vô Song có liên hệ với cố nhân, mà vị cố nhân này đặc biệt không tầm thường."
Vương Nhất Bác một lượt kể ra từng chuyện với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến theo thói quen vừa khẽ gõ lên bàn vừa nghĩ suy, y nói: "Dựa vào manh mối thu thập, chúng ta khoanh vùng được vị cố nhân này là một đại quan có thế lực lớn, xét đến khả năng cao nhất là đại quan ở Thiên Vương, là bằng hữu chi giao của Tiêu phụ thân." Y nhắc đến Tiêu Bạch thì ngừng một chút, khẽ thở dài tưởng nhớ đến vị nghĩa phụ ân trọng như thái sơn, y nhắc nhở bản thân sau khi trở về sẽ đến mộ phần tạ tội với ông.
Vương Nhất Bác ở dưới mặt bàn xoa xoa tay y, hắn lên tiếng tán thành: "Ừm, đó cũng là suy nghĩ của ta." Hắn còn bồi thêm, "Hẳn là hai kẻ đó đã bắt tay với nhau từ lâu, có thể qua mắt được Tiêu Chiến e cũng là một đối thủ không thể khinh nhờn."
Tiểu Ngô Đồng lại tiếp tục bẩm tấu: "Chủ tử, dạo gần đây có một nam nhân như cái đuôi quấn lấy Bạch Vô Song, thuộc hạ cho người điều tra thì biết được là lão bản của Tư Quân, lẽ nào vị này..."
Tiêu Chiến bỗng phụt nước, ho sặc sụa, sau đó cười nói: "Ngươi nói Chu Nhiên Chu lão bản sao? Hắn là người của ta."
"Nói lại, ai là người của huynh?" Oán phu nổi lên sát tâm Vương Nhất Bác cười nguy hiểm, gằn từng chữ nhận.
Tiêu Chiến bất giác rụt cổ: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cười híp mắt, hỏi: "Ta làm sao?"
Tiêu Chiến liếc mắt sang Tiểu Ngô Đồng đang nhìn chăm chăm, thở dài đáp: "Vương Nhất Bác mới là người của ta."
Vương Nhất Bác nhướng mày thoả ý nguyện.
Tiểu Ngô Đồng hắng giọng đáp: "Vậy ra là thuộc hạ dưới trướng Tiêu đại nhân, thuộc hạ cứ tưởng Chu lão bản đó là người của Bạch Vô Song không đấy. Hễ Bạch Vô Song nhăn mày Chu lão bản liền khúm núm, hễ Bạch Vô Song lạnh mặt Chu lão bản liền đùa giỡn. Mấy hôm trước Chu lão bản bỗng dưng rời khỏi kinh thành rồi, Bạch Vô Song chắc là đang rảnh rang lắm."
Tiêu Chiến lắc đầu, oán thán: "Là ngươi không hiểu." Y thở dài nhớ đến vẻ hối tiếc trong từng con chữ của Chu Nhiên khi sắp rời khỏi kinh thành, rời khỏi Bạch Vô Song.
Tiêu rồi, tiêu rồi, ngay cả thuộc hạ cũng bị kẻ thù quyến rũ, Tiêu Chiến đời này không thành công nổi rồi.
Vương Nhất Bác dặn dò Tiểu Ngô Đồng bố trí phòng thủ xong thì cùng Tiêu Chiến ra mũi thuyền ngắm sắc trời tím nhạt.
"Ngày mai sẽ đến kinh thành, huynh cảm thấy thế nào?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.
"Vô thường." Tiêu Chiến đáp, "Đời người thật vô thường, thoáng chốc từ bằng hữu trở thành kẻ thù, thoáng chốc lại từ kẻ thù trở thành người chung chăn gối, thoáng chốc vật đổi sao dời."
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, thở ra khoan thai, nhịn không được khoé mắt cong cong mỉm cười nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt tóc y, khẽ nói: "Giai ngẫu bách niên hảo hợp."
Tiêu Chiến cười đáp: "Tri âm thiên lí tương phùng."
Hai người đan tay vào nhau.
Thuyền rẽ nước mặc thuyền trôi, một đêm yên bình nhẹ nhàng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com