Chương 62: Nổi gió
Bạch Vô Song mang một bên má đỏ sậm quay lại nhìn Tiêu phủ lần cuối. Ngọn lửa mãnh liệt cháy đem hết mọi thứ nuốt trọn, một chút dấu vết như xưa cũng không còn xót lại.
Đình Vương Tiêu sao? Cháy, cháy hết rồi.
Kỷ niệm sao? Thiêu rụi rồi.
"Tiêu Chiến, ngươi nhìn thấy không?" Bạch Vô Song khẽ cười lạnh, đáy mắt phản chiếu màu lửa rực rỡ.
"Ngươi, ta, chúng ta, mất hết tất cả."
Đứng trong góc tối nơi lầu cao, khóe mắt hắn đỏ ửng, chất giọng run run thầm thì: "Ta đánh mất ngươi rồi."
Hắn ngước mắt nhìn lên trời đêm thăm thẳm: "Ta cũng, đánh mất chính ta."
Sáng sớm thượng triều, bá quan bàn tán nhiều nhất chính là vụ hoả hoạn của Tiêu phủ đêm hôm qua. Cứ tưởng rằng Bạch Vô Song sẽ không thượng triều, nhưng hắn vẫn mang vẻ mặt âm u đến, ai cũng giả tạo hỏi thăm vài câu lấy lệ.
"Khởi triều." Chất giọng vị thái giám quen thuộc vang lên, mọi người tập trung hướng về phía phượng vị như mọi khi.
Bên trong bước ra là một thân long bào vàng kim uy nghi, sắc mặt bên dưới long mão thập phần kém. Bá quan đều ngẩn ra, ai cũng quên mất lễ nghĩa vốn có.
Tiểu Hoà An hắng giọng: "Chư vị bá quan?"
Bá quan: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Bạch Vô Song ngẩng đầu quan sát người ngồi trên long ỷ, sắc mặt trắng bệch mệt mỏi, đôi môi nhợt nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi hột.
Vương Nhất Bác từ tốn nhưng không kém phần uy quyền, nói: "Thái úy, trẫm đã nghe hung sự đêm qua. Trẫm, lấy làm tiếc cho Tiêu phủ."
Bạch Vô Song lành lạnh đáp: "Tạ ơn hoàng thượng quan tâm. Nhìn thấy sức khỏe của người đang dần chuyển biến tốt, thần cùng bá quan vui mừng khôn xiết."
Vương Nhất Bác nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Bạch Vô Song, khi lướt qua khuôn mặt hắn, Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, vết thương trên phiến má còn quá rõ ràng.
Một Bạch Vô Song võ công cao cường đến thế, cho dù là dựng chuyện cũng không thể tự mình đi phá huỷ dung nhan chính mình như vậy. Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn bá quan, tự hỏi trong tất cả, ai là kẻ mưu mô phía sau cùng?
"Trẫm không sao, chúng ái khanh không cần lo lắng." Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay áo, trầm giọng nói tiếp, "Hình bộ mau chóng cấp tốc điều tra chuyện Tiêu phủ, trẫm muốn xem xem, là kẻ nào to gan lộng hành như vậy."
"Đa tạ hoàng thượng đã đòi lại công đạo cho Tiêu phủ." Bạch Vô Song nghiêng người đáp lễ, lúc cúi đầu, ánh mắt càng u tối, "Chỉ là..."
Nguyên Đình, Binh bộ Thượng thư lúc này lại nhíu mày lên tiếng: "Hoàng thượng đã ra lệnh, nhất định sẽ bắt được thích khách, Bạch đại nhân còn lo lắng gì nữa?"
Vương Nhất Bác xuyên qua màn che bằng ngọc của long mão, hơi nheo mắt nhìn Nguyên Đình, thầm chậc lưỡi, kẻ không nên dư lời lúc này chính là lão.
Bạch Vô Song: "Nguyên đại nhân nói chí phải, là bổn quan đã nhạy cảm." Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn lên long vị, giọng điệu chầm chậm như có như không hàm ý mà nói: "Chúng ta nên ngừng thảo luận về vấn đề này thì hơn, dẫu sao bổn quan cùng với Nguyên đại nhân thật không cùng quan điểm."
Nguyên Đình dù gì cũng là lão tướng trong triều, bị một tiểu tử đáng tuổi con cháu lại lên mặt như vậy quả thật chịu đả kích, lão hơi tức giận nói: "Bạch đại nhân, ngươi năm lần bảy lượt đối địch với bổn quan như vậy là có ý tứ gì?" Ngươi..."
"Đủ rồi." Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn hai kẻ đứng đầu hai hàng bên dưới ra lệnh.
"Chư khanh là đại thần trong triều, há có thể hàm hồ bàn tán như vậy? Chuyện này đến đây, cứ để Hình bộ giải quyết." Vương Nhất Bác khuyên giải.
Bất quá lại thêm một con cờ được đưa vào, không biết sẽ đánh đến khi nào? Là thắng, là thua hay là lưỡng bại câu thương?
Tại Tư Quân, Tiêu Chiến vừa tính toán sổ sách xong liền ngứa chân ngứa cẳng, đại não vừa nhen nhóm ý tưởng đi ra ngoài thám thính tình hình liền bị lương tâm bác bỏ, ra bên ngoài loạn càng thêm loạn.
Chu Nhiên dường như nghe thấy tiếng thầm oán thở dài của Tiêu Chiến, trở về ngay lúc y chán chường nhất.
"Thuộc hạ mới rời đi bao lâu, tại sao mọi chuyện lại rối tung rối mù lên như vậy?" Chu Nhiên uống một hớp trà, tức giận hỏi.
Tiêu Chiến đang tịnh tâm thì bị làm phiền, y chầm chậm đáp: "Đều nhờ một tay họ Bạch mà ngươi ngày nhớ đêm mong làm ra, còn bảo ngươi quản hắn, ngươi chỉ được cái mê muội."
Chu Nhiên đảo mắt tứ tung, tự nhận thức bản thân làm sai, nhẹ giọng lấy lòng: "Chủ tử... Thuộc hạ thực sự cố gắng hết mức rồi, là do hắn quá quỷ quái."
"Thật?"
"Thật đó."
"Ngươi không vì hắn mà phản bội ta chứ?"
"Tuyệt đối không." Chu Nhiên cười cười đùa giỡn, nhưng ánh mắt hắn tràn ngập nghiêm túc, "Tuyệt đối không bao giờ."
Tiêu Chiến nhìn hắn nhất thời nghiêm túc, cười ha hả cứu vớt bầu không khí gượng gạo, "Có ma mới tin ngươi."
Chu Nhiên liền bĩu môi, nhào đến muốn ôm ôm Tiêu Chiến, "Thuộc hạ nhớ người mà, nhớ nhiều lắm..."
Rầm - Cánh cửa đột ngột bị đá văng, tiếng động quá lớn khiến Tiêu Chiến cùng Chu Nhiên nhất thời khựng lại động tác kéo quần kéo áo.
"Ha, xin hỏi các hạ là..." Chu Nhiên giật giật mắt, quay người che trước Tiêu Chiến, tuy giả lả cười hỏi nhưng phía sau đã chảy mồ hôi lạnh.
Thấy người kia nhếch mép nghiêng đầu, ý muốn nhìn người phía sau, Chu Nhiên tuy không biết địch hay ta, trước tiên không cho người kia thấy diện mạo Tiêu Chiến, vì thế người kia nghiêng đến đâu, hắn liền nghiêng đến đó.
Người kia nheo mắt không mấy thiện cảm nhìn Chu Nhiên.
Tiêu Chiến nhìn hai kẻ tấu hài trước mặt: "..."
Chu Nhiên ra dấu cho thuộc hạ kéo người kia đi, nhưng bên dưới cúi đầu như pho tượng, Chu Nhiên: "..."
"Tránh ra." Tiêu Chiến lắc đầu lên tiếng.
"Người biết hắn?" Chu Nhiên xoay người thắc mắc.
Tiêu Chiến không trả lời hắn, nhìn người đối diện khoanh tay dựa vào cánh cửa, cười như không cười nhìn y, trong ánh mắt như có chút thách thức, "Nói xem, nói ta là gì nào, mau nói đi."
Tiêu Chiến nheo mày liếc người đối diện, chợt thở dài, hướng Chu Nhiên buông một câu, "Là phu nhân của ta, mau gọi đi."
"Phu nhân?" Chu Nhiên tròn mắt, há mồm.
"Ừ."
"Danh tự?"
"Vương Nhất Bác."
"Ừm, họ Vương, Vương..." Chu Nhiên lần này thật muốn đập đầu vào gối, không phải chứ?
"Không phải người đó chứ?" Chu Nhiên nhướng nhướng mày, nháy nháy mắt sắp lọt luôn tròng.
"Phải, chính là người đó." Tiêu Chiến chỉnh lại y phục, ngang qua Chu Nhiên, hướng về Vương Nhất Bác mà đi.
Vương Nhất Bác hiện tại vô cùng đắc ý, vẻ mặt cao ngạo như muốn viết lên mặt mấy chữ: "Ta chính là phu nhân của chủ tử các ngươi đó."
Tiêu Chiến nhìn hết nổi, kéo tai Vương Nhất Bác, ghé vào nói nhỏ: "Phu nhân tìm ta có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác mím môi nhịn cười, mặc kệ vành tai ửng đỏ, mặc kệ Chu Nhiên còn chưa thể khép mồm lại, ngang nhiên nắm tay Tiêu Chiến kéo đi.
"Thật doạ người..." Chu Nhiên lắc lắc đầu.
Mấy thuộc hạ bên dưới đồng thời phụ hoạ: "Thật doạ người..."
Chu Nhiên trố mắt nhìn bọn họ: "..."
Vương Nhất Bác bãi triều buổi sáng, xử lý chính sự xong xuôi liền rời cung, bản thân chạy đi gặp Tiêu Chiến lại không ngờ bắt gian tại trận, chưa kịp tức giận liền bị hai chữ "phu nhân" đánh tanh bành.
Tiêu Chiến biết hắn đến bàn chuyện, chủ động kéo hắn lên tầng thượng của Tư Quân.
"Hắn ta là Chu lão bản huynh nhắc đến sao?" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, giả vờ không biết gì.
"Đúng vậy, hắn là Chu Nhiên." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác một góc, tại đó có thể nhìn thấy bao quát kinh thành ngập nắng, y nói tiếp, "Đệ hiện tại đừng nên ra ra vào vào hoàng cung nữa, lỡ như có người phát giác..."
Vương Nhất Bác cắt lời: "Sáng nay thượng triều, ta gặp được Bạch Vô Song, hắn nhắm đến Nguyên Đình."
"Nguyên Đình sao?"
"Nguyên Đình nhiều lần ngăn trở hắn thành sự, e là do nguyên nhân này." Tiêu Chiến gật đầu tán thành.
Vương Nhất Bác nhìn quanh một lần, gió trên lầu cao nhè nhẹ thổi qua gương mặt góc cạnh của hắn: "Bước tiếp theo có lẽ hắn sẽ ra tay với Hình bộ, kéo Nguyên Đình xuống nước, sau đó chắc hẳn là đại hôn của hắn và tam tiểu thư phủ Tư Đồ hoặc là lật đổ ván cờ này, chính thức đối đầu với chúng ta."
Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười: "Chúng ta không sợ, cứ để hắn đến."
Y đưa tay áp vào một bên má của hắn, ngón cái xoa xoa làn da mềm mại, "Đệ gầy quá, đừng lao lực."
Hắn đưa tay bao quanh lấy tay y, nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng độc nhất, mọi phiền muộn dường như tan biến.
"Huynh còn gầy hơn, đốt tay sắp chỉ còn xương với da."
Y chăm chú nhìn hắn, nhìn thấy hắn nhắm mắt nhưng khoé môi không tự chủ nhoẻn miệng cười, bỗng dưng khoé mắt y ửng đỏ. Nỗi xúc động không biết tràn từ đâu ra, dần dần phủ khắp tâm phế, vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn đáy mắt Tiêu Chiến.
"Không có gì, gió quá lớn, cay mắt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com