Chương 68: Kết tóc
"Huynh cứ lắc lư như vậy, chúng ta liền phải vận động một phen đó." Vương Nhất Bác gian tà cảnh báo.
Hai vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng, thở phì phò như giận mà không thèm nói, xoay người mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.
Y mặt đỏ bừng bừng, nhỏ giọng nói: "Vận động... thì vận động."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền nghiêng người đè lên, trực tiếp xông vào tra tấn đôi môi hồng nhuận của y. Sau khi chiếm được chút tiện nghi, hắn ngẩng mặt lên cười ha hả, rồi cúi xuống nhìn y, trong đáy mắt ngập tràn ôn nhu lại không hề chứa một tia dục vọng. Hắn ngồi bật dậy, gật gật đầu nói: "Được, chúng ta đi vận động."
Vương Nhất Bác lấy ra một sợi dây vải đỏ, che hai mắt Tiêu Chiến vừa mới bị hôn xong, đầu óc mụ mị còn chưa thanh tỉnh. Đến khi y hoàn hồn lại thì đã bị hắn ôm ra đến ngoại thành.
"Đệ... ôm nổi ta?" Tiêu Chiến cảm giác người kia bế mình kiểu công chúa, kinh hãi một phen.
Vương Nhất Bác cười khanh khách đáp: "Ai bảo ta là tướng công của huynh cơ chứ, đương nhiên phải ôm được rồi. Lại nói huynh gầy như thế, gió to một chút liền có thể bay về phương Nam."
"Vậy đệ buộc mắt ta làm gì?" Tiêu Chiến cười, tay vân vê tấm vải đỏ nhưng không có ý giật ra.
"Đừng bỏ ra, cho huynh kinh hỉ." Vương Nhất Bác đặt y lên lưng ngựa, hai người cùng phiêu gió hướng về ngoại thành mà đi.
Chân vừa chạm đất, mũi ngửi thấy mùi hoa mai, Tiêu Chiến đinh ninh đây chính là rừng mai định tình của bọn họ.
"Đêm hôm khuya khoắt còn ra vẻ huyền bí?" Tiêu Chiến nhịn không được trêu ghẹo.
Vương Nhất Bác không nói gì, cười to một tiếng rồi nắm lấy tay y. Hắn dẫn y theo đường cũ đi đến khoảng trống trơ trọi giữa rừng mai. Y nóng lòng không thôi, dùng móng tay cào cào lòng bàn tay hắn.
"Để ta cởi cho huynh." Nói rồi, Vương Nhất Bác vòng ra phía sau lưng y, từ từ tháo bỏ dây vải đỏ.
Mắt Tiêu Chiến vừa mới cởi ra vẫn chưa thích ứng với ánh sáng trước mặt, một hồi sau nhìn rõ mọi thứ thì đứng yên trầm ngâm. Vương Nhất Bác thấy y không phản ứng gì thì thấp thỏm một phen, kéo kéo tay áo y.
Tiêu Chiến mặc kệ hắn kéo, chầm chậm tiến về phía trước. Bốn góc của rừng mai được treo đèn lồng, không gian tuy sáng sủa nhưng không chói chan lại ấm cúng. Chính giữa đặt một cái sạp vuông vức có trải thảm lông màu đen, trên sạp lại đặt một chiếc bàn tròn, trên chiếc bàn đặt một cái cặp lồng gỗ hình trụ, còn có một nhành mai vừa mới nở. Bởi vì khí trời lành lạnh, khi Tiêu Chiến định mở miệng muốn nói gì thì thở ra một tầng khói trắng.
Vương Nhất Bác sáp lại gần, kéo tay y đi đến ngồi lên sạp, ma sát hai tay vào nhau cho ấm lên rồi áp vào hai má của y, hắn lo lắng hỏi: "Lạnh sao? Khi nãy ta đã khoác thêm hai lớp áo cho huynh rồi mà?"
Tiêu Chiến nhìn hắn, không nói gì, xoay người ngồi xếp bằng trên sạp vây quanh bàn tròn. Vương Nhất Bác cười hì hì kéo y lại ngồi cạnh mình, trước mặt hai người là bóng đêm tối như mực bao trùm rừng cây phía dưới. Vương Nhất Bác xoa xoa hai tay, mở nắp cặp lồng ra. Trái tim Tiêu Chiến theo động tác của hắn mà lên xuống.
Phía bên trong cặp lồng khói bay ra, tựa hồ vẫn còn ấm nóng. Vương Nhất Bác lấy ra hai cái bát, lòng Tiêu Chiến thắt lại. Quả không phụ sự suy đoán của y, hai cái bát vừa vặn chứa một ít mì vàng óng ánh, mỗi bát một nửa quả trứng lòng đào cùng một ít rau cải ngọt. Đây rõ ràng là hai bát mì trường thọ.
Vương Nhất Bác nhìn thấy y thất thần thì lên tiếng: "Ngốc cái gì, ăn đi cho nóng."
Tiêu Chiến cầm đũa lên, cúi đầu im lặng ăn một đũa mì, cắn một miếng trứng. Vương Nhất Bác thấy y ăn liền vui vẻ lắc lư ăn cùng. Hai người ngốc ngốc giữa đêm hôm, giữa núi rừng, giữa cái lạnh cùng nhau ăn mì trường thọ.
"Ăn ngon không?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi.
Tiêu Chiến gật gật đầu, bây giờ mới đáp: "Ăn ngon." Dường như nghi hoặc điều gì đó, y thử hỏi, "Là tự tay đệ làm?"
Hai tai Vương Nhất Bác đỏ lên, lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu: "Trù phòng dạy cho ta nấu mấy lần nhưng lần nào cũng hỏng bét, vì thế nên bát mì này ta chỉ cố ý đặt thêm nửa quả trứng lên mà thôi, cũng coi như là tự tay ta nấu nhỉ?"
Tiêu Chiến phụt cười ha hả nhưng đáy mắt ửng đỏ, Vương Nhất Bác nhìn ra nên lập tức nói: "Lại nói huynh không thèm cho ta biết sinh thần thật sự của huynh chỉ sau sinh thần của Tiêu phu nhân một ngày. Nếu như hôm nay Cố sư phụ trong lúc đánh cờ lơ đãng nói ra thì đến khi nào ta mới biết? Hửm?"
"Rốt cuộc đệ cũng biết rồi đấy thôi... Ta chút nữa đã quên mất, hôm nay lại là sinh thần chính mình..." Tiêu Chiến nhỏ giọng, xích lại tựa mình vào người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vòng một tay ôm chặt y, tay kia móc từ trong ngực ra hai chiếc túi thơm có màu sắc như nhau, chỉ có điều hoạ tiết thêu vừa khó nhìn vừa không đâu vào đâu. Và đó cũng chính là chiếc túi thơm mà Tiêu Chiến canh cánh trong lòng đã lâu.
"Tặng cho huynh, cái này đích thị tự tay ta làm nên. Mặc dù trông không đẹp mắt như mấy tiểu cô nương làm nhưng cũng không đến nổi không xài được." Vương Nhất Bác đặt chiếc túi thơm vào tay Tiêu Chiến.
"Không có, rất đẹp. Đây là chiếc túi thơm đẹp nhất ta từng nhận." Tiêu Chiến nâng niu chiếc túi thơm trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn ngắm.
"Không phải là lần đầu tiên nhận được sao?" Vương Nhất Bác tủi thân bĩu môi.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu hắn, híp mắt cười nói: "Là lần đầu tiên."
Vương Nhất Bác lắc lư y hai cái, sau đó hối thúc: "Mở ra xem xem." Trong mắt hắn tràn ngập mong chờ phản ứng của y.
Tay Tiêu Chiến run run mở chiếc túi thơm ra. Đầu tiên, y lấy ra một chiếc ngọc bội, Vương Nhất Bác giải thích đây là vật mẫu hậu truyền cho hắn, sau khi xác định được ai là người trong lòng, nhất định phải chia cho người một nửa.
"Huynh giữ một nửa, ta giữ một nửa, chúng ta cả đời đều là mảnh ghép còn lại của nhau."
Mắt Tiêu Chiến đỏ lên: "Được."
Vương Nhất Bác lại nói: "Còn có một vật, huynh lấy ra đi."
Tiêu Chiến vói tay vào trong túi thơm lần nữa, lần này lấy ra một thứ, lòng y thắt lại. Trên tay y là một nhúm tóc nhỏ được buộc chặt lại bằng dây đỏ tâm kết.
Giọng y run run: "Đừng nói đây là..."
Vương Nhất Bác kề má vào má y, ôn tồn giải thích: "Ngày đó, nhìn thấy huynh tự tay cắt phăng mái tóc trước mặt ta, trong lòng ta chết lặng. Huynh ở lại, ta dùng mọi thủ đoạn. Huynh rời đi, ta lại không cam tâm. Cho nên lúc đó ta chỉ nghĩ, nếu sau này không thể gặp lại nữa, ít nhất còn có thể giữ thứ này làm kỷ niệm. Sau đó Tiểu Hoà An mới nói cho ta biết, trong nhân gian sau khi kết thành phu thê, phu quân dùng kéo cắt đi tóc của nương tử, kết thành một chỗ. Bách tính hay gọi là, kết tóc làm phu thê."
Thân thể Tiêu Chiến run lên một cái, hai hàng lệ tuôn rơi. Trong cuộc đời y, gặp được hắn chính là may mắn nhất.
"Có được đệ tốt biết bao nhiêu. Được đệ yêu thương càng tốt biết bao nhiêu." Tiêu Chiến lau nước mắt, vùi đầu ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, y thủ thỉ, "Ta từng nói với Trầm Hi Vân, cho dù kiếp sau, lại kiếp sau, kiếp sau nữa, ta nhất định sẽ giữ chặt lấy đệ, nhất định sẽ cùng đệ trải qua đời đời kiếp kiếp."
Tiêu Chiến nghe thấy tim Vương Nhất Bác đập liên hồi, thẹn thùng cười một tiếng rồi hướng môi hắn cắn lên. Hai người mặc kệ tiết trời lạnh giá, dưới bầu trời đầy sao, hai thân thể dính lấy nhau hôn thật sâu.
Chờ đến khi vừa đem Tiêu Chiến vào tư phòng ở Tư Quân, Vương Nhất Bác liền đẩy người lên cửa, hai tay nhanh chóng giải khai từng kiện quần áo của y. Nhiệt độ trong phòng ấm áp nhưng đôi tay vừa mới từ bên ngoài ở về còn vương hơi lạnh của Vương Nhất Bác chạm vào da thịt y khiến y run rẩy không thôi, hai chân mềm nhủn mặc người phân phó.
Vương Nhất Bác đặt y lên bàn, đôi mắt bị dục vọng nhuộm đỏ lướt một đường nhìn thân thể loã lồ của y. Hắn kéo hai chân y dang rộng, mật huyệt cũng tiểu nhị của y bày ra trước mắt hắn. Hắn hứng khởi đặt hai chân y lên vai, cúi đầu xuống thưởng thức hương vị chỉ thuộc về mình. Từ tấc da thịt của y đều bị hắn một lượt hôn qua, hai tiểu hồng hồng trước ngực ẩn hiện vết cắn.
Vương Nhất Bác nhìn tiểu huynh đệ của y vì mình hôn mà dựng đứng thì cười một cách gian tà, cúi đầu ngậm lấy.
"Ư..."
"Đừng... Nhất Bác..."
Kỹ thuật của hắn cũng chẳng khác gì lần đầu của y, nhưng bởi vì phía sau được hắn ma sát nhiệt tình, hai phía đều được chăm sóc, chẳng mấy chóc y bắn lần thứ nhất.
"Ưm..." Chất giọng ám muội của y truyền đến tai hắn chỉ khiến hắn muốn ngay lập tức tiến vào.
Vương Nhất Bác ôm người đặt trên giường, kê gối đặt dưới lưng y, tiếp đến hắn mở hộc tủ đầu giường lấy ra lọ bôi trơn.
Một ngón tay, hai ngón tay rồi ba ngón tay đi vào mật huyệt, Tiêu Chiến nhịn cũng không nhịn được rên rỉ đầy mê muội quyến rũ. Đợi đến khi bước dạo đầu chuẩn bị xong xuôi, lúc này Vương Nhất Bác mới an tâm đi vào điệp khúc. Mặc dù hai người cũng thường xuyên sinh hoạt chuyện chăn gối, nhưng mật huyệt của y lần nào đi vào cũng chặt hẹp đến bức người.
"Aaa..."
"Ngoan, sắp vào rồi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng an ủi.
"Aaa... không làm nữa..." Tiêu Chiến chảy nước mắt sinh lý, lắc lắc đầu, ngọ nguậy thân dưới.
Chất giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, thêm lực một cái vọt thẳng vào trong, nhẹ giọng gọi: "Chiến ca... ngoan."
Cuối cùng cũng vào toàn bộ, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, nhướng người lên tìm đôi môi của hắn. Vương Nhất Bác cười mãn nguyện, cúi xuống ngậm lấy môi y. Bên trên giao thoa nhiệt tình, bên dưới vận động kịch liệt.
"Aaa... chậm, chậm lại... Nhất Bác... chỗ đó... nhanh..." Đầu óc Tiêu Chiến mơ hồ, trong đầu một mảng trắng xoá, lời nói rối ren, chỉ biết theo sinh lý mà mưu cầu.
"Chiến ca... Chiến ca... Chiến ca..." Vương Nhất Bác vừa gọi vừa tăng tốc. Chỉ sợ người bên dưới không tận hứng mà đem hết vốn luyến ra phục vụ.
Đêm đông lạnh giá đúng là tiết trời tốt để quấn quýt lẫn nhau.
Tờ mờ sáng hôm sau, Vương Nhất Bác nhìn người bên gối bê bát nằm cạnh mình mới khẽ hốt hoảng thốt lên: "Nguy rồi!!!"
Tiêu Chiến vừa đúng lúc mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của hắn liền lạnh giọng nói: "Vương. Nhất. Bác!!"
"Đồ cầm thú!!!"
Những ngày sau đó bá quan đều phải đối mặt với tảng băng lạnh hàng thiên niên kỷ, bởi vì tảng băng này bị người trong phòng đạp ra ngoài, rất nhiều lần... còn bị mắng chửi không thương tiếc.
Vương Nhất Bác kỳ thực không cam tâm, đêm đó rõ ràng là hắn tận lực phục vụ cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com