Chương 72: Thống hận
Gió đông thổi. Từng trận lạnh lẽo vô tình tạt vào hai phiến má run rẩy không ngừng của Tiêu Chiến. Có một ngày y từng nghĩ đến, nghĩ đến phải dùng biểu tình gì khi lộ diện trước mặt Bạch Vô Song. Giờ đây, khi hắn xuất hiện, rốt cuộc thì y đã biết, biểu tình gì cũng đều không có.
Bạch Vô Song trầm ngâm, từng bước tiến về phía y.
"Đại nhân mau đi!" Hai ám vệ quân rút kiếm ra, hướng mũi kiếm thẳng tăm tắp về phía Bạch Vô Song, lại đối với Tiêu Chiến khẩn cầu.
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn Bạch Vô Song. Chu Nhiên nhíu mày, lòng bàn tay bất giác đổ đầy mồ hôi mặc dù tiết trời đã trở lạnh. Phía sau đột ngột có tiếng động của binh phí phát ra. Tiểu Ngô Đông rất nhanh đã chạy đến gần Tiêu Chiến, biểu cảm gương mặt vạn lần bất an, bỗng chốc y liền nhận ra cơ sự không lành.
Tiểu Ngô Đồng nghiến răng che chắn trước Tiêu Chiến: "Thái uý đại nhân tại sao lại có mặt ở đây?"
Bạch Vô Song vuốt ve thân kiếm, hàn khí thoát ra từ đáy mắt bắn về phía Tiểu Ngô Đông: "Tốt, đều đến cả, nơi này về sau chính là mộ phần của các ngươi!" Nói xong liền rút kiếm tuyên chiến.
Tiểu Ngô Đồng cùng Bạch Vô Song chiến đấu, kẻ tám lạng, người nửa cân. Chu Nhiên cũng không thể giả thành kẻ vô dụng nữa, tận lực tham gia áp đảo binh lực vừa xuất hiện của Bạch Vô Song. Tiêu Chiến thoát khỏi hỗn loạn, bước chân kiên định, tâm tư lo lắng hướng về phía cơ quan trùng trùng điệp điệp.
Bạch Vô Song rất nhanh liền phát hiện y có động tĩnh, hắn ngay lập tức bức lui Tiểu Ngô Đồng, một đường kiếm hạ xuống dứt khoát chém vào cánh tay và cẳng chân Tiểu Ngô Đồng. Cuối cùng hắn bày ra phần thực lực được giấu đi đã lâu, chế ngự Tiểu Ngô Đồng dưới đất, đưa kiếm kề lên cổ thiếu niên phẫn hận.
"Tiêu Chiến, ngươi đi đâu?" Bạch Vô Song vừa dứt lời, tất cả đều ngừng tay, ám vệ quân u ám nhìn thủ lĩnh bị khống chế.
Tiêu Chiến bất lực ngay đầu lại, nhìn sâu vào ánh mắt lãnh lẽo của Bạch Vô Song, lại nhìn xuống Tiểu Ngô Đồng chật vật ngã trên mặt đất, y nhắm mắt lại thở dài một hơi.
"Có gì trân trối?" Bạch Vô Song hướng Tiểu Ngô Đồng cười lạnh hỏi.
Đến lúc này Tiêu Chiến mới bước chân về phía Bạch Vô Song, đi đến trước mặt hắn.
"Bạch Vô Song, ngươi là mệnh quan triều đình, hắn là thị vệ thiếp thân của hoàng thượng, ngươi làm vậy là muốn tạo phản sao?" Tiêu Chiến trầm tĩnh chất vấn.
Bạch Vô Song nhướng mày, gật đầu một cái, mũi kiếm: "Được, không giết hắn, chi bằng giết... ngươi."
Tiêu Chiến cười khổ: "Giết ta cũng được thôi. Trước tiên nói cho ta các ngươi đã làm gì Vương Nhất Bác?"
Bạch Vô Song thấy y nhắc đến Vương Nhất Bác, mũi kiếm cứa vào cổ Tiểu Ngô Đồng sâu hơn: "Ngươi muốn biết?"
Tiêu Chiến nắm chặt tay, có phần kích động muốn liều mạng với hắn, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà đáp: "Ngươi thả bọn họ đi, ta phó mặc cho ngươi tuỳ ý giải quyết."
"Chỉ chờ câu này của ngươi." Bạch Vô Song ra hiệu thả người. Tuy nhiên ám vệ quân trước giờ liều mình vì chủ tử, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Bạch Vô Song.
Tiêu Chiến thoáng nhìn qua bọn họ, khuỵu gối ngồi xuống trước mặt Tiểu Ngô Đồng, đưa tay ra đỡ hắn: "Ngươi đứng dậy được không?
Tiểu Ngô Đồng cắn chặt răng không đáp.
"Ta thay mặt Nhất Bác ra lệnh cho ngươi, rút lui đi." Tiêu Chiến gằn từng chữ.
"Thiếu gia!"
Tiêu Chiến nhìn thẳng mắt hắn, nói: "Ngươi truyền lời với Tiểu Hoà An một tiếng, hái đoá mai tươi nhất, cắm vào chiếc bình đẹp nhất, đặt vào nơi sáng trăng nhất."
Tiểu Ngô Đồng trầm mặc, cuối cùng gật đầu, Tiêu Chiến đỡ hắn đứng dậy, thương tích tuy nhìn bề ngoài không nhiều nhưng nội thương bị tổn hại nghiêm trọng, bởi vì đường kiếm chỉ nhắm vào tử huyệt.
Bạch Vô Song hắt tay Tiêu Chiến đang đỡ Tiểu Ngô Đồng, thẳng tay ném Tiểu Ngô Đồng về phía Chu Nhiên. Hắn nắm lấy cằm y, cười nói: "Chiến, một mình ngươi đổi lấy bọn họ, giao dịch này thật thiệt hại.Bất quá ta cảm thấy rất đáng, cực kỳ đáng."
Tiêu Chiến ra hiệu bọn Chu Nhiên rời đi. Chu Nhiên nhíu chặt mày lo lắng nhìn y, rồi lại lần đầu ném ánh mắt sầu thảm nhìn Bạch Vô Song. Ngay lúc Chu Nhiên đỡ Tiểu Ngô Đồng rời đi, hắn biết được không có vẹn cả đôi đường.
Bạch Vô Song ôm chặt Tiêu Chiến, hướng về phía cơ quan mà đi vào. Cho đến khi vào trong nội viện, Tiêu Chiến cũng chưa một lần lên tiếng. Hắn cưỡng chế y ngồi xuống ghế, tự mình cũng ngồi xuống bên cạnh, cố chấp nhìn y không rời mắt, nhìn đến toàn thân y đều nổi một mảng da gà.
"Đợi một chút, người sắp đến rồi."
Tiêu Chiến không đáp lời, đưa mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Đồng thời lúc đó cánh cửa mở ra, Tiêu Bạch nghiêm cẩn bước vào. Thời khắc y chạm mắt lão, nhất thời bị lão làm cho giật mình thảng thốt, đứng bật dậy mà hai chân run rẩy.
"Phụ..." Hai tiếng phụ thân không tài nào bật ra khỏi miệng.
Tiêu Bạch bước đến đỡ lấy y, cười hiền hậu nói: "Chiến nhi ngoan, phụ thân về rồi."
Bạch Vô Song nhìn một màn phụ tử xa cách tái hợp mà cười lạnh, tiến đến kéo tay Tiêu Chiến giấu y ra phía sau.
"Phụ thân, trước đây y là hài tử của người, nhưng từ đây về sau thì chính là hiền tế của người." Bạch Vô Song ý tứ nói.
Thâm tâm Tiêu Chiến chợt lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch nhìn Tiêu Bạch.
Tiêu Bạch chỉ chỉ Bạch Vô Song, sau đó lắc đầu cười dài: "Được, ta không giành với Song nhi."
Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng hỏi Bạch Vô Song, đồng thời phá vỡ không khí ngượng ngạo: "Sau khi ngươi nhảy vực, ly khai mọi khống chế của ta, để thuận lợi hành sự có phải không?"
"Phải, chủ ý đó là phụ thân đưa ra."
Tiêu Chiến hướng mắt về phía "phụ thân" Tiêu Bạch: "Ông vì sao phải giả chết? Vì sao phải âm thầm đánh ván cờ này?"
"Vì đế vị sao?"
Tiêu Bạch ngưng cười, không vui nhìn y, chậm rãi nói: "Chiến nhi, chúng ta đã lâu không gặp, trước tiên không nói chuyện này."
"Không nói chuyện này? Vậy thì nói chuyện gì đây? Nói rằng chính ông mới là kẻ đứng sau tất cả hay chính ông mới là người giết chết phụ hoàng của ta?" Tiêu Chiến vùng khỏi cái nắm chặt của Bạch Vô Song, hai mắt đỏ ngầu từng bước tiến đến người đang ngồi trên chính toạ.
Tiêu Bạch ném chung trà nóng trong tay một cách không lưu tình, trầm giọng: "Chiến nhi, ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Tiêu Chiến thập phần hoảng hốt, dưới chân một mảnh nóng hổi bao vây, lời muốn nói không thể thốt ra. Bạch Vô Song nhíu mày kéo y ngồi xuống, phân phó hạ nhân đem một đôi giày khác đến.
Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại, cười như khóc: "Năm đó ông lợi dụng sự tin tưởng của phụ hoàng cùng tiên hoàng mà tung hoành ngang dọc, người tưởng không liên quan gì như ông lại không ngờ là kẻ âm thầm an bài tất cả. Một ván cờ hạ, một quốc gia vong, chẳng lẽ không phải sao?"
"Ông, là vì đế vị? Bán rẻ quân thần, bán rẻ bằng hữu, cũng bán rẻ luôn tình thân?"
Tiêu Bạch tức giận rống lên: "Ta không có! Ngươi nói bậy! Vệ Minh là người ta yêu thương nhất cả cuộc đời, ta nhất định không thể hại y! Là ta không ngờ tới, không ngờ kết cục lại như vậy..."
Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn lão, ai yêu thương ai nhất? Y nghe lầm có phải không?
Bạch Vô Song không lấy làm ngạc nhiên, kể từ khi hắn nhìn thấy bức hoạ kia, hắn đã hiểu.
"Minh Minh, là ta có lỗi với ngươi. Thống nhất thiên hạ mà y mong muốn, ta sẽ thay y làm." Tiêu Bạch nhìn xuyên qua Tiêu Chiến cười dài, tiếng cười thê lương u ám.
"Chiến nhi, ngươi là hài tử của y, chính là hài tử của ta, ngươi có hiểu không?" Nói xong lão thẩn thờ lặng im.
Bạch Vô Song cười nhạo: "Mang hắn lên."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cánh cửa mở ra lần nữa.
Vương Nhất Bác bị trói bằng xiềng xích, bị kéo lê đến khi vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy nhìn ảnh đó thì tâm can thắt lại, vừa cất bước chân đã bị Bạch Vô Song giữ lại hai cánh tay. Y tức giận tun người nhìn bọn chúng đặt Vương Nhất Bác lên ghế, khoá hai tay hắn ra sau, hai chân bị trói vào chân ghế, một gáo nước lạnh hắt vào mặt hắn.
"Các ngươi ngừng tay!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như huyết.
"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nghe thấy âm thâm thân thuộc thì dần phục hồi ý thức, hai mắt từ từ mở ra khép lại, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ người trước mặt.
Là y, y đến tìm hắn.
Vương Nhất Bác thì thào: "Chiến..."
Bạch Vô Song nhân lúc Tiêu Chiến đang thả lỏng thì điểm huyệt y. Sau khi đặt y lên ghế đối diện Vương Nhất Bác, hắn vòng ra sau, vòng tay ra trước giữ chặt cằm y, bắt buộc y nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang bị nước lạnh tra tấn giữa trời đông.
"Chiến ca! Chẳng phải Tiểu Ngô Đồng..." Ý thức Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, muốn nói gì đó thì tiếp tục hứng thêm một gáo nước lạnh.
Bạch Vô Song thì thầm bên tai Tiêu Chiến: "Đây chỉ mới là màn dạo đầu."
Tiêu Bạch khi nãy mất bình tĩnh đã rời đi từ khi nào, trong phòng chỉ còn lại ân oán của mấy người thiếu niên.
Tiêu Chiến: "Nhất Bác, đệ có nghe ta nói không? Nhất Bác? Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác bị hàn khí xâm nhập, cố gắng gượng một nụ cười nhợt nhạt đáp: "Chiến ca, đừng sợ, đừng sợ... ư..."
Hạ nhân phía sau nhận lệnh từ Bạch Vô Song, treo Vương Nhất Bác lên cao, dùng roi da quất vào người hắn. Một roi rời đi, một roi đến. Máu, một vệt đọng lại, một vệt chảy ròng.
Tiêu Chiến muốn cử động lại không được, chỉ có thể thống hận cùng đau khổ nhìn Vương Nhất Bác bị tra tấn.
"Đừng, Vô Song, ngươi dừng lại... ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng ngươi... ngươi dừng tay đi!" Tiêu Chiến lắp bắp van xin Bạch Vô Song, cả đời này của y, ngoài một lần nhận tội với Cố Giang, chưa từng hạ mình cầu xin ai.
"Tiêu Chiến, đừng hàm hồ! Huynh nhất định không được đáp ứng hắn, một chữ cũng không! Ta không cho phép!" Vương Nhất Bác dùng chút sức lực cuối cùng gào lên.
Hai lần y cầu xin, đều là vì Vương Nhất Bác.
Bạch Vô Song nghĩ như vậy càng tức giận bội phần.
Tức giận liền trút lên đầu Vương Nhất Bác!
Bạch Vô Song vuốt ve khuôn mặt y, chầm chậm cởi ra lớp nguỵ trang còn trên khuôn mặt y. Hắn chạm vào khoé mắt y, hơi sững sờ một chút.
Bởi vì hai mắt y ngấn lệ.
Trong đáy mắt, là yêu, là hận, là đau khổ, là chỉ nhìn thấy một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com