Chương 82: Sao rơi
Nam nhân đeo mạng che mặt được dẫn vào cửa sau. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn thì gật đầu bảo ngồi xuống.
"Chủ tử, tối hôm qua Xuân Ý Lâu có một đám người hồng y xuất hiện, hỗn chiến một trận với Khắc Lĩnh. Sau đó ta thám thính được một người đã bị đám người hồng y nhân mang đi."
Tiêu Chiến nheo mắt hỏi: "Là ai?"
Chu Nhiên vội đáp: "Chủ sự của Xuân Ý Lâu nói là Mộ Dung thiếu gia vừa mới đến kinh thành không lâu."
Tiêu Chiến bỗng bật cười: "Ý ngươi là Vương Nhất Bác?"
Chu Nhiên nhíu mày gật đầu.
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng sâu thêm khiến Chu Nhiên khó hiểu nhìn y chằm chằm. Hắn không hiểu cũng phải, y cười là bởi vì người tên Vương Nhất Bác đêm qua bị mang đi hiện giờ còn đang ngái ngủ ở tẩm cung của y.
"Chủ tử, người... không lo lắng sao?" Chu Nhiên hơi bực dọc hỏi.
Tiêu Chiến thu lại nụ cười, chầm chậm hỏi sang chuyện khác: "Bạch Vô Song đã biết chuyện?"
Chu Nhiên càng thêm bực dọc nhưng chỉ ủ rủ gật đầu.
"Tạm thời ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này." Y uống một ngụm trà rồi truy vấn: "Chìa khoá ta giao cho ngươi đã đem hoàn trả chưa? Người có nhắn gì không?"
Chu Nhiên đáp: "Đã hoàn trả cho Tiêu phu nhân. Phu nhân có nhắn lại một lời, hi vọng người bảo trọng."
Chu Nhiên luyến tiếc hỏi: "Chìa khoá đó dẫn đến mật thất có ghi chép về Huyết Lệ Cung, tại sao người không lợi dụng nó? Thuộc hạ nghĩ..."
Đột nhiên phía trên cao xuất hiện một hiện tượng khiến hai người đồng thời nhìn chăm chú, một ngôi sao vừa rơi xuống.
"Chủ tử, đây là điềm xấu..." Chu Nhiên u ám nói.
Tiêu Chiến nhìn bầu trời một lúc rồi y quay sang Chu Nhiên phân phó: "Ngươi tìm một người tên Cố Giang, chuyển lời ta muốn gặp người."
"Tuân lệnh."
Mấy ngày cuối năm, Vương Nhất Bác đều trốn trong Dương Quang cung hưởng thụ ấm áp. Đêm qua chắc là một phen nhộn nhịp ở Xuân Ý Lâu, hắn vừa ngáp dài vừa nghĩ. Gió lạnh bỗng thổi vào khiến hắn tỉnh táo đôi chút, vẫy vẫy tay gọi người vừa bước vào điện đi đến.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y ủ vào trong chăn rồi xoa xoa, giọng hắn khàn khàn hỏi: "Chu Nhiên có đem tin tức đêm qua nói cho huynh không?"
Tiêu Chiến ngồi xuống long sàng, y vừa gật đầu vừa rút tay ra khỏi chăn để nhéo nhéo mũi hắn, y đáp: "Đêm qua xuất hiện một đám người hồng y bắt đi một Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cảm giác cái lạnh từ Tiêu Chiến toả ra, không kìm được hơi rùng mình, vươn tay cởi áo khoác ngoài của y.
"Huynh có từng nghe đến Huyết Lệ Cung không?" Vương Nhất Bác dùng hai tay âm ấm của mình chà sát hai má Tiêu Chiến.
"Ta biết đó là vũ khí độc quyền của Thiên Vương, nhưng đến bây giờ vẫn chưa hình dung được đó là thứ gì." Tiêu Chiến ngồi dựa vào hắn, mặc kệ hắn nhào nặn.
Vương Nhất Bác giảng giải: "Huyết Lệ Cung là một nhánh phân ra từ Ám Vệ Quân. Bọn họ được gọi là đội quân máu bởi vì máu chảy trong người bọn họ là thứ chất lỏng cực độc mà chỉ cần vẩy vào vết thương của đối thủ liền có thể khiến đối thủ thương vong tán mạng."
Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, thì thầm hỏi: "Vương phụ hoàng làm sao có thể tạo ra được đội quân này? Nếu như Huyết Lệ Cung phản chủ chẳng phải là..."
Vương Nhất Bác gật đầu nói tiếp: "Bí quyết tạo ra Huyết Lệ Cung chỉ có phụ hoàng và một vị cao nhân biết. Mà vị cao nhân này đã chết dưới tay của một Huyết nhân. Cho nên tất cả các ghi chép hiện giờ Tiêu Bạch thu thập được chỉ là một phần của bí mật." Hắn ngầm thừa nhận việc Tiêu Chiến đem trả chìa khoá mật thất là đúng đắn.
Dường như thông suốt được chuyện gì, Tiêu Chiến bỗng nhíu mày nói: "Đệ dùng huyết nhân để giăng lưới Tiêu Bạch?"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay y đáp: "Cả đời Tiêu Bạch đều tìm kiếm cách tạo ra Huyết Lệ Cung. Lão ta muốn nhân bản Huyết Lệ Cung để thôn tính Bắc Nguỵ, Đan Lạc, Nam Tống và cả Tây Vực." Hắn đan những ngón tay vào tay y, tiếp tục nói: "Huynh nghĩ vì sao lão lại đưa huynh lên đế vị? Chính là muốn huynh thay lão thống nhất thiên hạ, mà chậm đã, có lẽ lão dùng huynh để thay thế Vệ phụ hoàng đã mất."
"Lão đã lập lời thề với phụ hoàng." Nói đoạn, Tiêu Chiến đứng lên tiến vào một góc lấy bức tranh không bắt mắt xuống. Y đưa nó cho Vương Nhất Bác: "Bức tranh này là Cố sư phụ mang vội trong đống kỷ vật phụ hoàng để lại, đệ đặt dưới ánh nắng xem."
Vương Nhất Bác cầm lấy bức tranh đem đến gần cửa sổ, chút ánh nắng ấm áp của mùa đông rọi vào tẩm điện, xuyên qua bức tranh. Dần dần hắn thấy dưới bức tranh hiện lên vài dòng chữ cùng với một cành hải đường hồng.
Hai người nhìn bức tranh, cùng nhau rơi vào lặng im.
"Tiêu Bạch có lẽ không biết, cho đến lúc qua đời, phụ hoàng cũng chưa từng biết đến những lời thề hẹn của lão." Tiêu Chiến lắc đầu, gấp bức hoạ lại cất vào một góc tủ, về sau bức hoạ tình thâm ý trọng cũng đắm mình trong biển lửa.
Nhất thời thấy không khí quá đỗi ngột ngạt, Vương Nhất Bác cười cười nói: "Chuyện cũng đã qua lâu rồi chúng ta đừng nhắc đến nữa."
"Thật ra kể từ khi phụ hoàng băng hà, ta đã không biết tin tức về Huyết Lệ Cung, phụ hoàng cũng không để lại manh mối gì." Hắn thong thả nói.
Tiêu Chiến nhịp tay, nhíu mày hỏi: "Nói như vậy thì ngay cả đệ cũng không khống chế Huyết Lệ Cung trong tay? Vậy huyết nhân đệ phái đi chỉ là giả mạo?"
"Đúng vậy, ta để ám vệ giả thành huyết nhân, còn Khắc Lĩnh thì giả vờ chiến đấu với bọn họ. Trước tiên là để thoát khỏi giám sát của Bạch Vô Song, sau là để Tiêu Bạch biết rõ không chỉ ông ta đang tìm kiếm Huyết Lệ Cung."
"Chậm đã, đệ... mà thôi, đệ nói tiếp đi." Tiêu Chiến bỗng nhìn ra sơ hở trong lời nói của hắn. Rõ ràng hắn không cần phải đi đường vòng để đưa y lên đế vị, mà không phải, là hắn cố chấp đưa y lên đế vị trong khi điều này chưa từng là ý định ban đầu của hai người. Tiêu Chiến bỗng nhớ đến một người có khả năng biết chuyện gì đó.
Vương Nhất Bác đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống long sàng, đặt cằm lên vai y rồi khe khẽ nói: "Tiêu Chiến, ta không thể tha thứ cho Tiêu Bạch, lão là chủ mưu đã giết chết phụ hoàng."
Tiêu Chiến tựa má vào tai hắn đáp: "Từ nhỏ, Tiêu Bạch đối với ta cưng chiều vô độ. Sau khi biết rõ thân phận, ta liền cảm thấy tội lỗi với lão. Nhưng thật không ngờ, hắn từ lâu vốn biết ta không phải hài tử của hắn mà vẫn không hề tỏ vẻ gì, lại đem Bạch Vô Song như con cờ phục vụ cho mục đích của hắn. Hắn không đáng mặt làm phụ thân. Nhất Bác, ta từng thề với Tiêu phu nhân sẽ không lấy mạng Bạch Vô Song. Sau khi đại công cáo thành, chúng ta thành toàn cho mẫu tử họ có được không?"
Y sợ hắn hiểu lầm gì đó lại tiếp lời: "Ta chỉ nể tình Tiêu phu nhân mà thôi, đệ..."
Vương Nhất Bác bật cười cắt ngang: "Ta hiểu rồi, ta hiểu tất cả, mọi chuyện đều theo ý huynh. Huynh nói đông ta sẽ không đi đến tây, huynh nói con heo ta sẽ không dám bảo sư tử, được chưa phu nhân?"
Hai vành tai y ửng đỏ, không kìm chế được quay sang hôn vào má của hắn một cái chốc.
"Nói hươu nói vượn."
Tiêu Chiến nhanh chóng bắt được cái miệng đang định lao vào hôn y, hỏi: "Tiếp theo đệ định làm gì?"
Vương Nhất Bác bĩu môi đáp: "Huyết nhân xuất hiện có lẽ sẽ rúng động kinh thành một phen. Cho nên ta định nương theo đó tạo ra vài tin đồn, cùng với vài hiện tượng kỳ lạ, cốt yếu muốn đẩy trách nhiệm này lên Tiêu Bạch. Lão không những không chết mà còn xuất hiện với huyết nhân nhất định sẽ gieo mối nghi ngờ vào lòng bách tính cùng bá quan. Đến lúc này huynh có thể đứng ra truy cứu mối hận thù năm xưa mà lão ra tạo ra, tội của lão phải được phơi bày trước thiên hạ.
Suy nghĩ một chốc, Tiêu Chiến không yên tâm nói: "Tiêu Bạch là kẻ tâm cơ, hắn không đứng yên để chờ chết.
"Đúng vậy, nếu như lão minh mẩn thì quả là hiểm hoạ, nhưng bây giờ lão đã không còn minh mẩn được nữa." Vương Nhất Bác đáp.
"Ý đệ là?"
"Lần này ta chưa nhúng tay vào, có lẽ là kẻ thù khác của lão." Hắn nhúng vai nói.
Tiêu Chiến gật gù bảo: "Không phải kẻ thù nào của kẻ thù cũng là bằng hữu, đệ phải cận trọng. Bên cạnh ta có một đội mật thám, tuy so với Ám Vệ Quân không là gì nhưng có thể giúp ích cho đệ trong một số trường hợp." Nói xong y mang ra một ấn ký giao cho hắn.
"Còn nữa, đệ hãy cầm theo Trúc Tư." Y lại đưa ra thêm một vật khác như ống sáo thu nhỏ đưa cho hắn. Y giải thích: "Trong Trúc Tư có ba viên dược, mỗi lần đệ cảm thấy bệnh tình tái phát thì uống một viên. Trước giao thừa tiên nhân sẽ đến, đệ cầm cự đến lúc đó."
"Ta không... Được rồi, ta đợi." Vương Nhất Bác cười cất Trúc Tư vào.
Khoé mắt y thoáng đỏ, cười dịu dàng xoa đầu hắn: "Ngoan, ta sẽ không để đệ xảy ra chuyện, đệ cũng phải chăm sóc thân thể. Vài ngày nữa thôi..."
Người xưa quan niệm sao rơi xuống tất quốc gia sắp tiêu vong. Vậy mà trong cùng một ngày sao rơi, nguyệt thực toàn phần lại diễn ra. Nhìn bầu trời chìm trong âm u của Thiên Vương, ai cũng có tính toán của riêng mình.
Vào buổi sáng cách đêm giao thừa Thiên Vương thứ hai mươi ba một ngày, tất cả cung nhân đều bị một phen kinh hồn bạt vía.
Xác chết không còn nguyên vẹn tay chân của Như Tâm treo lủng lẳng giữa chính điện Cảnh Xuân cung. Người đầu tiên phát hiện ra cái xác này là cung nô quét dọn hằng ngày, vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó đã la lớn một tiếng rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự.
Sau khi Hộ bộ Thượng thư trình bày nguyên nhân cái chết của Như Tâm là vì trúng cực độc, Tiêu Chiến ngồi trên long ỷ trầm tư, buổi thượng triều sáng sớm lâm vào trạng thái tĩnh lặng.
Sắc mặt Bạch Vô Song không tốt phá vỡ không khí im lặng đáng sợ: "Nguyên đại nhân, cấm vệ quân của ngươi không phát giác được chuyện gì kỳ lạ sao?"
Nguyên Phong đen mặt vội bẩm tấu với Tiêu Chiến: "Hoàng thượng, cấm vệ quân tuần tra nghiêm ngặt cũng rà soát kỹ lưỡng, quả thật không phát hiện điều gì khác lạ. Kẻ này hành động không những tàn độc mà còn sạch sẽ mà còn không để lại chút vết tích nào."
Tiêu Chiến nhìn bá quan một lượt, chốc sau ánh mắt lại rơi vào vị quan ngũ phẩm đang nhíu chặt mày suy tư đứng phía dưới thì thở dài một phen, y tiếp tục đảo mắt qua Bạch Vô Song.
"Thái uý, khanh có cao kiến gì?"
Bạch Vô Song nhướng mày nói: "Trước tiên thần cho rằng nên tiến hành điều tra theo tuần tự quy củ. Như Tâm là tâm phúc của thái hậu, e là tạm thời hoãn lại việc hồi cung của thái hậu để tránh người đau lòng quá độ sẽ sinh..."
"Trẫm không đồng ý." Tiêu Chiến hừ lạnh cắt ngang.
"Tâm phúc bên thái hậu đã thành ra như vậy, sao có thể để người ở lại nơi đó? Trẫm cảm thấy kẻ này sẽ tiếp tục hành động." Tiêu Chiến nhìn Bạch Vô Song, y nói tiếp: "Người khác làm việc trẫm không yên tâm, chi bằng phiền thái uý đích thân đi một chuyến đến Tự Vấn Tâm đón thái hậu hồi cung."
Phía dưới quan mão, nét mặt Bạch Vô Song thoáng giãn ra, sau đó nhẹ gật đầu đáp: "Thần tuân chỉ."
"Mặc dù gấp gáp nhưng cũng không thể qua loa, bên Lễ bộ cử thêm một người đi theo dàn xếp." Tiêu Chiến nhàn nhạt phân phó thêm một câu.
Lễ bộ Thượng thư nghe xong liền đổ mồ hôi, không biết kẻ giết người hắc ám còn ở Tự Vấn Tâm hay không, lỡ như lão đi, hắn lại tìm đến thì phải làm sao? Lão đánh mắt qua thị lang đang run rẩy đứng phía dưới rồi lại nhìn sang Tang nghi chế trầm tư một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com