CHƯƠNG 1: Hồ điệp vượt tường!
Thứ Hai, trời nhiều mây.
Diệp Lan chạy như bay dọc con hẻm phía sau trường, mái tóc chưa kịp buộc tung bay trong gió. Đồng hồ trong điện thoại chỉ 7 giờ 5 phút. Không trễ quá nhiều, nhưng đủ để cô bị liệt vào danh sách “đầu tuần đáng nhớ” nếu lọt vào mắt sao đỏ.
Áo sơ mi trắng, váy xếp ly đồng phục vướng víu chẳng hợp gì với mấy trò vận động, nhất là khi cô đang phải trèo tường vào trường – kỹ năng mà cô luyện đến mức không thua gì học võ.
Ném cặp qua tường trước, Diệp Lan bước lùi một bước, lấy đà rồi nhảy bám vào rãnh gạch quen thuộc.
Rẹt!
Chiếc váy đồng phục bị móc vào dây thép gai gỉ sét . Diệp Lan nghiến răng, cố giật mạnh vạt váy ra, suýt ngã ngửa.
“Cậu đang leo núi đấy à?”
Một giọng nói cợt nhả vang lên từ dưới chân tường.
Diệp Lan trợn mắt nhìn xuống.
Phía dưới, Đặng Thành Hải khoanh tay, áo sơ mi trắng chỉnh tề, băng đỏ trên tay lấp lánh trong nắng. Cạnh cậu là một bóng người cao hơn, gương mặt lạnh như sương sớm: Nguyễn Quang Anh.
Chết tiệt! Sao lại là cậu ấy!
Diệp Lan cố mỉm cười, tay nắm chặt vạt váy, giật mạnh cho váy thoát khỏi móc sắt. Nhưng lực giật quá mạnh khiến cô mất thăng bằng.
Cô trượt khỏi tường.
"Chết tui rồi!" – Diệp Lan hét thầm, mắt nhắm nghiền, chuẩn bị tinh thần để mặt mình… hôn đất.
Nhưng…
Cơn đau mà cô tưởng sẽ giáng xuống lại… không đến.
Thay vào đó là một tiếng “bụp” trầm đục, rồi là tiếng ai đó rên lên khe khẽ dưới lưng cô.
Diệp Lan từ từ mở mắt, nhìn xuống .Dưới thân cô là… Quang – gương mặt có hơi nhăn lại.
Còn kế bên, bị đè gần như phẳng cả người, Hải nằm dạng chữ đại, mắt trợn ngược, miệng ú ớ:
“H-hai người có chịu dậy chưa! Sắp đề chết tôi rồi!”
Diệp Lan chết đứng.
“Á! Xin lỗi!” – Cô vội vã bật dậy, đứng phắt lên như lò xo.
Hải lồm cồm ngồi dậy, phủi áo, thở hổn hển: “Trời ơi, sáng sớm đã bị đè. Còn gì là con người nữa?!”
Còn Quang thì không nói gì. Cậu chống tay ngồi dậy, nhặt lại băng đỏ bị rơi dưới đất, rồi… nhìn vào đầu gối Diệp Lan.
Bị thương chảy máu rồi…!
Không nói một lời, cậu lôi từ túi áo ra một miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng bước tới.
“Chân cậu chảy máu!”
Diệp Lan ngớ người.
Cô cúi xuống – quả thật, lớp da đầu gối bị trầy, máu rỉ ra..
“Không sao đâu, trầy nhẹ thôi.”
Bên cạnh Hải nhìn cô rồi bắt đầu cười:
“Diệp Lan, cậu là học sinh đầu tiên trong lịch sử trèo tường bằng váy đồng phục đấy. Có muốn nhận bằng khen không?”
Cô bĩu môi, xòe tay ra: “Vậy cho mình xin!”
Hải cười, móc sổ phạt ra, bút kẹp sẵn. Nhưng chưa kịp viết, giọng Quang vang lên, khẽ nhưng đầy lực:
“Cậu cầm lấy tự dán đi”- Quang giơ chiếc băng cá nhân.
Cô nhướng mày, nở một nụ cười tinh quái: “Sao cậu không dán cho mình luôn đi?”
Quang đứng khựng một giây.
Mặt cậu… hơi đỏ.
Không trả lời, cậu vẫn giữ tay đưa miếng băng ra, ánh mắt lảng đi nơi khác. Cuối cùng, Quang nhẹ nhàng đặt băng vào tay cô.
“Lần sau đừng trèo tường nữa. Nguy hiểm.”
Hải chen vào, vẫy sổ: “Vậy còn… chuyện phạt? Cậu ấy đi học muộn mà?”
Quang vẫn không nhìn Hải, mắt vẫn dán vào Diệp Lan: “Cậu về lớp đi.”
Hải trợn mắt:
“Ê, gì kỳ vậy?”
Không muốn nghe thêm Quang quay đi, thong thả bước, không một lần ngoái lại.
Hải nhìn theo, nhún vai, rồi quay sang cô: “Tôi ghi phạt nha, không được ngoại lệ đâu.”- rồi cậu cũng bước đi.
“Ghi đi, có ai cản đâu.” – Cô cười hì hì, nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng Quang khuất sau dãy lớp học.
________________
Reng… reng…
Chuông ra chơi vang lên, kéo theo một làn sóng học sinh ùa ra từ các lớp học. Lớp 11A6 cũng không ngoại lệ.
"Hôm nay đến đây thôi. Các em nhớ làm bài tập đầy đủ." – Thầy Toán vừa thu giáo án vừa bước xuống khỏi bục giảng, giọng trầm đều nhưng không nghiêm.
“Vâng ạ!” – cả lớp đồng thanh đáp lại.
Thầy bước ra cửa lớp, nhưng không đi ngay. Ông khựng lại, ánh mắt liếc sang bên hành lang.
Ngay ngoài cửa lớp, Diệp Lan đang quỳ, hai tay giơ lên đầu đúng quy cách. Nhưng trái ngược với dáng phạt nghiêm túc, khuôn mặt cô lại sáng rỡ lạ thường khi thấy bóng thầy.
“Thầy…” – cô nghiêng đầu, cười toe, ánh mắt long lanh đầy… nịnh nọt.
Thầy Dương khoanh tay, nhướng mày nhìn cô:
“Quỳ cũng biết cười hả?”
“Dạ tại thấy thầy nên em vui ạ!”
Ông suýt phì cười nhưng vẫn giữ gương mặt nghiêm túc:
“Mới đầu tuần đã đi học muộn, còn trèo tường. Em nghĩ trường học là hậu trường phim hành động sao?”
Cô cúi đầu, hai tay nắm vạt váy: “Dạ… em biết lỗi rồi ạ!”
Thầy Dương gật đầu, có vẻ không còn giận nữa:
“Tốt. Biết lỗi thì quỳ thêm 10phút. Xong rồi tự vào lớp.”
“Ảaaaaa” - mặt cô méo xệch đi
Đã nhận lỗi rồi còn bắt quỳ tiếp!!
Không đợi cô nói thêm, thầy quay đi, tay vẫn chắp sau lưng, bóng dáng khuất dần ở cầu thang.
“Khổ thân mình ghê…” – cô lẩm bẩm.
Tưởng rằng lần này sẽ ngoan ngoãn tuân thủ, ai ngờ đâu, chỉ chờ bóng thầy khuất sau dãy phòng học, Diệp Lan liền ngó trái ngó phải, rồi… thoải mái ngồi phịch xuống nền gạch mát lạnh, hai chân khoanh lại, hai tay duỗi thẳng ngửa mặt lên chuẩn bị dãn gân cốt.
Bỗng một cái đầu ló ra từ cửa sổ làm cô giật hết cả mình. Còn cái người kia thì cười vui vẻ lắm.
“Ê, có người nói Lan nhà ta sáng nay… ‘giáng trần’ từ cổng phụ xuống đúng không?”
“Để Trần Diệp Lan này biết ai nói thì biết tay liền ha!” – Diệp Lan giơ nắm đấm lên làm mặt tức giận.
Ngô Mạnh Nam không thèm để ý, cười hề hề, rồi nhìn xuống chân cô:
“Chân còn đau không?”
“Nhiêu đây nhằm nhò gì”
Từ cửa lớp Lê Lệ Nhi thò đầu ra nhăn mặt nhìn cô rồi đi lại ngồi xuống cạnh cô, thở nhẹ:
“Biết vậy sáng nay tớ sang đón cậu… Gọi điện không bắt máy nữa.”
“Cái đồng hồ báo thức phản bội tớ rồi.” – Lan nhăn mặt.
Lệ nhi đưa cô bánh và sữa cô cầm lấy, xé và ăn. Nam thấy vậy lên tiếng:
“Quỳ phạt mà còn ăn, cẩn thận thầy quay lại…”
“Không sợ!” – Lan nhai giòn rụm, miệng nhồm nhoàm.
Họ nói chuyện vui vẻ thì bỗng có người dừng trước họ. Cả ba ngước lên—là Hải và Quang.
Đặng Thành Hải vung vẩy sổ phạt trên tay, giọng oang oang:
“Ủa, quỳ phạt mà đông vui dữ ta? Còn có cả tiệc nhẹ luôn!”
Lan vẫn ngồi đó, cười toe:
“Anh Hải tới đúng lúc ghê, muốn ăn chung không?”
“Không, cảm ơn. Tớ ăn no rồi, sáng bị hai con người nào đó đè bẹp vẫn còn đau đây.” – Hải nhăn mặt, ngồi xổm cạnh cô.
Lệ Nhi thấy vậy hỏi han: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao.”
Nguyễn Quang lặng lẽ theo sau. Cậu không nói gì, chỉ đứng sau Hải, mắt đảo một vòng từ đầu gối Lan, hộp sữa trên tay, rồi đến đống bánh vụn rơi trên váy co.
“Cậu ăn kiểu gì mà vương vãi vậy?” – giọng cậu nhỏ nhưng không giấu được sự trách nhẹ.
Diệp Lan mỉm cười, mắt cong cong:
“Tại tớ đói quá.”
“Sáng cậu không ăn gì sao?” - Quang ngồi xổm đối diện cô.
“Tớ dậy muộn đã kịp ăn gì đâu. Mà sao sáng nay cậu không sang gọi tớ?”
Cô uống ngụm sữa rồi nhìn chằm chằm Quang đợi câu trả lời.
“Sáng nay tớ trực nên đi sớm.” - cậu đưa tay vén vài sợi tóc rũ xuống mặt cô ra sau tai, tay cậu đặt tại má cô véo nhẹ: “Nhi tí cậu bước tóc cho cậu ấy đi.”
“Được!”
“Hết 10 phút rồi!”
Vừa lên tiếng Lan đã đứng phắt dậy, do quỳ lâu nên chân cô tê cứng, lúc này cô lảo đảo thì Quang đã nhanh tay ôm cô. Có Quang làm điểm tựa nên cô đứng vững nhưng chân vẫn còn tê. Cô ôm lấy cổ Quang làm cậu hơi sững lại.
“Cậu ổn chứ?” - Nhi hỏi.
Cô gật đầu đầu nhưng vẫn không buông Quang ra phải đến lúc Nam đã ngứa mắt đến tách hai người ra cô mới chịu buông.
“Đang là ở trường học nha hai con người này!”
“Thì sao?” - Lan độp lại ngay. Hai người nhìn nhau như có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào.
“Thôi được rồi mà. Chuẩn bị vào tiết rồi đó.”
Nhi lên tiếng can ngăn nên hai con người kia mới chịu thôi. Cả đám nói chuyện thêm một lúc rồi mới tách ra.
Lan quay người chuẩn bị đi vào lớp thì Quang kéo cô lại. Cô nhìn cậu, cậu như có điều khó nói nên có hơi do dự.
“Sao vậy? Không muốn xa tớ à?” cô lên tiếng trêu chọc anh bạn của mình.
Quang thở dài một hơi rồi cúi gần lại cô, cô cũng bất giác lại gần: “Tí cậu bảo Nhi đi thay váy với cậu đi.”
À thì ra là chuyện cái váy nếu Quang không bảo cô cũng không nhớ đến nó tại vết rách cũng có tí.
“Được! Nghe cậu!” - cô cười cười với Quang.
Cuối cùng thì Quang cũng rời đi cô nhìn theo bóng lưng cậu. Hai người học khác lớp, nói xa cũng không xa gần thì cũng không gần, nhưng nó đủ để cô nhớ cậu cả ngày.
Các tiết sau trôi qua vô cùng nhàm chán. Sau tiết toán đó là hai tiết văn và một tiết địa. Ôi trời ai cứu lấy Diệp Lan này đi. Cô cứ cà giựt cà giựt suốt hai tiết văn còn tiết địa thì nói chuyện không ngừng, dù bị nhắc nhưng chỉ được một lúc lại đâu vào đấy.
Cứ như thế một buổi sáng bắt đầu cho câu chuyện tuổi mười bảy đầy vui vẻ và nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com