Chương 3: Chiến binh hồ điệp đến rồi đây!
“Cái con bé này có chịu dậy chưa hả!”
Bà Trúc mở cửa phòng đứa con gái yêu của mình thì thấy cô vẫn đang nằm ngủ với cái tư thế đầu thì dưới đất thân thì trên giường. Ôi cái cảnh giới gì đây trời! Bà bất lực đi lại vỗ vào mông cô hai cái. Lúc này cô mới có dấu hiệu tỉnh dậy.
“Dậy nhanh lên, con bé Nhi nó đến gọi con đấy.”
“Hả???”
“Hả cái gì mà hả còn không mau dậy!”
“Đây đây con dậy rồi”
Cô bò xuống giường rồi nằm đo một lúc rồi cuối cùng cùng bắt bản thân đứng dậy vào nhà vệ sinh. Không lâu sau cô bước xuống nhà với gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, tóc dài thả sau lưng, đồng phục thì xộc xệch. Bà Trúc thấy thế đi lại vỗ vỗ vào mông xinh của cô.
“Chào ba mẹ con đi học.” Cô vừa ngáp vừa nói.
“Không ăn sáng à con?” Ông Thành - ba của cô hỏi.
Cô chỉ lắc đầu rồi bước ra khỏi nhà để lại sau lưng là vẻ bất lực của bai ông bà. Đi xuống con dốc cô đã thấy Lệ Nhi đứng dưới đó vẫy tay với cô. Cô cũng vẫy lại rồi đi đến gục xuống vai Nhi.
“Cậu gọi mình sớm quá!”
“Vậy mà sớm sao?” Nhi vuốt mái tóc lòa xòa của cô rồi nhẹ giọng nói.
“Với mình đây là rất sớm”
Từ phía con ngõ có một người từ từ đập xe lại chỗ hai người. Người đó đưa tay ra xoa xoa cái đầu đang gục trên vai Nhi. Cô nhìn lên thấy đó là Quang, thấy cậu ấy cô như có thêm sức sống vui vẻ hẳn lên.
“Quang!”
“Cho cậu!” Quang đưa cho cô một cái bánh bao và một hộp sữa, cô nhận lấy.
“Chào buổi sáng Quang.” Nhi nói sau khi nhìn hai người bạn của mình tình cảm.
“Chào cậu.”
Tiết mục chào hỏi xong xuôi, ba người cùng nhau đi đến trường. Trời buổi sáng trong lành còn có gió, Diệp Lan ôm cánh tay Nhi nói nói kể kể không ngừng, Quang dắt xe theo sau lắng nghe câu chuyện của cô bạn nhỏ kia. Đoạn đường đến trường của họ cứ bình dị như thế đấy.
Gần đến trường thì họ thấy phía trước là hai hình bóng quen thuộc. Diệp Lan gọi to: “Thành Hải! Mạnh Nam!”.
Hai người phía trước dừng rồi quay lại thấy là ba người bạn của mình, Mạnh Nam vẫy tay về phái ba người. Diệp Lan kéo theo Lệ Nhi chạy lại chỗ hai người kia, Quang thì lên xe đạp lên.
“Đi học sớm ghê he.” Diệp Lan vỗ cái bốp vào người Nam làm cậu ấy phải lấy tay xoa xoa.
Hải thấy thế lên tiếng nói luôn: “Chứ ai như cậu trèo tường thành quen.” Câu chọc ghẹo của Hải khiến cả đám đều bật cười.
“Hôm nay mặc quần nè, không trèo tường phí lắm Diệp Lan à”.
“Ờ ha tí mình trèo cho cậu xem!”
Diệp Lan hùa theo câu trêu chọc đó. Rồi cả nhóm cùng nhau đến trường. Suốt đoạn đường đi Diệp Lan và Nam đùa với nhau Hải đôi lúc thêm vào vài câu, Nhi thì lặng lẽ nhìn Hải đôi lúc còn cười cười, Quang vẫn một lòng hướng về cô bạn nhỏ của mình.
________________
Tiết đầu tiên cho ngày hôm nay là tiết Sử, tiết này Diệp Lan có đôi chút hứng thú nên khá chăm chú lắng nghe. Thật sự chỉ là một chút, lúc sau đã thấy cô quay ngang nói chuyện rồi.
Vừa hết tiết Diệp Lan đã kéo Nhi và Nam đến dãy phòng khối tự nhiên. Dừng trước cửa lớp 11a1 ba người nhìn vào trong thấy cả lớp chưa có dấu hiệu gì là cho ra chơi cả. Diệp Lan lam nhìn vào cuối lớp nơi tình yêu của cô ngồi đó. Quang chăm chú nghe giảng, Diệp Lan thích dáng vẻ đó của cậu.
Lúc sau cuối cùng thì thầy giáo cũng cho họ ra chơi. Cái ông thầy Minh này chuyên gia xin thêm thời gian, dạy gì mà lắm thế không biết!! Khi thầy bước ra thấy ba người họ, ba người họ cúi chào thầy rồi thầy cũng bước đi. Diệp Lan thò đầu vào lớp vẫy tay gọi hai người bạn của mình:
“Quang ơi! Thành Hải!”
Cả lớp quay ra nhìn cô nhưng cô không bận tâm, sự chú ý của cô đã dồn hết vào cái người đang đi đến gần mình kia. Quang đi lại đặt tay lên đầu cô xoa xoa, cô cười xinh với cậu. Hải cũng đi lại khoác tay mình lên vai Quang.
“Nè đừng đứng đây nữa đi ăn thôi. Sắp hết giờ ra chơi rồi kìa!”
“Không phải tại ông thầy Hóa lớp cậu à?” Nam giở giọng trêu chọc. Hải thấy thế đi lại ký đầu Nam rồi cả bọn chuẩn bị cùng nhau đi xuống căn tin thì có giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Quang Anh!”
Cả đám quay lại thì là một cô bạn xinh đẹp có giọng nói rất hay. Cô ấy đứng đó có phần ngại ngùng nhìn về phía Quang.
“Quang Anh cậu có thể…đi với mình một tí không?” giọng cô nhỏ nhẹ có ý sợ sẽ bị từ chối.
Có mùi nguy hiểm!!
Chuông báo động trong tim Diệp Lan nhắc nhở cô như thế. Cô nhìn quay Quang thấy cậu không có biểu hiện gì đặt biệt cả. Vậy chắc là sẽ từ chối ha? Chắc là vậy rồi!
“Được!”
Rắc!
Nghe thấy gì không? Đó là tiếng tim Diệp Lan này nứt đó!!
“Các cậu xuống căn tin trước đi!” Quang nhìn cô ánh mắt anh nhìn Diệp Lan như muốn nói Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Diệp Lan cứ nhìn theo bóng lưng hai người đó mãi cho đến khi Hải vặn đầu cô ngược lại.
“Có nhìn thêm cũng không kéo cậu ấy lại được đâu!”
“Đấy là ai vậy?” Nhi lúc này mới lên tiếng hỏi.
“Đó là hoa khôi của khối tự nhiên này, tên là Quỳnh Chi.” Hải lên tiếng giải đáp thắc mắc.
“Vậy cậu ấy gặp Quang để nói gì ta?” Nam hỏi nhưng mắt nhìn Diệp Lan.
“Nhìn kiểu e lệ đó chắc là tỏ tình rồi!” Hải nói rồi khoác vai cô: “Thôi không sao đâu! Đi ăn thôi Diệp Lan nhỉ?”
“Hơ hơ…” cô không buồn trả lời bước đi. Ba người bạn kia nhìn nhau rồi cũng đi theo cô.
________________
Khi cả đám đang vừa nói chuyện vừa ăn thì Quang đi lại phía họ, đặt hộp sữa dừa xuống trước trước mặt cô rồi ngồi cạnh cô. Thấy Quang cô như có lại tinh thần, nhìn Quang cười.
“Êy cậu ây nói gì với cậu vậy?” Nam lên tiếng hóng hớt. Diệp Lan, Hải và Nhi cũng chăm chú để nghe câu trả lời của cậu nhưng Quang không vội trả lời, lấy hộp sữa từ tay Diệp Lan cắm ống hút rồi đưa lại cho cô.
“Không phải chuyện của cậu!”
“Xì không muốn nói thì thôi.” Nam lại tiếp tục vào phần cơm của mình.
Lúc này từ phía của nhà ăn phát ra tiếng ồn ào, là một nhóm người dẫn đầu là một thanh niên đầu vàng trông rất hổ báo. Cái người đang cố kéo hắn lại kia là cô bạn lúc nãy thì phải.
Nhưng mặc kệ cái kéo yếu ớt kia hắn vẫn bước tiếp, hiên ngang như sắp đi casting vai chính cho một bộ phim đấm đá nào đó. Cả căn tin vốn ồn ào cũng dần lặng hẳn đi, mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước chân của hắn. Khi đến giữa nhà ăn, hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại nơi năm người đang ngồi.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Không nói một lời, hắn sải bước đến một bàn kế bên, chụp lấy hộp sữa còn chưa khui, bàn tay gân guốc bóp đến méo cả hộp.
“Thằng đó là ai?” – Hải khẽ hỏi.
“Không biết. Nhưng nhìn tóc tai kiểu kia là biết không phải thứ tốt đẹp gì rồi.” – Nam đáp.
Mắt hắn ánh lên tia giận dữ. Không báo trước, hắn giơ tay ném hộp sữa về phía Quang – một cú ném mạnh và rất có chủ đích.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức Quang chỉ vừa kịp chớp mắt, chưa kịp phản ứng.
“Bịch!”
Một bóng người đã lao lên chắn trước mặt cậu. Hộp sữa đập vào lưng Diệp Lan rồi rơi xuống, sữa văng tung tóe lên cả bàn ăn, Nam nhanh tay che mặt Nhi lại còn Hải và Quang đứng bật dậy.
Diệp Lan có vẻ không để tâm lắm đến cái lưng ướt sũng của mình cô nhìn mặt Quang rồi đưa tay lau đi vài vết sữa trên tóc cậu.
“Cậu không sao chứ?” vừa lau cô vừa hỏi han anh giọng đầy lo lắng.
Quang không trả lời, ánh mắt lạnh đi trông thấy khi nhìn vào lưng cô. Nhi đi lại nhìn cô rồi hỏi với giọng đầy lo lắng:
“Cậu có đau chỗ nào không Lan?”
“Ôi dào, có tí sữa thôi mà. Sao mà làm đau mình được chứ!” – Diệp Lan phẩy tay, rồi chu môi nhìn xuống áo đồng phục thể dục của mình đã loang lổ.
“Chắc về phải ngâm nước xả vải ba lần mới hết mùi sữa…” – cô lẩm bẩm như tự nói với mình, nhưng tay vẫn chưa rời khỏi tóc Quang, tiện thể vuốt luôn lại cho gọn.
Sau khi đã chắc chắn Quang không sao, Diệp Lan quay lại, ánh mắt lạnh hẳn đi, nhìn thẳng vào tên đầu vàng kia.
“Mày đang làm cái gì vậy hả?” – cô hỏi, giọng không lớn nhưng đủ khiến không khí căng như dây đàn.
Thằng tóc vàng kia thấy cú ném của mình không trúng mục tiêu có vẻ cay rồi đây.
“Chuyện của mày à?” hắn gằn giọng.
Cô bước lại gần hắn, nhìn lên với một nụ cười: “Chỉ cần liên quan đến cậu ấy thì sẽ là chuyện của tao!!”
Thằng tóc vàng nhếch mép, có vẻ không chịu thua, hắn lườm Diệp Lan rồi bước lại gần cô, cúi xuống.
“Bênh nó vậy chắc mày mê nó lắm hả? Nhưng với cái thằng không ba không mẹ như nó…đáng không?!”
Không khí trong căn-tin đột ngột lặng như tờ. Nụ cười trên môi Diệp Lan tắt ngúm trong một giây, nhưng rồi bất ngờ bật lại—một nụ cười thật tươi!
Ngay sau đó, cô lùi lại hai bước, xoay người tung ra một cú đá ngang chính xác đến rợn người. Mũi giày thể thao trắng lướt nhanh trong không khí, xẹt một đường gọn gàng ngay trước mũi hắn, để lại một vết đỏ nhạt. Gió theo cú đá còn chưa tan, hắn đã phải lùi liền hai bước, tay ôm lấy mặt đầy ngỡ ngàng và tức tối.
Cô thu chân lại đứng thẳng, mắt nhìn hắn không khác gì nhìn một tên chó má: “Mày có thể nói xấu hay thậm chí là sỉ nhục tao, tao có thể chấp nhận và bỏ qua cho mày.”
Một lần nữa bước lại gần hắn: “Nhưng mày không có quyền sỉ nhục Quang của tao!! Thằng chó!!” . Sau câu nói cô vung tay tát thẳng vào mặt hắn, cú tát mạnh đến mức khiến mặt hắn lệch hẳn đi và làm tay cô nóng rát.
Thằng đó đơ ra trong một giây. Chỉ một giây. Rồi mắt hắn đỏ ngầu, quai hàm bạnh ra, hai tay siết lại kêu răng rắc. Hắn gầm lên như con thú bị thương rồi giơ tay định vung về phía cô.
Chỉ kịp nghe tiếng gió xoẹt qua tai thì Quang đã bước tới, kéo mạnh Diệp Lan về phía sau, đứng chắn trước cô, lưng thẳng tắp như một bức tường thành kiên cố.
“Đủ rồi.” – Giọng cậu trầm, không lớn, nhưng rắn như sắt nguội. Ngay lập tức, Nam và Hải cũng bước đến, ánh mắt không chút nhượng bộ, sẵn sàng nghênh chiến nếu cần.
Căn-tin vẫn nín thở, học sinh xung quanh đều dán mắt vào nhóm họ – như thể đang theo dõi một bộ phim gay cấn chiếu giữa giờ ra chơi, thì…
“Mấy đứa kia!Có chuyện gì ồn ào thế hả?!”
Một giọng nói quyền lực như sấm rền vang lên, dội từ đầu hành lang đến tận căn-tin. Toàn bộ học sinh đều nín thở quay lại.
Từ cửa căn tin, thầy Duy – giám thị có thâm niên thường "bắt nạt" học sinh bằng việc chép phạt bảng nội quy – đang hùng hổ đi tới, tay cầm chắc cây thước gỗ, mắt nheo lại sau cặp kính cận dày cộp.
Thằng tóc vàng lúc này cũng đã thu lại vẻ hầm hố lúc nãy, lùi lại mấy bước, ánh mắt đảo quanh tìm đường thoát. Nhưng đã quá muộn.
Thầy Duy bước tới, nhìn lướt qua hiện trường như một thám tử lâu năm, rồi ánh mắt dừng ngay chiếc áo thể dục ướt sũng của Diệp Lan.
“Cái em này bị sao mà ướt thế kia?!” – Thầy gằn từng chữ, giọng như sét đánh bên tai.
Không ai dám lên tiếng. Ngay cả thằng tóc vàng to mồm khi nãy giờ cũng cụp mắt xuống như chó cụp đuôi.
Diệp Lan định lên tiếng thì Quang nhẹ nhàng chặn cô lại, ánh mắt cậu nhìn thầy đầy bình tĩnh.
“Thưa thầy, không có chuyện gì đâu ạ!” .Thầy Duy cau mày, liếc sang đám đông. Đúng lúc đó, một bạn học sinh khác nhảy ra “tố giác”:
“Thầy ơi, có người ném sữa ạ! Trúng bạn nữ đó!”
Thầy quay phắt lại, nhíu mày: “Ai ném?”
Không ai nói gì. Diệp Lan vẫn giữ im lặng, ánh mắt chỉ nhìn Quang.
Thầy thở dài, giơ tay đẩy kính rồi chỉ thẳng thằng tóc vàng:
“Lại là em à, Trịnh Văn Khoa! Sao chỗ nào có gây gổ là lại có em vậy? Em mở app định vị đánh lộn hay sao?”
Cả căn-tin được dịp phì cười. Nhưng không ai dám cười to, vì ánh mắt của thầy Duy sắc như tia la-ze.
Khoa không trả lời, mặt nhăn như bánh bao thiu, ánh mắt láo liên như đang tìm đường rút lui.
Thầy đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở cô gái đang thò nửa đầu ra từ sau lưng Quang.
"Trần Diệp Lan đúng không?"
Cô lập tức ló hẳn ra, cười toe toét như vừa trúng số:“Thầy nhớ ra em rồi ạ!”. Quang bên cạnh thở dài, đưa tay đẩy đầu cô trở lại sau lưng mình.
Thầy Duy khoanh tay trước ngực, lắc đầu đầy bất lực: “Diệp Lan à Diệp Lan... Thành tích đi học muộn, trèo tường nhiều như thế thì sao thầy có thể quên em được hả? Em là truyền kỳ trong sổ cờ đỏ trường ta đấy!”
Cô vẫn cười hì hì, mắt không chút hối lỗi.
“Dạ em cố gắng để lại dấu ấn cho trường ạ.”
Thầy Duy: “Ừ, và em để lại dấu ấn lên cả mặt người ta luôn rồi đúng không?”
Thầy nhìn rõ năm dấu bàn tay đỏ chót trên mặt Khoa và không cần hỏi nhiều cũng biết ai gây ra. Thầy ho nhẹ rồi giọng dõng dạc:
“Em và Văn Khoa theo thầy lên phòng giám thị!”
“Em có đã làm gì đâu?” Diệp Lan lên tiếng biện hộ liền. Quang kéo cô lại nói với thầy: “Có gì thì thầy để bạn ấy đi thay đồ trước đã ạ.”
Thầu nhìn từ đầu đến chân Diệp Lan rồi gật đầu, kéo theo Văn Khoa bước ra khỏi căn tin. Quang nhìn cô rồi đưa tay bóp má cô: “Ai cho cậu lấy thân chắn cho mình?!”
“Vì mình là anh hùng của cậu nên tất nhiên phải bảo vệ cậu rồi!” cô cười hì hì. Quang bật thật sự trong ánh mắt anh nhìn cô có sự hối hận và đầy lo lắng.
“Nhi cậu xem đưa cậu ấy đi thay đồ giúp mình.”
“Được cứ giao cho mình.”
Nhi đi lại nắm tay Diệp Lan đưa đi ba người kia cũng theo sau. Vụ việc ngày hôm đó trôi qua bằng việc Văn Khoa phải xin lỗi Diệp Lan và Quang cộng thêm một cái bảng kiểm điểm. Diệp Lan thì chỉ cần xin lỗi vụ cái tát kia.
________________
Trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, hai bóng hình một trước một sau in trên nền xi măng. Bầu không khí này thật không giống thường ngày chút nào cả. Từ khi cô từ phòng giám thị bước ra Quang không nói với cô lời nào cả và cả bây giờ cũng vậy.
Cô bước đằng sau cậu nhìn bóng lưng người phía trong cứ thế bước đi. Cô thật không chịu được cái cảm giác bị phớt lờ này. Chạy lên trước mặt Quang cô nhìn chằm chằm vào cậu, thấy Diệp Lan bất ngờ đứng trước mặt mình Quang vôi đứng lại sợ xe sẽ va vào cô. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi Diệp Lan nhăn mặt lại.
“Sao cậu phớt lờ mình?”
“Mình không có.”
“Cậu có!”
“Mình không có”
“Cậu có!” giọng Diệp Lan lúc này như hét lên lẫn trong đó là sự run rẩy.
“Mình làm sai điều gì cậu cứ nói mình sẽ sửa…Chứ cậu đừng phớt lờ mình…”
Cô cúi thấp đầu mái tóc dài buông xõa che đi gần hết khuôn mặt cô. Quang thấy vậy dựng xe lại, đi đến trước mặt cô, đưa tay nâng mặt cô lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt với hai hàng nước mắt của cô thì cậu đã biết mình thua rồi.
Đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia rồi nhìn thẳng vào mắt cô: “Lần sau cậu đừng lấy thân đỡ cho mình nữa!”
“Mình không sao mà!”
“Dù cậu không sao mình vẫn không muốn cậu vì mình mà bị thương!”
“...Mình không đáng để cậu làm vậy…”
“Cậu đáng!!” Cô lên tiếng phản đối liền. Cô nhón chân lên ôm lấy Quang.
“Mình sẽ luôn là tấm lá chắn kiên cố nhất và tốt nhất để bảo vệ cậu!”
Từng câu, từng chữ cô nói ra như khắc sâu vào tim cậu. Giọng cô kiên quyết như thể đang tuyên thệ điều gì đó không chỉ cho hiện tại, mà còn cho cả tương lai.
Có lẽ tạo hóa luôn công bằng theo cách riêng của mình – lấy đi của ta một nỗi đau, để rồi đặt vào tim ta một người đủ dịu dàng vá lành tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com