Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Ngủ Một Giấc Trên Tri Thức Nhân Loại.

7:00

Trời đã tắt nắng hẳn, để lại một khoảng không xanh đậm như mực loang, loáng ánh vàng nhạt từ những chiếc đèn đường vừa bật. Gió đầu hạ mơn man lướt qua, mang theo hương hoa sữa lẫn chút khói từ những quầy hàng ven đường.

Diệp Lan bước từng bước trên vỉa hè, tay phải cầm một que kem matcha mát lạnh, tay còn lại thì xách một túi đồ ăn vặt. Cô mặc chiếc váy thun rộng, tóc xõa sau lưng, miệng không ngừng ngân nga:

“Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa xin xin chào rùa nhé…”

Cô bước từng bước vừa ăn vừa hát, mặc kệ cả thế giới có đang ồn ào vội vã thế nào. Mắt đảo nhìn quanh: “Có cần mua gì nữa không ta…?”

Đúng lúc đó, cô đi ngang qua một con hẻm hẹp – tối om và sâu hun hút như cổ họng của một con quái vật. Ánh đèn đường chỉ le lói chạm được đến mép ngoài, còn sâu trong là một màn đen lặng ngắt như đang giấu điều gì đó.

Và rồi—

“Bốp!”

Một âm thanh khô khốc vang lên, tiếp theo là tiếng rên rỉ và tiếng chửi thề. Diệp Lan khựng lại, bánh tráng suýt rơi khỏi tay.

Cô nghiêng đầu, mắt nhíu lại: “Gì vậy ta?”

Đứng lặng tại đó một lúc thì những tiếng động kia lại phát ra lần này còn dồn dập hơn.

Đánh nhau à? Mà có phải chuyện của mình đâu ha?

Suy nghĩ như thế mà cũng đã định bước đi nhưng khi nghe những âm thanh đau đớn bên trong lương tâm cô không cho phép cô bỏ đi.

Bên trong hẻm tối ba con người cao lớn đang vây một người ở giữa. Người thanh niên đó có vẻ bị thương rồi, máu từ cánh tay phải của hắn cứ chảy không ngừng. Nhưng nhìn hắn không có vẻ gì là sợ hãi cả ngược lại là ba kẻ kia thì có vẻ sợ đấy.

"Phan Lục Dương khôn hồn thì bảo thằng bạn mày trả nợ nhanh cho đại ca tao!"

"Bọn chó chúng mày lừa nó giờ còn vênh mặt đòi à!"

Ba tên kia xịt keo cứng người nhưng vẫn vênh mặt: "Chứ không phải tại nó ngu à? Còn mày giờ bị thương rồi thì làm được thì bọn tao?!".

Hắn nhìn thẳng vào mặt tên mập đó ánh mắt sắc lạnh đó làm tên kia xanh mặt.

"Con mẹ mày!..." tên đó vung cây gậy sắt trong tay định đập xuống thì...

"Chú cảnh sát ơi ở đây có đánh nhau!!"

Tiếng hét của ai đó vang lên làm ba tên kia sững người, làm giang hồ thì vậy thôi chứ cũng sợ cảnh sát à nha. Thế là bọn nó để lại vài câu với hắn rồi chuồn mất.

Lúc này chủ nhân của tiếng hét kia xuất hiện và không ai khác chính là Trần Diệp Lan. Cô đi từ từ lại chỗ hắn, vì ngược sáng lên hắn không nhìn rõ mặt cô. Khi cô đã ngồi xuống trước mặt hắn, hắn liền sững người.

Là em!

"Anh không sao chứ? Đứng dậy được không?"

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô không đáp lại, cô cũng không để tâm lắm: “Để em đỡ anh!”. Cô đưa tay ra ôm lấy vai hắn dùng lực của cơ thể mình giúp hắn đứng dậy. Dìu hắn ra đến đầu hẻm cô bảo hắn đứng đó đợi cô rồi chạy đi mất.

Ánh mắt hắn vẫn chưa một lần rời khỏi cô, đến khi hình bóng cô lạc vào dòng người tấp nập mới rời mắt. Dựa người vào tường hắn nhìn lên bầu trời tối đen, không biết nghĩ đến chuyện gì mà hắn lại bật cười.

Lần đó là em và lần này vẫn là em! Thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Đang lúc suy nghĩ thì cô đã quay lại trên tay xác theo một cái túi toàn bông băng thuốc đỏ. Đỡ hắn ngồi xuống cái ghế gần đó cô từ từ từng chút một giúp hắn xử lý vết thương.

“Xong rồi!” nhìn vào thành quả của mình cô rất tự hào mặc dù nhìn nó không được đẹp lắm.

“Cảm ơn em”

“Em nghĩ anh lên đến bệnh viện sẽ tốt hơn đó”

“Không sao chỉ là vết thương nhỏ”

“Vậy thì cho anh đống này!” cô dúi vào lòng hắn túi bông băng rồi đứng dậy chào tạm biệt. Hắn như định nói gì đó rồi lại thôi nhìn cô từ từ rời đi.

Dưới ánh đèn nhòe nhoẹt của hẻm tối, cô bước đi không ngoảnh lại, còn hắn — vẫn đứng đó, một tay ôm vết thương, một tay giữ lấy thứ cảm xúc không tên đang cuộn trào trong lồng ngực.

Ánh sáng đời hắn vừa kịp chạm… đã một lần nữa rời xa.
________________

7:30 sáng hôm sau.

Mặt trời vừa lên cao, nắng vàng như rắc mật trên vòm lá xanh non của con phố nhỏ. Không khí trong lành, yên tĩnh một cách lạ kỳ vì hôm nay khối 10 và 11 được nghỉ học để nhường chỗ cho đàn anh khối 12 thi thử. Một ngày hiếm hoi không phải chạm mặt giáo viên chủ nhiệm hay nghe giảng bài đầu óc quay như chong chóng — đúng là được trời thương mà!

Trước cổng thư viện thành phố, một nhóm ba người đã đứng chờ từ lâu.

Lê Lệ Nhi ngồi trên băng ghế đá, nhàm chán lật từng trang sách, dáng vẻ dịu dàng như hoa mộc lan giữa nắng sớm. Đặng Thành Hải đứng kế bên, tay đút túi quần, mắt lia lia nhìn đường. Ngô Mạnh Nam thì khỏi nói, đang ngồi vắt vẻo trên lan can, chân đung đưa, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Mười phút. Mười phút trễ rồi đó! Cặp đôi kia định cưới nhau rồi mới tới hả?”

“Im đi!” – Hải gõ đầu Nam một cái. Vừa dứt câu, Nhi bất ngờ reo lên: “Tới rồi kìa!”

Một chiếc xe đạp từ xa chạy tới, hơi lảo đảo như đang được điều khiển bởi một... sinh vật không quen chạy xe đúng luật. Và đúng như dự đoán — người ngồi trên yên là Trần Diệp Lan, tóc tết hai bên, gió tạt bay phần mái như con nhím nhỏ gặp bão. Cô cười tươi rói, phanh cái két sát cổng thư viện làm mấy con chim đang đậu gần đó cũng giật mình bay vù.

Điều khiến cả ba người kia sửng sốt không phải là Lan, mà là Nguyễn Quang — đi phía sau, tay đút túi, còn tay kia cầm một chai sữa ngô vừa mua.

“Cậu đạp xe rồi để Quang nó đi bộ vậy hả?” – Hải hỏi, ngón tay chỉ vào chiếc xe quen thuộc.

“Làm gì có, tới gần đây rồi tớ mới mượn đạp tí ấy chứ! Với lại tớ bảo cậu ấy lên tớ lai mà cậu ấy không chịu” – cô đáp tỉnh bơ, vừa nói vừa nhảy xuống dựng xe.

Quang lặng lẽ đưa chai sữa cho cô, ánh mắt không nói rõ là bất lực hay đã quen thuộc với kiểu “chiếm dụng tài sản” này của Lan.

“Lên cậu lai cho ngã con nhà người ta à?” Nam lại mở lời trêu cô. Diệp Lan đi lại vỗ cái bốp vào vai Nam và cả hai bắt đầu chí chóe.

“Còn không mau vào học?” – Lệ Nhi nhắc nhở, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Nhóm bạn năm người cuối cùng cũng đông đủ, sẵn sàng cho một ngày vui vẻ ở thư viện với châm ngôn “học là chính, tám là chủ yếu”.

Họ bước vào bên trong, để lại phía sau cái cổng cao màu xanh đã chứng kiến biết bao lần tụ tập, lần nào cũng có người đi trễ — và người trễ đó thường mang họ Trần, tên Diệp Lan.

________________

Cả đám ngồi vào một góc yên tĩnh trong thư viện. Bàn tròn, ghế gỗ, ánh nắng vàng nhẹ rọi qua cửa sổ làm cho không khí trở nên yên bình lạ thường.

Tất nhiên, chỉ yên bình được đúng… mười phút.

Ba người vẫn ngồi học nghiêm túc – Nhi và Quang hai học bá của nhóm vẫn cứ là chăm chú vào sách vở, Hải thì đeo tai nghe không biết nghe gì nhưng tay thì có viết lách nha. Còn hai con người kia thì khỏi phải nói đi.

Chỉ sau hơn mười phút ngồi im, Diệp Lan bắt đầu dịch người, hết gác cằm sang trái lại xoay người sang phải. Mạnh Nam ngồi cạnh cũng bắt đầu rung rung chân, mắt đảo quanh như thể tìm thấy điều gì đó còn thú vị hơn mấy con số khô khốc trong sách.

“Nam… dạo thư viện không?” – Diệp Lan thì thầm, miệng mím cười như mèo con chuẩn bị phá đồ.

“Chính là đang định rủ cậu.” – Nam cười toe, đóng sách cái bộp.

Hai đứa biến mất nhanh như một cơn gió. Trên bàn học, chỉ còn ba ánh mắt nhìn nhau – một ánh bình thản, một cái nhíu mày nhè nhẹ, một cái thở dài bất lực.

Mười lăm phút trôi qua.

Hai mươi phút.

Từ các dãy sách cao lớn Mạnh Nam ung dung bước lại chỗ ba người với trên tay là gói bim bim không biết lấy từ đâu ra. Cậu ngồi phịch xuống ghế, đôi chân duỗi thẳng, ngả người ra ghế, gói snack kẹp giữa hai tay như vật phẩm quý giá.

Hải liếc nhìn rồi chép miệng:
“Nam à, cậu định biến thư viện thành quán net hay sao vậy?”

Nam không đáp ngay mà còn bóc thêm hộp sữa chua từ trong túi ra đưa cho Lệ Nhi, thì thầm:
“Lâu lâu mới nghỉ học, phải tranh thủ hưởng thụ chứ. Mà trời nóng thế này, học làm gì, để đó Quang học cho cả nhóm là được rồi.”

Nhi đặt bút xuống, chống cằm thở dài:
“Không phải ai cũng may mắn có người học giùm đâu Nam. Với lại... Diệp Lan đâu rồi? Mới nãy còn thấy hai người cùng chạy qua chạy lại mà?”

Nam lắc đầu tỉnh queo:
“Cô ấy là hồ điệp mà, bay mất rồi. Đang ở khu văn học thì phải, mà cũng có thể trượt sang truyện tranh rồi. Mình mới quay qua coi sách Lịch sử, quay lại thì đến vạt ảo còn chả thấy đâu.”

Hải bật cười:
“Đúng là không thể bắt hồ điệp ngừng bay mà.”

Nam rướn mày:
“Thì đúng rồi. Diệp Lan là thể loại không thể giữ cố định ở đâu quá 10 phút. Ngoại trừ ở chỗ Quang.”

Quang chỉ nghe không có ý định tiếp lời. Nói chuyện đôi chút thì ai lại làm việc người ấy. Đang ngồi đọc sách thì Lệ Nhi có một cảm giác vừa lạ vừa quen. Cúi xuống nhìn thi…

Cái gì vậy? Sao lại là lúc này!!!

Lệ Nhi quay qua quay lại bối rối không biết làm gì, cô nhìn Quang rồi nắm lấy cổ tay cậu. Quang dừng bút nhìn lên với gương mặt khó hiểu.

“Quang này…cậu đi tìm Diệp Lan được không? Mình có chuyện muốn nhờ cậu ấy giúp!”

Lúc này cả Nam và Hải cũng nhìn Lệ Nhi, còn cô thì đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Quang. Như thể đã hiểu Quang gật nhẹ đầu rồi đứng dậy bắt đầu đi tìm Diệp Lan.

Nam và Hải vẫn luôn nhìn Lệ Nhi nhìn thấy cô có vẻ mất tự nhiên Nam liền lên tiếng: “Tớ đi mua nước đây khát quá.”

“Tiện mua hộ tao cái bánh với” Hải nhờ vả liền.

“Ai rảnh!” nói rồi Nam chạy mất tiêu. Hải nhìn nó chạy hớt hải mà buồn cười quay lại nhìn Lệ Nhi thấy cô vẫn là khuôn mặt khó chịu đó.

“Cậu không sao đấy chứ?”

“Mình không sao!”

“Chắc chắn?”

“Chắc chắn!”

Thấy Lệ Nhi không muốn nói tiếp nên Hải cũng thôi nhưng vẫn luôn để mắt tới Lệ Nhi.

Bên này Quang đang đi đến khu truyện tranh, nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì… cậu vấp phải cái gì đó làm cậu xém ngã. Quay lại nhìn thì đó là một cái chân, đi lại gần thì cậu thấy rồi.

Diệp Lan nằm trên những quyển truyện được xếp chồng lên nhau, xung quanh cũng có vài quyển nằm rải rác nhìn như những bức tường đang bảo vệ báu vật vậy.

Quang ngồi xuống bên cạnh cô từ từ lấy cuốn sách đang úp lên mặt cô xuống và thấy được khuôn mặt đang say sưa ngủ của cô. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy cô ngủ nhưng vẫn không thể nào quen được. Diệp Lan khi thức là một cô nàng năng động, chạy nhảy khắp nơi còn lúc ngủ thì lại yên tĩnh đến xinh đẹp.

Dù rất muốn nhìn ngắm khung cảnh này thêm nhưng tiếc thay hôm nay không có cơ hội rồi. Vỗ vỗ vào cánh tay cô cậu nhẹ giọng gọi: “Diệp Lan…Diệp Lan…”

Nhăn mặt một chút, lật người nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Quang vẫn kiên nhẫn gọi: “Diệp Lan dậy đi”

Từ từ mở mắt cô thấy bóng hình mờ mờ của ai đó, chớp chớp thêm vài cái thì cuối cùng người đó cũng hiện rõ. Không ai xa lạ cả đó là tình yêu của cô - là Quang Anh của cô.

Cô cười cười ngơ ngơ được Quang từ từ kéo dậy. Vươn vai sau giấc ngủ không dài lắm nhưng cũng khá là bình yên. Cô nhìn Quang: “Cậu tìm mình có việc gì à?”

“Lệ Nhi tìm cậu.”

“Sao lại tìm mình?”

“Cậu tự đi hỏi đi.”

Lấy chai sữa dâu cùng với gói kẹo trên đất xong cậu nắm tay kéo cô đi. Khi thấy nhìn thấy Diệp Lan, Lệ Nhi nhìn cô như vị thần cứu thế. Vẫy tay gọi Diệp Lan lại gần Lệ Nhi thì thầm điều gì đó vào tai cô. Nghe xong mặt Diệp Lan thay đổi liền, hết buồn ngủ luôn.

Đang chưa biết làm gì trước thì Nam quay lại trên tay là xách theo một túi đồ. Đưa túi đồ đó cho Diệp Lan, cô mở ra xem rồi nhìn Nam bằng một ánh mắt tán thưởng. Đỡ Lệ Nhi đứng dậy Nam còn lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho Diệp Lan để giúp Lệ Nhi.

Ba người nhìn theo hai người họ rồi Hải đi đến khoác vai Nam hỏi: “Nhìn vậy mà tinh tế phét ha người anh em!”

“Chứ ai như cậu!”

Cả hai lại bắt đầu chí chóe, Quang đứng đó như một người cha già nhìn hai đứa con của mình vậy.

________________

Dưới bầu trời xanh nhạt của một buổi chiều lặng gió, năm con người lững thững rời khỏi thư viện như thể chẳng có gì quan trọng hơn việc được ở bên nhau.

Lệ Nhi khoác chiếc áo của Nam, mái tóc xõa bay trong nắng. Diệp Lan đi bên cạnh, tay lắc lắc túi bánh như trẻ con được quà, miệng không quên bông đùa khiến Lệ Nhi bật cười khúc khích.

Đằng sau, Hải và Nam vẫn không ngừng “cà khịa” nhau, trông như hai đứa nhóc chưa chịu lớn, còn Quang… vẫn như mọi khi, bước chậm rãi phía sau cả bọn, mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng Diệp Lan, môi khẽ cong lên vì một điều chẳng ai hiểu ngoài cậu.

Trên con đường ngập nắng và tiếng cười ấy, mọi thứ đều yên bình, ngây ngô và đẹp đẽ đến lạ.

Có lẽ, đây chính là điều người ta gọi là thanh xuân. Một đoạn ngắn ngủi của đời người, nhưng rực rỡ như cánh hồ điệp bay qua mùa hè.

Và họ, đang sống trọn trong những tháng năm rực rỡ đó — theo cách ồn ào, vụng về nhưng chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com