CHƯƠNG 5: "Đừng vì mình mà bị thương!"
“Cái này ngon nè.”
Nam đưa gói bánh cho Nhi cô nhận lấy rồi ra hiệu bằng mắt cho Nam. Cậu không hiểu cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt chả thiết sống của ai kia. Diệp Lan nằm ườn ra bàn nhìn chả có ít sức sống nào.
“Haizzz…” tiếng thở dài lần thứ N trong một buổi sáng.
“Thở dài nhiều tổn thọ đó Lan à” Hải đi đến đặt hộp sữa dừa lên đầu cô. Cô lấy hộp sữa xuống rồi nhìn nó.
“Hộp sữa này sẽ ngon hơn nếu là cậu ấy đưa!”
“Không uống thì trả đây!” Hải đưa tay định giật lại thì Diệp Lan đã đưa ra xa - cắm ống hút uống ngon lành.
“Hôm nay Quang cũng không đi học à?” Nam quay sang hỏi Hải - người bạn cùng lớp Quang. Hải lắc đầu: “Không đi.”
“Lan cậu biết lý do không?”
Nhi hỏi Diệp Lan và cô lắc đầu. Từ cái hôm đi thư viện về kia thì cho đến hôm nay là ngày thứ 2 Quang không đi học rồi. Cô cũng đã đến nhà cậu hỏi nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại được câu nói “Không sao đâu” của bà cậu chứ chưa gặp Quang. Điều đó làm cô rất lo lắng.
“Biết vậy hôm đó đã về cùng cậu ấy rồi!” cô lại nằm dài ra bàn.
“Hôm đó hai người không về cùng nhau à?” Nam hỏi.
Cô lắc đầu: “Sau khi chia tay mấy người thì mẹ gọi bảo tớ đi mua chút đồ nên tớ bảo cậu ấy về trước”
“Thôi không sao đâu mà.” Nhi xoa đầu cô.
“Haizzz…”
________________
“Con về rồi ạ.”
“Về rồi đấy à.”
Cô bước vào nhà thấy ba đang ngồi xem tivi: “Ba hôm nay không đi làm ạ?” cô đi lại ngồi xuống ghế với lấy đĩa trái cây trên bàn ăn ngon lành.
“Cũng phải có ngày nghỉ chứ đứa nhỏ này. Ăn ít thôi để bụng còn ăn cơm.”
“Dạ!”
Dạ vâng thế thôi chứ cô vẫn chén sạch đĩa trái cô đó. Mẹ cô bước ra từ bếp thấy thế đi lại gõ cho cô một cái đau điếng.
“Cái con bé này về mà không biết thay đồ ra à!”
“Giờ con đi liền ạ. Mẹ gõ con đau quá à!” cô lấy cặp chạy vào phòng và đằng sau là tiếng nói của mẹ: “Thay xong để vào máy giặt đó chứ cứ vứt lung tung đi!”
Bà chỉ thấy bóng lưng của cô không biết có nghe không nữa rồi bà quay sang ông: “Con gái bảo bối của ông đó!”
“Cũng là công chúa của bà mà!”
…
Ăn trưa xong cô vào phòng lấy bộ lego rồi lại ra phòng khách ngồi bệt xuống đất lắp ráp. Ba cô thấy thú vị nên đôi lúc cũng giúp cô lắp một số chi tiết. Lúc sau mẹ cô dọn dẹp xong đi ra thấy hai cái đầu một lớn một nhỏ chụm vào nhau chăm chú lắp ráp. Bà buồn cười rồi cũng đi lại ngồi xuống ghế.
“Lúc học cũng được vậy có phải tốt không!”
“Họ với chơi là hai trường phái khác nhau mà mẹ.” trả lời mẹ nhưng cô vẫn chăm chú vào đống lego.
“Cãi là giỏi thôi!”
Cô chăm chú lắp ráp và sau gần 2 tiếng thì cũng xong, thứ cô lắp là một cây nấm biết phát sáng. Cầm lên nhìn một lượt thấy quá hoàn hảo không chỗ nào chê được cô liền hài lòng.
Tí mang sang cho Quang!
Vươn vai sau hơn tiếng ngồi im cô leo lên ghế nằm ườn ra bấm điện thoại. Không biết đã ngủ từ lúc nào khi mở mắt ra lần nữa thì đã hơn 4h chiều. Đứng dậy cô đi vào bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua, định đóng tủ lại thì cô thấy thấp thoáng cái gì đó. Kéo ra chút thì đó là đào - loại trái cây cô thích nhất.
Định lấy một quả thì có cái tay vỗ cái bốp vào tay cô, nhìn lên cô thấy mẹ đang đứng đó: “Cái này không phải cho con.” nói rồi bà lấy cái túi đựng một đống đào kia ra khỏi tủ.
“Nhiều vậy mà cho con một quả cũng có sao đâu.” đưa tay với ý đồ chôm chỉa lần nữa và tất nhiên cũng không thành công!
Bà lườm cô một cái rồi chia những quả đào trong túi to kia sang một túi bé khác. Cô đứng bên cạnh vừa uống sữa chua vừa xem mẹ đang định làm gì. Sau khi chia xong bà đưa cái túi bé cho cô: “Con mang sang cho bà của Quang đi.”
“Con không được quả nào sao?” cô nhận lấy nhìn vào trong túi với vẻ thèm thuồng. Bà nhìn cô rồi đi ra khỏi nhà bếp và cô cũng theo ra.
“Không phải đưa sang đó không nhiều thì ít cũng sẽ vào bụng con sao?”
Như bị nói trúng tim đen cô cười hì hì rồi chào mẹ đi mất. Một tay cầm túi đào tay kia cầm hộp sữa chua bước ung dung trên đoạn đường đông đúc người qua lại.
Buổi chiều nắng đã dịu lại còn có gió mát thổi thật dễ chịu. Chẳng mấy chốc cỗ đã dừng trước cánh cổng quen thuộc.
“Bà ơi!” cô gọi nhưng không có tiếng trả lời, gọi thêm vài tiếng nữa cũng không có ai ra nên cô mở cửa bước vào.
Đi xuống bếp không ai, đi ra sau vườn cũng không có thế là cô đi vào nhà. Đặt túi đào lên bà cô bước lên tầng đến trước phòng Quang. Gõ hai cái không có ai trả lời, thêm hai cái nữa cũng không thấy gì. Thế là cô lại tự mở cửa vào.
Thò đầu vào phòng nhìn một lượt cô thấy Quang đang ngủ gục trên bàn. Đóng lại cánh cửa thật nhẹ cô đi từng bước lại chỗ cậu. Cúi xuống nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh:“Dễ thương ghê!”
Nhưng mà khoan!! Sao trên mặt cậu lại có những vết bầm vậy?? Ở khóe miệng bị bầm, ở dưới mắt phải thì có vết thương đã đóng vảy. Nhìn gần lại thì trên tay cũng có những vết tương tự như vậy. Thấy những vết thương đó máu nóng trong người cô bắt đầu sôi lên.
Ai làm!!
Với người hay đánh nhau như cô nhìn phát là biết những vết đó là do bị đánh mà có. Trong đầu cô đang suy nghĩ xem là đứa nào có khả năng làm điều này thì một cái tên hiện rõ trong đầu cô.
Trịnh Văn Khoa!!
Không cần phải suy nghĩ gì thêm chắc chắn là thằng đó. Quang trước giờ không gây thù chuốc oán với ai cả chỉ có thằng đó lần trước gây chuyện thôi! Cộng với sáng nay khi đi qua nó ở căn tin nó đã nhìn cô với ánh mắt rất lạ vừa là đắc ý vừa là khiêu khích!
Thằng chó đó!!
Mang khuôn mặt như gặp ai là đấm, cô bước ra khỏi phòng Quang đi xuống nhà thì thấy bà anh về. Điều chỉnh lại trạng thái cô đi đến trước mặt bà.
“Bà ơi, mẹ cháu cho bà ít đào. Cháu đã để nó trên bàn bà nhớ ăn nha.”
“Ôi bà cảm ơn, vậy cháu cũng ở lại chơi đi.”
“Dạ giờ cháu có chút việc phải đi bây giờ ạ! Chào bà cháu đi!”
Không để bà nói thêm gì, Diệp Lan bước vội ra khỏi cổng. Bóng dáng cô khuất dần, để lại sau lưng ánh mắt khó hiểu của bà.
Ra khỏi con ngõ, cô bước dọc vỉa hè, mắt lạnh như băng, sát khí lặng lẽ tỏa ra từ từng bước chân. Cô nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó và rồi…
Tao thấy mày rồi… Thằng chó!
Cô lầm bầm. Mặt không còn chút biểu cảm nào ngoài cơn giận đang sôi sục. Bước qua đường, rẽ sang con hẻm nhỏ, đôi mắt sắc như dao quét một vòng – và cô thấy hắn.
Trịnh Văn Khoa – vẫn cái đầu vàng chóe, vẫn ánh mắt ngạo nghễ. Cạnh hắn là hai thằng đàn em, đang vừa đi vừa cười hô hố, khói thuốc vẽ thành vệt trong không khí như thể chúng chẳng nợ đời một chút tội lỗi nào.
Diệp Lan siết chặt nắm tay.
Không hề lên tiếng, cô lao tới như một cơn lốc, chân tung thẳng một cú đạp vào lưng Trịnh Văn Khoa.
“Con điên nào—!”
Hắn chưa kịp quay đầu thì nguyên người đã ngã dúi về phía trước, đập mặt xuống đất. Hai thằng kia dù chả hiểu gì nhưng thấy đại ca mình bị đánh cũng lao tới thì Diệp Lan tung gối lên bụng một đứa, làm nó gập đôi lại như con tôm, đứa còn lại cô xoay qua tát cho một cú trời giáng nổ đom đóm mắt.
Loại bỏ hết trở ngại cô đi lại chỗ nhân vật chính, kéo cổ áo tát hai phát vào mặt nó, vừa tát cô vừa gằn từng chữ:
“DÁM. ĐỘNG. VÀO. NGƯỜI. CỦA. TAO?!”
Máu từ khóe môi Khoa trào ra, nhưng ánh mắt hắn giờ đã đỏ ngầu. Hắn gầm lên như con thú, xô ngược lại một cú cực mạnh khiến Diệp Lan mất đà va vào tường bên hông.
Rầm!
Một tiếng rít khe khẽ phát ra từ miệng cô, tay cô vừa quẹt mạnh qua một cây đinh gỉ dính trên bức tường, vết xước sâu làm máu tuôn đỏ tươi. Cô nhăn mặt nhưng ánh mắt vẫn như muốn xé xác người trước mặt.
Nhân lúc cô không để ý thì từ sau lưng có một thằng đã vung khúc gỗ lên định đập xuống người cô thì…
Rầm!
Một bóng người vụt tới như cơn gió, tung cú đá dứt khoát vào mặt thằng đó, khiến hắn ngã vật xuống đất, rên lên như lợn bị chọc tiết. Cô quay lại thì thấy là người hôm trước cô vô tình cứu được.
“Sao anh lại ở đây?” cô đặt câu hỏi cho hắn.
Hắn không trả lời đi lại đỡ cô dậy, nhìn vào bàn tay phải vẫn đang chảy máu của cô. Ánh mắt hắn đã thay đổi khi ngước nhìn lên thằng Khoa, ánh mắt đó làm nó sợ hãi không thôi. Và hình như nó biết tên này là ai nên càng sợ hơn.
“Mày…mày coi chừng tao đó!” sợ nhưng cái tính sĩ diện vẫn chưa cho phép nó bỏ chạy dễ dàng. Nói xong, nó quay người bỏ chạy không dám nhìn lại, hai thằng đàn em cũng vội vã chạy theo không một lời.
Cô như muốn đuổi theo nhưng đã bị hắn kéo lại. Cơn giận trong ngực vẫn cuồn cuộn khiến cô quay phắt lại, đẩy mạnh hắn một cái.
"Anh thích lo chuyện bao đồng vậy hả!"
Giọng cô như rít qua kẽ răng, đầy bực bội và uất nghẹn. Nhưng Phan Lục Dương chẳng mảy may để tâm đến điều đó. Hắn vẫn lặng lẽ bước lại gần, ánh mắt trầm tĩnh như thể mọi náo loạn vừa rồi chẳng hề liên quan đến hắn.
Hắn mở túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương ở tay cô. Từng động tác chậm rãi, dịu dàng như thể đang nâng niu bảo vật vậy.
Sau một lúc hít thở sâu thì tâm trạng của cô cũng tốt hơn, nhìn xuống bàn tay đang được băng bó thì cô chợt thấy quen quen.
Sao cái khăn này quen dữ ta?
Lục lại suy nghĩ thì..
Ủa đây là khăn của mình mà?
Lại nhìn cái người đang chăm chú kia thì cô như nhớ lại gì đó.
"Là anh!" một câu không đầu không đuôi thốt ra khỏi miệng cô. Hắn sau khi đã chăm chút cho cái tay cô xong thì nhìn cô khó hiểu.
"Đúng là anh rồi! Anh nhớ em không? Là một năm trước em cũng đã gặp anh rồi!"
___
Một năm trước cũng tại một con hẻm tối, lần đó hắn bị đánh cho bầm dập. Đang không biết làm gì tiếp theo thì có một quả bóng lăn lại gần hắn, nhìn theo về hướng nó lăn đến hắn thấy cô - Trần Diệp Lan mặc đồng phục học sinh cấp hai đang chạy tới. Mái tóc buộc cao, đeo đôi giày hiệu nhưng đã lấm lem bùn đất.
Lúc cô bước đến ánh sáng từ ngoài hắt vào nhìn cô như thiên thần giáng thế vậy. Hắn chưa từng nghĩ giữa bóng tối và máu me thế này… lại xuất hiện một hình bóng sáng rực đến thế.
Cô bé nhìn thấy hắn, rõ ràng là hoảng hốt, nhưng không chạy. Cô dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt tròn xoe, lấm tấm lo âu xen lẫn tò mò.
“Anh gì đó ơi, anh còn sống không vậy?”
Hắn im lặng, không đáp. Cô đi lại lấy quả bóng định bước đi nhưng lại thôi, cô quay lại đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Đợi đến khi hắn nhận lấy chiếc khăn thì cô cũng như không còn gì bận tâm mà chạy đi mất.
Hắn ngồi đó, tay cầm chặt chiếc khăn đã dính máu, không hiểu sao tim lại thấy ấm lên giữa cái lạnh và cô độc thường trực. Từ đó hình bóng cô khắc sâu tận trong xương tủy hắn. Trở thành chấp niệm cả đời của hắn!
___
“Anh có nhớ em không?” cô hỏi lần nữa kéo hắn về với hiện thực. Nhìn người con gái đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ giờ đây đã ở trước mặt hắn. Vẫn là ánh mắt sáng rỡ ấy, chỉ khác là... lớn hơn, đẹp hơn, và càng khiến tim hắn rung động nhiều hơn.
“Nhớ chứ! Cảm ơn em!”
Hắn đưa tay xoa đầu cô nhưng cô lại né đi, hắn chỉ cười cười rồi hỏi: “Sao lại đánh nhau vậy?”
“Bọn nó dám đánh người của em!” đúng là không nhắc đến thì thôi giờ nhắc đến lại khiến cô bực mình.
“Người đó quan trọng lắm sao?”
“Quan trọng!”
Từng câu từng chữ cô nói ra mỗi lần đều khiến tim hắn như có như không bị bóp nghẹn. Hắn biết người cô nói là ai, cũng biết người đó quan trọng với cô như nào. Hắn luôn dõi theo cô, ở nơi cô không biết đến…
“Em nên đi bệnh viện đi!” hắn nhìn bàn tay đã được quấn khăn tay của cô.
“Tất nhiên là phải đi rồi, em chưa muốn chết sớm!”
“Mà này…” cô hỏi chân thì nhích lại gần hắn. Hắn để ý từng chút một động thái của cô, thấy cô nhích lại gần mình, hắn cười cười. Nhìn thẳng vào cô.
“Hửm?”
“Anh đi với em nha!”
“Sao vậy? Sợ bệnh viện à?” hắn giở giọng trêu chọc.
“Không có chuyện đó đâu. Chỉ là…sau đó cần anh giúp chút…”
Hắn không hiểu lắm nhưng không để hắn nghĩ thêm cô đã kéo hắn đi ra khỏi con hẻm, hắn chỉ có thể tuân lệnh mà đi theo.
“Anh tên gì vậy?”
“Phan Lục Dương.”
“Còn em là Trần Diệp Lan!”
“Anh biết!”
“Sao anh biết?”
“Trên khăn tay có.”
“Chỉ có chữ cái đầu sao anh biết?”
“Vì anh thông minh!”
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ!
________________
Diệp Lan mở cánh cổng thật nhẹ, một tay giữ cánh cổng một tay kéo Lục Dương vào. Tất cả động tác của cô đều làm một cách rất nhẹ nhàng. Hắn nhìn mà không khỏi buồn cười, giờ thì hắn biết cô định nhờ hắn làm gì rồi.
“Con về rồi ạ.” giọng cô nói thật nhỏ chỉ sợ có ai đó nghe được. Nhìn ngó xung quanh xác định đã an toàn cô mới đi. Nhưng chưa bước được nhiêu bước thì mẹ cô đã từ trong nhà đi ra.
“Bảo con đi đưa đồ mà con ở đó ăn hết rồi mới về hả?” Giọng bà vang lên, pha chút trách mắng nhưng không giấu nổi sự quan tâm.
Nhưng chỉ vừa bước ra tới bậc thềm, ánh mắt bà lập tức dừng lại ở bộ dạng thê thảm của con gái yêu. Quần áo dính bẩn, đầu tóc rối, tay phải thì quấn băng trắng, mà... sau lưng nó còn có một cậu trai lạ khi vừa thấy bà thì cúi chào lễ phép. Đúng là một đứa trẻ ngoan.
Nhưng thứ bà chú ý hơn là bàn tay băng bó của con gái yêu cùng bộ dạng thê thảm kia. Đi nhanh lại chỗ cô bà nắm lấy bàn tay cô lật qua lật lại.
“Bị gì đây?”
“Con bị ngã thôi ạ!” ánh mắt cô đảo luân hồi như đang trốn tránh.
Bà bắt bài ngay: “Tôi đẻ ra chị đấy chị à!”
Bà rất muốn hỏi cặn kẽ nhưng đang có khách ở đây nên bà đành thôi, tối sẽ xử lý tiểu quỷ này: “Đi vào trong thay đồ nhanh lên, bẩn hết cả người rồi!”
“Dạ!”
Cô biết ngay mà có người lạ ở đây mẹ sẽ không làm khó cô. Đội ơn anh Phan Lục Dương!!
Cô đang định chạy vào nhà thì dừng lại chỉ vào Lục Dương: “Nhờ mẹ nha!” rồi cô chạy mất không còn lại gì.
Nhìn cô con gái không biết đến bao giờ mới chịu lớn của mình bà cười bất lực. Quay qua Lục Dương bà cười hiền: “Cháu vào nhà chơi.”
“Dạ cháu xin phép!”
Cả hai bước vào nhà thì đúng lúc ba cô từ phòng bước ra. Thấy nhà có khách ông cười cười chào hỏi: “Chào cháu!”
“Dạ chào bác!”
“Bạn tiểu quỷ kia à?” - tiểu quỷ là cách gọi yêu thương của ba mẹ dành cho Diệp Lan.
“Dạ vâng, cháu tên Phan Lục Dương ạ!”
“Họ Phan à?” ông đi lại bảo hắn ngồi xuống ghế, sau đó không đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.
“Phan Tùng!!” ông bất ngờ nói ra một cái tên.
“Dạ?”
“Cháu là con Phan Tùng đúng không?”
“Dạ vâng, bác biết ba cháu ạ?”
“Biết chứ, bác với ba châu cũng khá thân đó!”
“Vâng giờ cháu mới biết.”
Thế là hai người cách nhau cả thế hệ không biết bằng cách nào mà ngồi nói chuyện với nhau không ngớt. Cho đến khi cô từ trên tầng đi xuống vẫn thấy họ đang nói chuyện.
Cô đi lại ngồi bịnh xuống cạnh Lục Dương lúc bấy giờ hai người họ mới ngừng chuyện chú ý đến cô.
“Tay con bị sao kia?” ông hỏi khi cô với cái tay băng bó ra lấy điều khiển.
“Con bị ngã thôi ạ!”
“Tiểu quỷ con nghĩ ba tin không?”
“Dạ chắc có ạ!”
“Cái con bé này…”
Chưa để ông có hành động gì tiếp theo mẹ cô từ bếp đi ra: “Lục Dương ở lại ăn cơm với nhà bác nha.”
“Dạ thôi cháu cũng phải về rồi ạ.” hắn từ chối.
“Ở lại ăn bát cơm rồi về.” ba cô cũng mở lời.
“Dạ thôi ạ. Cảm ơn lòng tốt của hai bác!” hắn lại từ chối.
“Vậy hẹn cháu hôm khác lại sang nhà bác làm khách nha” mẹ cô nói.
“Vâng!”
“Cái con bé này không ra tiễn bạn về!”
Bà đi đến lấy mất bát hạt cười của cô, thế là cô phải đứng dậy đi với Lục Dương ra tới cổng.
“Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em!”
“Muốn cảm ơn thì mời anh một bữa cơm đi.”
“Vậy vào ăn cơm với nhà em.”
“Hôm nay không được.”
“Vậy được rồi, hôm khác mời anh!”
“Kết bạn Facebook với em được không?”
“Được!”
Khi cô chuẩn bị nhận lấy điện thoại của hắn thì bỗng cô cười cười rồi vẫy tay, khó hiểu hắn quay lại thì thấy Quang đứng đó. Đang nhìn chằm chằm vào bàn tay băng bó đang vẫy vẫy với cậu. Không nói một lời Quang quay người đi mất. Diệp Lan sững lại khó hiểu nhìn hắn, thế là hắn chỉ vào tay cô lúc đó cô mới nhớ ra cái tay bị thương của mình.
Chết tôi rồi!!
Bỏ hắn ở lại cô chạy theo người kia, hắn nhìn theo bóng lưng cô rồi lại nhìn điện thoại của mình: “Lại lỡ mất rồi!”
________________
“Quang! Quang Anh!”
Tiếng gọi của cô vang lên giữa con ngõ nhỏ vắng người, nhưng bóng lưng cậu vẫn không dừng lại. Gió thổi mạnh làm mái tóc cô rối bời, từng bước chân gấp gáp vang lên dồn dập.
“Cậu đứng lại cho mình!”
Cuối cùng, như bị níu bởi những chữ ấy, Quang dừng lại. Nhưng không quay đầu. Diệp Lan thở dốc, đứng sau lưng cậu, đôi chân như run lên vì đã chạy quá nhanh.
“Cậu đừng giận mà! Cái này là do mình bị ngã thôi, không sao đâu!” cô giơ tay nên cho Quang xem nhưng cậu lại không nhìn nó mà nhìn thẳng vào người đối diện.
“Cậu lại đánh nhau!”
“Không có!” cô nói nhưng giọng rất nhỏ.
“Đừng lừa mình!”
Thế là cô im bặt, không nói gì thêm.
“Trần Diệp Lan à bao giờ thì cậu mới chịu ngừng làm mấy cái chuyện ngu ngốc này hả?”
“Mình không cần cậu bảo vệ! Tự lo cho bản thân mình trước đi!”. Nói xong cậu quay người bỏ đi để Diệp Lan đứng đó bối rối không biết làm gì.
Quang Anh trở về nhà, ngồi xuống trước hiên, cúi thấp đầu. Cậu đang tự trách vì sao chỉ có Diệp Lan luôn đứng ra bảo vệ cậu còn cậu chưa bao giờ làm được gì cho cô, chỉ toàn kéo cô vào rắc rối của mình.
…
Trời đã tối hẳn, gió nhè nhẹ thổi làm cho không khí thoải mái hơn nhiều. Tiếng chuông xe đạp leng keng vang lên cùng giọng nói quen thuộc:
“Giao sữa đây! Khách hàng Nguyễn Quang Anh có đặt một vỉ sữa Milo kèm một cô gái đã biết lỗi!”
Không có tiếng trả lời. Cô ngồi trên yên xe, chống chân nhìn vào trong nhà — cửa khép hờ, như tâm trạng người trong đó.
Không chịu nổi sự chờ đợi, Diệp Lan bước xuống xe, lén lút lách qua cửa, chân đi rất khẽ như một tên trộm nhỏ. Cô rón rén lại gần cái người đang cúi thấp đầu trước hiên kia. Cô ngồi xuống xổm trước mặt cậu như để nhìn xem khuôn mặt người kia ra sao rồi.
“Cậu giận tớ đến mức không thèm nhìn tớ luôn hả?”
Quang cuối cùng cũng chịu nhìn đến cô. Ánh mắt cậu dừng lại ở tay cô – vẫn còn băng bó sơ sài. Cậu đưa tay nắm lấy cái tay bị thương của cô, thật nhẹ nhàng sợ làm cô đau rồi từ từ thả nhẹ trán xuống tay cô.
“Đau không?”
“Không đau!”
“Xin lỗi…”
“Cậu không có lỗi!!”
Cậu im lặng một lúc sau lời nói của cô.
“Xin cậu…đừng bao giờ bị thương vì mình nữa được không?!”
Diệp Lan hơi ngẩn người, sau đó nhoẻn miệng cười, ánh mắt trong veo như nước mùa thu:
“Để xem đã…”
“Trần Diệp Lan!” – Cậu gằn giọng, nhưng trong đó không hề có sự tức giận, chỉ là bất lực và lo lắng lẫn vào nhau.
Cô bật cười, vội vàng xua tay:
“Thôi mà, mình đùa đó! Mình sẽ không để bị thương nữa đâu mà. Nên là... Quang Anh đừng giận mình nữa nha?”
Nói rồi, không đợi cậu đáp lại, cô nghiêng người ôm lấy cậu. Vòng tay nhỏ nhắn nhưng mang theo bao nhiêu ấm áp. Cậu khựng lại trong một giây, rồi cũng siết lấy cô, vùi mặt vào bờ vai nhỏ ấy.
Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh không nói gì cả. Nhưng cái siết chặt của cậu như thể sợ chỉ cần lơi tay, cô sẽ tan vào gió, sẽ biến mất như một ánh sao băng nhỏ bé đã vô tình ghé qua bầu trời đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com