Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lee Minhyeong bước vào phòng chờ, nhìn mọi người trong phòng mà khẽ thở dài. Trận thua vừa rồi khiến cả đội không còn chút sức lực nào. Ryu Minseok ngồi nép vào trong góc phòng, tay cầm điện thoại dù nó chắc chắn rằng bạn chẳng để ý điện thoại đang phát gì đâu. Kim Chandong thì nằm bẹp trên ghế dài, Moon Hyeonjun ngồi bần thần nhìn vào khoảng không. Anh lớn Lee Sanghyeok không dễ mất tinh thần như mấy đứa nó, anh tìm một chỗ thoải mãi, nhắm mắt lại rồi yên lặng nghỉ ngơi. Những người khác còn chưa trở lại phòng chờ.

Lee Minhyeong không thích cái bầu không khí này, cảm giác như có bàn tay bóp nghẹt lấy nó vậy, vừa đau vừa khó thở. Giống như bầu trời âm u mây mưa, chờ cả ngày không có chút tia nắng ấm áp. 

Moon Hyeonjun yên lặng nãy giờ bỗng mở miệng, vừa nói đã xin lỗi mọi người rồi nhận lỗi về bản thân nó. Con hổ giấy chỉ được cái to xác ấy giờ lại yếu đuối hơn ai hết.

Lee Minhyeong dằn cái cảm giác khó chịu xuống, nó nghĩ giờ nó nên làm gì đó thì hơn. Lee Sanghyeok không giỏi nói lời văn hoa an ủi người khác, anh cũng chưa quá thân thiết với đội hình này, câu từ vẫn mang chút cứng nhắc mà động viên mấy đứa nhỏ. Mấy lời hoa mỹ sến súa có vẻ hợp với Lee Minhyeong hơn.

Nó bước vòng ra phía sau Moon Hyeonjun, hai tay đặt lên người thằng bạn đồng niên mà vỗ. Vừa tác động vật lý vừa an ủi con hổ giấy này. Đến khi Moon Hyeonjun gạt phăng ủy mị ra một bên mà đuổi nó ra chỗ khác nó mới chạy qua chỗ Kim Chandong. 

Kim Chandong vẫn nằm yên lặng nãy giờ bỗng thấy có người nằm đè lên mình. Lee Minhyeong đặt hết trọng lượng cơ thể lên người anh, nó cứ giữ tư thế như vậy cho tới khi người nằm bên dưới rên rỉ.

" Minhyeong à... Nặng quá đi, anh sẽ bẹp dí mất. "

Lee Minhyeong ngồi dậy khỏi người anh, tay vỗ bồm bộp vào mông người ta không thương tiếc. Sau đó lại lôi người anh dậy, vỗ lưng vỗ vai động viên một hồi.

" Giờ không phải lúc ngủ đâu anh. Tới lúc giành chiến thắng rồi. "

Lúc này huấn luyện viên mở cửa bước vào, gọi mấy đứa ra sân cho trận đấu tiếp theo. Lee Minhyeong nhìn 3 người rề rà bước ra, miệng nó í ới gọi với theo.

" Mọi người à, cố lên. "

Nói xong quay qua khều Ryu Minseok đi ngang qua.

" Minseokie à, chiến thắng nhé! "

Ryu Minseok nhìn người bạn đồng niên trước mặt khẽ cười, cũng nói nhỏ với nó:

" Chú ý kỹ nhé, nhìn xem Keria đem về chiến thắng như thế nào này. "

Ryu Minseok sốc lại tinh thần rồi chạy đi mất, Lee Minhyeong nhìn theo bạn, lại thấy Kim Chandong đang đứng bên cạnh nhìn nó.

" Gì thế, có cần em ôm một cái không? "

Kim Chandong nhìn nó một cái rồi quay người bước ra ngoài. Đợi mọi người đi hết, Lee Minhyeong mới khẽ thở phào một cái. Nó xách chai nước đang uống dở của mình rồi chạy qua chỗ huấn luyện viên ngồi. 

HLV Stardust thấy Lee Minhyeong đi tới cũng dịch ra chừa cho nó một chỗ cạnh mình. Đợi con gấu an ổn ngồi xuống bên cạnh, anh mới đưa tay vỗ lên lưng nó mấy cái.

" Em làm tốt lắm, đúng là mặt trời nhỏ nhỉ. "

" Em đã bảo đừng gọi em như vậy nữa mà... Anh Sanghyeok đã chọc quê em cả tuần trời rồi đấy... "

Lee Minhyeong nói xong cũng mặc kệ người bên cạnh trêu ghẹo mà nhìn chằm chằm màn hình. Ryu Minseok trên màn hình đã thả lỏng cơ mặt trên trận trước, có lẽ đã bớt căng thẳng hơn phần nào. 

" Anh này, trận này chúng ta sẽ thắng đấy. "

" Phải thắng chứ. Em thấy gì sao? "

" Minseokie bảo rằng sẽ thắng. "

......

Kết thúc trận đấu, Lee Minhyeong hào hứng chạy ra ngoài hành lang. Nó đợi từng thành viên của đội, khen hết người này tới người kia. Kim Chandong vừa thấy mặt đã ôm nó, sau lại vỗ lưng nó một cái thật kêu rồi bỏ vào phòng. 

Lee Minhyeong ngó về phía cuối hàng, Ryu Minseok đi phía sau cùng, vừa đi vừa cúi mặt vào màn hình điện thoại. Nó chạy về phía bạn, đứng trước mặt người ta mà giơ một bên tay lên. Con gấu lớn cứ trạng thái như vậy cho tới khi Ryu Minseok đập bàn tay nhỏ của bạn vào tay nó, tạo thành một tiếng vang giữa hành lang vắng.

" Làm tốt lắm, Minseokie. "

Ryu Minseok cũng hùa theo phản ứng với nó, nhưng sự chú tâm lại đặt hết vào chiếc điện thoại trên tay. Lee Minhyeong cũng nhận ra điều này, nó phân vân mãi, cuối cùng cũng quyết định đưa ra lời mời cho bạn hỗ trợ.

" Minseok nè, đi ăn mừng chiến thắng nhé? Tớ với cậu. "

Và Lee Minhyeong đã nhận ra quyết định của mình là sai lầm rồi, khi mà gương mặt tươi cười của Ryu Minseok trở nên lúng túng trông thấy. Ánh mắt của bạn như có như không nhìn vào điện thoại trên tay, xong lại rón rén nhìn nó.

" Cậu có hẹn rồi hả? "

" Xin lỗi nhé Minhyeongie, hẹn cậu bữa khác nha. "

Ryu Minseok tạm biệt nó xong cũng chạy mất. Lee Minhyeong nhìn theo hướng bạn chạy, tay vò đầu mình rối tung nên. Biết vậy không nói, làm người ta khó xử mất rồi.

" Còn đứng đây làm gì? "

Kim Chandong đi đằng sau, tiện chân đá cái bộp vào mông nó. Vốn nghĩ Lee Minhyeong sẽ xù lông lên ăn vạ, ai dè người kia mặt ủ dột, bỏ anh qua một bên mà phủi mông đi trước. Kim Chandong cũng thấy lạ, vừa đi theo sau nó vừa dỗ người.

" Sao lần nào cũng không phải em? "

" Sao thế? Ai nói gì mày? "

...

" Đừng có nhăn mặt nữa, xấu chết đi được. Đi về ktx gọi Choi Ellim rồi đi ăn nhé? Nay hai anh lớn bao mày. "

------

Lee Minhyeong thích Ryu Minseok, và nó chẳng giấu diếm tình cảm của mình.  Lee Minhyeong sẽ để ý bạn hỗ trợ khi ăn, tại cách cầm đũa của bạn không đúng nên gắp đồ ăn sẽ khó khăn hơn. Nó cũng sẽ buộc dây giày cho bạn, bởi vì hỗ trợ nhỏ không biết buộc dây giày. Nó sẽ để ý giờ giấc sinh hoạt của bạn, để nhắc nhở bạn ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ.... Dường như lúc nào ánh mắt Lee Minhyeong cũng nhìn về phía dáng người bé nhỏ kia.

Lee Minhyeong thường xuyên kể về những người đồng đội của mình trên livestream. Nó sẽ trêu chọc Choi Ellim, dè bỉu Moon Hyeonjun, giận dỗi Lee Sanghyeok. Còn đối với Ryu Minseok, nó bày tỏ rõ ràng sự tán thưởng với người bạn cùng lane của mình mỗi khi nhắc tới. 

Nó chẳng ngại nói với fan rằng mình thích bạn hỗ trợ của mình như thế nào, chỉ là, mỗi khi nói điều gì đó, nó chỉ nói một phần sự thật.

Một nửa sự thật vẫn là sự thật, nhưng một nửa sự thật cũng là dối trá. Lee Minhyeong giấu diếm tình cảm của mình trong những lời văn hoa thật thật giả giả. Nó thích Ryu Minseok, nó cũng muốn tình cảm của mình được đáp lại, nhưng nó không thể đặt cược vào ván bài vốn không có kết quả này được.

Nếu là một người nào khác, Lee Minhyeong sẽ chẳng ngại ngần tỏ rõ lòng mình với người ta, dù có bị từ chối cũng chẳng hối tiếc. Nhưng Lee Minhyeong và Ryu Minseok là đồng đội, còn là vị trí lane đôi. Bot lane là một lane đặc biệt, cần sự tương thích và hiểu rõ đối phương hơn bất kỳ vị trí nào khác. Nó không thể để vấn đề cá nhân của mình làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai đứa nó, ảnh hưởng tới cả đội.

Hơn nữa, Lee Minhyeong của hiện tại, chỉ là một xạ thủ dự bị. Nó thậm chí còn không có tư cách đứng bên cạnh bạn với tư cách là một người đồng đội. Việc xạ thủ chính thức của đội là ai, người nắm quyền quyết định là Ryu Minseok. Bạn mới là người làm chủ trong mối quan hệ này. Lee Minhyeong và Park Jinseong đơn giản chỉ là những con cờ, tranh đấu với nhau để giành một vị trí bên cạnh bạn mà thôi.

Nhưng Lee Minhyeong cũng không phải người dễ dàng bỏ mặc tình cảm của mình. Với phương châm sống mà không hối tiếc, nó quyết định tấn công cho tới khi cái mối quan hệ này có hi vọng thì thôi. 

Chỉ là, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể lay chuyển một trái tim đã có đích đến được. Lee Minhyeong biết rõ điều này, bởi vì chính bản thân nó cũng như vậy.

Chung kết thế giới 2021, T1 dừng chân đáng tiếc tại bán kết. 

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tin nhắn an ủi, cổ vũ từ gia đình, bạn bè nhảy lên liên tục trước mắt nó. Nó bình tĩnh trả lời từng tin nhắn một. Thật ra, so với mọi người, Lee Minhyeong không quá suy sụp. Nó tiếc nuối vì thất bại, tiếc nuối vì không thể làm hết sức mình đem lại chiến thắng cho đồng đội, nhưng nó không gục ngã. Vốn dĩ với một tân binh lần đầu ra thế giới như nó, trận đấu này mang lại ý nghĩa trải nghiệm nhiều hơn là một thất bại đáng tiếc.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của nó mà thôi... Lee Minhyeong biết đồng đội của nó đã thất thần trước thất bại như thế nào, tay Ryu Minseok đã run ra sao khi kết thúc trận đấu...

Lee Minhyeong chần chừ suy nghĩ một lúc, xong cũng đứng dậy tiến về phòng người bạn cùng lane. Nó muốn rủ bạn đi ăn hay đi dạo một chút, ít nhất cũng sẽ giải tỏa sự bí bách trong lòng. Mà biết đâu, với Ryu Minseok, ở một mình lúc này sẽ thoải mái hơn đi lung tung cùng nó nhiều.

Hầy, đâm lao thì phải theo lao thôi..

Chỉ là chưa đợi Lee Minhyeong đâm lao, đã có một cái lao khác tìm tới Ryu Minseok rồi. Nửa đêm, Ryu Minseok ngồi ở một góc cầu thang khách sạn, bạn đứng dựa lưng vào tường, khẽ thì thầm với người trong điện thoại. Lee Minhyeong vốn không tính đứng đây tọc mạch, nó định ra ngoài đứng chờ bạn nói chuyện xong rồi vào. Thế nhưng tiếng nức nở của người kia khiến chân nó dừng lại.

" Không sao hết, em ổn.. "

À, chắc là anh Hyukkyu. Lee Minhyeong đưa tay lên gãi đầu. Nó biết nghe lén chuyện của người khác là không nên, nhưng sự tò mò khiến chân nó không nhấc lên được.

Có lẽ Chúa cũng biết rằng có đứa nhỏ đang làm chuyện xấu, bởi vậy Người đã trừng phạt nó ngay sau đó.

 " Anh đừng nói vậy nữa, em đã bảo rồi mà. "

" Gì chứ, vậy sao anh lại chọn Jeong Jihoon? "

" Anh biết em và Jeong Jihoon có tình cảm với anh mà? Sao lại cho người khác hi vọng khi anh không có tình cảm với anh ấy chứ? "


" Sao không phải là em.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com