7
" Cậu lại đi ra ngoài hả? "
Ryu Minseok không trả lời nó, bạn chỉ vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người đi thẳng ra cửa. Gần đây, bạn hỗ trợ của Lee Minhyeong thường xuyên ra ngoài cùng hai anh trai nhà hàng xóm. Dạo trước, họ vẫn hay tụ họp, nhưng sau cuộc điện thoại ấy, tần suất có vẻ thường xuyên hơn. Có những ngày, hỗ trợ của nó còn trở về với bộ dạng say khướt không biết ai trước mặt. Lee Minhyeong từng ngỏ lời khuyên bạn, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu lảng tránh của người kia.
Càng nghĩ càng khó chịu.
[ Ăn đêm ]
Lee lớn
Mấy anh khuyên chẳng có tác dụng gì cả..
Họ Choi
Kìa, bạn thân của ai kìa.
Họ Kim
Chẳng biết, em trai cưng của đằng ấy mà.
Lee nhỏ
Lúc ngoan lúc dễ thương thì em mình bạn mình ngọt xớt.
Giờ thì chối đây đẩy.
Mấy anh ghẹo Mindongie quài nha.
Lee lớn
Em trai à!
Lee nhỏ
Đừng gọi em, em không có người anh ngốc nghếch như vậy đâu.
Họ Choi
Rồi rốt cuộc Mindongie có chuyện gì vậy em?
Họ Kim
Còn chuyện gì nữa? Yêu đương nhắng nhít chứ sao
Thằng này nó lì quá hen
Họ Choi
Sao phán xét nó hoài vậy.
Nó thích thì theo đuổi người ta thôi.
Lee lớn
Ảnh nói đúng đấy, họ Kim kia đừng bàn lùi nghen anh.
Em nghe lời khuyên của mấy anh mà không có tác dụng gì hết, cậu ấy vẫn vậy hà.
Họ Kim
Anh có bàn lùi đâu? Anh chỉ nói mày nghe sự thật.
Cứ đâm đầu vô sau thất bại lại về khóc với các anh thôi.
Lee lớn
Sao anh nói như chắc chắn rằng em không có chút cơ hội nào vậy?
Họ Kim
Chứ mày nhìn nó bị từ chối rồi vẫn vậy thì mày nghĩ xem.
Lee nhỏ
Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau TT
Họ Kim
Anh biết mày sống tình cảm
Nhưng có mức độ của nó thôi
Đừng để tình cảm ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình.
Lee lớn
Lời này nói ra từ miệng anh chẳng có sức thuyết phục gì cả.
Họ Kim
Lee Minhyeong??
Lee lớn
Em xin lỗi...
Họ Choi
Được rồi, đứng dậy mặc quần áo ra ngoài đánh chén một trận đi.
Lee nhỏ
Em muốn ăn thịt nướng!
Họ Kim
Vẫn quán cũ hả?
Lee lớn
Em không đi đâu nha.
Lee nhỏ
Sao thế? Nay Mindongie không khỏe hả?
Lee lớn
Không, nay Minseokie lại ra ngoài với hai người kia.
Anh đợi cậu ấy về. Dạo gần đây cậu ấy hay uống say lắm.
Lee nhỏ
???
Bạn đã bị Lee Juhyeon xóa khỏi nhóm.
" Thằng nhóc này bị gì vậy trời"
Lee Minhyeong gửi nốt mấy cái icon phẫn nộ cho Lee Juhyeon rồi tắt điện thoại. Nó trầm ngâm nhìn đồng hồ treo tường. 12h đêm, nếu giống như mấy lần trước, Ryu Minseok sẽ về khoảng 3h sáng. Vẫn còn khá nhiều thời gian, Lee Minhyeong đi xuống phòng tập bật máy lên và tìm trận.
1 trận, 2 trận, rồi 3 trận... Lịch sử đấu qua mỗi trận lại thêm một dòng chữ màu đỏ. Lee Minhyeong ngơ ngẩn nhìn màn hình. Nó không tiếp tục tìm trận nữa, dọn đồ trở về ký túc xá chờ bạn cùng lane.
Lee Minhyeong hiểu những gì mấy người anh em nói với nó. Hơn ai hết, nó là người hiểu rõ nhất thứ tình cảm mình đang đánh cược vô vọng như thế nào. Nhưng biết sao được, Lee Minhyeong là một đứa lì lợm, cũng là người rất tự tin vào bản thân mình. Chỉ cần không bỏ cuộc, nó tin rằng bản thân có thể làm được.
Hoặc là, nó chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân vậy thôi....
Bởi vì, ngay hiện tại, có những chuyện nó cố gắng ngày đêm cũng không thể xoay chuyển được một chút nào.
" Minhyeongie?? Cậu vẫn chưa ngủ sao?"
Ryu Minseok chẳng biết về từ khi nào mà đứng trước mặt nó. Lee Minhyeong có hơi giật mình, nó nhìn chằm chằm người đối diện một hồi lâu, tới khi Ryu Minseok mất tự nhiên nhíu mày nó mới gãi đầu quay mặt đi chỗ khác.
" Tớ vừa leo rank xong, tính ngồi một lúc rồi mới đi ngủ."
Ryu Minseok càng nghe càng nhăn mặt. Bạn nhìn đồng hồ, lại quay qua nhìn nó đầy ngờ vực.
"Minhyeongie, tớ biết gần đây cậu không hài lòng về trạng thái của bản thân. Nhưng chơi game tới giờ này không tốt đâu, còn ảnh hưởng tớ sức khỏe nữa đấy. Cậu cũng không nhìn xem giờ này ... "
Thấy bạn chuẩn bị mắng một tràng, Lee Minhyeong đột ngột đứng dậy, xoay người bạn đi về hướng phòng ngủ.
" Tớ tự biết mà. Cậu cũng không nhìn xem ai đi la cà tới giờ này mới chịu về. Hôm nay cậu có uống say nữa không đấy? "
Ryu Minseok để mặc người kia đẩy, vừa đi vừa bĩu môi.
" Không có, tớ đâu có nghiện rượu đâu."
Nói dối.
Lee Minhyeong rõ ràng có thể ngửi được hơi men phảng phất quanh mũi mình. Rất nhẹ, có thể hôm nay Ryu Minseok không uống nhiều, hoặc bạn cố tình che dấu đi để tránh nó nhận ra. Nhưng tiếc cho Ryu Minseok, bởi Lee Minhyeong có chiếc mũi khá nhạy cảm với mùi hương.
Lee Minhyeong liếc nhìn người bên cạnh, Ryu Minseok vừa bước đi vừa ngân nga gì đấy. Có vẻ tâm trạng bạn đang rất tốt, nó nuốt câu hỏi chuẩn bị ra khỏi miệng, quyết định không tra hỏi thêm nữa.
"Minseok này"
Đi theo bạn tới cửa phòng, Lee Minhyeong khẽ gọi người lại. Ryu Minseok khẽ đáp lại một tiếng.
" Cứ như vậy không ổn đâu. "
Ryu Minseok khựng lại trước cửa, không nói gì cũng không quay lưng lại nhìn người kia.
" Cậu biết tớ muốn nói gì mà. Cậu và anh ấy... "
" Minhyeongie ngủ ngon nhé."
Ryu Minseok không để Lee Minhyeong nói hết câu. Bạn vội vàng nói rồi quay vào phòng đóng cửa lại. Lee Minhyeong đứng nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt. Nó đứng đó một lúc lâu, tới khi chân tê dần mới quay người trở về phòng.
Nằm im trên giường, Lee Minhyeong đưa hai tay lên che mắt. Thái độ của Ryu Minseok vừa rồi đã nhắc nhở nó, rằng nó đã vượt quá giới hạn với tư cách một người đồng đội rồi. Lee Minhyeong hít sâu một hơi, hai tay dụi mắt càng ngày càng mạnh.
Đúng rồi, nó chỉ là một người đồng đội mà thôi.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com