8
Lee Minhyeong có một giấc mơ, về một thảo nguyên xanh màu cây cỏ. Nơi ấy bầu trời xanh cao vời vợi, từng áng mây trắng cứ chầm chậm trôi, nhìn xa xa lại thấy biển khơi rộng lớn. Cứ một chốc, lại có một cơn gió nhẹ, thoang thoảng thổi qua, đong đưa những cánh hoa nhỏ. Ánh mắt của nó va vào một bông hoa trắng. Bé nhỏ và mong manh, đó là ấn tượng đầu tiên của Lee Minhyeong. Những cánh hoa đung đưa theo gió, được mặt trời yêu chiều nuôi dưỡng mà lớn. Xinh đẹp biết bao, cũng kiên cường biết bao, khiến người thấy muốn mang về ngày ngày nhìn ngắm. Lee Minhyeong yên lặng ngắm nhìn, chẳng làm gì khác, không thể tiến tới, cũng chẳng nỡ rời đi.
...
" Minhyeongie, cậu có nghe tớ nói không vậy? "
Lee Minhyeong giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Bên cạnh, hỗ trợ của nó khó chịu ra mặt, có vẻ nó đã lạc trong khoảng trời riêng của mình quá lâu mà không để ý tới những gì bạn nói.
" Nãy giờ cậu ngẩn ngơ cái gì vậy? Tớ nói cậu không nghe chút gì đúng không? "
" Xin lỗi cậu, tớ mất tập trung một chút, cậu nói lại được không? "
Bạn hỗ trợ thở dài một tiếng, quay lưng về phía nó, hai tay vò đầu xù hết lên. Mọi khi, Lee Minhyeong sẽ tiến tới chỗ bạn, giữ hai tay bạn lại mà khuyên nhủ rằng làm vậy sẽ dễ rụng tóc lắm đấy. Nhưng lần này nó không làm gì hết, con gấu lớn chỉ ngồi yên một chỗ, đợi bạn tự xử lí suy nghĩ của bản thân.
Ryu Minseok tự vấn một hồi mới uể oải quay lại gần bàn máy. Hỗ trợ vừa tua đi tua lại trận đấu vừa càu nhàu.
" Đoạn này, tại sao cậu lại xử lí như vậy? Chúng ta có thể lùi về nếu đi hướng về phía trụ, tớ có thể cover được, Maokai đã mất flash rồi. "
" Có gì khiến cậu không tập trung à? Tớ biết gần đây cậu không hài lòng về phong độ của bản thân, nhưng hãy bỏ qua hết mấy thứ đó trước khi bắt đầu trận đấu, được chứ? "
....
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, bàn tay trên bàn phím tua đi tua lại trận đấu. Nó chẳng nhớ được ban nãy mình đã trả lời Ryu Minseok như thế nào, sau khi bạn hỗ trợ rời đi, Lee Minhyeong ngồi lì ở đấy, đôi mắt không có tiêu cự, ngẩn ngơ làm một khúc gỗ.
Leo rank, xem lại trận đấu, leo rank, xem lại trận đấu, leo ..... Lee Minhyeong chẳng nhớ nó đã ngồi trước màn hình bao lâu cho tới khi Lee Sanghyeok từ đâu tới ngồi cạnh nó, í ới đòi nó đi ăn.
" Anh đi ăn trước đi, lát em sẽ ăn sau. "
Lee Sanghyeok chẳng quan tâm, vẫn cứ ngồi yên tại chỗ mà nhìn nó chơi game.
" Hôm nay anh muốn ăn thịt nướng. Anh sẽ ngồi đợi tới lúc em chơi xong rồi chúng ta cùng đi. "
Nếu Lee Minhyeong không đi, anh sẽ nhịn tới khi nó chịu đi thì thôi, ý của Lee Sanghyeok chính là vậy. Lee Minhyeong thở dài, cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể. Sao cái đội này ai cũng lì lợm thích làm theo ý mình vậy?
Cứ thế, chỉ mấy chục phút sau, hai anh em họ Lee đã có mặt tại quán thịt nướng quen thuộc. Lee Minhyeong chun mũi nhìn người trước mặt đang cong môi mèo cắt thịt. Có gì mà cao hứng vậy chứ?
" Anh.."
" Miếng này ngon nè. "
Lee Sanhyeok vừa nói vừa gắp miếng thịt vào bát của người đối diện, thành công chặn đứng câu nói mà nó muốn nói ra khỏi miệng. Lee Minhyeong trân trân nhìn miếng thịt to dày, béo ngậy trong bát, nó thở dài, ngồi ngoan ăn mà không nói gì nữa. Cả bữa ăn hai anh em chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng thịt cháy xèo xèo trên bếp phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
" Vậy thì nói anh nghe, có chuyện gì đang xảy ra với em vậy? "
Ăn uống xong xuôi, Lee Sanghyeok thủng thỉnh bỏ chiếc kẹp xuống, bấy giờ mới lôi đầu Lee Minhyeong lên hỏi chuyện.
" Anh này, em còn chưa ăn xong mà. "
Trời đánh tránh miếng ăn, lúc nó muốn nói thì không cho nói. Người gì đâu mà biết cách phá hoại bầu không khí ghê. Lee Minhyeong thở dài, bỏ miếng thịt vừa đưa tới miệng xuống, chẳng còn xíu tâm trạng ăn uống nào.
" Gì chứ, em thì có thể có chuyện gì được. "
Lee Sanghyeok chẳng nói gì, anh yên lặng nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mặt. Lee Minhyeong cảm giác anh nhìn thấu tận tâm can nó, nhìn vào cả nội tâm xấu xí mà nó cố gắng che giấu bấy lâu. Như đứa trẻ làm sai bị phát hiện, Lee Minhyeong xụ mặt, hai bên má thịt trùng hết xuống. Nó nằm bò ra bàn, giấu mặt vào hai cánh tay để né tránh ánh mắt Lee Sanghyeok.
" Anh ơi, em xin lỗi... "
" Vì chuyện gì? "
" Mùa giải này em thi đấu không tốt, liên lụy cả đội... "
Lee Minhyeong ngồi một bên lèm nhèm tự trách, tới khi mắng bản thân xong rồiliền yên lặng đợi anh lớn nói chuyện.
" Tại sao em lại xin lỗi? "
" Dạ? "
Lee Minhyeong ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn người trước mặt. Lee Sanghyeok vẫn giữ mặt lạnh bình thường của mình, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn hết. Anh nhìn thẳng vào mắt nó, giống như một người anh lớn dạy bảo đứa em trong nhà, lại giống như vị thần chỉ đường cho con dân.
" Anh hỏi tại sao? Em cố tình khiến chúng ta thua à? "
" Em không... "
" Vậy em bỏ bê tập luyện, không cố gắng hay sao? "
" Em..."
Lee Minhyeong đảo mắt né tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok. Nó biết những gì anh nói đều có lý, nhưng, bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức mà không thu lại được chút quả ngọt, vậy thì càng chứng minh nó không có đủ khả năng.
" Minhyeong à " - Lee Sanghyeok nhẹ giọng - " Con người không thể mãi đứng yên một chỗ được, có lên thì sẽ có xuống. Quan trọng là em sẽ đứng lên sau khi ngã như thế nào. Lần này anh không thể giúp em được, em chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. "
Người ngoài dẫu sao vẫn chỉ là người ngoài, vấn đề của bản thân chỉ có thể tự mình xử lý.
" Anh Sanhyeokie "
" Ơi. "
Lee Minhyeong vốn chẳng tính nói chuyện tình cảm của mình với bất cứ ai. Chỉ là, đôi khi, lời khuyên vào lúc cần thiết là liều thuốc tiên của người cùng đường.
Lee Minhyeong lại nằm bò xuống bàn, vào thế chạy trốn như ban nãy. Nó giấu hết mặt mũi đi, hạ giọng làm nũng với Lee Sanghyeok.
" Anh ơi "
" Ơi anh đây. "
Và tất nhiên, Lee Sanhyeok luôn chưa từng từ chối con gấu nũng nịu.
" Em biết cái này hỏi anh hơi vô nghĩa.... Nhưng mà, nếu anh thích một người ấy, rồi phát hiện người ta thích người khác mất rồi, dù anh có làm gì người ta cũng chỉ coi anh là bạn... vậy thì anh sẽ làm gì. "
" Ôi sao em lại hỏi anh cơ chứ, người như anh sao biết mấy cái này được... aaaa"
Nó hỏi xong lại tự thấy vô nghĩa, cái đầu tròn trốn trong hai cánh tay phát ra âm thanh ê a than ngắn thở dài, thành công chọc Lee Sanghyeok bật cười.
" Nói gì đó Lee Minhyeong. "
" Nhưng Minhyeongie này, trước khi yêu một ai khác, em phải tự yêu bản thân đã. Em hãy suy nghĩ thật kỹ về cái giá phải trả trước khi làm một cái gì đó, rằng cái giá đó có xứng đáng không. Trước hết, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em, hãy làm những gì em muốn. "
Lee Minhyeong có thể làm mọi thứ nó muốn, miễn là trong giới hạn mà Lee Sanghyeok cho phép. Cứ bay nhảy thoải mái trong lãnh địa, nhưng một khi bàn chân chạm vào ranh giới, thần sẽ mang nó trở về.
Thời tiết mùa hè nóng nực, không khí ngột ngạt bóp nghẹt khiến Lee Minhyeong càng khó thở hơn. Không hiểu thế lực nào xui khiến nó mò lên sân thượng vào một ngày như này. Thế nhưng ngày oi ả không mây, thảm sao trên trời lại càng sáng hơn bao giờ hết.
Phải rồi, ngôi sao thuộc về bầu trời, đứng cạnh mặt trăng và tự mình tỏa sáng.
" Cậu nghĩ gì mà chui lên đây vào thời tiết này thế? "
Ryu Minseok chẳng biết xuất hiện sau lưng nó từ khi nào. Cơn gió nóng thổi vào mặt khiến bạn chun mũi nhăn mặt.
" Vậy sao cậu lại ở đây? "
" Tớ tìm cậu chứ sao nữa? Sao lại không cầm điện thoại theo vậy? Tới giờ livestream luôn rồi. "
Ryu Minseok chu mỏ cằn nhằn xong liền quay lưng đi thẳng. Lee Minhyeong nhìn theo bóng lưng bạn hỗ trợ, có lẽ do thời tiết nóng nực thao túng, khiến nó một lần nữa quên đi giới hạn của mình.
" Minseokie .... thích một người như vậy có mệt không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com