Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

🐦‍⬛ Truyện của tui sẽ có một vài chap chèn cả nhạc vào nữa. Nên hi vọng mọi người hãy dành chút thời gian bấm mở bài hát đó lên và đọc truyện nha. Tui cố gắng chọn những bài hát có giai điệu và lời phù hợp với chap đó. Tr ơi hong vừa nghe vừa đọc thì phí lắm í 😭😭, và mọi người cũng có thể tìm vietsub bài hát đó trên các nền tảng khác, để có thể hiểu hơn về tâm lý của các nhân vật, bối cảnh trong chap đó nhó 🐦‍⬛

•••

Nằm thả hồn trên thảm cỏ, em bất giác theo thói quen ngắm nhìn bầu trời thật lâu. Đất nước Thuỵ Sĩ mộng mơ nơi em đang du học, là ước mơ của cả cha mẹ và của cả chính em. Vậy tại sao, khi ở nơi này. Em lại thấy cô đơn và lạc lõng đến vậy.

Sakura từng nghĩ, bản thân em sẽ nhanh chóng hoà nhập với nhịp sống nơi đây. Thế nhưng dường như, cả cơ thể và tâm trí em đều bài xích với mọi thứ.
Em nhắm mắt rồi lại mở ra, thở dài vài cái rồi với tay lấy chiếc túi xách bên cạnh. Từ từ đứng lên.
"Có lẽ hôm nay mình nên buông thả một chút"

Thủ đô Bern về đêm vẫn luôn lung linh và huyền ảo như vậy. Những ngọn đèn đường đã sáng lên tự bao giờ, mọi người chậm rãi xuống phố để đi bộ và ăn uống. Em thích Thuỵ Sĩ bởi sự riêng tư và lịch thiệp của nó, nhưng cũng chính bởi thói quen không thích gò bó hay tiếp xúc thân mật của họ. Mà em cảm giác các mối quan hệ bạn bè hay người yêu cũ của em. Đều luôn xa cách và giữ một khoảng trống nào đó giữa cả hai. Điều đó khiến em có chút bức bối.
Nhưng dù sao thì đã đến một nơi xa lạ, thì em phải tôn trọng lối sống của họ. Nên em cũng tự ép bản thân phải nhanh chóng hoà nhập và làm quen dần. Bởi vậy, lâu dần em chẳng còn mường tượng ra cảm giác được che chở vỗ về khi buồn tủi nữa. Mà chỉ là những lời hỏi thăm động viên hay chăm sóc một cách vụng về.

Quán bar "The old city irish pub", một địa điểm em thường lui tới vào cuối tuần. Chẳng phải đổ đốn hay cố tình đến để tìm đối tượng, mà em muốn tìm cho mình một lối thoát, một cơn say để an ủi chính mình.
Và hôm nay lại là một ngày nữa em tới đây. Nhân viên quán dường như đã quen với sự xuất hiện của em. Nhân viên trực ca hôm nay là Tracy, người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi luôn có thói quen bắt tay em khi em bắt đầu gọi đồ uống.
"Vẫn một chai Pint of kilkenny chứ?"
"Vâng, vẫn như mọi hôm thôi. Cảm ơn cô."
Sakura cười mỉm rồi sau đó em tìm và ngồi vào chiếc bàn kê sát cửa ra vào. Nơi đó được bao quanh bởi kính nên em có thể tiện quan sát dòng người tấp nập bên ngoài. Thứ 7 luôn là một ngày đông đúc vì chủ nhật ở Thuỵ Sĩ mọi người thường ít ra ngoài hay gây tiếng ồn. Vì họ muốn có một ngày nghỉ trọn vẹn.
"Của cô đây. Chúc cô có một ngày nghỉ vui vẻ."
Nói xong Tracy lại quay về quầy pha chế và tiếp tục công việc của mình.

Mùa đông ở Thuỵ Sĩ lạnh, nhưng bởi mới chớm đông nên vẫn chưa có tuyết. Nếu có tuyết, chắc em sẽ chỉ ở trong phòng và làm bài tập thôi. Chứ nếu đi ra ngoài, cơ thể nhỏ bé đặc trưng của người Châu Á như em chắc không thể chịu nổi mất. Hồi còn ở Việt Nam, em không nghĩ bản thân sẽ có thói quen uống bia để đánh tan cảm giác bất an trong lòng, nhưng khi tới đây. Ngoài mua sắm, học tập thì em chẳng biết phải làm gì để chữa lành chính mình nữa.

Lớp bọt mỏng trên cốc, màu vàng đỏ của bia hoà cùng tiếng nhạc du dương khiến cho tâm trạng của em khá hơn đôi chút. Mùa đông, quán bar này thường rất đắt khách nên nếu muốn uống thì phải đợi khá lâu. Thế nhưng có lẽ bởi đầu mùa, nên mọi người vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt những công việc còn dang dở trước khi những trận tuyết lớn kéo đến.

Sakura không muốn nán lại đây lâu nên em đã uống liên tục cho tới khi nhìn thấy đáy cốc. Em hài lòng thở hắt ra rồi đứng dậy ra ngoài, không quên tips thêm cho nhân viên một ít tiền lẻ. Vừa bước ra ngoài cửa, cơn gió lạnh từ đâu vụt tới, nhoài lên người em khiến chiếc mũ đang đội trên đầu rơi ở một nơi cách em vài bước chân. Đang định bước tới để nhặt, thì từ đâu, một người đàn ông cao lớn xuất hiện và cúi xuống nhặt hộ em. Nhìn xa thì là phong cách ăn mặc của người Thuỵ Sĩ, nhưng gương mặt lại giống như con lai.
Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy người này đó chính là chiều cao của anh ta, rồi tiếp theo là khuôn mặt. Rồi cuối cùng là thái độ lịch thiệp của anh ấy khi đưa lại chiếc mũ vừa rơi xuống đất cho em.
"Hãy giữ nó thật cẩn thận. Mọi món đồ đều chứa đựng linh hồn."
"À vâng. Cảm ơn anh nhiều."
Em vội vàng giấu đi ánh mắt tò mò của mình rồi cầm lấy chiếc mũ màu hồng phấn có tai thỏ ấy. Và thật sự thì trông nó không phù hợp chút nào khi được đặt trên tay của người đàn ông nọ. Sakura nở nụ cười lịch thiệp cảm ơn rồi quay lưng bước đi. Nhưng chưa kịp đi xa, em đã nghe thấy tiếng bước chân theo sau.
"Liệu tôi có thể xin số của em được không?"
Người đàn ông kia rảo bước thật nhanh tới trước mặt em, chìa quyển sổ nhỏ nhắn ra. Anh ta lục trong túi áo ra một chiếc bút rồi đưa cho em.
"Tôi là Sylus và tôi làm công việc bán thời gian cho một tổ chức nhỏ."

Sakura cũng đã quá quen với cảnh này, em thường được đàn ông xin số và lên lịch cho một buổi hẹn hò nhỏ, và rồi ngày hôm sau cả hai chẳng hề liên lạc nữa. Như một vòng lặp vô tận vậy, em cười thầm trong bụng rồi thuận tay viết số điện thoại của mình vào cuốn sổ kia. Nhìn dáng vẻ có chút nóng vội của người đó, em lại bất giác bật cười. Nhưng thay vì cười trong lòng, em lỡ bật ra thành tiếng. Và giờ đây thì không khí giữa cả hai có chút ngượng ngùng.
"Trông anh nóng vội thật đấy. Điều gì khiến một cô gái bình thường như tôi có thể lọt vào mắt xanh của anh?"- em chỉ là bỗng dưng nổi hứng muốn biết.
"Đôi mắt có màu như đá Topaz của em..."
Sylus dường như là đang thả thính, nhưng đôi mắt anh không chút xao động. Sakura có chút hụt hẫng, chắc anh ấy cũng như những người đàn ông trước kia thôi. Tỏ vẻ như yêu thích rồi lại rời đi không để lại dấu vết.

Hôm nay đã là một ngày buồn tẻ, lại gặp thêm một người như vậy nữa khiến em muốn mau chóng quay về nhà.
"Cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên có người ví mắt tôi giống như viên đá ấy. Mọi người thường hay bảo tôi rằng mắt tôi có màu hổ phách."- em muốn mau chóng kết thúc câu chuyện để rời đi. Và có vẻ Sylus đã nhận thấy điều đó nên anh chỉ mỉm cười rồi chào tạm biệt em.

Lần đầu tiên gặp nhau của cả hai dường như chẳng có chút đặc sắc nào. Phải nói là nó giống như cuộc chạm mặt giữa hai người xa lạ ngẫu nhiên bước chung một con đường vậy. Chẳng nói chẳng rằng mà quay về quỹ đạo ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com