Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Khi đến nơi, không khí nhộn nhịp của nơi này khiến ai cũng cảm thấy thích thú. Em thì vẫn ngó nghiêng các địa điểm xung quanh xem có thể dừng chân và khám phá ẩm thực ở đâu. Trông em giờ đây như một bà mẹ dắt theo đàn con thơ lên thành phố chơi ấy. Vì em lúc này đang dẫn đầu, còn bọn họ bám theo sau.
Đang đi, Luke liền kéo vai em lại, chỉ chỉ phía bên kia đường.
"Ui chỗ kia bán thịt xiên nướng kìa. Hình như là đặc sản của Thái Lan hay sao ấy."- em nhìn theo hướng tay của cậu ta, bấm bụng gật đầu đi đến đó.

Quả thật thì mùi hương này khó mà kiềm chế nổi. Hẳn nào Luke có thể ngửi thấy nó từ xa.
"Cho cháu 5 xiên thịt với ạ."- Lucas đưa tay ra dấu
"Ok. Các cháu ai ăn được cay không?"- bác bán thịt xiên có vẻ ngoài khá già nua ngẩng mặt lên hỏi.
"3 đứa con gái chúng tớ đều ăn cay được nên cứ cho cay hết đi."- Alina quay sang nhìn em và Lane, thấy cả hai đều gật đầu thì cô ấy liền nói với Lucas.
"Vậy thì cho cháu cả 5 phần cay nhé."- Lucas nói xong liền đưa tiền cho người bán thịt.
"Cảm ơn cháu."

Trong lúc đợi bác ấy nướng thịt thì vẫn theo thói quen, em ngó nghiêng khắp xung quanh. Đây gần giống với trung tâm thành phố nên mọi thứ cũng rất nhộn nhịp, trông ai cũng có vẻ vội vã. Vừa định quay đầu đi, em như thể vừa gặp ảo giác vào ban ngày.

Một người trông giống như người ấy vừa đi lách qua đám đông. Chiều cao ấy, cách ăn mặc ấy, mái tóc ấy. Nhìn anh ta giống Sylus quá...em nghĩ. Nhưng nào có chuyện trùng hợp như vậy được, chắc dạo gần đây do em nhớ khoảng thời gian cả hai vui vẻ bên nhau quá nên em đã tự tưởng tượng ra thôi. Chứ nước Mĩ rộng lớn như vậy, chẳng bao giờ có chuyện gặp lại được anh đâu. Đã thế, cả hai cũng chẳng gặp nhau 2 năm rồi...

Thấy Sakura cứ đứng ngẩn người nhìn về phía đám đông. Lane bước tới hỏi em:
"Sao vậy Sakura? Có chuyện gì hả?"- cô ấy quàng tay qua cổ em, đồng thời hướng ánh mắt của mình về nơi mà em đang nhìn chăm chú.
"Không có gì cả. Lạ nhỉ."- Lane nói thầm.
"À ừ không có gì đâu. Cậu từ đâu chui ra thế này."
Thấy bàn tay lạ đặt lên vai, em giật mình nhìn sang. Nhìn thấy cô bạn của mình thì em liền ấp úng không biết giải thích như thế nào.
"Dạo này cậu lạ lắm nha. Không đứng thờ thẫn thì cũng tự dưng khóc. Chả lẽ..."- ý của Lane là đang ám chỉ tới Sylus.
"Không đâu haha. Tớ vừa thấy một anh chàng đẹp trai đi qua cướp mất hồn thôi. Nước Mĩ có nhiều thứ khám phá thật đấy haha."- em cười cười rồi quay về chỗ quầy bán thịt.
Lúc em vừa quay về thì thịt đã nướng xong. Lucas phụ trách cầm thịt, còn Alina thì cũng đã vừa mua xong nước ở quán nước gần đó. Tất cả rủ nhau tìm ghế ở công viên gần đó để ăn. Đúng là lần này đi du lịch, họ mong muốn vừa học tập phương pháp kinh doanh của bà Amanda, vừa có thể tranh thủ khám phá ẩm thực thay vì đi chụp ảnh này kia.
Nhưng tất nhiên vẫn phải có một chiếc ảnh kỉ niệm rồi. Luke giơ máy lên. Miệng đếm 1,2,3. Mỗi người tạo một dáng khiến cho bức ảnh càng thêm sinh động hơn. Mỗi chuyến đi cùng nhau, họ đều in ảnh ra rồi cho vào trong cuốn album của nhóm. Quyển album ấy cứ dày lên từng năm từng tháng từ lúc nào không hay, tới cái mức mà em phải bảo mọi người mua thêm một quyển mới trước khi mấy tờ ở cuối nó rách ra do quá cũ.

Buổi chiều ở đây khá đông, cũng bởi nó là khu phố ẩm thực. Nhưng để mà nói thì các khu vui chơi không quá đặc sắc, vì nơi này chỗ nào cũng dày đặc nhà ở, ít cây xanh nên trông mọi thứ thật ảm đạm làm sao. Vì là chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè nên thời tiết còn có nắng lên, nhưng cũng chẳng ăn thua gì vì có quá nhiều màu sắc vàng, xám,...của lớp sơn tường. Em vừa nhai thịt vừa quan sát xung quanh, không quên hỏi xem tiếp theo mọi người muốn đi đâu. Lucas thì muốn tìm xem có hiệu sách nào không, cậu ấy cần mua thêm ít bút và sổ. Luke thì vẫn muốn tranh thủ đi ăn, Lane và Aline thì muốn xem các cửa hiệu quần áo ở nơi này. Còn em, vì vốn luôn thuận theo sự lựa chọn của mọi người nên cũng không phản bác hay đưa ra đề xuất nào cả.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi theo trình tự nhé. Vì tớ nghĩ ai cũng muốn đi nơi mà mọi người thích. Theo ý của tớ, mọi người đầu tiên sẽ đi mua ít đồ cùng Lucas, vì có vẻ cậu ấy không mua gì nhiều. Sau đó là thử đồ cùng Alina và Lane. Cuối cùng là kết thúc ngày hôm nay bằng một nhà hàng món Nhật thì sao?"- Sakura nói, và có vẻ mọi người khá ưng ý với cách sắp xếp này của em.

Mọi thứ diễn ra trình tự một cách nhanh gọn nhất, vì vốn kế hoạch của họ không phải là ở đây khoảng mấy ngày để chơi. Mà chỉ là thăm thú các tiểu bang của New York mà thôi. Mỗi chỗ đi một ít thì còn thấy thú vị, chứ chỗ nào cũng phải đi chơi thật kĩ, thật lâu thì chắc lần sau nếu có cơ hội đi du lịch ở Mĩ tiếp. Chắc họ chẳng còn nơi nào để mà khám phá mất.
Trước khi tìm được hiệu sách thì bọn họ cũng đã ăn được thêm vài món ăn vặt ở đường phố. Món nào cũng ngon và rất xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra.

Một ngày trôi qua nhanh tới mức em chẳng thể tưởng tượng nổi. Đây là bữa tối cuối cùng trong ngày trước khi quay về nhà bà Amanda. Em lựa chọn quán Ganda Sushi vì nó có vẻ được đánh giá khá tốt ở đây. Cũng vì nằm trên phố ẩm thực nên biển hiệu rất nổi bật. Vì trước đó bọn họ gián đoạn bằng việc ăn vặt nên bữa tối mọi người đều chỉ gọi suất nhỏ để thưởng thức. Buổi tối ở đây đông thật đấy, khác xa so với Thuỵ Sĩ. Cuộc sống của nó chậm rãi đến mức nhàm chán, địa điểm đi chơi cũng có rất nhiều nhưng dường như nó chẳng làm em hứng thú. Đó là lí do tại sao em dành phần lớn thời gian để học tập và chạy bộ, hay là ra thảm cỏ chỉ để nằm ngắm bầu trời.

Năm nay em không về Việt Nam đón Tết, vì em còn bận vài việc ở trường. Gần năm cuối nên lịch học của em cũng dày đặc hơn hẳn, em còn đang chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thực tập vào năm tới, đây sẽ là những trải nghiệm có thể giúp ích cho em rất nhiều sau này. Bố mẹ cũng khuyên em nên ở lại trường, hay là du lịch nước nào đó cho thêm hiểu biết. Em nhớ Việt Nam lắm, mỗi lần ốm hay bị làm sao. Nơi đầu tiên em nghĩ tới là ngôi nhà em đã ở suốt 18 năm, từ bé tới lớn. Dù cho đi xa tới đâu em cũng sẽ quay trở về. Mọi năm em đều về Việt Nam ăn Tết, nhưng chỉ có duy nhất năm nay em không về, nên trong lòng lúc nào cũng thấy trống trải cả.

Dù không về được nhưng em cũng đã chuyển tiền cho bố mẹ để sắm sửa Tết, mua thêm sách vở với quần áo mới cho đứa em trai đang học lớp 11 của em. Năm sau cả nó và em đều bước vào những năm quan trọng, nên bố mẹ lúc nào cũng hỏi thăm và động viên cả 2 chị em. Bởi luôn có những người sẵn sàng cổ vũ em những lúc bản thân rơi vào bế tắc, nên em không cho phép bản thân được lười biếng hay bỏ cuộc.
"Này Sakura, cậu nghĩ gì mà ăn mãi không xong một miếng thế?"- Luke vẫy vẫy tay trước mặt em.
"Hôm nay đi chơi mà đầu óc cậu để đâu ấy. Từ khi gặp cái người đàn ông gì đó trông giống anh ấy. Là cậu lại bắt đầu như thế này."- Line nói, rồi cô ấy đưa cho em thêm một miếng cá hồi nữa.
"Không đâu haha. Tớ chỉ suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi."- em cười, nhưng đôi mắt của em nói lên tất cả.
"Thực ra tớ thắc mắc lâu lắm rồi nhưng không dám hỏi cậu, tại sao cả hai người các cậu đều có tình cảm nhưng không hẹn hò?"- Lucas hỏi, hình như cậu ấy có chút chột dạ.
"Tình cảm gì chứ. Chúng tớ cũng chỉ mới quen nhau được một tuần. Cứ tưởng là sẽ duy trì được lâu nhưng anh ấy đã biến mất trước, tớ đã thử nhắn tin, thử gọi điện. Nhưng chẳng ai bắt máy cả."- em mân mê chiếc điện thoại trong tay.
"Thế chẳng phải anh ta là một kẻ tồi tệ à? Cậu xinh như này nhưng cứ phải vì một kẻ không ra gì mà vương vấn tới tận 3 năm. Có đáng không?"- Aline dõng dạc nói, đôi mắt cô ấy chưa bao giờ giận dữ tới vậy.
"Tớ không biết tại sao tớ lại như vậy nữa. Rõ ràng là anh ấy bỏ tớ trước, nhưng tại sao tớ lại đau khổ như thế này?"- em cười giễu bản thân, đúng thật là vậy, tự biên tự diễn ra khung cảnh hạnh phúc của cả hai bên nhau rồi giờ đây lại tự dằn vặt mình trong mớ hỗn loạn ấy.

Nhìn bạn mình chẳng thể khóc cũng chẳng thể cười. Mọi người đều im lặng, sự im lặng ấy kéo dài đến hết bữa ăn. Chắc là mấy ngày sắp tới sẽ phải nghỉ ngơi một chút thôi, chứ nếu mà đi nữa thì em sẽ gục ngã mất. Em lúc nào cũng thích chịu đựng một mình, chỉ cho đến khi mọi người nhận ra và hỏi han. Em mới dám nói. Nhớ cái tuần đầu tiên mà em gọi Sylus, em đã thử nhắn tin hỏi, cũng đã thử viết cả mail cho anh. Nhưng mọi thứ đều như một trò đùa vậy. Chẳng ai trả lời cả. Em cứ nghĩ hay là vấn đề do bản thân mình, là do em chưa đủ nhiệt tình với anh? Nhưng đó là vì em cho rằng họ vẫn còn thời gian, vẫn có thể tìm hiểu nhau thêm một chút nữa.

Thế nhưng, chắc bởi dòng thời gian của anh ấy vốn vội vã hơn em, nên chỉ cần chớp mắt một cái là em chẳng thể bắt kịp dòng chảy ấy được nữa rồi.
Em đã lạc mất anh vào mùa đông đêm ấy. Tất cả mọi thứ như bị tuyết trắng bao phủ, đến một chút thông tin nhỏ nhoi về anh em cũng chẳng tìm thấy. Anh ấy không sử dụng mạng xã hội giống bạn bè em, nên em cũng chẳng thể tìm thêm thông tin về anh. Em cũng thử tìm vài cái tên ở trên Instagram nhưng cũng chẳng có. Chỉ có vài cái tên giống như anh nhưng lại chẳng phải anh.

Em tự hỏi tại sao bản thân lại bận tâm tới anh tới vậy? Rốt cuộc có phải là do em đã yêu anh rồi hay không? Và cuối cùng thì, câu chuyện tình này sẽ có hồi kết buồn bã giống như thần Orpheus và Eurydice, hay sự chung thuỷ vĩnh cửu giữa thần mặt trăng Selene và Endymion? Em cũng chẳng thể trả lời được. Em vẫn luôn sống thuận theo sự sắp đặt của vận mệnh. Nếu cả hai thật sự dành cho nhau, thì dù cách muôn trùng vạn bể, trái tim của cả hai cũng tự khắc mà tìm được đến nhau mà thôi...

___________
Nguồn: https://mytour.vn/vi/blog/bai-viet/top-6-cau-chuyen-tinh-yeu-tuyet-voi-trong-than-thoai-hy-lap.html

Orpheus và Eurydice
Orpheus, thiên tài âm nhạc, dám xuống âm phủ cầu sống lại người vợ mất.
Ngày Eurydice ra đi, đau khổ của Orpheus biến thành giai điệu đẹp đẽ, vang lên trong cung điện của thần Hades.
Chàng được Hades đồng ý, nhưng với điều kiện khắc nghiệt: không được nhìn lại người vợ trong hành trình trở về.
Mọi thách thức Orpheus vượt qua, nhưng sự hiếu kỳ đã đẩy chàng nhìn lại. Eurydice tan biến, để lại nỗi đau mãi mãi.
Orpheus quay trở về nhân gian, cuộc sống của chàng kết thúc bởi sự đau đớn và bi thương.


Nữ thần mặt trăng Selene và chàng Endymion
Nữ thần mặt trăng Selene, con của Titan Heberion và Titanide Thea, đổ mưa tình cảm lên chàng Endymion, người đẹp trai, hằng say giấc ngủ vĩnh viễn.
Endymion, chàng chăn chiên xinh đẹp, từng van xin thần Zeus cho sắc đẹp bất tử, nhưng điều đó chỉ khiến chàng rơi vào giấc ngủ không lối thoát.
Nữ thần Selene, trải qua thời gian dài, vẫn trung thành vuốt ve và hôn nhẹ Endymion, giữ mãi tình yêu không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com