Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Có vẻ như mọi người đều sợ em bỗng dưng lại quá khích như lúc ngồi ăn ở nhà hàng. Nên thậm chí một người hoạt ngôn như Luke cũng chẳng hề nói năng gì trên chuyến xe quay về nhà bà Amanda.
"Sao mọi người im lặng thế?"- em ngước đầu lên hỏi mọi người.
"À thì tớ muốn bác tài xế tập trung lái xe hơn ấy mà haha."- Luke nói, còn Line gật đầu phụ hoạ.
"Tớ biết mọi người đang nghĩ gì mà. Không cần phải lo cho tớ đâu. Chúng ta đi chơi chứ có phải đi chữa lành đâu mà phải suy nghĩ cho cảm xúc của một cá nhân là tớ chứ."- em xua xua tay, bởi trong lòng em thấy rất có lỗi.

Bạn bè em vẫn luôn tốt bụng và quan tâm như vậy. Dù chẳng chung ngôn ngữ hay quốc gia. Họ vẫn luôn sẵn sàng đặt cảm xúc của em lên hàng đầu. Đó là lí do tại sao hầu như chẳng bao giờ trong nhóm có xích mích gì cả. Em luôn biết ơn vì điều đó rất nhiều. Bạn bè là sự an ủi tinh thần duy nhất mà em đã có được trong suốt 3 năm ở Thuỵ Sĩ này.

Hồi ở Việt Nam, em cũng có rất nhiều bạn. Nhưng vì sống khác múi giờ, khác lối sống sinh hoạt,...nên dần dần em cũng chẳng còn nói chuyện với họ nữa. Hoặc lâu lâu chỉ hỏi thăm nhau vài câu, hay thả tim trên story.

"Sakura, về tới nhà cậu phải nghỉ ngơi ngay cho tớ. Cậu không được phép bước ra ngoài nếu tinh thần cậu chưa ổn định."- Alina giơ tay lên búng trán em, khuôn mặt nghiêm nghị cảnh báo.
"Được rồi mà. Cậu cứ như người mẹ thứ hai của tớ ấy."- em vòng tay qua ôm lấy Alina, vỗ vỗ lưng cô ấy.
"Tớ mà là mẹ cậu chắc tớ đánh cậu luôn rồi. Người gì mà luỵ tình muốn chết."- Alina bĩu mỗi.

•••
Vì khoảng cách từ nhà bà Amanda tới Queens không xa lắm, nên lúc về tới nơi nhìn ai cũng có vẻ rất thừa năng lượng. Đúng là tuổi trẻ ưa thích trải nghiệm mà. Em gật gù khen đám bạn của mình, còn em, vốn không thường xuyên đi đây đó nên lúc về nhà. Năng lượng của em đã cạn sạch. Alina và Lane nhường em đi tắm trước vì họ muốn đi mua một ít đồ ăn vặt, có vẻ như mọi người định mở party nhỏ vào tối nay. Vì em cũng không quá hứng thú nên đồng ý đi tắm trước sau đó là dọn dẹp qua phòng và lên giường nằm.

Vẫn còn khá sớm để đi ngủ. Lucas, Luke, Aline và Lane đã đi ra ngoài. Bà Amanda có vẻ như sẽ về nhà trong 1 tiếng nữa. Giờ đây trong căn nhà này chỉ còn mỗi một mình em.
'Hay là đi dạo một chút nhỉ. Ngã tư nơi này dù sao cũng rất đẹp. Mình muốn đi dạo để tâm trạng khá lên. Chắc Alina sẽ không giận mình nếu mình đi quanh quanh đây đâu ha?'
Nói rồi em mở tủ, lấy ra chiếc khăn choàng mà em chuẩn bị trong lúc sắp xếp hành lí, chiếc khăn màu hồng phấn mà em mua vào mùa đông năm ngoái. Em không biết liệu mùa xuân ở New York có còn lạnh không, nên cứ phải mang theo cho chắc. Trước khi ra khỏi phòng em không quên cầm theo túi xách và điện thoại, vì sợ mọi người không tìm thấy mình nên em cũng đã note sẵn vào tờ giấy trên tường rằng em sẽ đi dạo một chút ở quanh đây.

Bây giờ là 9:15 phút, chắc bên ngoài vẫn còn nhiều xe cộ lắm. Vì New York là thành phố về đêm mà. Sự vội vã của nơi này trái ngược với Bern khi màn đêm buông xuống. New York thì ồn ào, còn Bern thì lại yên tĩnh đến tẻ nhạt.

Có vẻ như quyết định mang theo khăn của em là đúng đắn, vì màn đêm buông xuống khá lạnh. Những cơn gió thổi qua mái tóc đen có hơi xoăn nhẹ ở đuôi tóc của em, gió còn thổi qua cả khuôn mặt đang lấp ló sau chiếc khăn len thơm mùi nước giặt. Nhà bà Amanda cũng chẳng cách ngã tư là mấy bước chân, nên em cũng chỉ đi một chút là đến. Nơi này được bao phủ bởi rất nhiều cây to, cỏ vẻ như những chiếc lá xuân đã thực sự nở rộ một cách mạnh mẽ trên những cành cây thô cứng.

Tiếng xe đi lại, tiếng còi vang lên trong khoảng không khiến em nhận ra rằng hoá ra thời gian vẫn đang trôi, mọi thứ vẫn không ngừng phát triển. Chỉ có một mình em vẫn đang cứ hồi tưởng mãi về những quá khứ cũ kĩ thuở xưa. Em không chỉ nhớ về Việt Nam, nhớ gia đình của mình. Em nhớ những người bạn cấp 3 đã từng tiễn em đi du học. Nhớ về các mối quan hệ em từng phải đánh đổi khi quyết định du học. Em nhớ về chính bản thân mình, rằng em đã cố gắng như thế nào để có được ngày hôm nay. Để thực sự hoà nhập vào lối sống của phương Tây, em đã phải học cách chấp nhận và từ bỏ những thứ gì. Dòng suy nghĩ như thác lũ trực trào chảy trong lòng em, có chút buồn, có chút tiếc nuối, nhưng cũng có chút vui vì em đã một mình vượt qua được tất cả.

Đang đi dạo xung quanh thì bất chợt em nghe thấy tiếng mèo kêu ở gần mình. Em ngó nghiêng xung quanh thì thấy một chú mèo lông trắng đang ngồi co ro, thân thể bé nhỏ ấy núp vào chiếc hàng rào màu trắng của căn hộ gần đó.
"A, mèo con. Sao em lại nằm ở đây?"
Sakura tiến lại gần, em không suy nghĩ nhiều mà lấy chiếc khăn choàng cổ của mình bọc lấy cơ thể của bé mèo kia. Có vẻ như cảm nhận được người này sẽ không làm hại mình, nên bé mèo con ấy nằm yên trong lòng em, còn đưa lưỡi ra liếm lấy tay của em.
"Ngoan thật đấy."- em vuốt ve đầu bé mèo.
Nhưng vốn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể gặp được động vật hoang nên em hầu như không bao giờ chuẩn bị đồ ăn cho động vật trong túi.
'Không biết gần đây có cửa hàng tiện lợi không nhỉ?'- em nghĩ.

Em vừa ôm bé mèo con trên tay, vừa đi dọc theo con phố.
'Mong là có.'
Em thầm cầu nguyện trong lòng, nhưng thật không may vì nơi này chỉ toàn là nhà của người dân sinh sống, nếu muốn mua đồ ăn cho mèo thì em phải bắt xe đi xa hơn, nhưng tiếc là em lại không mang đủ tiền để bắt một chuyến xe. Càng về đêm không khí càng lạnh hơn, em ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thể tìm kiếm được gì.
"Chị xin lỗi. Chị không thể tìm được thức ăn cho em."- em bất lực, giọng run run như sắp khóc.
Nhưng hình như bé mèo con hiểu được tấm lòng của em nên nó dụi dụi mũi vào lòng bàn tay em. Kêu meo meo như muốn cảm ơn.
'Hay là vào nhà dân để xin nhỉ. Nhưng nếu làm phiền họ vào ban đêm. Sợ là họ sẽ báo cảnh sát vì bị quấy rối mất.'- ý nghĩ chợt loé lên nhưng rồi lại dập tắt, chỉ vì một vài cái luật lệ ở nơi này nên em cũng chẳng dám đánh cược.

"Cho cô cái này."
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng em, âm thanh này...Sakura lập tức quay đầu lại, gương mặt ấy, em sửng sốt suýt thì làm rơi bé mèo trong tay. Nhưng may mà em đã giữ chặt lại. Đôi mắt em mở to như không tin vào chính mình. Hay do hôm nay mệt quá nên em bị ảo giác, chứ làm gì có chuyện trùng hợp như thế này. Em run rẩy, cảm tưởng như sắp ngã quỵ xuống.
"Sao vậy? Cô không muốn cho chú mèo tội nghiệp đó có một bữa ăn tử tế à?"- anh ấy hỏi lại lần nữa.
"Sylus...anh...anh...tại sao?"- giọng nói em run rẩy, không ngừng cúi xuống nhìn bé mèo con trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.
"Cầm lấy đi. Tôi không có nhiều thời gian cho việc này đâu. Thấy cô cứ đi qua đi lại từ xa, tay còn ôm con mèo hoang đó nữa nên tôi nghĩ cô muốn cái này."- Sylus giúi túi thức ăn cho mèo vào tay em, rồi xoay lưng định rời đi ngay.
"Đợi...đợi đã."- Em vươn tay ra nắm chặt lấy vạt áo của anh, không may làm rơi túi đồ ăn mà anh vừa đưa cho.

Tại sao...tại sao...Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu em. Tại sao anh ấy xuất hiện ở nơi này? Tại sao anh ấy lại tỏ ra không quen em? Tại sao anh ấy lại trở nên xa cách tới vậy? Có phải anh ấy đã quên em là ai rồi không? Là em đang mơ, hay đây là sự thật?
Liệu anh ấy...có thật là Sylus không? Bằng xương bằng thịt?

Em khóc, những giọt nước mắt tủi hờn đã tự mình chạy ra ngoài. Như muốn dạo chơi trên đôi gò má ửng đỏ do cái lạnh của màn đêm.
"Đừng khóc. Tôi sợ nhất là nước mắt của phụ nữ đấy."- Sylus nhìn em, nhưng chẳng vươn tay ra để an ủi.
"Sylus...anh thật sự quên em là ai rồi à?"- em ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt mà em đã vương vấn suốt 2 năm qua.
"Cuộc đời của tôi đã gặp qua biết bao nhiêu là người phụ nữ. Tôi còn chẳng nhớ nổi tên của họ là gì. Mà cô cũng hay thật, còn biết được cả tên của tôi."- anh cười khẩy, rồi nhìn chằm chằm vào em.

Tuy vẫn là con người ấy, vẫn là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tưởng chừng như định mệnh ấy. Nhưng hình như người này đã chẳng còn là Sylus của trước kia nữa rồi. Anh ấy còn chẳng nhớ em là ai, vậy mà em cứ ngóng chờ mãi suốt bao nhiêu mùa, bao nhiêu tháng. Để rồi khi gặp lại nhau, đến cái tên của em mà anh còn chẳng thèm nhớ.
"Không đâu. Chắc tôi nhận nhầm người. Nhìn anh trông giống anh ấy quá. Tôi xin lỗi."- em cúi đầu xuống, vừa để lấy lí do rời đi, vừa để che đi những giọt nước mắt xấu xí của mình.
"..."
Giữa cả hai không có thêm một lời nào, em cúi xuống nhặt chiếc túi mà anh vừa đưa cho, rồi quay lưng rời đi. Quay về đoạn đường lúc nãy mà em vừa đi qua, nếu đi về nơi đầu tiên em xuất phát. Có khi mọi thứ có thể quay ngược, em sẽ không thể gặp anh, cả hai sẽ chẳng có cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nào cả. Và thà rằng không gặp nhau, em vẫn có thể sống vô lo vô nghĩ như thế, gặp anh rồi em mới biết là do em hi vọng quá nhiều. Tin là mình đã gặp đúng người trong khi cả hai còn chẳng quen nhau nổi 1 tháng. Nhưng sự thật tàn nhẫn quá, đây nào có phải trong phim, cũng chẳng có cỗ máy thời gian để quay về cái khoảng thời gian "trước kia."
"Chị xin lỗi. Chị không thể nuôi em được. Chị phải quay về nơi mà chị thuộc về. Chiếc khăn này coi như là tặng cho em. Còn đống thức ăn này, có thể giúp em sống qua ngày."
Em vừa đưa tay lên lau những giọt nước mắt chưa khô đã ướt. Vừa bóc gói thức ăn cho mèo, nhìn bé mèo ăn một cách ngon lành. Em bất chợt mỉm cười, không sao cả. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cũng chẳng biết là em đang an ủi bé mèo hay là tự an ủi chính mình nữa.

Em không dám quay đầu lại nhìn nơi mà cả hai gặp nhau vừa nãy. Em vuốt ve bé mèo lần cuối rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu.
"Trùng hợp thật đấy haha. New York rộng lớn thế này ấy thế mà lại gặp."- em hít vào rồi thở ra, vừa cười vừa nói như đang cố gắng bình tĩnh.
"Chỉ là một người đàn ông thôi mà. Mình đâu có thiếu người để yêu đâu."- em gật gù, đưa tay lên lau nước mắt một lần nữa, trên ống tay áo đã vương đầy sự tủi nhục.
Rồi em quay người rời đi, cái lạnh về đêm ở nơi này đáng sợ thật đấy. Ấy thế mà lại có thể gây ảo giác cho người đi đường. Chẳng biết tại sao mọi người lại có thể sống ở đây lâu tới vậy. Mới ngày đầu tiên ở New York thôi mà nhiều sự cố quá, chắc em phải học mẹ mình, xem tử vi mỗi ngày trên app để tránh ra đường những lúc không cần thiết thôi.

•••
Bóng hình của em vừa rời khỏi dãy phố, Sylus từ sau thân cây sồi bước ra. Anh bước tới gần chú mèo nhỏ lúc nãy, quàng quanh người của bé mèo con là chiếc khăn màu hồng phấn của em.
"Thói quen mua đồ của em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ."- anh vuốt ve chiếc khăn của em.
Chú mèo con đang ăn, thấy anh thì liền nhảy dựng lên đầy cảnh giác.
"Lúc nãy ngươi còn rất ngoan ngoãn nằm trong tay của cô ấy. Mà giờ đã lộ ra bản chất thật rồi sao? Đã vậy ta còn cho ngươi đồ ăn nữa."- Sylus đưa tay ra, nhấc bổng bé mèo con lên, mặc cho nó ra sức nhe những chiếc nanh sữa vừa mới mọc.
"Ta nghĩ ta phải nhận nuôi ngươi thôi. Phần thưởng cho ngươi vì đã giữ chân em ấy lại được một lúc đấy."
Sylus bế bé mèo trong tay, không quên cúi xuống nhặt chiếc khăn quàng cổ màu hồng phấn của em. Anh còn cẩn thận phủi bụi trên nó rồi vắt qua tay của mình. Anh nhìn lại dãy phố em vừa rời đi một lần, rồi lầm bầm gì đó.
"Xin lỗi em. Vì nếu không đối xử với em như vậy, thì em sẽ gặp nguy hiểm mất."- đôi mắt đầy tâm sự của anh như đang bao trùm lấy màn đêm ồn ào của New York.

Lúc nãy khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc của em, dù rất muốn giữ em lại để ôm em và nói rằng anh đã nhớ em tới nhường nào. Nhưng anh đã phải kìm lại đôi chân nóng vội của mình để bản thân không lộ ra nỗi nhớ luôn thường trực trong lòng.
Anh muốn nói với em rằng biết bao nhiêu ngày anh muốn quay về Thuỵ Sĩ để tìm gặp em. Hay những đêm vì bị thương do nhiệm vụ nên chẳng thể ngủ, muốn buông bỏ tất cả mà đến bên em.

Chỉ vì bị bố phát hiện và cảnh báo rằng nếu còn duy trì liên lạc với em, thì ông ta sẽ làm đủ mọi cách để khiến em phải tự nguyện thôi học ở Thuỵ Sĩ và phải quay về Việt Nam, hay thậm chí là đe doạ mạng sống của em và gia đình. Thế nên anh đã chấp nhận biến mất khỏi cuộc sống của em, cho dù bị nỗi nhớ giày vò hàng đêm không thể dứt.

Vì tương lai của em mà anh chẳng dám phản kháng lại. Chỉ mong cuộc sống của em sau khi không có anh sẽ càng thêm rực rỡ, mong sao đôi mắt xinh đẹp của em sẽ không vì một người như anh mà phải rơi lệ. Để rồi một ngày nào đó thôi, khi anh có được tổ chức trong tay. Sẽ chẳng một ai dám ngăn anh tiến tới và ngỏ lời yêu em.

________
🐰: Trước kia tui có từng đọc được một câu như này: "người mà em từng thích rất lâu, một ngày nào đó của sau này vô tình chạm mặt nhau giữa biển người, nói rằng lòng không dậy sóng, thì sẽ là nói dối."
😭😭 Và Sakura của chúng ta cũng z, ẻm buồn quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com