Chap 12
Em cố gắng đi thật nhanh, như đang chạy trốn khỏi thực tại. Em vẫn chẳng thể tin nổi mình đã gặp lại anh ở chốn xa lạ này. Tại sao anh ấy lại đến New York? Tại sao họ lại có thể ngẫu nhiên ở chung một khu phố? Kì lạ thật đấy...
Bước chân của em nhanh như thể đang chạy chứ chẳng phải phải là đi bộ nữa rồi. Phải quay về nhà bà Amanda, trước khi em lại làm ra điều dại dột gì đó nữa. Gần tới nhà, thì từ xa mọi người hình như cũng vừa đi mua đồ về. Lucas là người đầu tiên phát hiện ra em.
"Sakura. Cậu vừa đi đâu vậy?"- Lucas tiến tới gần em.
"..."
"Cậu khóc đấy à? Ôi sao thế này, Sakura ơi cậu bị làm sao thế?"- Alina từ sau chạy đến, sốt sắng ngó trái ngó phải xem em có bị thương ở đâu không.
"Tớ..."- em khóc nấc lên chẳng thể nói lên lời.
Bộ dạng xấu hổ này bị mọi người nhìn thấy mất rồi, em cố gắng lấy ống tay áo chùi đi những vệt nước mắt đang không ngừng chảy ra.
"Mau vào nhà thôi."- Lucas tháo chiếc khăn trên cổ cậu ấy xuống, quàng qua cổ em.
Mọi người hiểu ý nên dìu em vào nhà, trông ai cũng có vẻ rất căng thẳng vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Được một lúc thì em đã lấy lại bình tĩnh, đứng trước ánh mắt đầy vẻ lo lắng của mọi người. Em mím chặt môi, lòng bàn tay in dấu những vết móng tay của em.
"Vậy...đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế?"- Alina đưa cho em cốc sữa ấm, tay cô ấy liên tục vuốt lưng em.
"Mình...đã gặp lại..."- em ngập ngừng, chẳng thể nói hết câu.
"Ôi v**, thật luôn đấy? Không cần nói cũng biết là cậu gặp được ai luôn."- Luke ngạc nhiên, hai mắt cậu ta như đang trợn ngược lên.
Có vẻ mọi người cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. Em thì đã bình tĩnh hơn, nhưng hình như đám bạn của em không thể bình tĩnh nổi, Alina như chuẩn bị vác dao đi tìm Sylus tới nơi. Lane bình thường hiền dịu biết bao, ấy vậy mà sau khi Luke nói thế, cô ấy cũng đã lên sẵn tinh thần tìm bằng được anh ấy. Lucas trầm ngâm từ lúc cậu ấy dìu em vào nhà, cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ đứng khoanh tay, dựa lưng vào cạnh bàn mà nhìn chằm chằm vào em.
"Anh ta đã nói gì với cậu?"- Lucas lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng.
"Anh ấy...nói rằng không quen tớ. Nực cười nhỉ?"- em mỉm cười, thật cay đắng biết bao.
Mặt của tất cả mọi người như hoá đá, bà Amanda từ trên lầu bước xuống, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ cũng sửng sốt không kém.
"Bà về rồi ạ?"- Lucas nói, rồi cậu ấy đưa cho bà cốc sữa vừa được đun nóng.
"Cảm ơn cháu."- bà gật đầu, rồi kéo ghế ra ngồi xuống cùng bọn họ.
"Có chuyện gì với con bé vậy?"- bà Amanda hỏi Alina.
"Không có gì đâu ạ. Cháu gặp lại người quen trên đường cháu đi dạo thôi. Cứ tưởng anh ấy sẽ nhận ra cháu, nhưng chắc do lâu rồi không gặp nên anh ấy chẳng nhớ cháu là ai. Haha."- em nở nụ cười gượng gạo.
Rồi mọi người lại yên lặng nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ ngầm tự hiểu với nhau. Vì đã chơi với nhau lâu như vậy. Nên họ có thể hiểu được tính cách của Sakura, mỗi khi em đau khổ tới mức chẳng thể tả được, chỉ cần người khác hỏi là em sẽ tự mình giải thích một cách rất dài dòng. Rồi còn tự mình cười để xoá tan sự tan vỡ trong tim nữa. Thật là, chẳng thể giấu nổi sự lo lắng mà.
"Vậy cháu cảm thấy như nào sau khi gặp lại cậu ấy?"- bà Amanda hỏi, đúng là kinh nghiệm của những người đi trước, bà ấy chẳng ngần ngại mà đánh trúng cái mọi người quan tâm nhất hiện tại.
"Cháu đã rất ngạc nhiên, anh ấy thay đổi nhiều lắm...Cách ăn mặc, giọng nói và ánh mắt của anh ấy không giống như trước. Hình như tính cách cũng lạnh lùng hơn."- em khuấy khuấy ly sữa trong tay, như đang tự mình chìm đắm vào hồi ức riêng.
"Con người mà. Nếu họ không thay đổi thì sẽ chẳng có hai chữ "tương lai"."- bà ấy nhìn sang Lucas, rồi lại nhìn Alina.
"Ngày trước bà cũng đã từng có khoảng thời gian như vậy. Bà cũng đã từng yêu hết mình, thất lạc nhau rồi lại tìm thấy nhau. Bà và ông ta lần nữa lao vào vòng lặp của tình yêu. Lúc đó bà chẳng biết phân biệt đúng sai. Nhưng sau khi nhìn lại quãng thời gian ở bên nhau. Bà mới biết hoá ra Chúa cố tình đẩy bọn ta khỏi nhau như vậy là để bọn ta không phải dằn vặt vì tình yêu nữa. Nhưng chớ trêu sao, cái chữ "định mệnh" nó kì diệu lắm. Nó kéo bọn ta đến bên nhau, rồi lại một lần nữa đẩy bọn ta ra."- bà ấy nhìn lên trần nhà, dù trên đó chẳng có gì. Nhưng dường như khoảng trắng như vậy mới có thể khiến bà ấy bình tĩnh đôi phần.
"Rồi một ngày nào đó cháu cũng có thể thoát khỏi vòng quay của định mệnh thôi. Và tất nhiên rồi, nếu cậu ta yêu cháu, thì cháu chỉ cần bước 1 bước chân thôi, thì cậu ta sẽ bước 99 bước còn lại để quay về với cháu. Cái duyên cái phận của con người khó nói trước lắm."- bà Amanda đưa tay xoa xoa đầu em, bàn tay ấm áp của bà như đang xoa dịu tâm hồn của em.
"Vâng..."- em gật đầu, có lẽ là vậy thật, nếu chẳng thể bên nhau chi bằng cứ giả vờ như không quen, như vậy thì em sẽ có thể quên anh ấy nhanh hơn.
"Nếu cậu mà gặp anh ta nữa. Cứ gọi điện cho tớ, mấy lần trước tớ đã không gặp được anh ta rồi, giờ tớ mà gặp được anh ta. Thì đến tổng thống Putin cũng không ngăn được tớ xoá sổ anh ta khỏi nước Nga đâu. Người gì mà..."- Alina chửi nhặng lên, Lane phải kéo tay cô ấy lại, không thì cô ấy sẽ thực sự xông ra khỏi cửa nhà và đi tìm Sylus mất.
Rồi tiếng cười nói lại vang lên trong căn bếp ấm cúng đấy. Mọi người như đã buông bỏ được sự lo lắng trong lòng, em lại có thể tươi cười như mọi ngày. Cảm nhận sự quan tâm của mọi người nhiều như vậy, chẳng biết khi nào đền đáp hết nữa. Em bất chợt nghĩ.
Lại nhớ khoảng thời gian em mới tới đây, mọi thứ đều thật xa lạ. Em đều cho rằng những người bạn em quen thật lạnh lùng và xa cách làm sao, không giống như những người bạn em từng thân hồi còn ở Việt Nam. Nhưng hoá ra là do em chưa gặp đúng những người bạn mà em cần gặp, may mắn là vì quyết định chuyển lớp nên em mới có thể gặp được Lucas và Luke, Alina và Lane. Những người bạn đã luôn chữa lành trái tim cô độc của em mỗi khi em cảm thấy trống trải.
•••
Mùa đông năm 2024
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh rời khỏi Bern rồi nhỉ? Sylus chẳng thể nhớ được nữa. Sự cô đơn vốn có từ khi mẹ mất, anh đã quen với điều này rồi. Cái lạnh ở Nga còn đáng sợ hơn cảm giác cô đơn ấy, nó cứ nhấn chìm anh xuống cùng màn đêm tăm tối ngoài kia. Chẳng giống như ở thủ đô Bern xa hoa, nơi đó đã luôn có một bóng hình mà anh nhung nhớ.
Khi vừa quay trở về Nga, điều đầu tiên anh làm là quay trở về cái tổ chức mà đã cướp lấy tất cả mọi thứ từ anh. Người đàn ông ngồi chiễm chệ ở cái ghế chủ tịch đó ngoài cha anh thì còn là ai được nữa?
"Sylus, mày cũng nhớ rằng mày có người cha này cơ đấy."- ông ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Đôi mắt màu đỏ được di truyền từ người cha "đáng kính" của anh. Như đúc ra từ một khuôn, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng. Chính bởi mọi người luôn nhận xét như vậy nên chưa một lần nào Sylus yêu lấy chính bản thân mình, anh ghét bỏ nó tới mức chỉ muốn dùng dao cứa lên gương mặt mình. Muốn đôi mắt không còn nhìn thấy được nữa. Để chẳng cần nhìn thấy mình trong gương vào mỗi buổi sáng.
"..."- Sylus im lặng.
Chẳng phải ông ta chính là người mong anh mau chóng về Nga nhất sao? Hỏi như vậy chẳng phải quá thừa thãi rồi à?
"Rốt cuộc thì ông còn muốn ra lệnh cho tôi lợi dụng ai nữa?"- Sylus gằn giọng, tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm.
"Tình một đêm với con gái gã Tom rồi mang thông tin về đây cho tao."- ông ta gẩy tay, khuôn mặt như đã quen với việc ra lệnh cho người thấp kém hơn.
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận làm việc này đâu. Thà rằng cho tôi giết người, chứ đừng bao giờ sử dụng cơ thể tôi vào mấy việc dơ bẩn như vậy."- Sylus tức giận tới mức đập bàn, đống đồ trên đấy không chịu được lực mạnh nên đã rơi xuống đất, vương vãi khắp trên sàn.
Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, nếu không vì bản thân chưa có gì trong tay thì anh đã xông đến giết chết ông ta rồi.
"Đừng để tao ra lệnh đến câu thứ hai."- ông ta đứng ngược lại với anh, bình thản đến lạ.
"Rốt cuộc thì đối với ông, tôi có còn là con người hay không?"- sự tức giận chẳng hề thuyên giảm, chỉ là trái tim anh lại thêm một vết xước, cứ chồng chéo lên nhau, không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Sylus chưa bao giờ hỏi ông ta rằng liệu anh có phải là con trai của ông ta không, vì anh biết dù có hỏi trăm vạn lần. Thì sẽ chẳng có một câu trả lời nào thốt ra từ miệng ông ta cả.
Vừa nói dứt lời, từ đằng sau Sylus, có kẻ nào đó đã xuất hiện và giơ dao về phía anh. Sylus chỉ vừa kịp né sang một bên, nhưng gã kia đã nhanh tay hơn đâm một nhát vào bụng anh. Sylus đau đớn mím chặt môi, không thể để lộ vẻ yếu đuối trước mặt ông ta được. Kẻ đó chẳng ai khác chính là tay sai của ông ta, Sylus đã quá quen mặt của anh ta rồi.
"Đây là lời cảnh cáo đầu tiên."- ông ta ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn con trai mình đang vật lộn với vết thương.
"..."
Vì từ bé Sylus đã bị thương rất nhiều lần, không từ dao thì cũng là vì bị ám sát bí mật. Nhưng may là anh đều có thể toàn mạng mà sống tới ngày hôm nay. Hồi còn nhỏ thì có mẹ bảo vệ, nhưng từ khi mẹ mất. Anh đã phải sống không bằng chết, ngày ngày phải đối diện với người cha không bằng quái vật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com