Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sau khi về căn hộ riêng của mình, Sylus nhanh chóng xông thẳng vào nhà tắm, anh nhìn bản thân mình trong gương. Thật thảm hại làm sao. Anh mở vòi tắm, để dòng nước lạnh gột rửa tất cả những thứ bẩn thỉu mà anh vừa phải trải qua. Càng lún sâu vào những nhiệm vụ này, anh càng cảm thấy bản thân mình quyết định không gặp em là đúng đắn.

Vì một kẻ như anh nào dám mơ mộng đến thế giới xinh đẹp mà em đang ở. Anh muốn có em, nhưng lại càng kinh tởm chính mình. Sylus tự dằn vặt bản thân, vết thương lại rỉ máu. Nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau chút nào, chỉ có trái tim anh đang đau đớn không ngừng mà thôi.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên dồn dập, Sylus không muốn trả lời. Anh biết đấy là James, nhưng hình như cổ họng anh đang khô rát tới mức không thể lên tiếng.
"Sylsu. Cậu mau ra đây đi."- James vội vã mở chốt cửa nhà vệ sinh, cậu ta xông thẳng vào mà chẳng một chút do dự.
"..."
"Sylus, máu trên bụng cậu!"- cậu ta vội vàng đỡ anh ra bên ngoài.

James cố gắng dùng khăn sạch ấn chặt vào phần vết thương chỉ vừa mới khâu cách đây vài hôm. Cậu ta không biết tiếc thương cho cái cơ thể tráng kiện đó à? Biết bao nhiêu người thèm khát cơ thể đó của cậu ta, và đây là cách cậu ta đối xử với chính mình đây.
"Thật sự bó tay với cậu luôn."- James đứng thẳng dậy, cậu tay nhét tay vào túi áo và lôi điện thoại ra định gọi cho bác sĩ của Sylus.
"Đừng gọi bác sĩ tới."- cơ thể không ngừng run rẩy của anh khiến James phải cau mày.
"..."- được rồi, mệnh lệnh của chủ nhân là nhất.

James cất điện thoại vào trong túi, cậu ta đi xuống dưới nhà gọi bà giúp việc đã theo chân Sylus từ sau khi anh mất mẹ lên nhà. Cũng may là trong nhà có một người mà Sylus tin tưởng, nên hẳn là anh sẽ không phản kháng đâu.
"Sylus. Cháu làm gì mà ra nông nỗi này. Ôi trời ơi."- bà giúp việc nhìn thấy cảnh máu me trên người Sylus đã quen, nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi sự kinh hãi.
"Cậu ta chắc lại dằn vặt bản thân vì phải làm nhiệm vụ cho ngài giám đốc."- James nhún vai, ánh mắt mệt mỏi nhìn Sylus.
"Đứa trẻ đáng thương này..."- bà ấy thở dài rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị một xô nước và các dụng cụ băng bó.
"Tôi sẽ ra ngoài canh chừng."- James nói.

Sau khi lau nước trên người anh, bà giúp việc khẽ gọi anh dậy. Trong cơn mê man, Sylus tưởng như mình đã nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình.
"Mẹ..."- anh gọi, nhưng dường như chẳng ai đáp lại.
Sylus cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt anh nặng trĩu, cơ thể như đang bị tảng băng lạnh lẽo nhấn chìm. Anh không thể thở được, tai anh ù đi, tiếng mẹ gọi tên cũng tan biến vào khoảng không tăm tối.
"Không được!!!"- anh hét lên, nhưng mẹ không còn ở đó nữa rồi.
"Sylus, Sylus. Mau tỉnh táo lại đi."
Tiếng quát lớn làm anh bừng tỉnh, là phòng của anh, chiếc đèn chùm lấp lánh quen thuộc khiến anh xác định được bản thân đang ở đâu.
"Cháu lại vừa lên cơn co giật đấy."- bà giúp việc ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Sylus, không quên dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán anh.
"Bà Masha?"- anh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đã ngoài 60 đang ngồi lau mồ hôi cho anh.
"Rốt cuộc thì cháu đã phải chịu đựng những cái gì vậy?"- bà Masha trầm ngâm nhìn anh, đôi mắt bà vì tuổi già nên đã mờ đi, nhưng bà vẫn có thể thấy được dáng vẻ mệt mỏi như muốn buông xuôi của anh.
"Cháu..."- Sylus cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt lại như đang kìm nén lại.
"Cháu vẫn luôn như thế. Chịu đựng tất cả những đớn đau về phía mình, cho tới khi không gắng gượng được nữa. Thì cháu lại lên cơn co giật, nếu số lần co giật tăng dần trong năm, cháu sẽ tử vong đấy."- Bà Masha giận dữ lên tiếng chỉ trích anh.

Thay vì cảm thấy những lời chửi mắng của bà ấy thật quá đáng, Sylus lại bật cười đầy bất lực. Anh hiểu rằng tình yêu của bà ấy dành cho anh nhiều đến mức nào, nên bà ấy mới lo lắng cho anh tới mức mặt đỏ tía tai như vậy.
"Bà Masha. Cháu vẫn luôn cảm thấy như tất cả mọi thứ đều đang chống lại cháu vậy."- Sylus dùng cánh tay che đi sự mệt mỏi trên mắt mình.
"Dù vậy thì cháu không thể để ta và James suốt ngày phải chạy đôn đáo vì cháu được. Bọn ta vì đứng về phía cháu nên mới lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sợ cháu sẽ làm điều gì đó dại dột."- bà Masha đưa tay ra vuốt ve tóc anh.
"Cháu thì có gì trong tay đâu để mà khiến tất cả mọi người phải vất vả vì cháu như thế này?"- những giọt nước mắt đã lăn dài trên khoé mắt anh tự bao giờ.
"Nếu cháu nói cháu không có gì trong tay, vậy thì cháu lại đang phủ nhận sự tồn tại của bọn ta rồi. Và rốt cuộc, nếu không có gì trong tay, tại sao cháu vẫn luôn cố gắng sống sót tới tận bây giờ. Nếu không có những người quan trọng trong tim, thì kể cả ta, cũng chẳng muốn sống lâu tới vậy."

Bà Masha đưa cho anh cốc nước cam mà lúc nãy James đã pha nhân lúc bà ấy chữa trị cho Sylus.
"..."
Anh nhắm mắt lại, nhớ về quãng thời gian khó khăn từ bé tới lớn của mình. Chưa bao giờ mọi thứ dễ dàng, nhưng Sylus nhận ra. Chính bởi sự xuất hiện của những người mà anh yêu thương đã tiếp thêm sức mạnh cho anh để mà tiếp tục chạy tới tận bây giờ

Người đầu tiên là mẹ, người phụ nữ quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Một người luôn cố gắng thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh dù cơ thể bà ấy vẫn luôn ốm yếu và cần được nghỉ ngơi. Mẹ đã xuất hiện trong kí ức của anh như một lẽ hiển nhiên, bà ấy dạy anh đọc chữ, dạy anh phải làm như thế nào để trở thành một quý ông thật lịch lãm, dù lúc đó anh mới 4 tuổi và chẳng hiểu từ lịch lãm là gì. Nhưng nhờ có mẹ, mà tính cách của anh chẳng thối nát như người bố của mình hiện tại.

Người tiếp theo là em gái của anh, đứa trẻ bé hơn anh 2 tuổi, anh đã mong đợi từng ngày để được bế em ấy trên tay. Đứa em gái bé bỏng nằm trong nôi, đứa em gái luôn cười khanh khách mỗi khi anh cố gắng dùng đồ chơi để pha trò cho em ấy xem. Cái cảm giác nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đó khiến anh ngỡ như đang mơ. Vì anh đã được làm anh trai rồi, trách nhiệm của anh đã lớn hơn. Mẹ luôn dặn anh phải bảo vệ em gái thật tốt, vì em ấy rất yếu ớt và bé bỏng. Sylus vẫn luôn tự dặn lòng mình, nếu sau này lớn lên. Nếu em ấy yêu ai, chắc anh sẽ khổ sở không vượt qua được mất. Vì anh đã nâng niu em ấy như thế nào cơ chứ.

Rồi tiếp đến là James và bà Masha, hai người quan trọng chẳng kém gì mẹ và em gái của anh. Những người đã giúp anh vượt qua hoạn nạn, vượt qua lưỡi hái của tử thần biết bao nhiêu lần. Anh nợ họ rất nhiều, và cái nợ ấy anh sẽ chẳng bao giờ có thể trả hết được mất. James dù luôn phải dọn đống hỗn loạn anh vừa gây ra, nhưng cậu ta chẳng bao giờ phàn nàn gì cả. Cậu ta vừa là người vệ sĩ đáng tin cậy, vừa là người thân quan trọng mà anh nghĩ bản thân cũng chẳng thể đánh mất. Bà Masha đã theo anh từ bé, mỗi lần ốm, và ấy đều ở bên cạnh vỗ về anh. Những lúc anh cảm thấy mệt mỏi, bà ấy sẽ nấu rất nhiều món ngon cho anh ăn, tất cả đều là những món anh thích. Dù cho anh kén ăn và chẳng ăn được nhiều, nhưng bà ấy vẫn luôn chuẩn bị rất nhiều thức ăn vì sợ anh đói.

Và cuối cùng là em, dù chỉ mới gặp em thôi, nhưng anh như con chim hải âu tìm thấy biển cả của riêng mình. Anh đã đắm chìm vào quãng thời gian ở bên em, từng phút từng giây anh đều cảm thấy thật đáng giá biết bao. Em không nói nhiều, nhưng trong mắt em lại in hằn bóng hình của anh. Đó là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì điều gì khác. Em không thể hiện cảm xúc quá nhiều, nhưng từng phản ứng của em đều bộc lộ ra rằng em cũng có để tâm đến kẻ thất bại này. Vào cái đêm cuối cùng được nắm tay em, anh như đã tìm được vào sợi dây duy nhất có thể kéo mình khỏi vũng bùn lầy anh phải cố gắng thoát ra suốt 24 năm qua. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài chạy trốn và cắt đứt liên lạc với em. Có lẽ em sẽ sớm quên anh là ai thôi, rồi sẽ có một người nào đó bước đến, nắm lấy tay anh và thay anh yêu em. Đây chính là kết cục không thể nào thay đổi của hai con người có hai cuộc sống khác xa nhau.

Em sống trong tình yêu thương của gia đình, còn anh thì lại bị chính gia đình mình ruồng bỏ. Em có những người bạn sẵn sàng hi sinh cho em, còn anh thì ngoài sở hữu những người cha mình thuê ra để canh chừng, thì anh chẳng có lấy một người bạn tâm giao nào. Em luôn hết mình với thanh xuân, cố gắng học tập để có một cuộc sống ổn định sau này. Thì anh lại chấp nhận buông bỏ thanh xuân và phục vụ cho tổ chức của cái kẻ luôn muốn giết anh.

Cuộc sống của hai chúng ta vốn dĩ vẫn luôn như hai đường thẳng song song. Có lẽ vì ánh sáng nơi em không may hắt trúng con đường anh đi, nên chúng ta mới có thể gặp nhau nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối. Đi hết khỏi bóng râm, thì quỹ đạo cuộc sống của em và anh lại chẳng giao nhau được nữa. Đó chính là sự thật tàn nhẫn mà anh ép mình phải chấp nhận.

Thấy Sylus dường như đã thiu thiu ngủ. Bà Masha hiểu rằng Sylus cần không gian để nghỉ ngơi, bà ấy nhẹ nhàng đứng dậy. Không quên đổ nước bẩn đi, sắp xếp gọn gàng mọi thứ. Rồi bà ấy còn quay lại giường anh, đắp chăn ngay ngắn cho anh xong mới an tâm rời đi. Ra đến cửa thấy James đứng nghiêm chỉnh ở đó, bà ấy liền gật đầu ra hiệu. James hiểu ý bà ấy ngay. Thay vì xông vào phòng thì cậu ta đóng cửa lại rồi tiếp tục đứng canh bên ngoài.

Màn đêm tăm tối phủ xuống sân vườn nhà anh, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua những tấm cửa được làm bằng kính. Ở bên ngoài đường cũng chẳng còn nhiều tiếng động nữa, mọi người đã về nhà từ lâu. Tuy cuộc sống của ai cũng bận rộn và mệt mỏi, nhưng cũng bởi đồng tiền mà chẳng ai dám nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia cũng vậy. Vẫn miệt mài toả sáng dù chúng chẳng thể thay thế mặt trăng hay mặt trời chiếu sáng dẫn lối con người. Mỗi một người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Cho dù bé nhỏ hay to lớn, mỗi người sinh ra đều đã mang theo vận mệnh chẳng thể đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com