Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Khi tỉnh dậy đã là gần trưa, Sylus mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Lại một ngày nữa bắt đầu, anh phải tiếp tục chiến đấu với cuộc đời mình giống như bao ngày khác.
"Cháu tỉnh rồi à. Mau dậy đi."- bà Masha bước vào, trên tay bê theo một khay đựng thức ăn.
"Cảm ơn bà hôm qua đã chăm sóc cho cháu..."- Sylus đưa tay lên day day trán, cơn đau đầu chưa hết mà cơn buồn nôn lại ập đến.
"Ta đã chăm sóc cháu biết bao nhiêu năm rồi, nếu cháu biết ơn ta thì đừng hành hạ bản thân nữa."- rồi bà ngồi xuống cạnh anh, đưa một tay lên sờ trán Sylus, tay còn lại bà tự sờ trán mình.
"Đỡ hơn hôm qua rồi, cháu ăn đi."- rồi bà ấy đặt khay thức ăn lên bàn cho anh.
"Là món súp gà mà cháu vẫn thích ăn mỗi khi ốm."- bà Masha cười nhẹ, đôi mắt bà dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn bà. Nếu không có bà, chắc cháu sẽ chẳng biết ý nghĩa của từ gia đình là gì."- Sylus chống ta ngồi dậy, anh cầm bát súp lên.

Vừa nếm thử, biết bao nhiêu là kí ức ùa về. Bát cháo đơn giản nhưng nó khiến lòng anh đã ấm áp hơn một chút. Mùi vị quen thuộc, cùng với sự chăm sóc tận tình của những người anh quan tâm. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc tới nhường này.

Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy chưa đến được bao lâu, đã có cuộc điện thoại của bố anh. Người đàn ông này lúc nào cũng nóng vội hết.
"Mau mang đống tài liệu đến tổ chức đi. Bọn họ sắp đến đông đủ ở phòng họp rồi."- ông ta vừa nói xong liền nhanh chóng cúp máy.
"..."
"Cháu lại phải đến đó à?"- bà Masha hỏi, rồi đặt bát súp anh vừa ăn vào lại khay.
"Vâng."- anh gật đầu, ánh mắt như đang tránh né.
"Được rồi. Vậy thì mau chuẩn bị đi. James đã đợi bên ngoài phòng cháu cả đêm đấy."- bà Mash chỉ tay ra bên ngoài, có bóng người đang lấp ló sau cánh cửa.
"Vâng."

Sylus nhanh chóng đi tắm và thay quần áo. Bà Masha trước khi ra khỏi phòng còn dặn anh nếu tắm thì hãy cố gắng tránh vùng bụng ra, nếu không muốn lại tiếp tục bị mất máu. Anh thở dài rồi gật đầu đồng ý.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh không quên đứng lại mân mê quyển sổ tay của mình hồi còn ở Bern. Đây là thứ duy nhất lưu giữ kí ức của anh về em, là vật may mắn mà anh luôn trân trọng.
"Hôm nay không thể mang mày theo được rồi. Tao không thể mang theo kỉ niệm giữa tao và em ấy đến một nơi bẩn thỉu được."- rồi anh nhét quyển sổ vào trong ngăn bàn.
James đã chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy Sylus. Cậu ta chỉ gật đầu rồi đi theo anh. Căn hộ nơi Sylus sống ở đường Пушкинская ул - Pushkinskaya Street. Gần trung tâm thành phố Peterburg. Anh cố gắng chọn nơi ở gần trung tâm thành phố bởi nếu lựa chọn những khu phố vắng vẻ, những kẻ lạ mặt do bố anh phái tới có thể sẽ giết anh bất cứ lúc nào.

Và nơi này cũng khá thuận tiện, vì có rất nhiều cửa hàng bán mọi vật phẩm mà mọi người cần, từ quần áo, giày dép, quán bar, nhà hàng,...Ngắm nhìn mọi người qua lại từ trên cao cũng khiến anh cảm thấy thích thú, anh ghen tị với cuộc sống của họ. Nhưng anh cũng hiểu rằng, có người có cuộc sống bình thường thì cũng sẽ có những người có cuộc sống phải khuất mình sau bóng tối. Đó là quy luật vận hành của thế giới này.

Hôm nay có vẻ bọn họ sẽ tập trung ở quán Ресторан-Караоке Soprano, đây là quán bar được ưa chuộng ở đây. Sylus thừa biết người bố đáng kính của anh đang muốn làm gì. Mỗi lần họp ở bar hoặc nhà hàng, thì rốt cuộc mục tiêu chỉ có một. Ông ta vẫn luôn muốn qua các cuộc trao đổi tài liệu này thì sẽ tranh thủ tìm một đối tượng kết hôn cho anh, và tất nhiên thì đó chỉ là lí do phụ. Lí do chính vẫn là ông ta muốn lợi dụng mối quan hệ chính trị này để mang lợi về cho tổ chức.

Trong lúc đợi James đỗ xe theo hướng dẫn của nhân viên, thì Sylus nhìn quanh nơi này một lượt, cũng không có gì đặc biệt. Hầu như ở trung tâm thành phố, thì đều có đặc điểm chung là có rất nhiều cửa hàng bao vây các ngôi nhà, chúng trộn lận vào nhau và tạo ra sự nhộn nhịp của Peterburg. Sau khi xong xuôi, James cùng Sylus đi cùng với một người phục vụ khác vào trong quán, có vẻ như anh ta đã biết họ đặt chỗ trước nên đã dẫn họ thẳng vào trong quầy của quản lí.

Lúc vừa bước vào, thứ mà Sylus để ý đó chính là sàn nhảy nơi phát ra tiếng hát ầm ĩ kia, rồi tiếng của những đôi guốc gõ lên sàn, tiếng hú hét, tiếng vỗ tay,... hàng loạt âm thanh trộn lẫn vào nhau. Tạo ra thứ tạp âm vốn thường thấy ở những quán bar. Nhưng nhìn lại thì, bọn họ nhảy khó coi thật đấy. Tại sao lại uốn éo ở trong cái lồng có hình dạng giống như lồng chim kia? Và những người đàn ông đang nhảy đó, anh nghĩ là họ không cần quỳ gối xuống để phô bày ra thứ đó đâu. Sylus cau mày đầy phán xét.

James thấy anh mất tập trung, cậu ấy liền hắng giọng để thu hút sự chú ý của Sylus.
"E hèm, tôi không nghĩ cậu lại thích mấy cái đó đấy."- cậu ta gật gù tỏ vẻ như vừa ngộ ra được thứ gì đó.
"Hay tôi đăng kí cho cậu lên đó nhảy thử một lần nhé?"- Sylus quay lại nhìn cậu ta, ánh mắt đầy thân thiện.
"Haha."- James nở nụ cười đầy gượng gạo, rồi cậu ta im bặt ngay sau đó.
"Chúng tôi đã đặt lịch từ trước."- rồi anh giơ tấm thẻ ghi mã số cho người quản lí.

Người đó gật đầu rồi gọi nhân viên hướng dẫn anh tới tận trước cửa.
"Cảm ơn."- anh gật đầu với người nhân viên đó.
"Chúc ngài vui vẻ."- anh ta gật đầu rồi đi xuống tầng.
"Cậu sẵn sàng chưa?"- James nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng rồi quay sang nhìn Sylus.
"Tôi đã bao giờ đầu hàng ông ta à?"- anh nhoẻn miệng cười rồi đẩy cửa bước vào.

Mùi thuốc lá trộn cùng với mùi nước hoa nồng nặc khiến cả căn phòng như một mớ hỗn độn. Giống hệt như bộ mặt của những kẻ ngồi kia.
"Đến rồi à. Vào đi."- bố anh chỉ tay về phía chiếc ghế còn trống.
"Ôi lâu lắm không gặp cháu rồi nhỉ Sylus, cháu còn cao hơn cả bố cháu nữa~."- người phụ nữ mặc áo choàng được đính cùng với cả mớ lông vũ kia lên tiếng, bà ta sau mỗi câu nói đều luôn cố tình kéo dài từ cuối cùng.
"Cảm ơn bà, phu nhân Catherine Petrov."- anh gật đầu, tỏ thái độ lịch sự.
"Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính luôn nhỉ?"- người đàn ông có khuôn mặt đầy vết sẹo lên tiếng.
"Vyacheslav có vẻ vội vàng quá nhỉ?"- bố anh cười, nhưng ánh mắy ông ta dần chuyển hướng về phía Sylus.
"Cháu đã mang đầy đủ cho các vị rồi đây, cháu không nghĩ là cô ta sẽ đồng ý trao đổi nhanh tới vậy."- anh đẩy tài liệu về phía bố, rồi nhanh chóng rụt tay về.
"..."- khuôn mặt của bố anh có vẻ hơi nghi ngờ nhưng ông ta cũng chẳng thể kìm nén được lâu.
"Dạo này ở cảng Tuapse Commercial có biến động gì không, Ericks?"- ông Vyacheslav nhìn bố của Sylus, khuôn mặt ông ta có vẻ nghiêm túc hơn lúc nãy.
"Hừm, ý kiến của anh lần trước vẫn được áp dụng tốt. Tháo lẻ các bộ phận của vũ khí rồi lắp ghép chúng như một bộ đồ chơi cho trẻ con. Nhưng có vẻ dạo gần đây hải quan đang bắt đầu chú ý tới số lượng xuất hàng."- ông Ericks nhìn đống số liệu trong tay.
"Cũng đúng nhỉ, dù sao thì một người cứ cách một tuần là mua tận 20 bộ đồ chơi giống nhau cũng không thể tránh khỏi bị nghi ngờ, dù chúng sẽ nghĩ rằng khách hàng của chúng ta mua về để buôn bán."- bà Catherine lên tiếng, bàn tay bà ta vân vê cốc rượu trên bàn.
"..."
Sylus chỉ im lặng lắng nghe, anh không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Từ trước tới nay anh luôn cố gắng sống như một con bù nhìn trong tổ chức. Dù là con trai của Ericks - kẻ nắm toàn quyền ở tổ chức Onychinus. Nhưng chưa bao giờ anh sử dụng quyền lực của ông ta để khiến người khác phải run sợ dưới chân mình. Mọi người luôn nói, rồi anh cũng sẽ tiếp bước cha mình thôi, vì người kế nhiệm tiếp theo là anh. Đây là sự thật không thể chối bỏ. Và việc Onychinus có thể âm thầm tồn tại được hay không cũng là phải xem xem người kế nhiệm tiếp theo muốn sử dụng tổ chức vào việc gì. Họ có thể sử dụng các mối quan hệ để xoá bỏ toàn bộ những gì họ từng gây dựng, sau đó sử dụng cái tên của tổ chức vào kinh doanh hợp pháp mà không thể bị ai phát hiện ra rằng trước đó họ kinh doanh bất hợp pháp. Đó là điều mà anh đang hướng đến, chỉ cần ông ta chết thôi. Thì tổ chức này sẽ thuộc về anh và anh có thể cải tiến tất cả mọi thứ theo ý mình.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó, bởi vốn tất cả những kẻ đang nằm trong tay ông ta đều hưởng quyền lực và tài sản từ việc kinh doanh bất hợp pháp. Nên nếu để họ ra mặt làm chứng rồi chấp nhận xoá bỏ sự tồn tại của "công ty cha" thì hẳn là họ sẽ né tránh rồi. Sylus chưa từng giết người, chưa từng làm gì bất hợp pháp nên dù tra lí lịch thì anh sẽ không bị bắt vì gây tội. Nhưng việc ở trong công ty, làm công cụ cho bố, chấp hành nhiệm vụ mà không phản kháng. Thì đây cũng có thể tính là tội đồng loã. Anh có thể sẽ bị phạt tù và trở thành một kẻ không ra gì, nếu muốn thoát khỏi nơi này. Anh phải tìm một đường lui cho mình, phủ nhận sự tồn tại của bản thân trong tổ chức? Cố gắng chạy trốn khỏi đây? Đều không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Vậy cuối cùng là chỉ còn cách gây dựng lại từ đầu thôi nhỉ? Sylus cười thầm trong lòng.

"Bỏ công việc qua một bên thôi. Giờ chúng ta bàn một chút về cháu chứ nhỉ, Sylus?- bà Catherine mỉm cười nhìn anh, ánh mắt không biết đang toan tính điều gì.
"Cháu có gì để mà bàn đâu. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi."- Sylus cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm.
Vị ngọt, vị chua và vị đắng đan xen nhau. Hệt như trái tim anh bây giờ. Hỗn loạn đến cùng cực.
"Hôm nay tao đã sắp xếp một buổi gặp gỡ cho mày với con gái của phu nhân Catherine."- ông ta nhìn chằm chằm anh, đôi mắt như đang cảnh cáo.
"Vào đi con gái yêu, mọi người bàn chuyện xong rồi. Giờ đến lượt con lên sàn diễn rồi đấy."- bà Catherine gửi tin nhắn bằng âm thanh qua cho con gái.
Có vẻ như cô ta nóng vội tới mức bà ta vừa gửi xong đã lập tức đẩy cửa bước vào.
"Con chào mọi người."- Cô ta cúi người một cách thuần thục.
"Nào nào, vào đây đi. Cháu càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Đúng là hợp với Sylus lắm đấy. Được ngắm đôi trai tài gái sắc các cháu, người già như bác đây cứ như được hồi xuân vậy."- ông Vyacheslav vừa nhìn thấy con gái của bà Catherine đã thay đổi thái độ một cách nhanh chóng.
"Bác quá khen rồi, hẳn phu nhân Lara cũng đã chăm sóc bác tận tình lắm nên nhìn bác cứ như mấy chàng trai cháu gặp ở trường đại học ấy."- Anthea Petrov vừa ngồi xuống đã khen người đàn ông kia không ngớt.
Sylus thầm cười trong lòng, cô ta không biết là đang khen ông ta trẻ trung thật, hay lại thầm chửi ông ta nhìn giống mấy vị giáo sư già khọm đáng ghét ở trường đại học nữa.
"Sylus, phép lịch sự của mày đâu."- Ericks lên tiếng, giọng nói của ông ta như đang ra lệnh cho anh.
"..."- anh nhìn ông ta rồi nhìn sang Anthea.
"A, chào anh nhé. Em là Anthea Petrov."- cô ta đứng dậy đi thẳng về phía anh, thậm chí còn chủ động đưa tay ra ý muốn bắt tay với anh.
"Chào cô. Tôi là Sylus."- anh dù không muốn nhưng vì tất cả đều đang nhìn chằm chằm nên anh cũng chẳng còn cách nào khác.
"Bọn trẻ giờ dễ ngại thật đấy. Chẳng bù cho thế hệ của chúng ta."- bà Catherine giả bộ cầm chiếc khăn tay lụa lên chấm chấm khoé mắt.
"Em muốn đi dạo ở bên ngoài, lâu lắm rồi em mới về Nga. Anh đi với em nhé?"- Anthea nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt cô ta tỏ vẻ ngây thơ.
Sylus chán ghét nhất là những người phụ nữ giả bộ ngây thơ như thế này. Nhưng nếu được chọn thì anh thà rời đi với cô ta còn hơn là ngồi lại đây. Dù sao thì trông bọn họ còn muốn tâm sự nhiều hơn, chắc bởi có anh ngồi đó nên họ đã rút câu chuyện lại ngắn nhất có thể.
"Được thôi."- Sylus mỉm cười, dù đôi bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm tự bao giờ.

Trước khi rời đi cùng Anthea, anh còn nhận được một cái nhìn cảnh cáo của ông ta. Nhưng anh biết ông ta cũng chẳng dám can thiệp vào lúc này đâu, vì chỉ cần kích động một chút thôi. Cuộc giao dịch có lợi này cũng sẽ tan thành mây khói dưới bàn tay của anh.

_________
🐰: Tui luôn có những người bạn nước ngoài đồng hành trong lúc viết truyện nên là mấy cí liên quan đến truyền thống, tên gọi đường phố, tên tuổi,....đều đã được chọn lọc chính xác rùi nhaaa. Kiểu như không sai lệch nhiều á, nếu có sai chắc chỉ sai ở chỗ anh Sylus sinh nhầm gia đình nên ảnh không đến bên "em" một cách dễ dàng hơn thoi 😞


Căn phòng họp trong bar của tổ chức Onychinus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com