Chap 16
Lúc đẩy cửa bước ra, anh bắt gặp ánh mắt hiếu kì của James.
"Chúng tôi sẽ tới nhà hàng Deda Khinkali Na Liteynom, cậu lấy xe đi."- Sylus hất tay, ý bảo James đi cùng.
"Vâng."- James gật đầu.
Cậu ta nhìn sang người phụ nữ đi cạnh anh, lần đầu tiên cậu gặp một người phụ nữ trơ trẽn như vậy. Cứ phải cố gắng nép sát vào người Sylus như vậy làm gì? Tay cô ta còn ôm chặt lấy cánh tay của Sylus không buông. Từ lúc bước ra khỏi cửa, ánh mắt cô ta cũng chẳng yên vị gì cho cam, cứ như bị bỏ đói lâu năm không bằng, hình như người đi sau là James đã trở nên tàng hình từ lúc nào không hay.
Nhưng James cũng rất thắc mắc tại sao Sylus không hất tay cô ta ra. Bình thường chỉ cần bị loại người này chạm vào là anh đã né như né tà rồi. Chẳng lẽ...Sylus thay lòng rồi? Còn cô Sakura thì sao? James cau mày nhìn giám đốc của mình, hình như cảm nhận được ánh mắt dò xét của cậu ta nên Sylus quay đầu lại nhìn, không biết là anh đang nghĩ gì.
Thấy cảnh này quá đỗi kì lạ, James không nhịn được mà đi nhanh hơn, cậu ta ra bãi đỗ xe để lấy xe trước. Thôi thì phận làm thuê không nên biết nhiều quá làm gì.
"Cô bỏ tay ra được chưa?"- Sylus nói, rồi anh quay sang nhìn Anthea với ánh mắt cảnh cáo.
"Anh thật sự là gu của em đấy."- Anthea dù bị anh phũ phàng nhưng cũng không vì vậy mà buông anh ra.
"Tôi nể mặt bà Catherine nên mới kéo cô theo. Đừng đi quá giới hạn."- Sylus rút tay lại.
"Chẳng phải rồi chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp sao? Gần gũi nhau là bước đầu tiên để tiến tới một mối quan hệ mà."- cô ta nở nụ cười, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm môi anh.
Sylus quay đầu đi, anh không muốn tiếp chuyện với người phụ nữ này. Từ lúc về Nga anh đã phải trải qua một cú sốc rồi, giờ còn phải tiếp chuyện cô ta nữa.
"Chưa bao giờ tôi muốn trở thành chồng của cô cả."
Nói rồi Sylus bước tới chiếc xe đang đậu bên đường.
Anthea nhìn Sylus với ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc phải làm gì để người này để ý tới cô nhỉ. Trước giờ cô toàn được đàn ông chủ động tán tỉnh, thế mà giờ chỉ vì tổ chức mà cô phải cúi mình trước người đàn ông này. Tuy không phục nhưng cũng có chút thú vị. Cô ta cười thầm trong lòng rồi cũng chạy theo Sylus.
"Cậu mở cửa sổ ra đi."- Sylus nói, chân anh vắt chéo, hai tay đan lại đặt lên đầu gối, dáng ngồi như muốn nói với Anthea rằng cô ta tốt nhất không nên ngồi sát vào anh.
"Anh nóng hả?"- Anthea có vẻ như không hiểu ẩn ý của Sylus.
"..."
Thật ra cô ta hỏi như vậy có chút nực cười, bởi bây giờ là mùa đông, chẳng phải là càng ở nơi ấm áp càng tốt sao? Chỉ là do mùi nước hoa của cô ta nồng nặc quá nên anh mới bảo James mở cửa.
Đôi lúc anh cũng tự hỏi bản thân, có phải do sau khi gặp em nên có vài thứ trong anh thay đổi hay không. Trước kia dù tiếp bao nhiêu người, bao nhiêu mùi hương trộn với nhau trong căn phòng kín. Anh ngoài cảm thấy chán ghét thì cũng không tới mức cảm thấy buồn nôn như bây giờ, nhưng sau khi gặp em. Anh dần trở nên nhạy cảm hơn với các mùi nước hoa quá mức nồng nặc. James cũng nhận thấy điều đó nên cậu ta đã ngay lập tức đổi loại nước hoa khác, và anh cũng đã chuyển qua sử dụng nước hoa Casamorati Mefisto, dù sao thì mùi hương của nó cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu phần nào.
Sylus nhìn ra bên ngoài, tuyết đã bắt đầu dày lên nên việc di chuyển xe cộ cũng khó khăn hơn. Mỗi lần nhìn thấy tuyết anh lại nhớ về em. Về những hạt tuyết đầu mùa đã rơi xuống mái tóc em, đôi mắt to tròn của em nhìn anh không chớp mắt. Lúc đó Sylus muốn chạm vào má em lắm, nhưng vì anh không muốn bản thân mình vì thế mà càng trở nên tham lam hơn, nên anh đã lựa chọn giúp em quàng lại khăn và đội mũ, rồi sau đó là đưa em về trường.
Anh nuối tiếc từng khoảnh khắc ở bên em, nhưng anh không muốn vì mình mà em phải đắn đo suy nghĩ về mối quan hệ này. Nếu sau khi rời khỏi đây và không bao giờ có thể quay trở lại Thuỵ Sĩ nữa, anh chỉ mong em sẽ gặp được một người có thể mang đến cho em sự ấm áp như cái dựa vai an ủi em ban tặng cho anh vào mùa đông đêm hôm ấy.
"Anh nhìn gì mà chăm chú thế? Tuyết có gì đẹp đâu mà ngắm."- Anthea lùi lại rồi ngả người về sau, tay cô ta ngúng nguẩy phụi mấy hạt bụi trên váy mình.
"..."- Sylus không muốn trả lời. Vì bản thân anh đang chìm đắm trong dòng hồi tưởng của chính mình.
Đúng là tuyết chẳng có gì để ngắm, nhưng chính những hạt tuyết ấy khiến anh nhớ đến sự hiện diện của em. Từ khoảnh khắc nào đó mà tuyết đã luôn thì thầm với anh rằng, mùa đông là mùa mà ta gặp gỡ.
'Anh nhớ em, thực sự rất nhớ.'- Sylus thầm nghĩ, đôi mắt anh khẽ nhắm hờ.
"Đến nơi rồi thưa giám đốc."- James dừng xe rồi quay xuống nói với anh.
"Mau vào thôi."- Sylus mở cửa bước ra ngoài. Không quên giữ cửa cho Anthea.
"Cứ tưởng anh ghét em, hoá ra anh vẫn là một quý ông lịch lãm nhỉ."- Anthea mỉm cười rồi xách theo túi của mình.
Anh bất lực tới mức chẳng biết nói gì, đây vốn không phải phép lịch sự tối thiểu mà anh cần phải làm khi có phụ nữ trong xe à? Rồi Sylus đi vào trong cùng Anthea.
"Cho tôi một bàn nhé."- Sylus nói với nhân viên phục vụ ở quán rồi anh đi theo sự hướng dẫn của nhân viên đó.
Lúc anh và Anthea ngồi yên vị tại chỗ, Sylus ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
"Cô muốn ăn gì thì cứ nói với nhân viên."- Sylus đẩy quyển menu về phía Anthea.
"Cho tôi một phần thịt cừu. Cảm ơn."- Anthea nở nụ cười thân thiện với nhân viên đang đứng cạnh bàn.
Rồi cô ta quay sang nhìn Sylus, có vẻ thắc mắc vì tại sao anh lại không gọi món. Thấy người kia nhìn mình, Sylus cau mày. Rồi anh gọi tạm một đĩa Baklava để cho qua cái nhìn dò xét của Anthea.
"Nhà hàng này có không khí ấm cúng thật đấy."- Anthea gật gù nhìn xung quanh.
"Vậy thì giờ chúng ta bàn đến chuyện chính luôn nhỉ? Tại sao cô lại đồng ý với cuộc giao dịch này, vì dù kết hôn thì phần bất lợi vẫn thuộc về công ty của gia đình cô, không phải sao?"- Sylus nhìn thẳng vào mắt Anthea, lời nói thẳng thừng của anh khiến cô ta hơi sững người.
"Chúng ta vẫn luôn là quân cờ để họ lợi dụng mà. Nên em nghĩ dù cho họ sắp xếp em đứng ở vị trí nào, thì em cũng phải chấp nhận thôi?"- cô ta cười, ánh mắt hướng về phía cửa sổ làm bằng kính của quán.
"Nếu tôi từ chối kết hôn thì sao? Đến lúc đó cô cũng sẽ phải quay trở lại bàn cờ vốn có của mình. Gia đình cô cũng chẳng thể lợi dụng được mối hôn nhân này để mà kiếm lợi về cho công ty."- Sylus cười, vì anh hiểu cảm giác này hơn ai hết.
"Nhưng nếu nhờ cuộc hôn nhân này mà cả anh và em đều có thể chạy trốn khỏi đất nước này mà chẳng bị họ nghi ngờ. Vậy theo anh, nó không đáng để đầu tư công sức vào sao?"- Anthea chống cằm nhìn anh.
"Chạy trốn? Nếu mọi việc đơn giản như vậy thì tôi đã chẳng trở về cái tổ chức này mà thay vào đó vẫn đang an nhàn đi dạo ở Bern rồi."- Sylus cười khẩy, càng nghe lí do của Anthea anh càng cảm thấy cô ta đã quá ngây thơ rồi.
"Cũng đúng ha, dù sao thì anh cũng sẽ trở thành CEO của tổ chức. Không sớm thì muộn. Còn em thì chỉ có thể cậy vào việc kết hôn mà lấy lại được tiếng nói trong nhà. Chúng ta vốn đều có mục tiêu và tương lai khác nhau."- Anthea gật đầu, dường như cô ta đã ngộ ra điều gì đó.
Nhân viên quán sau khi bê đồ ra, thì không khí giữa Anthea và Sylus như cùng thống nhất mà im lặng. Sylus biết nếu kết hôn thì không chỉ bố anh sẽ bớt làm phiền anh, mà anh cũng sẽ có một chỗ dựa vững chắc đó chính là công ty của gia đình Anthea. Nhưng nếu dùng mối quan hệ này để kìm hãm sự phát triển của cả hai, thì chi bằng tự mình chiến đấu. Tuy anh chẳng thích gì cô ta, nhưng vì đều cùng là những đứa trẻ sinh ra để trở thành quân tốt trong tay của kẻ cầm quyền. Thì anh hiểu cảm giác đó. Vừa muốn có cuộc sống của riêng mình, vừa muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình. Cả anh và Anthea đều khao khát tự do hơn bao giờ hết.
Nhưng anh mong sự tự do ấy không phải đến từ việc phải kết hôn mới được giải thoát. Anh chỉ muốn tìm lại cảm giác ấy bằng những gì mà anh đang sở hữu trong tay. Thà rằng tiếp tục bị giày vò còn hơn trói buộc bản thân bằng một mối quan hệ không có tình yêu.
"Vậy chúng ta có thể trở thành mối quan hệ hợp tác được không? Em nghĩ mẹ em sẽ ít để tâm hơn nếu thấy mối quan hệ của chúng ta trông như thể đang tiến triển rất tốt."- Anthea đưa tay ra, đôi bàn tay giơ trước không trung khiến Sylus cau mày.
'Cô ta có vẻ thích chơi lối chơi liều lĩnh nhỉ?'- anh nghĩ thầm trong lòng.
"Được thôi. Nếu nó giúp ích cho cả hai. Và cô thừa biết tôi muốn gì ở tổ chức của cô mà."- Sylus thẳng thắn nói.
"Chẳng phải chúng ta thiết lập mối quan hệ như thế này để lợi dụng lẫn nhau sao?"- Anthea bật cười, có vẻ mọi thứ sau này sẽ thú vị lắm đây.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Anthea vẫy tay chào tạm biệt Sylus. Cô ta không quên đưa cho anh tờ danh thiếp có số điện thoại của mình. Sylus gật đầu rồi tiến về chiếc xe đang đợi mình.
"Này. Cậu hứng thú với cô ta thật đấy à?"- James trợn tròn mắt Sylus từ đầu đến chân.
"Lúc nãy cậu còn gọi tôi là giám đốc. Giờ lại trở về trạng thái cũ rồi à."- Sylus nói, anh mở cửa rồi ngồi lên ghế lái phụ.
"Dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau mà. Thoải mái một chút thì có chết ai đâu. Nhưng cậu mau trả lời tôi đi."- James đặt tay lên vai Sylus, ánh mắt ra vẻ nghiêm trọng.
"Cậu đoán thử xem."- rồi Sylus cúi xuống nhìn đồng hồ.
"Cũng không còn sớm nữa. Về nhà thôi."- anh ngửa đầu ra sau, thở dài đầy mệt mỏi.
"Hoá ra gu của một người đàn ông có thể thay đổi chỉ sau vài tháng."- James lầm bầm, môi cậu ta trề ra như đang bất mãn.
"Cậu phục vụ cho tôi bao nhiêu năm rồi mà còn không hiểu tôi à?"- Sylus liếc mắt sang nhìn James đầy cảnh cáo.
"Vâng vâng. Giám đốc của tôi là chung tình nhất."- James gật đầu, nhưng có vẻ cậu ta không hề tin câu nói này của Sylus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com