Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chuyến đi chơi ở những thủ đô nhỏ trong tuần đầu
tiên cuối cùng cũng hoàn thành. Mỗi một lần đi chơi về là cả bọn xách theo biết bao nhiêu là quà về để tặng cho bà Amanda. Sakura cũng mua khá nhiều thứ để gửi về Việt Nam cho gia đình, túi xách cho mẹ, trà cho bố, giày mới cho em trai. Và một vài đặc sản đóng gói nữa.
Alina, Lane, Luke và Lucas cũng mua rất nhiều đồ. Họ cũng muốn gửi về nhà để tặng cho gia đình. Tất cả các chuyến đi đều thực sự rất vui và đáng giá. Em cũng đã rất tận hưởng cảm giác ở nơi này, có vẻ em đã bắt đầu quen với không khí ở nơi đây.

Tuần sau bà Amanda muốn mời cả nhóm của Sakura đến bữa tiệc ở công ty do bà ấy tổ chức. Bà Amanda muốn các em có thêm nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ để sau này có thể có các mối hợp tác kinh doanh. Dù sao đây cũng là một trải nghiệm cực kì quý giá mà em cần phải nắm bắt. Nên mọi người đều chuẩn bị rất cẩn thận cho buổi tiệc hôm đó. Nghe nói là có rất nhiều nhà kinh doanh trẻ cũng đến để tham dự. Hoặc thậm chí là những đối tác kinh doanh trước kia của bà Amanda đến để nghe bà ấy chia sẻ kinh nghiệm để thành đạt được như ngày hôm nay. Vì đây là chuyên ngành mà bọn họ đang theo học, nên cả nhóm của Sakura cũng đã dành ra vài buổi tối để bàn trước cách làm thế nào để bắt chuyện với các chủ sở hữu kinh doanh. Và nên từ chối như thế nào để không làm mất lòng những người có hình thức kinh doanh không phù hợp với mục tiêu mà họ muốn theo đuổi. Tất cả đều cần phải lên kế hoạch cũng như là cách ứng phó trước, vì bọn họ cũng không muốn cơ hội mà bà Amanda trao cho lại chẳng thu về được thành tựu gì.
"Tớ có một vài câu hỏi mà các cậu có thể tham khảo đây. Đều là những vấn đề chúng ta cần phải biết nếu muốn kinh doanh."- Lucas đưa tập giấy trong tay cho Sakura.
"Cảm ơn cậu. Tớ cũng đã đọc qua trong lúc cậu soạn rồi. Nhưng đối với kinh doanh thu lợi nhuận trong khi thị trường biến động như vậy, việc chúng ta hỏi sâu như vậy thì sẽ khiến bọn họ không muốn chia sẻ nhiều đâu."- Sakura vừa đọc vừa nói lên ý kiến của mình.
"Vậy đối với các câu hỏi liên quan đến vốn để phát triển đầu tư vào các dự án lớn thì sao? In thêm cho tớ một bản nhé Lucas."- Alina đang ngồi trên bàn viết gì đó, cô quay sang nói với Lucas.
"Được rồi. Còn Lane thì sao? Cậu đang soạn về thuế, cậu có ý tưởng gì không?"- Lucas đến gần chỗ Lane ngồi.
"Hừm, tớ nghĩ chúng ta có thể bỏ phần thuế khoán này đi. Nó khá riêng tư, dù sao chúng ta cũng chỉ nên hỏi những câu đơn giản thôi. Chúng ta vẫn còn đang trong quá trình học hỏi mà. Họ sẽ nghĩ chúng ta tọc mạch nếu ta hỏi xoáy về thu nhập trung bình của công ty đó, nếu muốn trả lời cho việc nộp thuế khoán thì họ buộc phải lấy một số liệu cụ thể để trả lời cho câu hỏi này."- Lane đưa cho Lucas tờ giấy mà cô ấy vừa viết.
"Tớ sẽ tổng hợp lại và soạn thành một bản hoàn chỉnh. Luke đang giúp mọi người tham khảo về thông tin của một vài khách hàng quan trọng sẽ có mặt vào hôm đó. Mọi người cũng tập trung lại để nghe Luke phân tích nhé."- Lucas chỉ tay về phía Luke.
"Okey."- Sakura, Lane và Alina đưa tay lên làm kí hiệu đồng ý.

Bà Amanda vì đang phải chuẩn bị cho tiệc gặp mặt nên mấy ngày hôm nay bà ấy đều hầu như không về nhà. Chỉ có 5 người bọn họ tất bật chuẩn bị hết cái này đến cái kia, rồi cả việc chia ra để nấu ăn, dọn dẹp. Vì là tuần cuối cùng rồi nên bọn họ ai cũng muốn làm mọi thứ chỉn chu nhất trước khi rời khỏi đây.

Bữa tối hôm nay là do Lucas và Sakura phụ trách đi mua. Trong lúc đợi Alina dặn dò Lucas phải mua những gì thì Sakura đã tranh thủ tra xem xung quanh đây có quán ăn nào nữa không. Nếu rảnh thì bọn họ có thể đi ăn cùng nhau sau khi buổi tiệc kia kết thúc.
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi, chúng ta đi thôi."- Lucas từ trong nhà bước ra, cậu ấy nói.
"Ok."- em gật đầu.
Lucas và em quyết định đi bộ vì từ nhà bà Amanda cách siêu thị đó chỉ 7 phút đi bộ. Tuy là phải đi con đường mà lần trước em đã gặp Sylus, nhưng chỉ có con đường đó là tiện nhất thôi. Sakura thở dài trong lòng.
"Có vẻ hôm nay Alina muốn nấu sườn xào chua ngọt đấy, món yêu thích của cậu khi còn ở Việt Nam."- Lucas cười, rồi đưa cho em tờ ghi chú của Alina.
"Ôi lâu lắm rồi tớ chẳng ăn lại. Cậu không biết là hồi còn ở Việt Nam, mẹ tớ nấu ngon đến mức nào đâu."- đôi mắt em sáng rực lên khi nghe thấy món ăn yêu thích của mình.
"Đợi nghỉ hè chúng ta về Việt Nam chơi nhé?"- Lucas nghiêng đầu nhìn em.
"Được thôi. Rất chào đón các cậu luôn."- Sakura gật đầu.

Từ lúc gặp được Sylus trên con đường này, em đã luôn cố gắng tránh né để quay về đây nhất có thể. Nhưng ai mà ngờ hôm nay em lại đặt chân tới con đường này một lần nữa. Lần trước, Alina đã hỏi em liệu có phải Sylus theo dõi em nên biết nơi em ở không. Nhưng em liền lắc đầu từ chối, vì anh ấy sẽ chẳng rảnh tới mức đó đâu. Ngắt liên lạc tận 2 năm mà còn có thời gian theo dõi em thì quả thật là em nên suy xét lại cách mối quan hệ này vận hành. Nhưng đó chỉ là suy luận thứ nhất của Alina, suy luận thứ hai của Alina mới là lí do khiến em tránh xa con đường này. Đó là anh ấy đã thuê hoặc là mua nhà ở con phố này, ngẫu nhiên thay lại chung một con phố với nhà bà Amanda. Chắc không thể đâu ha...

Thấy bộ dạng lấm lét ngó ngang ngó dọc của em khi đang đi, Lucas liền thắc mắc.
"Cậu đang đóng vai kẻ theo dõi trong mấy phim hành động hay gì mà cứ liếc hết chỗ này tới chỗ kia thế?"
"À không phải đâu haha. Tại chỗ này đẹp mà, hàng cây xanh bao phủ cả con phố, cậu không thấy phong cảnh rất thơ mộng à?"- em nở nụ cười để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Tốt nhất là cậu nên đi đứng hẳn hoi, chứ đừng để người dân ở đây nghi ngờ người ngoại quốc là chúng ta có ý đồ bất chính với nơi họ ở."- Lucas cau mày cảnh báo.
"Tớ biết rồi mà."- rồi em đi đằng trước, một tay kéo Lucas, tay còn lại giữ chặt tờ ghi chú của Alina.
"Ê từ từ, có cái gì trên đầu cậu này."
Đang đi, bỗng Lucas kéo giật em lại, vì đang đi nhanh bị kéo lại nên em mất đà. Ngã thẳng vào trong lòng Lucas.
"Gì vậy. Cậu làm tớ giật mình đấy."- Sakura đưa tay lên xoa xoa phần sau đầu mình.
"À thì...thì tại có cái lá mắc trên đầu cậu. Đứng im để tớ gỡ ra cho."

Lucas đưa tay ra định chạm vào tóc em, nhưng bỗng từ xa vọng lại tiếng ho của ai đó.
"Khụ khụ. Ôi trời, hôm nay sao đường ở đây bụi thế nhỉ. Khụ khụ."
Một người đàn ông lạ mặt đứng từ trong sân nhà cứ vừa ho vừa nhìn bọn em. Lucas có vẻ ngại ngùng nên đã rụt tay về. Sakura nhìn người kia đầy thắc mắc.
"Sao cậu ta cứ nhìn bọn mình thế nhỉ?"- Sakura nghi hoặc hỏi.
"Hai người tình cảm thật đấy. Đúng là đôi trai tài gái sắc mà."- cậu ta đưa tay lên làm kí hiệu thích.
"Anh là người sống ở đây à?"- Sakura tiến gần đến hỏi.
Căn nhà có số nhà 144-45, nằm trên đường Sutter Ave. Một căn nhà rất lớn với sân chơi cùng chiếc gara để ô tô có mái che màu vàng. Có vẻ như chủ nhà rất giàu nên ô tô mà người đó sử dụng là chiếc BMW đời mới nhất. Em biết là bởi Lucas đã nói thầm vào tai em.
"À không. Tôi đến thăm người thân cùng với bạn của mình thôi. Tôi tên là James, là người gốc Nga. Còn mọi người?"- cậu ta hí hửng giới thiệu.
"Tôi là Sakura, còn đây là bạn tôi, Lucas. Chúng tôi cũng là người ngoại quốc đến đây để du lịch."- Sakura trả lời như một phép lịch sự tối thiểu, chứ em muốn nhanh chóng rời đi lắm rồi.
"Ồ ồ. Tôi cứ tưởng hai người là một đôi cơ. Xin lỗi vì tôi đã làm phiền mọi người. Tại ở đây khá lâu rồi mà tôi còn chẳng gặp mặt được hàng xóm của mình cơ. Thấy trên phố có người, nhân lúc đang rảnh nên tôi mới bắt chuyện."- James liến thoắng giải thích, mặc cho Sakura đang ra hiệu cho Lucas mau chóng lấy lí do để rời đi.
"Tôi với Sakura chỉ là bạn cùng lớp đại học thôi. Cảm ơn vì đã nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi có việc phải đi trước rồi."- Lucas chỉ tay về phía con đường trước mặt.
"Tất nhiên rồi. Chúc cô Sakura và cậu Lucas có một ngày thật vui vẻ nhé."- James nháy mắt.
Em mỉm cười gật đầu, nhưng trước khi rời đi em có để ý đến cửa sổ ở tầng hai của căn nhà, hình như có ai đó đang đứng nhìn bọn em. Có vẻ như người đó biết là đã bị phát hiện nên lập tức che rèm lại. Sống lưng Sakura bỗng lạnh toát, chả biết có phải do xem nhiều phim hành động quá không mà em lại nghĩ tới mấy vụ giết người giấu xác ở phim hành động của Mỹ. Sợ chết đi được, em nhanh tay nắm lấy tay Lucas rồi rời đi thật nhanh. Trời chập choạng tối mà còn gặp phải một người kì lạ nữa, Sakura không thể không nghĩ tới nhiều trường hợp nguy hiểm sẽ xảy ra.
"Khụ khụ. Lại có bụi nữa rồi."- từ xa tiếng ho của James vẫn cứ văng vẳng trong khu phố.

"Này này. Cậu sao thế."- thấy Sakura có vẻ hơi sợ hãi nên Lucas liền giữ chặt tay em lại.
"Chả biết là do tớ bị ám ảnh từ phim hay sao mà lúc nãy...có người đứng nhìn bọn mình từ trên tầng."- em vừa kể vừa rùng mình.
"Tớ cũng có để ý thấy, hình như là một người đàn ông."- Lucas suy nghĩ một hồi rồi cậu ta nói.
"Ôi v**, mua đồ rồi mau chóng về nhà thôi Lucas. Tớ bắt đầu nghĩ tới mấy cái vụ kinh dị xảy ra trong phim rồi đấy."- Sakura nhăn mặt.
"Đừng lo, tí nữa chúng ta đi đường khác về vậy. Xa hơn một tí nhưng còn hơn là gặp lại cái nhà kia."- Lucas nghiêm túc nói.
"Ừ. Mau mua đồ thôi. Chắc mọi người đang đợi chúng ta đấy."- em gật đầu.

•••
"James, cậu vừa làm cái trò gì vậy?"- Sylus từ trên tầng hai bước xuống, cau mày nhìn cậu ta.
"Ơ hay, chẳng phải cậu bảo tôi ra nghe ngóng tình hình còn gì. Không nhờ tôi thì chắc lúc nãy cái cậu Lucas gì đó đã cúi xuống hôn người tình trong mộng của cậu rồi."- James lắc lắc đầu tỏ vẻ đắc ý.
"..."- Sylus đưa tay lên xoa xoa ấn đường của mình.
"Mà tôi không ngờ cậu với cô bé đó có duyên quá ha. Đến New York rồi mà còn gặp được nhau. Ước gì tôi cũng gặp được định mệnh của mình dưới tán cây sồi."- James liếc mắt nhìn Sylus rồi ngồi xuống vuốt ve bé mèo mà lần trước Sylus mang về.
"Định mệnh gì chứ..."- Sylus lầm bầm.

Thực ra chẳng phải là anh theo dõi em hay gì đâu, chỉ là do lúc nãy đang ngồi ở ban công đọc sách thì bỗng anh nghe thấy giọng nói rất quen thuộc từ xa. Tưởng là mình nghe nhầm nhưng hoá ra đúng là em thật. Anh định chỉ trốn đằng sau cửa kính của ban công để nhìn em thôi, nhưng ai mà ngờ anh lại thấy cái cảnh thân thiết tình tứ giữa em và cái cậu tên Lucas kia. Anh có chút tức giận nhưng vì nghĩ bản thân chẳng là gì của em, nên anh cũng cố gắng kìm nén cảm giác ghen tị lại. Thay vào đó anh đã nghĩ ra một kế hoạch khác, đó là nhờ James xuống dò hỏi xem mối quan hệ của họ là gì. Cậu ta với cái tính hóng hớt không đổi qua bao nhiêu năm nay, thì quả thật là cậu ta diễn sâu tới mức anh cứ tưởng cậu ta đang diễn tuồng.

Sylus đứng nghe cậu ta nói từ trên tầng mà ngại tới mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng bởi không muốn bỏ lỡ dáng vẻ mà anh đã nhung nhớ suốt 2 năm nay. Nên anh cắn chặt môi để đứng nhìn bọn họ nói chuyện với nhau. James cố tình nói to để cho anh nghe thấy, mà càng nghe anh càng cảm thấy thà mình cứ xuống dưới tự mình đối mặt với em còn hơn. Cậu ta không những tách họ ra, mà kết quả là còn để em kéo tay cái tên Lucas kia chạy nữa. Sylus vừa bất lực vừa tức giận.

"Tôi cứ tưởng cậu đã quên được em ấy. Hoá ra chưa à?"- James hỏi, rồi đưa cho Sylus cốc cà phê mà cậu ta vừa pha.
"Quên thế nào được cơ chứ. Tôi cố gắng tới ngày hôm nay cũng chỉ vì hi vọng sẽ được gặp lại em ấy cơ mà."- Sylus cười bất lực.
"Hẳn mẹ cậu sẽ tự hào về cậu lắm. Chẳng phải vì cậu đã lựa chọn cố gắng vì người cậu yêu. Mà là cậu đã tìm ra được thứ mà mình muốn."- James gật gù tán thành, rồi cậu ta ngước đầu lên nhìn tấm ảnh đang treo trên tường.
"Tôi nghĩ nếu mẹ tôi còn sống thì bà ấy sẽ thất vọng về tôi chứ bà ấy sẽ chẳng tự hào nổi đâu. Việc tiến gần đến ghế của chủ tịch cũng vẫn đang tiến triển rất tốt, nhưng chỉ có duy nhất một điều mà tôi chẳng bao giờ dám làm đó là bày tỏ tình cảm của mình với em ấy một lần nữa. Tôi không đủ tự tin để làm điều đó."- Sylus lắc đầu, khuôn mặt anh cúi gằm xuống.
"..."

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại được em ấy ở thành phố này. Cái hôm mà anh gặp em ở đường Inwood, anh cứ tưởng là mình đang nằm mơ. Thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua mà anh tưởng rằng mình nhớ em tới mức nhìn thấy cả ảo giác. Nhưng hoá ra mọi thứ là thật, anh lúc đó vội vàng hơn bao giờ hết, thậm chí còn quên rút cả chìa khoá xe. Thấy em đang đứng cùng bé mèo hoang, anh hiểu ngay vấn đề. Sylus lập tức quay về xe và tìm đến cửa hàng bán đồ ăn cho thú cưng gần nhất, nhưng chỗ anh sống chẳng có lấy một cửa hàng nào như vậy. Sylus đành phải tìm một quán tạp hoá ở gần đó, 144 Rockway Deli, tuy chỉ là cửa hàng tạp hoá nhưng có vẻ như hôm đó anh đã sử dụng hết may mắn của đời mình. Anh đã hỏi thử chủ cửa hàng xem liệu ông ấy có nuôi thú cưng không, có thể bán lại cho anh một túi thức ăn cho mèo được không? Thấy một người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh, phong thái giống con nhà giàu thì chủ quán có hơi bất ngờ. Nhưng thật may mắn là ông ấy có nuôi mèo và đồng ý bán lại cho anh một túi thức ăn còn mới cứng, Sylus biết ơn ông ấy tới mức chuyển hẳn 399 đô la, ông ấy giật mình tưởng anh chuyển nhầm. Nhưng Sylus nói rằng nhờ có ông ấy mà có lẽ hôm nay anh sẽ có thể gặp lại được người mà mình thương. Ông ấy tuy nghe chẳng hiểu gì hết nhưng đã xin số của Sylus để tiện liên lạc, ông ấy hứa sẽ cố gắng giúp đỡ anh nếu sau này anh cần gì đó.

Sylus gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng lái xe về con đường lúc nãy. Em vẫn ở đó, thật may quá. Anh cố gắng trấn an bản thân, hơi thở dồn dập khiến khuôn mặt anh đỏ tía tai. Sylus vội tới mức anh chỉ kịp vuốt lại mái tóc của mình, tay phải anh xách túi đồ ăn cho mèo, tay trái thì nắm chặt lại như để lấy dũng khí mà đối mặt với em.

Nếu thấy dáng vẻ mất bình tĩnh này của anh, hẳn em ấy sẽ sợ hãi lắm. Em đang quay lưng lại với anh, tại sao trông em càng ngày càng nhỏ bé thế này. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc khăn choàng màu hồng phấn của em. Trong lòng anh như đang nở rộ một điều gì đó.

Thấy có vẻ em sắp quay lại, anh nuốt khan một cái rồi lên tiếng gọi em, trong lòng anh giờ đây như đang bị ngọn lửa của dục vọng chiếm lấy. Anh muốn chạy đến ôm em, anh muốn được giữ chặt em trong lòng mình,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com