Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Bởi đây là bữa tiệc gặp mặt thực tế nên ai cũng muốn chuẩn bị chỉn chu nhất có thể, nhất là vẻ bề ngoài và trang phục. Nên trước hôm bữa tiệc đó được tổ chức khoảng 2 ngày, bọn họ đã rủ nhau đi mua sắm quần áo mới. Luke và Lucas thì có vẻ sẽ lựa chọn những bộ áo vest đơn giản, còn cái khó có lẽ là ở 3 đứa con gái bọn em.

Alina và Lane thì định sẽ tìm những bộ đồ giống như công sở hoặc trưởng thành hơn tuổi một chút. Alina thì ít mặc váy nên có lẽ cô ấy sẽ chọn màu chủ đạo cho bộ quần áo là màu trắng, Lane và em cùng thống nhất sẽ mặc váy và chọn dresscose của cả nhóm là màu trắng hoặc màu be.
Lane mặc bộ váy trắng cùng với blazer khoác nhẹ ở bên ngoài. Bởi vốn khuôn mặt của họ là nét đẹp trưởng thành của người Châu Âu, nên mặc như vậy sẽ có thể tôn được da và các đường nét trên gương mặt. Nhưng với Sakura, bởi em là người Châu Á, vả lại khuôn mặt của em sẽ hợp với những bộ nữ tính nhẹ nhàng hơn. Nên Alina và Lane cũng rất khó khăn trong việc lựa đồ cho em, họ đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác với ý muốn nhất quyết phải tìm được một chiếc váy hợp với em. Sakura chỉ biết cười trừ và cũng không quên cảm ơn họ bởi chỉ vì em mà họ đã phải đi hết cả ngày mới tìm được.
"Cậu đợt này đi chơi đã phải chịu hết cú sốc này tới cú sốc khác. Tớ nhất quyết phải biến cậu thành quý cô xinh đẹp nhất."- Alina bá vai em, dõng dạc tuyên bố.
"Xinh đẹp gì chứ. Chúng mình tới bữa tiệc để tìm kiếm kinh nghiệm mà."- em cười cười, rồi nhìn về phía Lucas.
Hình như cậu ấy đang ngắm nghía thứ gì đó.
"Lỡ trong bữa tiệc tìm được anh doanh nhân nào đó còn oách hơn cái anh gì đó của cậu. Chả phải chúng tớ sẽ được ăn cưới xuyên quốc gia hả?"- Alina nháy mắt.

Hoá ra là cô bé này đã tính cả rồi, em bất lực đánh vào lưng Alina một cái. Nhưng cô ấy chỉ cười hề hề rồi nhìn theo hướng mắt của Sakura.
"Sao vậy Lucas?"- Alina hỏi, rồi tiến tới bên cạnh cậu ấy.
"Cậu thấy bộ này như nào?"- Lucas hỏi Alina.
"Chốt!"- Alina phấn khích quay qua nhìn Lane, Lane gật đầu như đã hiểu ý.
Bọn họ đi thẳng đến bên cạnh em rồi kéo em vào trong.
"Mấy cậu sao vậy?"- em bất ngờ hỏi, tại sao họ lại kéo em vào cửa hàng này thế.
"Kiếm được tương lai của cậu rồi. Mau vào đây thử đồ thôi."- Alina nháy mắt.

Bộ đồ lúc nãy Lucas nhìn trúng em cũng đã nhìn lướt qua, hình như nó có hơi bóng bẩy quá không nhỉ...
"Cho chúng tôi thử bộ đồ ở kia nhé."- Lane nói với nhân viên.
Nhân viên bước ra rồi gật đầu đồng ý, sau đó cô ấy đi vào trong kho lấy ra chiếc váy mà Lucas đã nhìn trúng rồi hướng dẫn em thử đồ. Thôi thì vì mọi người đã cất công chọn cho em rồi, nên cứ thử thêm xem sao.
"Dáng người của cô tôi nghĩ sẽ rất hợp với bộ đồ này đấy, vì tóc của cô có màu đen tuyền và hơi xoăn nhẹ. Búi tóc hay xoã tóc cũng sẽ rất xinh."- cô nhân viên gật đầu tán dương cùng Alina và Lane.
"Vâng. Cảm ơn chị ạ. Vậy thì tôi sẽ thử nó."

Sau khoảng một lúc lâu, sau khi Sakura bước ra. Ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Bộ đồ này quả thật sinh ra là dành cho em rồi. Rất phù hợp mà không quá phô trương, ống tay áo vừa phải không quá dài, phần thắt eo cũng rất vừa vặn, phần hông được ôm gọn và chân váy xoè ra không quá to.
"Cho chúng tôi lấy bộ này nhé."- Lucas quay sang nói với nhân viên.
Cậu ấy thực ra đã suy nghĩ về dáng vẻ của em khi mặc bộ đồ này. Và đúng như suy nghĩ, nó rất hợp với em. Nhìn em mặc bộ váy này, giống như một cô tiểu thư kiêu kì nhưng lại có đầy đủ kĩ năng ứng xử và tri thức vậy.
"Ơ nhưng..."- Sakura chưa kịp nói gì đã bị bọn họ hớt tay trên.
"Tớ sẽ thanh toán bộ đồ này. Coi như là món quà an ủi tinh thần cho cậu."- Lucas đưa thẻ cho nhân viên, cô nhân viên rối rít cảm ơn rồi thanh toán cho họ.
"Tớ không muốn mang ơn cậu nữa đâu."- em xụ mặt xuống rồi lắc đầu.
"Lâu lâu thiếu gia Lucas nhà chúng ta mới tiêu tiền nhiều như vậy, cậu cứ việc tận hưởng đi."- Luke giơ ngón cái lên với em, không quên nháy mắt một cái.
"Haiz. Hết nói nổi các cậu, vậy lần sau tớ mời cậu đi ăn nhé."- em cười với Lucas rồi quay vào phòng thay lại bộ đồ của mình.

•••
"Hôm nay thu hoạch được nhiều thứ ghê."- Alina hào hứng nói.
"Các cậu mua đủ giày, túi xách hay trang sức chưa?"- Lucas hỏi.
"Chúng tớ đã chuẩn bị đủ trong vali rồi. Dù sao cũng không cần phí phạm tiền cho đồ mới làm gì."- Lane nói.
"Ừm đúng đó. Vì đều là đồ trung tính nên phối với trang phục nào cũng hợp cả."- Alina cười.

Sau khi bắt xe và quay về nhà bà Amanda. Bọn họ bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, bà Amanda hôm nay sẽ về nhà để sửa soạn đồ lần cuối trước khi ở hội trường bữa tiệc cho tới khi tiệc diễn ra. Lúc Alina cùng Lucas đang nấu ăn, Luke, Lane và em lên phòng để dọn dẹp và sắp xếp lại tài liệu bọn họ đã lên kế hoạch trước. Lúc dọn xong thì bà Amanda cũng về, tất cả mọi người cùng quây quần bên bàn ăn. Bấy giờ bà Amanda mới hỏi.
"Mấy đứa đã chuẩn bị đến đâu rồi. Mấy ngày nay ta bận quá nên chỉ có thể gửi thêm ít tư liệu qua mail cho mấy đứa được thôi."- bà nói.
"Không sao đâu ạ. Nhờ những tư liệu đó mà chúng cháu đã chuẩn bị rất tốt. Trang phục cũng đã xong xuôi luôn rồi ạ."- Alina nói, tay cô ấy vẫn cầm chiếc bánh mì bơ mới nướng xong.
"Vậy cơ à. Thật là ta chẳng giúp gì được nhiều. Vậy thì nếu hôm đó có gì khó khăn thì đừng quên hỏi ta nhé. Ta cũng chỉ đi xung quanh bữa tiệc để chào hỏi đối tác và người quen thôi. Các cháu có thể đi theo ta để tập cách giao tiếp và trò chuyện với mọi người."- bà Amanda nói, rồi cúi xuống ăn miếng thịt bò mà bà ấy vừa cắt.
"Vâng ạ. Hi vọng đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ của chúng cháu."- Luke cười, không quên nâng ly lên chúc mừng cho sự chuẩn bị chu đáo của tất cả mọi người.

Lúc ăn xong Sakura phụ trách rửa bát còn Luke và Lane sẽ lau dọn, bà Amanda bởi có chút việc nên đã lên phòng trước để hoàn thành. Dạo này bà ấy bận quá nên căn nhà cứ thiếu đi thứ gì đó. Em thở dài, vậy là 2 tuần ở New York cũng sắp kết thúc. Em không nghĩ là mọi thứ lại vui tới vậy. Sự ồn ào náo nhiệt nơi đây cũng không quá khó chịu, có lẽ trước kia ở Việt Nam, khu em sống cũng luôn có những âm thanh vồn vã va đập vào nhau. Nên em có thể thích nghi nhanh như vậy, nhưng có vẻ mấy người bạn của em thì khác. Mấy ngày đầu Lane và Alina đều mất ngủ và cần phải đeo mặt nạ chườm mắt thì họ mới ngủ được. Còn Luke và Lucas thì cũng bởi những âm thanh bên ngoài nên sáng nào cũng thấy mấy cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài. Em mỉm cười, thôi thì trải nghiệm cảm giác này một chút. Khi nào về Việt Nam, mấy cậu ấy sẽ không thấy bị choáng ngợp vì sự náo nhiệt của các phiên chợ, của phố đi bộ, của những hàng ăn,...

Nhưng nghĩ đi nghi lại, cũng phải nghĩ tới cái hôm mà em gặp lại anh trên con phố Inwood, chẳng hiểu ông trời muốn thử thách gì em mà lại để cả hai gặp nhau sau biết bao nhiêu tháng ngày như vậy. Đôi mắt của anh khi đó mới lạ lẫm và lạnh lùng làm sao. Anh ấy nói anh không nhớ em là ai, nhưng chẳng lẽ anh ấy không nhớ về cái đêm mùa đông mà anh đã nắm tay em, em gọi tên anh, chúng ta đã dựa vào vai nhau sao? Trớ trêu thật đấy.

Không lẽ em lại mờ nhạt tới mức, chỉ cần anh gặp những cô gái khác liền quên mất khuôn mặt em trông như nào? Anh ấy trước kia đã dùng ánh mắt thật lòng để đối xử với em. Nhưng có khi nào, đó chỉ là vì bản tính muốn chinh phục của đàn ông không?

Lúc đó em như cố gắng níu kéo lại một chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng sau khi thấy thái độ anh dành cho em. Em đã nhận ra rằng, à hoá ra người này thật sự đã quên mình là ai rồi. Thời gian đã bỏ quên tình yêu còn chưa kịp nảy nở của em và anh rồi. Em đã bỏ chạy trong màn đêm, vì buồn, vì uất ức, vì sự tức giận trong lòng đã bùng lên lúc nào chẳng hay. Nếu lúc đầu không thể bên nhau, thì thà rằng anh đừng xin số của em. Thà rằng em đừng cho anh cơ hội như bao người đàn ông trước kia muốn làm quen với em.

Nếu không có khởi đầu thì sẽ chẳng có kết thúc. Ngày hôm đó nếu anh chủ động, em cũng chẳng cho anh cơ hội tiến gần. Biết đâu hôm ấy em với anh lại lướt qua nhau như những con người xa lạ ở thành phố New York này thì sao? Nhưng tất cả chỉ là giá như, không thể quay đầu được nữa rồi...

____________
🐰: Outfit của nhóm sẽ được up ở chap sau. Không hiểu sao cứ mỗi lần tui up ảnh ở chap này là lại bị out app 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com