Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Thời gian trôi nhanh tới mức, sáng nay lúc bật dậy khỏi giường và chuẩn bị đồ cho buổi tiệc mà mọi người đều mong chờ. Em mới nhận ra đây thực sự là tuần cuối cùng được nghỉ ngơi rồi. Lại sắp sửa phải quay về trường học, rồi là bài tập, thuyết trình, việc nhóm...như một vòng lặp mãi chưa thể thoát ra.
"Nhanh thật đấy, chưa gì đã tới thời gian mà chúng ta mong chờ nhất. Bà Amanda đã thuê xe cho chúng ta trước rồi. Giờ xuất phát thôi chứ nhỉ?"- Lucas vừa nói vừa gõ cửa phòng của 3 đứa con gái bọn em.
"Chờ tớ chút Lucas ơi. Lane ơi vòng cổ của tớ ở chỗ nào rồi ấy huhu."- Alina chạy loạn cả lên để tìm kiếm chiếc vòng yêu thích của mình.
"Hình như mấy hôm trước cậu có lấy ra rồi để trong chiếc hộp kia thì phải."- em chỉ tay về chiếc hộp gỗ đặt trên bàn trang điểm.
"À đúng rồi nhỉ. Đầu óc tớ dạo này làm sao ấy."

"Mấy đứa con gái có nhiều thứ phải chuẩn bị thật đấy."- Luke đứng cạnh anh trai mình, gật gù cảm thá
"Còn em thì không hả?"- Lucas liếc mắt nhìn Luke từ đầu đến chân.
Cậu ta vuốt gel, xịt nước hoa rồi còn đánh giày bóng bẩy tới mức Lucas cảm giác chỉ cần cúi mặt xuống là thấy được mặt mình được phản chiếu trên đó. Tay cậu ta đeo chiếc đồng hồ có dây da đang được giới thượng lưu rất ưa chuộng.
"Ra dáng quý ông thật lắm."- Lucas giơ ngón cái lên, không quên nháy mắt với em trai mình một cái.
"Còn phải nói."- Luke ưỡn ngực đầy tự hào.
Đúng lúc này Alina, Lane bước ra, thấy cái cảnh 2 đứa con trai đứng khen nhau. Mặt đứa nào đứa nấy đều nhăn lại.
"2 anh em cậu thân thiết thật đấy."- Alina cười rồi đưa tay lên vỗ vai Lucas mấy cái.
Sakura là người bước ra cuối cùng, và cũng là người khiến mọi người ngạc nhiên nhất.
"Mọi người thấy tớ mặc như vậy ổn không? Tớ đã thử búi tóc nhẹ lên và đeo thêm chiếc khuyên tai màu trắng này."- Sakura ngại ngùng gãi đầu, ánh mắt len lén nhìn Alina.
"Đẹp."- Alina há hốc mồm từ lúc nào không hay.
"Hợp với cậu lắm. Hôm nay chắc cậu phải sáng nhất cái sảnh tiệc mất."- Lane ôm lấy cánh tay Sakura, không quên chỉnh lại lọn tóc bị thừa ra của em.
"Cảm ơn mọi người."- Sakura cười, bị vây quanh như này ngại ngùng thật đấy.
"E hèm. Vậy đi thôi nhỉ?"- Lucas đưa tay lên hắng giọng, ánh mặt không dám nhìn về phía mọi người đang nói chuyện.
"Đi thôi đi thôi."- Alina hô lên rồi cô ấy xung phong xuống nhà trước.
Rồi tiếp theo là Lane, Luke rồi cuối cùng là em và Lucas, vì chiếc váy có hơi dài nên Lucas đã đỡ tay em để giúp em đi xuống dễ hơn.
"Hôm nay cậu xinh lắm."- Lucas nói thầm, cậu ấy không nhìn em nhưng tai của cậu ấy đã đỏ hết lên từ lúc nào không hay.
Sakura ngơ ra một chút rồi mỉm cười.
"Cảm ơn cậu."- em thật lòng trả lời.

Ít khi em mặc váy bó như thế này vì hầu như thời gian của em là đều ở trường, nên em ưu tiên mặc quần áo bình thường. Còn lúc ra ngoài đi dạo hay hẹn hò em cũng chỉ mặc những chiếc váy đơn giản cùng lớp makeup nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên em mặc kiểu dáng như này; lớp trang điểm, phụ kiện, nước hoa cũng đều thay đổi để phù hợp với trang phục hôm nay. Nên em không biết liệu nó có phù hợp với mình không, hay lại quá khoe khoang. Nhưng nhìn cách mọi người phản ứng khi nhìn thấy em, em đã phần nào an tâm. Bởi em cũng có những tự ti nhất định về cơ thể mình, nên chỉ cần một lời khen nhỏ thôi em cũng đã rất vui và tự tin hơn một chút rồi.

"Tớ lo lắng quá. Chẳng biết tí nữa mọi thứ có ổn như chúng ta đã luyện tập trước không nữa."- Alina thở dài.
"Không sao đâu Alina, trước đó chúng ta cũng thực tập ở một vài nơi rồi. Tuy là quy mô nhỏ hơn bữa tiệc này, nhưng chẳng phải chúng ta cũng đã tích luỹ được một vài kinh nghiệm rồi sao?"- em quay sang vỗ về người bạn của mình.
"Những lỗi sai cơ bản chúng ta đã được cô Jenny hướng dẫn và sửa cho rồi. Tự tin lên."- Lane ôm vai Alina, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy.
"Được rồi. Cảm ơn mấy cậu nhiều. Bà Amanda cũng đã bảo chúng ta rằng hãy làm hết sức có thể rồi. Nên được cái gì thì chấp nhận cái đấy thôi."- Alina gật đầu.
Lucas và Luke đang kiểm tra email công việc nên họ vẫn im lặng từ khi bắt đầu lên xe, 3 đứa bọn em cũng biết ý nên chẳng dám nói to. Mà kể cũng lạ, bình thường lúc Luke nói chuyện, cậu ta lúc nào cũng là người pha tiếng cười cho cả nhóm. Nhưng khi làm việc lại trông như vị giám đốc nào đấy đang giải quyết công việc ở công ty. Lucas ít khi nào trêu họ nhưng được cái 2 anh em nhà này giống ở chỗ là phong thái làm việc của họ đều giống người thành đạt quá. Alina chẹp miệng rồi quay sang nhìn em.
"Cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ lựa chọn Lucas để làm đối tượng hẹn hò à?"- Alina ghé vào tai em nói, âm thanh cô ấy phát ra nhỏ tới mức Lane ngồi bên cạnh cũng không để ý là họ đang nói chuyện.
Em giật mình nhìn thẳng vào mặt Alina, thực ra chuyện Lucas thích em chẳng ai ở trong nhóm mà không biết. Nhưng vì họ tôn trọng chuyện riêng tư là hẹn hò của em nên ít khi họ nhúng tay vào. Vậy mà hôm nay Alina lại là người gợi chuyện này trước. Phải chăng đã có gì đó thay đổi mà em vẫn chưa bắt kịp.
"Tớ chỉ coi cậu ấy là bạn chơi cùng nhóm thôi."- em lắc đầu rồi cười khổ.
"Bình thường nhìn cậu ta chăm sóc cho cậu tớ đã thấy hợp rồi. Hôm nay nhìn quần áo các cậu mặc rồi cả phong thái của hai cậu lúc bước xuống cầu thang. Trông còn hợp hơn cả chữ hợp."- Alina nói, có vẻ như lần này giọng nói của cậu ấy đã to hơn nên cả Lane và Lucas đều quay sang nhìn em, Luke thì đeo tai nghe nên cậu ấy không để ý.
"Sao vậy Alina?"- Lucas lên tiếng hỏi trước.
"Haha không có gì đâu. Cậu làm việc đi, xin lỗi cậu tại giọng tớ to quá nên đã làm ảnh hưởng đến cậu."- Alina xua xua tay rồi ra vẻ như không có chuyện gì.
"Không sao đâu. Các cậu cứ nói chuyện thoải mái đi. Dù sao tớ cũng xong rồi, có vẻ Luke không nghe thấy đâu nên kệ em ấy đi."- Lucas nói.
"..."
Từ nãy đến giờ em vẫn nhìn Alina và Lucas nói chuyện với nhau, Lane thì có vẻ muốn giữ năng lượng cho bữa tiệc nên cô ấy cúi xuống xem điện thoại tiếp. Không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng. Alina cười hề hề rồi cũng lấy tài liệu ra để đọc, Lucas dù thắc mắc nhưng cậu ấy cũng chẳng lên tiếng để hỏi.

Sau gần nửa tiếng di chuyển , cuối cùng thì cũng đã tới nơi. Quả thật là New York, thành phố không bao giờ ngủ. Nên nơi này không chỉ sầm uất mà còn đông người tới mức nghẹt thở. Xung quanh khách sạn The Glasshouse, 660 12th Ave là biết bao nhiêu cửa hàng, công ty, siêu thị,...khác nhau. Có khi đi một ngày cũng chẳng thể đi hết nổi nơi này. Tuần trước sau khi nạp lại năng lượng thì bọn em đã đi chu du mọi địa điểm từ lớn cho tới nhỏ ở New York, mua biết bao nhiêu là đồ dùng và đồ ăn để mang về gửi cho gia đình. Ấy thế mà mỗi một khu phố là một phong cách khác nhau, thế này thì phải dùng nửa đời người thì mới khám phá hết vẻ đẹp của đất nước này mất.
"Vào...vào thôi chứ?"- Alina dù run rẩy nhưng cô ấy vẫn luôn là người xung phong đi trước.
"Được rồi. Đừng lo lắng Alina, hẳn bà Amanda sẽ giúp chúng ta giải vây nếu họ làm khó chúng ta thôi."- Lucas nói, không quên đưa cho Alina một viên kẹo nhỏ.
"Cảm ơn cậu nhiều, huhu."- Alina mếu máo trả lời.

Lúc bọn em vừa bước xuống khỏi xe thực ra đã có nhân viên khách sạn chờ sẵn. Có lẽ là những người đảm đương nhiệm vụ hướng dẫn khách hàng đến phòng tiệc mà họ tham gia.
"Chào các quý cô và quý ông, có thể cho tôi kiểm tra vé mời trước khi dẫn các vị vào trong khách sạn được không ạ?"- cô nhân viên có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng đặc trưng của người Mỹ và đôi mắt màu xanh lá cây, trên túi áo khoác có đính kèm một chiếc thẻ có tên.
"Vâng. Đây là thẻ của chúng tôi."- Lucas đưa chiếc vé mời mà bà Amanda đã chuẩn bị trước cho bọn em vài ngày trước.
"Chúng tôi đã xác thực thông tin. Mời quý ông, quý cô đi theo sự hướng dẫn của tôi ạ."
"Cảm ơn cô."- Lucas nở nụ cười lịch sự đầy đặc trưng của cậu ấy mỗi khi đối diện với người lạ.

Có vẻ như họ đến khá sớm nên ở buổi tiệc đang rất thoáng đãng. Lúc vừa bước vào trong sảnh tiệc chính, em đã cảm thấy choáng ngợp với sự rộng lớn của nơi này. Mọi phong cách của thời đại mới như được tụ họp tại nơi này, cách trang trí từ bàn tiệc cho tới từng bông hoa đính trên tường. Sân khấu để phát biểu được tô điểm bởi biết bao nhiêu là bông hoa hồng đủ màu sắc. Những viên pha lê rủ xuống từ trên trần nhà tạo ra hiệu ứng nhập nhoè do được phản chiếu từ ánh đèn. 2 bên cánh gà có vẻ là nơi mà nhân viên kiểm soát an ninh của bữa tiệc, và cũng là nơi mà họ điều khiển các dụng cụ ánh sáng, loa, nhạc,...trong bữa tiệc. Em biết điều đó bởi em đã thấy một vài người nhân viên chạy ra từ trong đó, trên tay cầm thêm những chiếc micro và các xấp tài liệu dày cộp.
"Chúc quý khách có một bữa tiệc vui vẻ."- cô nhân viên tên Merly đã hướng dẫn bọn em sau khi hoàn thành công việc thì cúi chào rồi rời đi ngay sau đó.

Lần đầu tiên em được đặt chân tới một bữa tiệc có quy mô lớn và hoàng tráng như này nên em đã nhìn xung quanh hết lần này đến lần khác. Có vẻ như 4 người bạn kia của em cũng vậy, họ cũng quan sát nơi này rất kĩ. Alina cũng chẳng kiềm lòng được mà thốt lên đầy cảm thán. Trong lúc đang ngắm nghía khắp nơi thì có vẻ mọi người đã bắt đầu đến càng ngày càng đông. Mắt trước mắt sau đã kín gần hết cả một sảnh tiệc.
"Đông thật đấy. Tớ không nghĩ là lại hoành tráng như thế này."- Lane nói.
"Đúng thật nhỉ. Có vẻ bà Amanda đã rất ưu ái chúng ta nên mới mời những đứa sinh viên còn đang thực tập như chúng mình tới nơi quan trọng như thế này."- Luke gật đầu.
Trong lúc họ đang trò chuyện thì bà Amanda đã cùng với một người nữa có vẻ như là trợ lý bước lên sân khấu. Tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay sau lời chào của bà ấy.
"Chào mọi người. Cảm ơn những vị khách quý đã tới dự bữa tiệc thân mật ngày hôm nay. Tôi là Amanda, người sáng lập ra công ty ADA, thực ra tôi vẫn coi công ty mình như một văn phòng nhỏ thôi. Nhưng sau khi thấy được những vị khách tăm tiếng có mặt ở đây ngày hôm nay, thì tôi nghĩ văn phòng ấy của mình cũng phải rất uy tín thì mới được nhiều người ủng hộ tới vậy. Và sau những tháng ngày vất vả, tôi đã mở bữa tiệc này ra vừa để tri ân khách hàng, vừa để những vị doanh nhân, đối tác của tôi có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu lẫn nhau. Tôi hi vọng đây sẽ là một bữa tiệc thật tuyệt vời và có ý nghĩa to lớn tới những vị doanh nhân luôn hết mình vì công việc. Xin trân trọng cảm ơn."- sau khi bà Amanda phát biểu, bà ấy cúi nhẹ đầu xuống cảm ơn đầy chân thành.
"Tớ đã thử tìm hiểu về công ty của bà ấy lúc nghe bà ấy tâm sự. Tớ không nghĩ là công ty của bà ấy nhỏ đâu."- Luke nói thầm với Alina.
"Cậu ngốc không đúng chỗ rồi. Bà ấy nói vậy vì nói như thế vừa làm hài lòng được những vị đối tác ở đây, mà cũng không làm mất lòng những nhân viên đang hết lòng phục vụ cho công ty của bà ấy. Một mũi tên trúng hai đích đấy."- Alina quay sang lừ mắt với Luke, nhưng cũng không quên giải thích.
"Ra là vậy. Tớ cứ tưởng bà Amanda không quan tâm đến độ nổi tiếng của công ty bà ấy ở thành phố này."Luke gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com