Chap 21
Sau một hồi đi chung với nhau thì mọi người thống nhất sẽ tách lẻ ra. Bởi họ muốn chính bản thân mình tự tìm kiếm được cơ hội chứ không phải là dựa vào từng câu nói của thành viên trong nhóm. Sakura vốn không thích nơi đông người, nhưng có vẻ bởi trang phục của em, và cũng vì đi một mình nên có khá nhiều vị doanh nhân không chỉ có nam, mà thậm chí cả nữ đến để bắt chuyện. Họ hỏi em rất nhiều thứ sau khi biết em là du học sinh, và vì là học sinh của một ngôi trường nổi tiếng với chuyên ngành kinh doanh nữa. Nên có vẻ họ rất hứng thú khi nói chuyện với em.
Lúc nãy cũng có một người đàn ông đến để giao lưu với em. Người này kể rằng tuy chỉ mới kinh doanh nhưng vì vận hành đúng và có tầm nhìn xa, nên công ty của anh ta cũng đang rất phát triển. Và anh ta muốn em xem xét về việc về công ty của anh ta làm sau khi học xong ở Đại học Bern. Sakura cũng không ngần ngại mà nhận tấm danh thiếp anh ta đưa cho. Tất nhiên rồi, cơ hội tốt mà, phải biết nắm bắt thì mới có thể phát triển được.
Em cứ tưởng mọi người ở đây sẽ chẳng quan tâm gì tới một đứa sinh viên như em. Nhưng từ nãy tới giờ sau khi trò chuyện với gần chục người, em nhận ra họ đều luôn lắng nghe và rất tích cực trả lời những vướng mắc mà em canh cánh trong lòng từ lâu. Mỗi người đều có một quan điểm khác nhau về việc kinh doanh, thu hồi vốn, chiết khấu,...
Trò chuyện với những người đi trước như bước vào một chân trời mới vậy. Vừa lạ lẫm nhưng lại rất thích thú, thích là bởi em có thể học được rất nhiều kiến thức mà trường học không thể cung cấp hết cho em được. Và tiếp xúc được với càng nhiều người thì em cũng sẽ dễ dàng phân biệt được đâu sẽ là hình tượng mà mình nên theo đuổi trong tương lai, đâu là những vị doanh nhân chỉ đáng để học hỏi cách họ vận hành công ty chứ không nên học cách họ đối đãi với nhân viên. Đúng như câu nói em vẫn hay nghe mẹ em bảo: "Đi một ngày học một sàng khôn.", người Việt Nam mình quả thật có nhiều câu ca dao, tục ngữ dạy đúng tới mức khiến em phải sởn da gà.
"Quý cô có muốn lấy một ly không ạ?"
Một nhân viên phục vụ từ xa bước đến, trên tay anh ta bưng một khay đựng những chiếc ly thuỷ tinh chứa rượu vang đỏ.
"Vâng. Cảm ơn anh."- em mỉm cười rồi đưa tay lấy một cốc.
Ở Thuỵ Sĩ em hầu như chỉ uống bia chứ chẳng uống rượu vang bao giờ. Không phải là em không thích, mà có lẽ do chưa thử được đúng loại rượu ngon nên em chẳng hứng thú là mấy. Hôm nay dù sao cũng đã là đi tiệc, có lẽ em nên uống một chút, lỡ đâu sau khi thử em lại tìm thấy được một loại rượu phù hợp mà em có thể uống được thì sao.
Và đúng thật là em đã không phán đoán sai, loại rượu này rất ngon, vị chua, vị thơm, vị đăng đắng hoà quyện lại. Đến cuối lại vương vấn vị ngọt nhẹ. Đỉnh thật đấy, em không nghĩ là mình lại có thể thích một loại rượu nào đấy ngay từ lần đầu tiên thử. Không biết là loại rượu này có tên là gì, lúc về nhà em sẽ hỏi lại bà Amanda vậy. Vừa nghĩ đến bà ấy thì từ đằng sau, giọng của bà Amanda vang lên.
"Cháu hôm nay xinh đẹp lắm."- bà đưa ly rượu lên ý bảo em hãy chạm ly với bà ấy.
"Cháu cảm ơn nhiều ạ."- em cũng không ngần ngại mà chạm miệng ly của bà ấy một cái.
"Có vẻ mấy đứa đang làm rất tốt mà không cần sự dẫn dắt của bà. Nhìn Lucas được vây quanh bởi những nhà đầu tư kìa. Hẳn thằng bé sẽ khiến mẹ nó tự hào lắm đây."- bà Amanda gật gù.
"Cậu ấy vẫn luôn hoàn hảo như vậy."- em cúi xuống nhìn hình ảnh mờ ảo của mình phản chiếu ở mặt rượu.
"Trong mắt bà, những đứa trẻ sống tự lập và luôn cố gắng hết mình vì ước mơ đều hoàn hảo cả. Tự mình vùng vẫy rồi bay thật cao trên bầu trời xanh thẳm, cảnh tượng ấy mới đẹp làm sao."- bà Amanda nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng về khoảng thời gian trước kia của mình.
"Cháu thật sự rất khâm phục lối sống và cách tư duy của bà. Bà luôn công bằng với tất cả mọi thứ, không chỉ là tình cảm, công việc mà còn là với các mối quan hệ xung quanh."- em nhìn bà với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Bà đã sống như vậy cả đời rồi. Sự công bằng sẽ cứu rỗi những kẻ chỉ biết bản thân mình. Nếu cháu muốn phát triển, cháu phải học cách cân bằng mọi thứ, không nên hướng về điều gì đó quá mà bỏ bê phía còn lại. Một bàn cân không thể đứng yên nếu cháu tham lam bỏ thêm một chút vào bên cân mà cháu cho rằng quan trọng."- bà ấy cười, một nụ cười thật lòng hơn bao giờ hết.
"Vâng. Nhờ bà mà cháu đã biết được rất nhiều thứ mà cháu chưa từng được dạy ở đâu. Thật sự rất cảm ơn bà."- em nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ta chắc chắn rằng rồi các cháu sẽ thành công trên con đường mà các cháu lựa chọn thôi. Không con đường nào bằng phẳng bằng con đường mà các cháu cố gắng san bằng mỗi ngày."
Sau khi trò chuyện thêm một lúc thì bà ấy phải lên sân khấu để chuẩn bị làm gì đó. Hình như là giới thiệu vị đối tác đã đầu tư rất nhiều tiền cho các dự án ở công ty của bà Amanda trong suốt 2 năm vừa qua. Dường như bà ấy rất trân trọng và quý mến người này. Nghe nói là một người rất trẻ và đẹp trai. Thật ra không biết liệu có đúng không vì em chỉ tình cờ nghe thấy vài lời xì xào bàn tán của các vị tiểu thư con nhà giàu đứng ở kia. Có vẻ họ theo bố mẹ đến đây để học tập kinh nghiệm kinh doanh giống như nhóm của bọn em. Mà không biết mấy đứa kia đi đâu rồi, sảnh tiệc đông như thế này chẳng biết họ đứng ở đâu mà tìm.
Vì em rất thích vị của rượu vang nên em đã uống đến ly thứ 2. Dường như bởi đã từng uống bia nhiều lần nên ly này cũng chẳng khiến em say nổi. Em không biết giới hạn uống bia rượu của mình là khi nào, nhưng nói chung giờ vẫn chưa say mà còn tỉnh táo thì hẳn tửu lượng của em cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng hình như đó là do em tưởng tượng mà thôi.
Một vài người đàn ông thấy em đứng một mình nên cũng có ra bắt chuyện làm quen. Có vẻ mấy người này muốn "làm quen" kiểu kia chứ không phải làm quen để chiêu mộ nhân lực về cho công ty của mình. Em đưa tay lên day day trán, đây là gã thứ bao nhiêu rồi cơ chứ. Cứ bám lấy em không chịu rời đi, may mà trong bữa tiệc cũng có bảo vệ nên họ đã giúp em chặn lại mấy người kia. Đúng là bữa tiệc nào thì cũng đều có hai mặt của nó, mặt xấu và mặt tốt vẫn luôn song song mà tồn tại. Chẳng biết đây có phải là sự cân bằng thực tế ở trong xã hội mà bà Amanda đề cập tới hay không nữa.
"Sakura."- tiếng gọi của Lucas từ đâu vọng tới.
"Ồ, cậu đi giao lưu về rồi à."- em ngó nghiêng xung quanh rồi mới phát hiện cậu ấy đang cố gắng chen ra khỏi chỗ đông người kia.
"Ừ. Hôm nay bội thu lắm đấy. Những câu hỏi và sự chuẩn bị kĩ lưỡng lúc ở nhà cũng đã giúp tớ phá tan sự ngượng ngùng của đôi bên."- Lucas đưa tay lên ôm nhẹ gáy mình.
"Ừm, tớ cũng vậy. Nhờ điều này mà tớ cũng đã bắt chuyện được rất nhiều doanh nhất có tầm cỡ."- em hài lòng gật đầu.
"Vậy là tốt rồi, lúc nãy tớ thấy cậu bị mấy người trong bữa tiệc bám lấy làm phiền. Cậu không sao chứ?"- Lucas lo lắng hỏi em.
"Tớ không sao đâu. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nên tớ biết cách đối phó rồi."- em xua xua tay ra vẻ không có chuyện gì quan trọng đâu.
"Nếu có chuyện gì đừng quên gọi điện cho tớ, đợt trước tớ thấy cậu cài phần khẩn cấp có tên của tớ. Cậu đừng quên gọi nhé."- Lucas vẫy vẫy tay rồi lại tiếp tục bị mấy vị doanh nhân già trẻ lớn bé kia kéo đi.
'Sao cậu ấy biết em cài số của những người quan trọng vào trong phần gọi khẩn cấp...'- bất chợt trong đầu em nảy ra một thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com