Chap 22
Nhưng rồi em gạt bỏ đi suy nghĩ linh tinh bất chợt ấy, quay về trạng thái ban đầu của mình. Hình như đông người tập trung lại ở đây hơn nên em bắt đầu cảm thấy hơi nóng, có lẽ em nên ra ngoài ban công kia hóng gió một chút. Xung quanh sảnh tiệc được bao quanh bởi kính nên ánh đèn phản chiếu từ trong ra, từ những khu nhà cao tầng bên ngoài vào khiến cho tấm kính như những tấm gương hai chiều.
Em biết lí do tại sao mọi người lại dồn về phía này đông tới vậy, vì bài phát biểu của bà Amanda sắp diễn ra. Nhưng bởi em cảm thấy ngột ngạt quá nên em nghĩ em sẽ đứng ở ngoài ban công nghe. Nói rồi em xoay người đi về phía trước. Ở ngoài đó không đông người lắm nên em có thể nghỉ ngơi một chút.
Có vẻ như em đã bắt đầu say rồi, tai em ù đi nên giọng nói của ai cũng giống nhau cả. Mọi thứ trộn lẫn vào nhau khiến đầu em đau như búa bổ. May mắn là em đã lách ra được khỏi dòng người đông đúc ấy. Vừa đặt chân ra ngoài ban công, như thể bước vào một thế giới khác vậy. Sự lấp lánh của ánh đèn đường về đêm, của những toà nhà cao tầng, của những chiếc đèn báo nhấp nháy. Âm thanh của gió, của xe cộ như đang va chạm vào nhau tạo nên sự đặc trưng của New York. Vẻ đẹp này khiến em ngây người. Âm thanh hỗn tạp trong sảnh tiệc cũng từ đó mà biến mất. Em như hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác se lạnh của thời tiết, sự chảy trôi của dòng xe đủ loại màu sắc ở dưới kia.
Con sông Hudson xa xa được trộn lẫn cùng với một màu xanh thẫm của bầu trời, nhưng chẳng thể nhầm lẫn bởi giữa bầu trời và dòng sông được ngăn cách bằng dải ánh sáng phản chiếu từ những ngôi nhà, từ ánh đèn của New York về đêm. Trên sông những con thuyền vẫn lừ lừ di chuyển, chỉ có chỗ nào có đèn thì dòng sông mới hắt lên bóng hình to lớn của con thuyền đó mà thôi. Ở Bern cũng có rất nhiều sông hồ, nhưng vì được bao quanh bởi khá nhiều núi nên em chỉ cảm nhận được hầu hết là sự yên lặng của nơi đó. Còn ở đây, em mới biết được rằng cuộc sống này chảy trôi nhanh hơn em nghĩ. Chỉ cần có suy nghĩ bỏ cuộc trong phút chốc thôi là biết bao nhiêu người đã bỏ xa em rồi.
Nhưng không ngờ là ban đêm ở đây lại lạnh tới vậy. Cứ tưởng sắp sang hè rồi thì thời tiết sẽ dần ấm lên. Mà có vẻ như em đã nhầm, em không mặc áo khoác hay quàng khăn bên ngoài nên đứng một lúc là cả cơn say lẫn những suy nghĩ mông lung đều bay biến mất. Nhưng em không muốn quay lại sảnh tiệc, có quá nhiều ánh mắt, âm thanh, mùi hương,...khiến em cảm thấy nôn nao. Thôi thì chịu lạnh một chút, đợi tới lúc bà Amanda và đối tác phát biểu xong, em sẽ quay lại sau. Dù gì thì em cũng luyến tiếc cảnh sắc nơi này, cùng với âm thanh thường xuyên bất chợt vang lên của con thuyền chở hàng to lớn phía xa kia.
Bầu trời về đêm ở New York hầu như không có sao. Nếu nhìn kĩ chỉ thấy một vài đốm sáng nhỏ lấp lánh nơi màn đêm tăm tối ấy. Em thở dài. Hình như sau khi lớn lên, em ngắm nhìn ánh đèn đường còn nhiều hơn cả ngắm nhìn những vì sao nữa.
Trong lúc đang đắm chìm vào âm thanh bên ngoài, thì ở trong mọi người đã bắt đầu cười nói, vỗ tay không ngừng sau khi bà Amanda bước lên sân khấu. Mà bởi em cũng không cao, đã vậy còn đứng xa sân khấu, kính của sảnh tiệc cũng thuộc dạng cách âm nhẹ nên em hầu như nghe thấy chữ được chữ không. Giọng của bà Amanda em còn có thể nghe rõ, nhưng sau khi chuyển sang giọng của vị "đối tác" kia, em hầu như không nghe thấy được nữa rồi. Anh ta nói chuyện như thể chỉ để cho mỗi người trong sảnh nghe thấy thôi vậy. Em còn chẳng nhìn thấy dáng vẻ của người kia. Nhưng anh ta có vẻ rất cao, vì em thấy được mái tóc có màu bạch kim kia đang phát sáng lên do có ánh đèn chiếu vào.
Sakura nghĩ có vẻ em có hơi say thật rồi, vì mắt em đã hơi nhoè đi. Nhưng chắc là ngồi nghỉ thêm một chút nữa là sẽ ổn thôi. Cơn gió lạnh ngoài đây tuy nói là hơi tra tấn da thịt thì cũng đúng, nhưng nhờ nó mà em cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Em không dám để bản thân say hẳn vì em sợ em sẽ làm ra hành động kinh thiên động địa gì đó ở buổi tiệc. Như vậy thì công sức em xây dựng hình tượng cho ngày hôm nay sẽ thành công cốc mất.
Em đang ngồi nghe bà Amanda và vị khách mời kia phát biểu thì chuông điện thoại em reo lên. Là của Alina, có vẻ cô ấy đang tìm em. Em bấm nút đồng ý rồi đưa đưa máy lên tai.
"Cậu đang ở đâu vậy?"-
Em chỉ nghe thấy đúng câu hỏi này. Còn đâu những gì Alina nói ở phía sau đều bị lấn át bởi âm thanh ồn ào nơi sảnh tiệc.
"Tớ đang ngồi ở bên ngoài ban công. Tớ có chút say nên cần nghỉ một chút."- em nói, hẳn Alina sẽ nghe thấy thôi vì ngoài đây không ồn bằng ở bên trong.
Nhưng có vẻ như Alina không thể nghe thấy nhiều nên cô ấy đã nhắn tin cho em.
Alina: Tớ biết rồi. Nhưng một lúc nữa cậu nhất định phải vào trong này nhé. Bà Amanda muốn giới thiệu vị đối tác kia của bà ấy cho chúng ta. Hình như Lane và Lucas đang trò chuyện với anh ta. Tớ đang tiếp nốt vị này rồi tớ mới ra gặp được.
Sakura: Ừm. Tí nữa tớ sẽ tìm gặp bà Amanda sau.
Alina: Nhanh nhé ❤️
Không biết vị đối tác kia tầm cỡ tới mức nào mà bà Amanda còn dành thời gian ra để giới thiệu anh ta cho mấy đứa học sinh còn đang thực tập như bọn em chứ. Chắc hẳn bà Amanda muốn giúp bọn em có thêm cơ hội để tìm được một môi trường làm việc phù hợp sau khi ra trường. Để không làm mất thời gian của mọi người. Em chỉnh trang lại đầu tóc, tô lại son rồi cầm theo ly rượu của mình và quay lại sảnh tiệc. Thôi thì phải tạm biệt cái không khí tự do này và quay về thế giới vốn có của em thôi.
Người nhân viên luôn đứng sẵn ở cửa thấy em bước tới thì liền mở cửa để em bước vào.
"Cảm ơn anh."- em mỉm cười, nụ cười xã giao mà em đã luyện tập suốt 2 năm qua.
"Rất hân hạnh ạ."- người đó gật đầu và mỉm cười với em.
Em vừa đi tiếp thì lại có một người nhân viên nữa bước tới chỗ em. Là nhân viên bưng khay rượu.
"Liệu quý khách có muốn thay ly rượu khác không ạ?"- người đó đứng thẳng lưng, giữ vững thái độ lịch sự và tôn trọng khách hàng.
Em rất đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tinh ý của nhân viên ở đây. Quả thật là nhà hàng do bà Amanda lựa chọn, mọi thứ đều rất chỉn chu và hoàn hảo.
"Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh nhé."- em đặt ly rượu của mình vào khay rồi cầm một ly khác.
"Cảm ơn quý khách."- nói xong người nhân viên đó liền rời đi, tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com