Chap 23
🐰: Đừng quên bấm vào video nhạc ở trên nhó !
Sau khi cảm ơn người phục vụ kia, em liền ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng lên, em đã lập tức sững sờ. Là người đàn ông ấy, một người vừa xa lạ vừa thân quen. Một người khiến em phải dùng biết bao nhiêu là giấc mơ để chữa lành.
Trong đám đông biết bao nhiêu là con người, nhưng chẳng hiểu vì sao trong một khoảnh khắc bất chợt, họ lại bắt gặp được ánh mắt của nhau. Anh đã nhìn thấy em, em cũng đã nhìn thấy anh. Ánh nhìn ấy như khiến tất cả âm thanh và thời gian đều ngưng đọng, chỉ còn em và anh ở nơi đây. Chỉ hai chúng ta mà thôi...
Bàn tay cầm rượu của em run run, tại sao anh lại nhìn em chằm chằm như vậy? Tại sao họ lại gặp nhau ở nơi này. Chẳng phải em đã chạy trốn khỏi anh vào lần trước sao, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng rốt cuộc thứ gì đến rồi cũng sẽ đến.
Mỗi lần nhìn thấy anh là em chẳng thể thở nổi, còn anh, không biết anh cảm thấy như thế nào nhỉ? Hoặc là do em tham lam mong mỏi sự quan tâm từ anh một lần nữa nên em đã ảo tưởng rằng ánh mắt kia của anh là dành cho em. Nhưng ánh đèn phản chiếu xuống đôi mắt anh, cùng với hình bóng bé nhỏ của em đang ngự trị nơi sâu thẳm ấy. Khiến em nhận ra rằng, anh thật sự đang nhìn em. Và người đang đứng trước mặt em, bằng xương bằng thịt đây chính là anh. Là Sylus mà em vẫn luôn mong nhớ tới mức chẳng dám hẹn hò thêm với một ai nữa.
Em và anh cứ đứng nhìn nhau như thế, chẳng nói với nhau một câu nào. Trái tim em bức bối như muốn nổ tung, nhưng nghĩ tới lần trước gặp nhau, anh đã nói rằng anh chẳng nhớ em là ai, tại sao lại xuất hiện trong quá khứ của anh. Em bất lực bật cười, hẳn là anh sẽ thấy gượng gạo lắm. Thôi thì em sẽ rời đi trước vậy. Vừa định quay lưng rời đi, giọng nói của anh đã kéo em về thực tại.
"Chào cô. Lại gặp nhau rồi nhỉ."- anh nói, đôi mắt ấy vẫn chẳng để lộ ra sự xao động nào.
Em nhìn anh rồi nhìn xuống ly rượu trong tay của anh.
"À. Phải giao lưu chứ nhỉ."- em nói, rồi chủ động giơ ly rượu của mình ra trước.
"Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau ở đây đâu đấy."- anh cũng không ngần ngại chạm ly rượu của mình vào miệng ly của em.
"Tôi còn chẳng dám nghĩ."- em cười, rồi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, cố gắng xua tan cảm giác đau đớn đang dần dấy lên.
"Lần trước..."
Sylus chưa kịp nói, em đã lập tức ngắt lời anh. Em không thể chịu đựng thêm cái cảm giác gượng gạo này thêm một chút nào nữa. Nếu ở đây thêm một phút, em nghĩ em sẽ lại phải tự dằn vặt mình bằng những cơn mộng mị tới lả cả đi mất.
"Xin lỗi anh. Bạn của tôi đang tìm tôi. Vả lại lần trước gặp nhau. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Coi như ly rượu lúc nãy là thay cho lời xin lỗi. Chúng ta tốt nhất không nên trò chuyện như thể đã quen nhau từ lâu."- em cúi đầu xuống để chào rồi nhanh chóng rời đi.
"Sakura..."
Tiếng gọi thốt ra nhưng dường như chẳng đến được tai em. Em đã biến mất sau đám đông mà không hề ngoảnh mặt lại thêm một lần nào nữa. Sylus đưa tay lên day day ấn đường, nhưng không thể làm dịu đi cảm giác đau đớn trong lòng. Tại sao cả em và anh đều lại tự dằn vặt nhau bằng cách này.
Anh rời khỏi cuộc sống em, em quay lưng lại với anh. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể nào chạy thoát khỏi vòng xoay số phận này. Nghiệt ngã làm sao. Chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng lại luôn tìm đến nhau theo một cách nào đấy. Có trời mới biết ta dằn vặt nhau tới mức nào.
"Ha."- Sylus bật cười như tự giễu chính bản thân mình.
Lúc nãy khi nhìn thấy em bước đến, anh cứ tưởng bản thân mình làm việc quá nhiều tới mức hoa mắt. Nhưng hoá ra người đó chính là em thật. Khi em bước tới gần anh, anh cứ ngỡ như chúng ta đang dần bước vào chung một thế giới mà chẳng bị bất cứ thứ gì ngăn cản. Nhưng anh đã quá tự tin rồi.
Trong quá khứ điều ngăn anh đến với em là xuất thân của anh. Ở hiện tại, điều ngăn cách chúng ta chính là những tổn thương mà anh đã để lại cho em. Rốt cuộc anh đã làm cái gì thế này. Là do anh tự mình chuốc lấy tất cả. Anh không còn đường lui nữa rồi. Chính anh đã tự mình đẩy em ra, nên anh không còn tư cách gì để níu kéo em nữa rồi. Thảm hại thật.
Sau khi Sylus rời đi, em lập tức quay đầu lại. Cố gắng tìm kiếm hình bóng anh trong biển người ấy, nhưng em cũng chẳng còn cơ hội nhìn thấy anh nữa rồi. Em ngẩng cổ lên, như để ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Mối quan hệ này nên thật sự dừng lại ở đây thôi. Hôm nay em đã dùng hết dũng cảm để cầu xin anh đừng tỏ ra quen em, và em cũng sẽ như vậy. Coi như cả hai sẽ quay trở lại thành những kẻ xa lạ không liên quan gì đến nhau trong cuộc sống. Hiện tại chưa thể chấp nhận, nhưng tương lai sau này. Rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Em tin là vậy.
•••
Nhưng hình như trời không nghe thấy tiếng lòng của em và anh. Họ lại một lần nữa gặp mặt nhau trong bữa tiệc do bà Amanda tổ chức.
"Đây rồi. Cuối cùng cũng tập trung đầy đủ. Phòng này là phòng cho khách vip đã được đặt trước. Nên mấy đứa có thể bàn bạc nhiều hơn với vị đối tác này của ta."- bà Amanda đưa tay ra giới thiệu Sylus.
Ánh mắt của anh chẳng nhìn ai khác mà dừng lại ở phía em. Sakura cảm nhận được ánh mắt đó nên em không ngẩng đầu lên, chỉ cúi gằm xuống nhìn chiếc đĩa đựng miếng bít tết của mình.
"Sakura. Cậu ổn không? Hay là cậu vẫn say rượu?"- Lucas ngồi bên cạnh liền cúi đầu xuống hỏi han em. Lúc nãy cậu ấy đã nghe Alina kể rằng Sakura say tới mức phải ra ngồi nghỉ ở ban công. Nên mới nhờ bà Amanda sắp xếp cho một buổi tiệc riêng ở ngoài để gặp mặt với vị đối tác tên Sylus kia. Nhưng có vẻ như đề xuất của cậu ấy khiến em như chạy vào ngõ cụt rồi.
"Chào mọi người. Tôi là Sylus, người đã sáng lập ra tập đoàn SAS, cảm ơn lời mời của bà Amanda ngày hôm nay. Tuy bữa tiệc lúc nãy đã khiến mọi người mệt mỏi, nhưng mọi người vẫn cố gắng dành thời gian ra cho tôi. Tôi rất trân trọng tấm lòng đó."- Sylus mỉm cười, ánh mắt anh giờ đây đã chuyển qua Lucas.
'Đúng là bài phát biểu nhân văn thật đấy.'- em thầm nghĩ trong lòng, chẳng biết là mỉa mai hay giận dỗi nữa.
"Ở đây có một vài gương mặt tôi chưa nhìn thấy trong lúc chào hỏi. Liệu mọi người có thể giới thiệu một chút được không?"- anh hướng ánh mắt về phía em một lần nữa, nhưng có vẻ như em chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần.
"Vâng. Tất nhiên là được rồi ạ."- Alina vỗ tay bộp một cái rồi đứng dậy, dõng dạc nói.
'Trời ơi xin cậu đấy Alina, đừng có bị anh ta dụ.'- em nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng lạy trời lạy phật làm ơn có chuyện gì đó hãy xảy ra trước khi đến lượt em giới thiệu.
"Tôi là Alina,..."
Sau khi Alina giới thiệu, Sylus cũng có trò chuyện thêm một chút với cô ấy. Vốn Alina chỉ biết tên của anh ấy khi em kể thôi, chứ cô ấy không biết mặt Sylus trông như thế nào. Nên hẳn cô ấy chỉ đơn giản nghĩ là vị chủ tịch tập đoàn này trùng tên với cái người mà em vẫn cứ lưu luyến suốt 2 năm qua kia thôi. Mà hình như không chỉ là mỗi Alina nghĩ như vậy, mà tất cả bạn bè của em đều nghĩ như thế. Vì cái người em kể kia nghe chẳng khác gì kẻ tồi tệ thích trêu đùa phụ nữ, còn cái người ngồi đây như ngôi sao sáng trên bầu trời kia. Rất đáng để học hỏi và kết giao. Nhưng họ đâu có ngờ hai người họ là một đâu.
Sau Alina là Luke giới thiệu, thấy sắp đến lượt mình. Sakura liền lập tức đứng phắt dậy.
"Xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí của mọi người. Tôi cần đi vệ sinh ạ."- nói rồi em gập người xuống như một phép lịch sự tối thiểu.
Nhìn ánh mắt thắc mắc của mọi người, em cũng không buồn giải thích. Alina thấy gương mặt tái nhợt của bạn mình thì liền hiểu ý, lập tức xin phép ra ngoài cùng em.
"Đi nào Sakura, tớ đi cùng cậu. Mọi người cứ nói chuyện trước đi. Bọn con xin phép ra ngoài một lúc ạ."- Alina quay sang nhìn mọi người rồi sau đó là nhìn em.
"Được rồi. Các cháu nhanh lên nhé."- bà Amanda mỉm cười.
"Vâng ạ."- Alina gật đầu rồi kéo em ra ngoài.
Sakura không dám nhìn vào mặt của Sylus, nhưng hẳn là anh ấy hiểu tại sao em lại tránh né anh đến mức này nhỉ. Mà tự hiểu cũng tốt, càng bớt thêm một chút phiền phức. Lúc ra tới gần nhà vệ sinh, Alina liền giữ tay em lại. Cô ấy hỏi:
"Cả ngày hôm nay cậu sao vậy? Có chuyện gì với cậu hả?"- Alina hỏi, không quên đưa cho em ít khăn giấy trong túi xách của cô ấy.
"Anh ta là cái người mà tớ vẫn kể cho các cậu đấy."- Sakura nói, đôi mắt em nhìn chằm chằm vào khoảng hư vô.
"..."- Alina tưởng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm, cô ấy không nói gì.
Một lúc sau, sau khi xác nhận lại thì cô ấy bất ngờ tới mức chửi thề một cái. Nhưng đang ở nơi đông người nên Alina lập tức đưa tay lên tự bịt miệng mình lại. Ánh mắt trợn tròn lên nhìn em.
"Cậu không nghe nhầm đâu."- Sakura day day trán, mệt mỏi tới mức chỉ muốn mau chóng về nhà.
"Ôi vã*, tớ không tin đâu Sakura. Cái vị chủ tịch đó, với cái tên tệ bạc bỏ cậu mà đi kia là một hả?"- Alina vẫn chưa hết sốc.
"Biết là cậu sẽ nói như vậy mà. Nên tớ mới muốn nói càng sớm càng tốt. Đừng để dáng vẻ đó lừa gạt cậu."- em cau mày, rồi nhìn về phía căn phòng mà họ vừa bước ra.
"Tớ...tớ...tớ muốn đấm tên khốn đó."
Cứ tưởng Alina sốc tới mức bị tổn thương tâm lí, ai mà ngờ cô ấy lại ấp úng vì tức giận.
"Không được Alina."- em giữ chặt tay Alina lại, lắc đầu nguầy nguậy.
"Tại sao? Sau hai năm mà anh ta vẫn dám ngồi trước mặt cậu như thế? Rồi tỏ ra không quen nhau. Nếu không phải là mất trí nhớ thì anh ta chắc chắn là tên tệ bạc nhất trên đời này."- Alina hùng hổ, quên mất ý định ban đầu là chờ Sakura bình tĩnh lại.
"Xin cậu đấy Alina, tớ là người yêu cầu anh ta tỏ ra không quen biết nhau nữa."- em nói như đang hét lên.
Nếu không làm vậy thì mối quan hệ của em và anh còn gượng gạo hơn. Chứ không thể ngồi chung một căn phòng với nhau như thế này được.
"Ôi cha mẹ của con ơi. Cái đầu của học sinh giỏi trong lớp không được dùng đúng chỗ rồi."- Alina thất vọng, tinh thần của cô ấy xụi lơ.
"..."- em cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết thở dài thườn thượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com