Chap 25
Vốn Sylus cũng không muốn làm khó gì em nên sau khi em từ chối. Anh lại trở về trạng thái ban đầu. Tuy lòng nóng như lửa đốt. Nhưng vì lúc nãy, cả hai dường như đã làm tổn thương nhau rất nhiều nên thôi thì cứ im lặng nghe em còn hơn. Thật ra anh đã cố gắng để biến mất khỏi tầm mắt của em. Nhưng bằng một thế lực nào đó mà cả em và anh đều gặp nhau một cách trùng hợp. Đó đều là những lúc mà anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện. Đứng trước bao nhiêu người, anh đều có thể bình thản mà đáp trả. Nhưng đứng trước em, cả cơ thể anh cứ tự dưng mà bất động. Rồi sau đó là chẳng biết nói gì tiếp theo.
'Cứ như thằng ngốc vậy.'- anh thầm giễu chính mình.
Sylus biết em vẫn còn rất sốc khi gặp lại anh. Và cũng giận anh rất nhiều. Nhưng anh không biết phải làm như thế nào. Một bên là người bố có thể dùng bất cứ biện pháp gì để diệt trừ những người mà ông ta cho rằng đang chắn đường, một bên là người phụ nữ mà anh muốn dùng mọi cách để bảo vệ. Bản thân anh cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, cũng có những chuyện mà anh không thể làm được.
Nên anh đành phải chọn cách hèn hạ nhất là né tránh em, để em hiểu lầm anh rồi sau đó sẽ ghét bỏ anh. Nếu em có người mới thì anh chắc chắn sẽ không hề ngần ngại mà chúc phúc, nhưng nếu em còn vương vấn anh như này...thì anh lại càng phải ra sức để bảo vệ em. Khi em khóc vì nhớ anh, anh đã rất vui. Nhưng cũng không khỏi lo sợ. Sylus cảm thấy bản thân thật hèn nhát khi chẳng thể nào đối diện với chính cảm xúc của mình.
Chưa từng một ai dạy Sylus rằng khi yêu phải làm như nào. Phải cho đi những gì thì người kia mới cảm thấy an toàn. Sylus luôn cảm thấy hổ thẹn về mặt này. Nên anh chẳng dám chấp nhận tình cảm của bất cứ ai. Nhưng chỉ khi gặp được em. Anh đã bỏ qua tất cả sự hèn nhát của mình mà cố gắng bước vào thế giới bé nhỏ của em. Vì anh nghĩ bản thân mình có thể từ từ học hỏi cách yêu một người, cách bảo vệ và cách nắm tay một người cả đời.
Nhưng tại sao lại khó tới vậy? Đứng trước cái chết còn chẳng đau đớn bằng đứng trước đôi mắt ướt nhèm vì mệt mỏi của em. Anh cũng đã cố gắng né tránh em, ấy vậy mà cái duyên cái nợ vẫn cứ đẩy chúng ta về phía nhau. Anh cũng từng sợ nếu em biết bản thân anh đã qua đêm với cô gái khác. Dù chẳng động đến thân thể nhưng anh nghĩ em sẽ cảm thấy ghê tởm anh lắm.
Biết bao nhiêu là lí do chồng chéo lên nhau khiến một kẻ như anh phải chùn bước. Hay cái cách anh hi sinh vì em chỉ là do anh tự tưởng tượng ra. Là do em ấy mạnh mẽ, luôn luôn cố gắng tiến về phía trước dù có khó khăn tới đâu. Chứ anh chẳng thể làm được gì cho em, thậm chí anh còn chọn cách hèn hạ nhất đó là chạy trốn.
"Sylus. Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi. Bọn trẻ cần phải về nhà nghỉ ngơi. Dù sao sắp tới ngày bọn trẻ về lại Thuỵ Sĩ rồi."- bà Amanda bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
"Vâng?"
Sylus quay sang nhìn bà Amanda, anh có chút hoang mang. Nhưng khi nhớ lại lịch nghỉ xuân thường có ở các trường học. Anh chỉ im lặng mà chẳng nói gì nữa.
"Để tôi đưa mọi người về nhé? Xe của tôi đủ chỗ cho tất cả."- Sylus đột ngột ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt của anh chẳng dừng ở một ai khác mà vẫn là em.
Sakura nhìn anh một cách khó hiểu. Tại sao anh ấy cứ cố gắng đi quá giới hạn như vậy? Vốn tính cách của Sylus là như vậy sao?
"Chúng tôi có thể tự gọi xe."- Lucas lắc đầu, rồi cậu ấy cầm điện thoại lên định đặt xe.
"Không cần mất công vậy đâu. Tôi cũng xong việc ở đây rồi. Dù sao cũng tiện đường."- Sylus cười.
Trước đó anh đã dặn James hãy chuẩn bị xe rộng có lớp chống đạn để phòng trường hợp có kẻ theo dõi do bố anh phái đến. Không ngờ là nó còn phát huy tác dụng vào lúc này.
"Nhưng..."- Alina lên tiếng định ngăn cản.
Nhưng bà Amanda đã nói trước
"Nhà cậu ấy ở chung con phố. Mấy đứa về cùng cậu ấy cũng được. Nhưng hãy để Sylus ra xe trước, vì hẳn là có nhiều cánh nhà báo ở dưới sảnh lắm."- bà Amanda nhìn Sylus rồi nhìn bọn em.
"Mọi người có thể đi sau tôi như khách bình thường, rồi rời đi trước bằng cửa phụ nhé. Sẽ có một chiếc xe đen đỗ gần đó đợi mọi người."- Sylus nói.
"Chủ tịch nói vậy thì chắc là ổn thôi."- Luke cười, cậu ta đưa tay lên xoa xoa đầu mình.
"Ổn cái gì mà ổn."- Alina quay sang gằn giọng với Luke, nhưng âm thanh chỉ đủ cho 2 người nghe thấy.
"..."- Sakura chẳng muốn bàn luận thêm nữa nên em vẫn im lặng từ nãy.
Anh ấy luôn quyết định mọi thứ theo ý của mình. Nên dù có từ chối thì cũng chẳng thể nào thoát được
"Ta vẫn phải ở lại bữa tiệc nên không thể về sớm được. Mấy đứa về tới nhà phải báo ngay cho bà đấy nhé."- bà Amanda mỉm cười.
Sau khi chào tạm biệt bà Amanda, theo sự hướng dẫn của nhân viên đợi trước cửa phòng thì cả đám bọn em đi cùng với Sylus. Vì mấy đứa kia nhanh chân hơn nên bọn họ đã đi trước em một đoạn khá xa. Bỏ lại em và Sylus đi gần như là song song với nhau.
'Alina ơi sao cậu lại bỏ tớ lại với anh ta thế này?'- trong lòng em thầm gào thét tên Alina.
Alina như nghe thấy tiếng gọi từ con tim bạn mình. Cô ấy quay xuống nhìn em, nhưng chưa kịp đi chậm lại để đợi thì Luke đã kéo tay cô ấy đi. Có vẻ cậu ta đang háo hức vì muốn xem cảnh đám nhà báo bao vây xung quanh khách sạn.
Lucas cũng chẳng khá hơn, cậu ấy luôn quay lại nhìn em. Hình như còn cố gắng nói gì đó với em nhưng Luke cũng kéo cả tay của cậu ấy đi.
'Luke ơi cậu hại chết tớ rồi.'- Sakura như đã khóc trong lòng từ rất lâu.
"..."
"..."
Cả em và anh chẳng nói với nhau câu gì, bầu không khí ngượng ngùng này chẳng hiểu vì sao xuất hiện. Nghĩ tới cái lúc cả hai vui vẻ tán tỉnh qua lại, rồi lại nhìn vào hiện tại đang đứng cạnh nhau nhưng với thân phận là chủ tịch công ty và sinh viên còn đang thực tập. Em mới thấy thở chung bầu không khí với Sylus thôi cũng đã thấy áp lực.
"Xin lỗi vì khiến cô khó xử."- Sylus lên tiếng trước, giọng nói của anh chẳng hề lớn nhưng Sakura cảm thấy dường như âm thanh ấy đang bao trùm lên tâm trí em.
"Anh không thấy nực cười khi nói câu đó à?"- Sakura không nhìn anh mà ánh mắt em vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Tôi...chỉ là tôi nghĩ đó là phép lịch sự thôi."- Sylus cố gắng đè nén đôi bàn tay đang nắm chặt lại của mình.
"Tôi không cần xin lỗi. Như tôi đã nói lúc nãy rồi. Tốt nhất là chúng ta nên tỏ ra như không hề quen nhau."
Em thực sự muốn khóc, nhưng nếu em khóc ở trước mặt anh. Kẻ yếu đuối sẽ là em, kẻ thua cuộc cũng sẽ mãi chỉ là em. Em không muốn bản thân vì người này mà vương vấn nữa. Em và anh không cùng một thế giới. Nên cho dù làm cách nào đi chăng nữa. Kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Thà rằng cắt đứt ngay tại đây.
Vả lại anh còn chẳng nhớ em là ai. Chứng tỏ em chưa bao giờ nằm trong trái tim anh. Điều đó là quá đủ rồi. Em đã mệt mỏi lắm rồi. Càng giải thích thì càng hiểu lầm thêm thôi. Sakura cố gắng bước thật nhanh về phía trước, như để trốn chạy khỏi người đàn ông này.
"Anh chưa từng quên em."- Sylus nói.
Anh đã lỡ nói ra mất rồi. Tại sao cái miệng của anh lại chẳng thể nào kìm lại giống như trái tim của anh bây giờ. Anh đã cố gắng giữ lại lý trí của mình để không nói ra bất cứ điều gì. Nhưng tại sao khi nhìn thấy bước chân như đang rời xa dần của em. Anh lại vô thức buột miệng. Là do trái tim anh đang níu em lại, hay là do anh sợ rằng đây là lần cuối em và anh gặp nhau.
Bước chân của em dần chậm lại. Rồi tới khi đứng yên. Bầu không khí mới nặng nề làm sao. Tiếng nói chuyện xì xào, tiếng nắp rượu được mở liên tục, tiếng chạm cốc, tiếng giày và guốc gõ trên nền nhà,...bao nhiêu âm thanh hỗn tạp đang trộn lẫn vào nhau. Nhưng có lẽ nó chẳng là gì so với sự hỗn loạn trong lòng của em và Sylus hiện giờ.
Em quay lại nhìn anh, đôi mắt em được ánh đèn ở hành lang hắt vào khiến cho nó như một hố sâu kéo anh vào một khoảng không đầy phức tạp. Bờ vai em run rẩy, hai tay em nắm chặt lại. Cố gắng nén lại cảm giác đau đớn đang trào dâng trong lòng.
"Xin anh. Đừng khiến em mệt mỏi nữa. Em không còn dũng khí để đối diện với đoạn tình cảm này nữa rồi."
Là cảm giác lo sợ, buồn bã hay tức giận? Em không thể xác định được nữa. Đến bản thân em thốt ra những lời gì, em còn chẳng thể nhớ. Em chỉ biết rằng nhìn dáng vẻ đứng bất động của anh thật trống trải và cô đơn làm sao. Em không thể bước vào thế giới đó của anh. Là anh đã tự mình gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống. Em tiến tới bên anh một bước, nhưng anh lại lùi ra xa khỏi em những mười bước. Vậy thì làm thế nào để mối quan hệ này kéo dài được đây?
"Tôi biết bản thân mình thật hèn hạ khi nói điều này. Nhưng tôi đã luôn nghĩ rằng cách rời bỏ em là cách tốt nhất tôi có thể làm."- Sylus nhìn em, tầm nhìn của anh đã mờ nhoè từ khi nào.
Đúng là vậy. Anh đã lạc lối kể từ khi được sinh ra trên cõi đời này rồi. Anh đã luôn cho rằng bản thân mình đúng mà không hề nghĩ đến cảm nhận của em. Anh đã quá đề cao bản thân mình mà chẳng hề nghĩ rằng liệu em có cần anh bảo vệ không? Anh sợ mất em, nhưng cách mà anh đối xử với em mới càng chính là lí do khiến em muốn biến mất khỏi dòng chảy cuộc đời anh.
"Anh thật sự tệ tới cái mức khiến em muốn chửi thể đấy. Sylus ạ."- em bật cười, nhưng đôi bàn tay run rẩy tới mức em còn chẳng thể nắm chắc túi xách của mình.
"Xin em hãy cho tôi một cơ hội giải thích tất cả với em. Sau này tôi nhất định sẽ không làm phiền em nữa."- Sylus nói, anh như muốn đưa tay ra để níu em lại.
Dáng vẻ cao lớn ấy đã xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ của em. Khuôn mặt ấy cũng đã làm em khóc biết bao nhiêu lần sau khi tỉnh dậy. Bờ vai kia, em cũng đã tựa vào hàng trăm lần trong cơn mộng mị bất chợt khi mệt mỏi. Nên giờ đây khi đứng trước người thật, em lại chẳng dám tin vào mắt mình.
"Nếu gặp anh thêm một lần nữa. Em sẽ chẳng thể ngăn bản thân mình tiến tới và ôm anh đâu. Đây là lần cuối cùng rồi, Sylus ạ. Cả em và anh đều đã tới giới hạn rồi."- em ngồi sụp xuống và bật khóc như một đứa trẻ.
Sự tủi thân khi phải trải qua biết bao nhiêu tháng ngày nhớ nhung. Ở nơi đất khách quê người chẳng có nổi một người quen. Em đã gắng gượng biết bao nhiêu ngày và tỏ ra bình thản. Nhưng trong lòng em, dường như tất cả đều đã trở thành vết thương không thể nào xoá nhoà trong tim.
"Anh xin lỗi. Tất cả đều do anh. Xin em đừng khóc."- Sylus tiến tới, anh đưa đôi bàn tay có biết bao nhiêu là vết thương đang được che đậy bởi lớp quần áo rất dày mà ôm chặt lấy em. Vết thương của anh chồng lên vết thương nơi em. Cái ôm chất chứa biết bao nhiêu nỗi nhớ, sự hối hận, cảm giác lo lắng,...
"Em mệt mỏi lắm rồi. Tại sao em lại yêu anh tới nhường này. Tại sao...?"
Em vừa khóc vừa đưa tay lên đánh vào vai anh, sự buồn bực trong lòng em như tuôn trào. Nước mắt em chẳng thể ngừng rơi. Vòng tay của anh to lớn và an toàn tới mức em tưởng như bản thân đang bám víu được vào một hòn đá vững chắc khi sắp rơi khỏi vách núi cheo leo. Em đã thèm khát cái ôm này tới nhường nào. Anh đã bước chân vào thế giới của em và xoá tan đi mọi sự cô đơn trống trải nơi em. Quá khứ hay hiện tại đều vậy. Vẫn là anh, chỉ là anh và một mình anh mà thôi.
"Anh xin lỗi. Xin em đừng khóc vì anh nữa."- Sylus vừa ôm em, vừa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gò má em.
Trong lòng anh đang rối loạn tới mức chẳng biết nên làm như nào hay nói gì để em không khóc nữa. Anh vẫn còn quá vụng về trong việc vỗ về người mà anh yêu. Em nói đúng, chúng ta đã tới giới hạn rồi. Nên chúng ta cần phải làm gì đó trước khi anh lại thấy hối hận thêm một lần nữa.
Anh cúi xuống, một tay đỡ eo, một tay đỡ lấy gáy em. Sylus hôn em, một nụ hôn chứa đựng biết bao nhiêu là nỗi nhớ và sự buồn bực trong lòng.
Sakura bị anh hôn thì em sốc tới mức cơ thể trở nên cứng đờ, tay em cũng vì thế mà bấu chặt lấy vai anh. Mùi hương nơi anh như đang bao trùm lấy ý thức của em. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hai hàng lông mày cau lại. Nhưng chẳng phải vì Sylus cảm thấy khó chịu, mà chỉ là anh đang rất cố gắng để làm dịu tâm trạng em xuống mà thôi. May là đây là hành lang riêng dành cho khách vip nên chẳng có ai qua lại, nếu không hẳn là bọn họ đã báo quản lí tới đây bắt hai đứa bọn em đi rồi.
Nụ hôn ấy không kéo dài nên khi vừa dứt, em đã lập tức lùi lại và nhìn anh bằng ánh mắt lo sợ. Sylus thấy em như vậy, mặt anh liền sa sẩm. Trái tim anh quặn thắt từng hồi. Hình như Sakura ghét anh, vậy thì nụ hôn kia chẳng phải càng là lí do thích hợp để em rời bỏ anh sao? Anh đã để cảm xúc chiếm lấy lí trí, lại một lần nữa lỗi lầm chồng chất lên lỗi lầm.
Chưa kịp đưa tay ra đỡ em. Thì từ xa, dáng vẻ quen thuộc của mấy đứa bạn của em đã xuất hiện. Nhưng lần này chỉ có mỗi Lucas và Alina. Vẫn luôn là hai cậu ấy xuất hiện vào lúc mà em thấy nan giải nhất. Có vẻ như sau khi ổn định chỗ ngồi trong xe, nhưng vì mãi chẳng thấy Sakura ra ngoài nên họ đã quay trở lại để tìm.
"Cậu ổn chứ?"- Lucas đỡ em dậy, không quên phủi bụi bẩn trên quấn áo của em.
"..."- Sakura không trả lời, em chỉ ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô tận.
"Chúng ta về nhà thôi."- Alina đỡ bên tay còn lại rồi nhìn thẳng vào Sylus đầy cảnh cáo.
"..."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Sylus không kịp phản ứng. Nhìn lại thì thấy em đã đi xa khỏi anh rồi. Sylus cúi gằm mặt xuống, anh nghiến chặt răng bởi có lẽ anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Tiếng cười nói vẫn đều đều từ mấy cánh cửa bên trong vang ra. Nơi hành lang ấy chỉ còn lại một mình anh đứng chôn chân tại chỗ. Chỉ khi có tiếng chuông điện thoại reo, anh mới sực tỉnh mà vội vàng chạy theo.
_______
🐰: Thực ra thì chính tui khi xây dựng tâm lí và hoàn cảnh truyện cũng thấy khó mà để Sakura và Sylus quay lại. Kiểu cả hai đều đã hiểu lầm nhau rất nhiều ấy.
Mqh này khiến tui nhớ lại bản thân phải nhìn lại quá khứ của chính bản thân mình. Dù thích và tán tỉnh nhau nhưng cuộc sống cả hai lúc đó có khá nhiều sự khác nhau về cuộc sống, quan điểm sống nên bọn tui là người chọn rời đi trước dù ảnh níu kéo các thứ. Sau này khi gặp lại thì cũng níu đó nma cũng không thể chắp vá được nữa rùi. Chắc tại cả hai không hiểu nhau và không dám hi sinh tình cảm của mình dành cho một người không thật sự hiểu mình nữa.
Nên nói chung đối với truyện, thì tui cũng mong là 2 ẻm có thể gỡ rối và thử cho nhau thêm 1 cơ hội để yêu nữa. Vì vấn đề nó chỉ vốn là xuất thân và sự xa cách sau ngần nấy thời gian chia xa thui. Dễ hơn trường hợp của bọn tui nhiều 😞🫰🏻.
Truyện của tui viết mà tui còn không luận nổi tâm lí nhân vật nữa. Đặt bản thân vào hoàn cảnh của cả 2 ẻm mới thấy khó khăn thật. Vất vả quá tr lun 😭.
Tự thấy có lỗi luôn hix 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com