Chap 3
Mỗi người đều có một nhiệm vụ của riêng mình, vẫn như mọi lần. Lucas phụ trách trải thảm, Luke đi mua nước, Alina, Sakura và Lane sẽ trang trí và bày biện đồ ăn.
"Thật may vì hôm nay thời tiết không quá nóng.
Tớ yêu mùa xuân Thuỵ Sĩ. Nhưng tháng 4 thì không nha."- Alina nói, dù cô gái ấy là người Thuỵ Sĩ nhưng quả thật là vẫn chẳng thể chạy theo nổi cái thời tiết có chút ương bướng khi vào tháng chuyển mùa ở đây.
"Đúng nhỉ. Nếu thời tiết tốt như này. Có lẽ chúng ta nên tranh thủ du lịch ở đâu đó. Bố mẹ tớ đang khuyến khích tớ đi Mĩ để trải nghiệm lối sống của họ."- Lucas nói.
"Ừm. Quả thật lần cuối cùng chúng ta đi là ở thành phố Geneva nhỉ. Mĩ cũng được nhưng lại phải đợi phỏng vấn và xin visa có khi hơn 1 tháng lận."- Sakura nói, em có hơi chần chừ khi lại phải đến một đất nước mới.
"Hừm, Sakura nói đúng. Nhưng nếu chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ xuân là 2 tuần. Từ bây giờ đến ngày nghỉ xuân đó tớ nghĩ là vừa kịp thôi."- Alina nói, trông cô ấy có vẻ háo hức hơn cả khi nhìn mọi người thử đồ ăn cô ấy nấu nữa.
Lane cũng gật đầu đồng ý, cô ấy cũng đưa ra khá nhiều dẫn chứng để thuyết phục cho Sakura.
"Được rồi, được rồi. Vậy thì ngày kia, chúng ta sắp xếp thời gian đi xin visa nhé."- Sakura cười bất lực, chơi với mấy đứa này thì sớm muộn gì ví tiền của em cũng không cánh mà bay.
"Tớ về rồi đây, đồ uống của mọi người nè."- Luke từ xa bước tới, xách theo túi nước ngọt mà cả bọn nhờ mua hộ.
"Cảm ơn cậu nha."- mọi người đồng loạt cảm ơn cậu ấy.
"Không có gì đâu. Nhưng trông như mọi người đang bàn kế hoạch gì đó quan trọng lắm, có chuyện gì vậy Alina?"- Luke quay sang hỏi cô.
"Mọi người bàn nhau sẽ đi Mĩ vào kì nghỉ xuân của trường đấy. Chắc Lucas đi thì cậu sẽ đi được thôi nhỉ."- Alina nói, rồi cô nhìn Lucas.
"Mẹ gợi ý cho chúng ta đi đấy."- Lucas vừa nói vừa đưa tay với lấy chai nước cam ở trong túi.
"Vậy hả? Sao em không biết gì nhỉ. Vậy anh lên kế hoạch để mọi người cùng qua đó chưa?"- Luke hỏi, mồm còn đang nhai chiếc bánh mì sandwich mà cậu ta chuẩn bị vội vàng lúc sáng nay.
"Mọi người đều đã đồng ý đi xin visa vào ngày kia rồi. Hôm đấy anh mượn xe của bạn để sang đón mọi người vậy."- Lucas nói.
"Tốt quá rồi. Cảm ơn nhé Lucas."- Alina vỗ tay rất vui mừng.
"Không sao. Tiện đi xin visa chung thì cũng tiện đón mọi người thôi."- Lucas cười.
Lucas vẫn luôn lịch thiệp, giống như hoàng tử của nhóm vậy. Cậu ấy rất ga lăng và thậm chí là phải nói là hoàn hảo trong mắt của tất cả những đứa con gái xung quanh cậu ấy. Đối với Sakura cũng vậy. Cậu ấy hoàn hảo và đối xử tốt với mọi người, dù đôi lúc Lucas trêu em không vì lí do gì. Nhưng đó là lí do em không bao giờ tiếc thời gian khi trò chuyện cùng với một người như vậy.
Sau khi bàn tán xong xuôi, họ lại bàn tới món ăn của Alina. Món cháo thơm ngon ấy vừa được mở ra đã xộc thẳng lên mũi em hương vị thân quen.
"Đỉnh thật đấy Alina, món cháo này giống với món cháo bà tớ nấu lúc tớ bị ốm lắm."- đôi mắt em rưng rưng như sắp khóc.
"Aww tớ không nghĩ cậu sẽ thích nó tới vậy. Tớ nấu nhiều lắm. Thừa tận 2 bát cơ, nếu cậu thích thì tớ sẽ cho cậu luôn 2 bát đó để mang về nhé."- Alina đẩy chiếc túi đựng 2 bát cháo ra cho Sakura.
"Cảm ơn Alina của tớ."- Sakura ôm chầm lấy Alina, dụi dụi má vào vai cô ấy.
"Chộ ôi dễ thương quá đi mất."- Luke đưa tay lên véo má Sakura, rồi cậu ta tự cười một mình.
"Bỏ cậu ấy ra đi Luke. Ngồi ăn nghiêm chỉnh cho anh."- Lucas vừa quát một cái, Luke theo phản xạ rụt tay lại, ngồi thẳng lưng, hai bàn tay cầm chặt bát cháo Alina vừa đưa cho.
Mọi người đều buồn cười vì hành động này của Luke, cả Lucas cũng không nhịn được mà đánh đầu thằng em mình một phát. Bầu không khí vui vẻ lúc ăn trưa khiến tâm trạng của Sakura phần nào dịu xuống. Đúng là chơi đúng bạn khiến em cảm thấy bản thân còn được chữa lành nhiều hơn cả lúc đi bar hay đi picnic một mình nữa.
Ngày đi xin visa tới. Mọi người chuẩn bị tươm tất, Sakura luôn kiểm tra lại kĩ càng trước khi đi đâu đó vì em không muốn bị quên đồ rồi lại phải quay về để lấy. Và cũng không quên dặn mọi người phải chuẩn bị gì, mang những gì đi. Như thể thời tiết và may mắn ủng hộ 6 người bọn họ, mà lúc Lucas qua thì trời lúc nãy đang mưa bỗng nhưng lại hửng nắng, lúc đến nơi thì cũng chẳng cần phải đợi đến lượt vào phỏng vấn. Có vẻ như mọi thứ thuận lợi nên nhìn ai trông cũng thoải mái, thậm chí là có chút tận hưởng không khi tấp nập nơi này.
•••
Kể từ ngày cuối cùng đi xin visa, ngày nào bọn họ cũng hóng kết quả với chuyển phát nhanh xem xem là visa tới chưa. Và rồi không ngoài mong đợi, cả 6 người bọn họ đều đỗ visa, và chuyến đi du lịch sang New York-Mĩ cũng được tiến hành. Khi thông báo nghỉ xuân được đăng lên web trường một cái, cả hội bọn em bắt đầu chuẩn bị quần áo, tiền bạc, đồ dùng cá nhân,...để chuẩn bị xuất phát luôn. Mẹ của Lucas có người quen ở bên Mĩ, may mắn hơn nữa là bà ấy sống một mình nên bọn họ không cần bỏ tiền ra thuê khách sạn, mà chỉ cần trả tiền điện nước trong 2 tuần đó cho bạn của mẹ Lucas là được.
Lúc Sakura đang skincare để chuẩn bị đi ngủ thì tiếng thông báo liên tục trên WhatsApp khiến em để ý
Lane: Tớ háo hức quá không ngủ được.
Alina: Tớ cũng vậy. Mong ngày mai tới thật nhanh. May mà chúng mình mua vé máy bay sớm. Chứ không đợi tới gần ngày nghỉ xuân thì phải xếp hàng mất
Luke: Ngủ đi các nàng công chúa của tôi ơi. Lucas với tớ còn chưa chuẩn bị xong đồ nữa. 🥰
Lucas: Chỉ có mình em là chưa chuẩn bị xong thôi 😌
Luke:....
Sakura: Nghỉ ngơi đi, trước khi ngày mai mấy cậu bị muộn giờ bay.
Lucas: Được rồi được rồi. 15:30 chúng ta đã phải xuất phát rồi đấy. ✈️
Chuyển bay từ Bern đến New York phải đi qua 3 điểm dừng là Chicago, Thổ Nhĩ Kì và Ý. Tận 37 tiếng nên chắc chắn sẽ rất mệt đây. Nhưng vì đã rủ nhau đi rồi nên đành phải chấp nhận thôi. Sakura thở dài rồi em lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com