Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

*mọi người bật nhạc lên để hoà cùng không khí trong truyện nha*

Mà lại nói đến người đàn ông em từng gặp ở trước quán bar khi em học năm nhất. Sylus, tên người đàn ông ấy đặc biệt tới mức em chẳng dám quên. Sau khi xin số, ngay khi em vừa đến nhà đã thấy tin nhắn chào hỏi của anh ta. Cứ tưởng anh ta sẽ nhàm chán lắm nhưng dường như cách dẫn dắt câu chuyện của anh ấy khiến em có chút hứng thú. Cả hai người họ cứ trò chuyện từ vấn đề này sang vấn đề khác.
Và Sylus cũng một lần nữa ngỏ ý rủ em đi chơi vào ngày hôm sau. Sakura thấy bản thân chẳng có lí do gì để từ chối anh ấy cả. Tất nhiên là sau khi nhắn tin với anh ta và cảm thấy anh ta thật sự có nhiều sở thích hay tính cách mà em có thể khai thác dần dần.

Ngày hôm sau, trước khi đi hẹn hò. Em đã chuẩn bị những bộ đồ đẹp nhất, trang điểm cũng kĩ hơn cả khi đi học. Khi đến nhà hàng được đặt lịch trước, em khá nhạc nhiên bởi diện mạo lần này của Sylus.

Không ngoài mong đợi, anh chàng ấy mặc áo trong màu đen phối cùng với áo khoác màu đỏ nâu bên ngoài, quần tây trắng và giày da màu đen. Cổ áo trong được nối bởi sợi dây bằng bạc lấp lánh. Mái tóc vuốt ngược về sau làm lộ rõ hàng lông mày đang nhếch lên, đôi mắt sắc lẹm cùng sống mũi cao thẳng. Đôi môi của anh ấy....

Nhìn tới đây, em ngại ngùng thu mắt lại. Sylus thấy em nhìn chằm chằm mình, anh dường như không ngại ngùng mà còn trêu chọc em.
"Có phải tôi của ngày hôm nay hợp với hình mẫu bạn trai của em không?"- anh vừa cười, vừa bấm chuông để gọi phục vụ.
"Tôi..."- Sakura cúi đầu xuống, em tự lấy tay cấu vào đùi mình.
"Sakura ơi, mày vừa nhìn cái gì vậy. Tém tém ánh mắt lại đi."- em nghĩ thầm trong lòng.
"Haha, không trêu em nữa. Em xem thử menu đi, nếu em thích món gì thì cứ gọi nhé."- Sylus cầm quyển menu từ tay nhân viên phục vụ rồi đưa cho em.
"Cảm ơn anh."
Em lướt qua quyển menu một lượt rồi lần lượt gọi món.
"Cho tôi một phần Cá hồi phi lê áp chảo với nấm Chanterelle."- em mỉm cười cảm ơn người phục vụ rồi đưa quyển menu cho cô ấy.
"Còn anh thì sao?"- em quay sang hỏi Sylus.
"Không sao đâu, tôi đã đặt món trước rồi. Vì sợ em không ăn được nên tôi đã nhờ họ mang menu lên cho em."- Sylus cười.
Sakura phải công nhận là mỗi khi anh ấy cười, là một lần trái tim em hẫng đi một nhịp. Lần đầu gặp nhau khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy khiến em có chút e ngại. Nhưng có lẽ anh ấy luôn mỉm cười mỗi khi đối mặt với em, nên không khí đã trở nên dễ chịu hơn.
"Cảm ơn anh nhiều nhé. Thật ra dạo này tôi có vấn đề về dạ dày nên không ăn được nhiều. Nếu gọi nhiều quá thì tôi sợ hơi phí."- Sakura khẽ chạm nhẹ vào phía đáy cốc rượu vang.
"Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Em đừng quá lo lắng. Nếu bụng em đau thì tôi sẽ nhờ nhân viên gói đồ ăn lại, về nhà em có thể ăn sau khi đỡ hơn."- Sylus tỏ vẻ lo lắng, thậm chí anh ta còn đưa cho em khăn tay của mình.
"Cảm ơn anh nhưng tôi chưa cần cho lắm."- em mỉm cười dịu dàng rồi đẩy chiếc khăn tay màu đỏ về phía Sylus.

Buổi hẹn hò lần này khá nhẹ nhàng, may mắn là Sylus đều gọi những món ăn nhẹ nhàng và dễ tiêu hoá. Nên sau khi ăn xong thì em cũng không thấy có vấn đề gì cả. Nhưng phải công nhận là anh chàng này rất tinh tế trong việc quan tâm và lấy lòng phụ nữ, chắc hẳn anh ấy đã từng trải qua nhiều mối tình lắm rồi đây. Sakura nghĩ ngợi một hồi nhưng rồi sau đó em không để tâm đến nữa.

Sau bữa ăn Sylus rủ em đi dạo một chút để tiêu hoá thức ăn. Và cả hai đã có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ. Tuy cách trả lời của anh ta đôi lúc rất vụng về, nhưng em thấy đây là khoản đáng yêu mà hôm nay chỉ em mới thấy được. Cuộc nói chuyện của cả hai hầu như chỉ quanh quẩn về chính con người họ mà thôi. Cũng coi như bớt phần nào thời gian dò hỏi thông tin của nhau trong những cuộc hẹn tiếp theo, nếu anh ấy muốn.
"Em là du học sinh đúng không?"- Sylus vừa đi vừa hỏi, đôi thân thon dài của anh bước đi thật chậm để em có thể bắt kịp tốc độ.
"Vâng. Tôi là du học sinh người Việt Nam."- em gật đầu. Đôi tay nhẹ nhàng vung vẩy cùng với đôi chân của mình.
Sylus cười cười vì dáng vẻ của người nào đó dễ thương quá, nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra đâu. Bởi mối quan hệ của họ mới chỉ là bước tìm hiểu. Nếu lỡ lời nào, có khi em ấy sẽ có cái nhìn xấu về anh.
"Còn anh thì sao? Có vẻ như anh cũng không phải là người Thuỵ Sĩ. À tất nhiên là tôi chỉ đoán như vậy thôi, xin lỗi nếu tôi nói sai."- em ngước mắt lên nhìn Sylus, đôi mắt to tròn trong veo như hút lấy hồn anh.
"À vâng. Tôi không phải người Thuỵ Sĩ, mẹ tôi là người Mĩ, bố tôi là người Nga. Tôi sang Thuỵ Sĩ vì có công việc thôi."- Sylus cười cười, đôi mắt của anh khi nói về bố mẹ dường như chẳng có chút tự hào nào, mà có phần hơi ảm đạm.
"Tôi luôn hâm mộ những người có dòng máu lai đấy. Thật sự thì họ như được thần Prometheus ban tặng cho sức mạnh vậy."
Đôi mắt em khi nói về các vị thần lấp lánh hơn cả những vì sao nữa, và có vẻ như Sylus hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt ấy mất rồi.
Thấy người nào đó đang nhìn chằm chằm mình, em ái ngại quay đầu lên nhìn.
"À haha, tôi vẫn luôn có sở thích tìm tòi về thần thoại Hi Lạp, chứ tôi là người vô thần."- em xua xua tay nói.
"Tôi cũng là người vô thần, tôi không thích trói buộc bản thân mình với quy tắc của bất cứ luật lệ nào. Nhưng có vẻ như nhờ em mà tôi có chút hứng thú với Hi Lạp cổ đại rồi đấy."- Sylus cười.
Nụ cười của anh dưới ánh đèn khiến em đê mê, mới chỉ biết nhau mấy ngày thôi nhưng càng tìm hiểu. Em càng cảm thấy người này có sức hấp dẫn gì đó mà em chẳng thể nào tả nổi.
"Em sao vậy?"- Sylus lo lắng hỏi bởi anh thấy mặt em bỗng dưng ngơ ra.
"Không. Không có gì đâu."- em lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục bước đi.
Bước chân của em nặng nề như thể kéo theo hai cục đá rất nặng. Chẳng hiểu vì sao em lại cảm thấy như vậy nữa, và phải chăng do em đang nóng vội muốn có một mối quan hệ với người này. Nên em mới có tâm trạng như vậy.

Reng reng ~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải từ điện thoại của em mà là của Sylus.
"Xin lỗi em. Chờ tôi một chút."- thấy dáng vẻ nóng vội của anh thì em có chút hoài nghi. Chỉ sợ em lại tìm hiểu trúng người đã có gia đình rồi thôi. Lại như trên tiktok, bao nhiêu vụ đánh ghen rồi chém nhau vì yêu.
"..."
Em quan sát động thái của Sylus thì dường như anh ta chỉ đang nghe thôi, chứ chẳng nói gì cả. Lâu lâu anh ấy còn nhìn em một cái rồi lại tiếp tục nghe điện thoại. Sakura thầm nghĩ: giờ mà lòi ra anh ta có vợ, chắc em xách dép chạy thẳng luôn mà không cần chào mất.
"Con không muốn nghe theo sự sắp xếp của bố nữa đâu. Con đã 24 tuổi rồi..."- Sylus nói, giọng anh ấy có vẻ rất gay gắt.
'Hoá ra không phải phụ nữ gọi. Thật may mắn.'- em vừa nghĩ vừa thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng có vẻ như anh ấy và bố của anh ấy đang có xích mích. Sakura phân vân không biết có nên giúp đỡ không, dù sao thì mối quan hệ của họ chưa thân tới mức đó. Đang suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì Sylus đã tắt luôn máy. Anh day day trán đầy vẻ mệt mỏi. Không để em đợi lâu, anh bước tới gần bên em. Đôi mắt buồn bã xen lẫn tiếc nuối. Tại sao anh ấy lại buồn?
Trong lòng em khó chịu lắm nhưng chẳng dám mở lời.
"Em có thể cho tôi mượn bờ vai một chút được không?"- Sylus hỏi, ánh mắt anh như đang cầu khẩn em.
Sakura tất nhiên chẳng thể từ chối, em sẽ không trơ mắt ra đứng nhìn nếu ai đó cần giúp đỡ.
"Vâng."- em gật đầu, rồi tiện tay kéo anh ngồi lên chiếc ghế ở gần đó.
Sylus nắm chặt lấy tay em, thậm chí em còn cảm thấy dường như anh ấy đang run rẩy. Bố anh ấy ghê gớm tới mức nào mà chỉ nói vài câu đã khiến anh ấy ra nông nỗi này?
"Cảm ơn em."- Sylus gục đầu xuống vai em, đôi mắt nhằm hờ. Nhưng có vẻ như anh ấy không có ý định bỏ tay của em ra, mà anh ta đan tay của mình với của em lại, nắm chặt như thể đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Và có lẽ là thế thật.

Sự chênh lệch chiều cao giữa 1m90 và 1m62 quả thật là rất lớn. Trông Sylus cố gắng nghiêng người để dựa lên vai em khiến em có chút thương cảm.
"Hay anh nằm lên đùi của tôi đi."- Sakura nói.
"Tôi không dám đâu."- Sylus nói, mắt anh vẫn nhắm hờ nhưng giọng nói trầm ấm của anh ấy khiến em bất giác hơi khom người.
"..."
Cả hai cứ thế yên lặng, kẻ nắm người giữ chẳng ai muốn buông. Bầu trời thủ đô Bern về đêm chẳng đẹp huyền ảo như truyện cổ tích nhưng thật may vì khoảnh khắc về đêm ấy lại ngẫu nhiên trở thành một kí ức không thể nào quên trong trái tim em.
"Tôi vẫn luôn nghĩ thời tiết về đêm ở Bern thật lạnh, nhưng giờ đây tôi lại mong cái lạnh ấy có thể giữ đôi ta bên nhau lâu hơn một chút."- Sylus nói, bàn tay anh khẽ siết chặt hơn.
"Sylus..."- em gọi tên anh, tiếng gọi khẽ khàng của em vang vọng trong đêm tối, và không may người đứng trong đêm tối ấy lại chỉ có một mình anh.
"..."
Sylus ngồi thẳng dậy, đôi mắt anh trong màn đêm sao mà tĩnh mịch và u tối tới vậy. Em chẳng biết bản thân bây giờ nghĩ gì, muốn làm gì để anh bớt đi nỗi buồn trong tim. Và có lẽ Sylus cũng vậy, sau tiếng gọi nhẹ nhàng của em, mối quan hệ của họ dường như đã có chút gì đó thay đổi. Nhưng chẳng thể nói ra.

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, Sylus nghĩ đã đến lúc rồi...
"Cảm ơn em. Hôm nay anh đã nhận được nhiều thứ từ em hơn anh nghĩ rồi. Mau về thôi, trước khi trời trở lạnh hơn."- Sylus vừa nói, vừa giúp em quàng lại chiếc khăn len màu hồng của mình, và tất nhiên không quên đội cho em vật dẫn khiến em và anh có thể bước tới bậc thang của ngày hôm nay.
Chiếc mũ tai thỏ màu hồng phấn...
Sakura không có thói quen giữ đồ cẩn thận nên em thường hay làm hỏng hoặc rách đồ của mình. Nhưng riêng chiếc mũ này em lại cất trong một góc tủ như để nhớ về lần đầu tiên gặp mặt của cả hai. Tuy nhạt nhẽo nhưng nếu một món ăn mà mặn mà từ ban đầu, thì càng điều chỉnh gia vị càng khiến vị ngon ban đầu của món ăn đó mất đi mà thôi.

Em luôn tin vào điều đó, nên cho dù những người đàn ông em từng có buổi hẹn hò có nhạt nhẽo hay không tinh tế đến đâu. Em vẫn sẽ cố gắng cho họ thêm một cơ hội để thể hiện chính bản thân mình. Nghe thì có vẻ rất ngu ngốc nhưng đây là sự dịu dàng duy nhất em dành cho hai chữ "tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com