Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Để tôi đưa em về ký túc xá."- Sylus nói, rồi anh quay sang nhìn em.
"Ừm. Cảm ơn anh."
Cả hai lại một lần nữa đi song song cạnh nhau. Nhưng lần này không còn những cái nắm tay, mà cũng chẳng còn những cái tựa đầu. Chỉ là đơn giản đi cạnh nhau, tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng trước khi chia tay.
"Đợi tôi một chút."
Sylus tiến gần đến chiếc xe Audi đời mới nhất đậu ở bãi đỗ xe sau nhà hàng. Tuy biết anh chàng này cũng chẳng phải người bình thường, hay thậm chí nói quá lên thì có khi anh ấy là công tử của gia đình thượng lưu nào đó. Nhưng Sakura cũng chẳng quá quan tâm, từ trước đến nay gia đình em không cho em thiếu thứ gì, nên em không tham vọng về tiền bạc. Em chỉ mong bản thân học thật tốt để sau này có thể kiếm được công việc ổn định, sau đó là có một người bạn đời chung thuỷ. Cả hai cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, rồi cứ thế ở với nhau cho tới khi già nua. Đối với những vấn đề trong cuộc sống, em chẳng bao giờ đặt nặng chính bản thân mình cả. Sống ngày nào hay ngày đó. Nhưng tuy nhiên không vì thế mà không thể lên một kế hoạch lâu dài thật ổn định.
"Để em chờ lâu rồi. Mau lên xe thôi."- Sylus bước xuống từ ghế lái chính. Anh vòng qua cửa bên kia để mở sẵn cho em.
"Cảm ơn anh."- Sakura gật đầu một cách lịch thiệp, tay em không quên giữ chặt vạt váy dài ngang bắp chân của mình.
Lúc trước có lần em suýt đập đầu xuống cần số trong ô tô chỉ vì em vấp phải hòn đá ở bên dưới. May là lần đó đi cùng Lucas, cậu ấy kịp thời kéo em lại nên em không bị u một cục ở trán.
Và thật ra từ nãy em cũng đã để ý, khi em chuẩn bị trèo lên xe, Sylus vẫn đứng đằng sau để đợi em, còn tay anh thì chắn ở trên để em không bị va đầu. Chỉ khi em ngồi yên hẳn, anh ấy mới đóng cửa và quay về ghế lái của mình.
"Để tôi thắt dây an toàn cho em."
Chưa kịp để em mở lời, Sylus đã nhanh chóng nhoài người về phía em. Anh ấy đưa tay ra kéo dây an toàn, khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi cằm của anh như sắp chạm vào má của em. Sakura không dám thở, em ngồi bất động ở ghế phụ như khúc gỗ. Tay em cũng ôm chặt lấy túi của mình. Trông em căng thẳng tới mức buồn cười. Sylus đưa mắt nhìn em, mùi thơm của nước hoa lẫn với mùi da thịt của anh khiến mặt em đỏ bừng. Nhưng may vì khi mặt em ngại, sẽ chẳng có biểu hiện gì ngoài một gương mặt nghiêm túc cả.
'Chẳng biết tai mình có đỏ không nữa'- Sakura thầm nghĩ, chắc không tới mức vậy đâu nhỉ?
Sylus thấy Sakura ngồi nép mình vào ghế như vậy, anh muốn trêu chọc lắm nhưng lỡ em ấy bị tổn thương. Thì công sức kéo gần khoảng cách của cả hai ngày hôm nay thành công cốc mất.
"Em sao vậy?"- Sylus ân cần hỏi, không quên đưa cho em chai nước lúc nãy anh tiện mua ở máy bán nước.
"À anh không cần quan tâm tôi đâu, chắc thay đổi đột ngột không khí nên tôi hơi nóng ấy mà."- Em kéo lỏng khăn quàng cổ của mình ra, để lộ chiếc cổ trắng ngần.
"..."
Có lẽ hành động ấy của em đã khiến Sylus để ý, đôi mắt anh khẽ nhìn em một lượt rồi anh hắng giọng.
"Để tôi mở kéo cửa kính xuống."
Sylus điều chỉnh nhiệt độ trong xe xong anh mới bắt đầu ấn nút. Sylus cố gắng chỉnh sao để em không quá nóng mà cũng không quá lạnh.
"Em thấy đỡ nóng hơn chưa? Không cần cởi khăn ra đâu, tôi sợ em bị ốm mất."- anh ân cần nói.
"Vâng. Cảm ơn anh, tôi đỡ nóng hơn rồi."- Sakura gật đầu, dù mặt em vẫn nóng như đang sốt vậy.

Trên đoạn đường trở về kí túc xá, bài hát Je te laisserai des mots vang lên, giai điệu của nó khiến em liên tưởng đến chính câu chuyện giữa em và Sylus. Sự bày tỏ vụng về, mối quan hệ không rõ ràng. Trái tim lúc nào cũng thổn thức vì nhau. Vừa ngại vì sự gần gũi lúc nãy của Sylus, vừa ngại vì bài hát vang lên quá đỗi thơ mộng. Nhưng may vì cơn gió ban đêm đã khiến em bình tĩnh đôi chút.

Em ngắm nhìn ánh đèn đường ban đêm phố Viktoriastrasse, còn anh thì ngắm nhìn em. Dù đang lái xe nhưng Sylus chẳng thể cưỡng lại cảm giác muốn nhìn em thêm một chút. Vì ngày mai, anh không còn ở Thuỵ Sĩ nữa rồi...Bố của anh gọi anh về gấp để bàn chuyện đính hôn. Dù đã chạy trốn sang tận đây rồi, nhưng ông ta vẫn không buông tha cho anh. Còn cho người theo dõi địa chỉ nhà nơi anh sống. Ông ta để yên cho anh 1 tháng này có lẽ vì ông ta còn có công việc ở tổ chức. Nhưng chỉ cần ông ta muốn, ông ấy sẽ cưỡng chế ép anh quay về.
'Mình không muốn rời xa em ấy chút nào'- Sylus nghĩ, trái tim anh như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, thật đau đớn làm sao.

Em là người phụ nữ đầu tiên mà anh thích, người mà anh đã xác nhận muốn đi cùng cả cuộc đời.

Lần đầu tiên nhìn thấy em chính là khi nhìn thấy em nằm ở bãi cỏ. Mái tóc đen dài cùng đôi hàng mi cong đang nhắm hờ. Anh đứng từ xa ngắm nhìn dáng vẻ buồn bã của em, anh muốn đến để hỏi lắm. Hỏi vì sao đôi mắt em lại khiến anh nặng lòng? Nhưng anh chẳng dám. Vì làm gì có một thiên thần nào lại muốn làm quen với kẻ như anh...

Anh bị hớp hồn chỉ bởi dáng vẻ như đang suy tư điều gì đó của em. Đôi mắt em vô định nhìn về phía bầu trời, chỉ cần nhìn em thôi. Anh như thấy được nỗi buồn vô tận ở con người bé nhỏ ấy. Anh muốn che chở cho em. Anh muốn cùng em đi dạo, muốn có một bữa tối dưới ánh nến cùng em, muốn được chở em chạy trốn khỏi thủ đô Bern này...

Sylus chỉ dám đứng nhìn, rồi anh cũng ngước lên ngắm nhìn bầu trời giống em. Ánh đèn đường hắt xuống hình bóng hai con người ấy, anh tự hỏi bản thân rằng: đã bao lâu rồi mình không ngắm bầu trời nhỉ?

Công việc, các mối quan hệ, ánh mắt của mọi người, lừa gạt, quy tắc, đính hôn, chết chóc,...anh đang chạy trốn tất cả mọi thứ chỉ để đến một đất nước mà anh cho rằng bản thân sẽ thật sự được chữa lành. Nhưng hầu như anh chẳng thể thoát khỏi sự ám ảnh ấy. Từ bé anh đã sống trong sự tôn sùng của mọi người, ai cũng phải nể sợ gia đình của anh. Và anh luôn tự hỏi: một thằng bé mất mẹ, mất em gái như anh thì có gì để mà nể sợ? Rốt cuộc thì anh có cái gì để họ phải né tránh anh chứ?

Câu hỏi ấy đã đi theo anh suốt khoảng thời gian anh lớn lên. Làm tay sai cho bố, làm công việc bản thân mình ghét nhất. Phải nghe theo sự sắp xếp của ông ấy thì anh mới có thể sống yên ổn. Còn không ông ta sẽ cho người phá tan các mối quan hệ anh rất cố gắng để giữ gìn. Đến một người bạn anh còn chẳng có, nói gì đến việc có một tình yêu bé nhỏ cho riêng mình.

Sylus cứ suy nghĩ miên man, và cũng bởi bầu trời về đêm ở Bern hôm nay tăm tối như chính cuộc đời của anh vậy. Nhưng bầu trời này không phù hợp với em chút nào, một bầu trời đầy sao mới phù hợp với đôi mắt xinh đẹp của em mới phải.

•••
Lúc anh nhìn xuống thì đã thấy em cầm túi xách bước đi. Anh giật mình, nếu bây giờ chạy theo em ấy. Phải chăng họ sẽ có một khởi đầu nào đó thì sao? Nhưng lỡ em tưởng anh là kẻ biến thái nào đó theo đuôi, thì ấn tượng gặp mặt ban đầu anh đã tưởng tượng ra sẽ tan thành mây khói mất. Nhưng lỡ đâu lạc mất em...thủ đô Bern biết bao nhiêu là con người cơ chứ. Tìm được định mệnh của đời mình thật khó khăn biết bao.
Hay là từ bỏ nhỉ. Dù sao thì em cũng chẳng biết anh là ai, mà có khi không nên biết anh là ai thì sẽ tốt hơn. Bất cứ người nào xuất hiện trong cuộc đời anh đều chẳng có lấy một kết cục tốt đẹp.

Vậy là thay vì đi cùng hướng với em. Anh lại đi ngược lại, anh sẽ chấp nhận điều này sớm thôi. Chẳng phải người ta thường nói, rồi một ngày đó chúng ta sẽ quên đi cái người mà chúng ta cho rằng đó là tình yêu sét đánh hay sao. Và anh cũng sẽ như vậy thôi, từ bỏ là bước đầu tiên trước khi sự khao khát được làm quen với em dần trở nên rực cháy.

Thay vì quay trở về căn phòng mà anh thuê ở căn hộ City Pop thì anh thà ở một quán cà phê nào đó cả đêm còn hơn. Quán cà phê yêu thích của anh là Einstein- Café & bel étage nằm gần đường Kramgasse. Anh thích nơi này bởi có thể nghe tiếng chuông từ tháp đồng hồ Zytglogge. Tiếng chuông dai dẳng ấy có thể đánh thức được tâm trí anh, giúp anh biết rằng thời gian vẫn đang chậm rãi trôi qua chứ không phải đứng yên một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com