Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lúc vừa đến nơi, anh tìm cho mình một chỗ trống trong góc như thường lệ, để tránh ánh mắt của tất cả mọi người. Và cũng để bản thân mình có một khoảng trống để nghỉ ngơi.

"Thưa ngài, hôm nay ngài muốn sử dụng món đồ uống nào ạ?"- người phục vụ từ sau bước đến, đưa quyển menu cho anh.
"Cho tôi một Cappuccino nhé."- Sylus mỉm cười rồi đưa lại menu cho phục vụ, có vẻ nụ cười của anh quá đỗi đẹp nên khiến cho khuôn mặt của cô phục vụ ấy đỏ bừng.

Sylus cúi xuống nhìn điện thoại, bây giờ đã là 20:17 rồi, cuối cùng thì ngày hôm nay cũng kết thúc. Màn đêm một lần nữa bao trùm lấy cơ thể anh, Sylus thích uống Cappuccino bởi vị hòa quyện giữa vị đắng và vị ngọt sẽ khiến cho trái tim anh ấm nóng thêm đôi chút. Tuy vẫn chưa uống hết nhưng Sylus nghĩ mình sẽ đi bộ một chút, đi dạo cũng là một cách khiến anh có thể bình tĩnh lại.

Và chưa bao giờ anh cảm giác rằng đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mình, bởi chính vì quyết định sẽ đi dạo ấy. Anh đã gặp được em, người con gái lúc nãy đã khiến anh thổn thức. Lúc anh nhìn thấy em, cũng là lúc em vừa bước ra khỏi cửa của quán bar. Một làn gió mạnh đã chạy qua con phố nơi anh đứng, chiếc mũ của em lại chẳng may rơi gần nơi anh đứng. Sylus như biết được rằng thời cơ của mình đến rồi, anh tận dụng đôi chân dài 1m90 của mình, bước thật nhanh đến gần nơi mà đồ của em bị rơi.

Chiếc mũ màu hồng phấn có tai thỏ...

'Dễ thương thật'- Sylus nghĩ, nhưng vì không muốn làm hỏng hình tượng trước mắt em, nên anh đang nghĩ xem bản thân có thể nói một câu gì đó thật ngầu trước mặt em.

Sylus cúi xuống nhặt chiếc mũ của em lên, rồi anh mạnh dạn tiến gần về phía em. Hi vọng ấn tượng đầu tiên này sẽ khiến em nhớ đến anh là ai. Từ một con người luôn mặc kệ số phận hay ánh mắt của người khác, mà khi gặp em anh đã trở thành người khác. Một người luôn thích âu lo, lo rằng bản thân sẽ chẳng hoàn hảo trong mắt em.

"Hãy giữ nó thật cẩn thận. Mọi món đồ đều chứa đựng linh hồn."

Sở dĩ anh nói câu này bởi hồi nhỏ, mẹ anh đã từng nói với anh rằng: mỗi một món đồ đều có linh hồn của nó, nếu con biết trân trọng món đồ ấy, thì khi con lạc mất nó, nó sẽ tự quay về và xuất hiện trước mặt con.

"À vâng. Cảm ơn anh nhiều."
Khuôn mặt không chút xao động của em khiến Sylus có chút thất vọng. Chắc là anh cũng chỉ là một kẻ bình thường như bao người khác xuất hiện trong cuộc đời em mà thôi. Nhìn xa thì thấy em thật cuốn hút, nhìn gần mới biết em như vầng ánh dương xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của anh.

Lúc thấy em quay lưng bước đi, anh nghĩ bản thân phải làm gì đó, trước khi anh sẽ chẳng bao giờ gặp em được nữa. Sylus vội vàng bước theo sau, anh nói vọng ra
"Liệu tôi có thể xin số của em được không?"
Chắc hẳn giờ đây khuôn mặt của anh nghiêm túc tới mức có thể dọa sợ em ấy, anh cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng, Sylus không muốn đưa điện thoại cho em để em nhập số vào, vì anh sợ như thế quá giống cưỡng ép em phải cho số. Mà anh đưa cho em quyển sổ của anh, vì như vậy, anh vừa có thể lưu giữ nó thật lâu, vừa kéo dài được thời gian ở gần cạnh nhau. Thậm chí anh còn giới thiệu bản thân mình trước.

"Tôi là Sylus và tôi làm công việc bán thời gian cho một tổ chức nhỏ."
Nói ra từ tổ chức nhỏ tuy có chút ngượng ngùng, nhưng nếu để em biết anh làm việc dưới trướng một ông trùm mafia ở Nga, hẳn em ấy sẽ chẳng cho anh cơ hội đâu. Nên anh thà giấu nhẹm đi thân phận của mình, từng bước làm quen với em như bao người đàn ông bình thường khác.

Thấy em có hơi lưỡng lự, anh tự muốn đánh cho mình một cái. Có phải anh quá nóng vội rồi không? Nhưng may thay, em ấy lại viết số của em vào trong sổ. Thậm chí em ấy còn bật cười nữa. Vì sao em ấy lại cười nhỉ? Anh có chút thắc mắc, nhưng nếu vừa gặp mặt đã khiến người mình thích bật cười, phải chăng đó là bước thành công ban đầu? Sylus chưa từng yêu ai, cũng chưa từng chủ động với ai cả. Tất cả những người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời anh đều là những người mà bố anh sắp xếp để đính hôn, hoặc là họ muốn nhân cơ hội tiếp cận anh, trở thành "phu nhân của Sylus", chỉ khi đó gia tộc của họ mới được an toàn.

"Trông anh nóng vội thật đấy. Điều gì khiến một cô gái bình thường như tôi có thể lọt vào mắt xanh của anh?"- em hỏi.
'Tại sao em lại nói bản thân bình thường, anh chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như em, đôi mắt tựa như đá quý, mái tóc đen dài có hơi xoăn nhẹ, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cho đôi môi của em thêm cuốn hút hơn, giọng nói thánh thót như loài chim sơn ca, có vẻ như em đang đánh giá thấp bản thân rồi. Đến một kẻ chẳng biết tình yêu là gì như anh còn phải lòng em.'- Sylus nghĩ thầm, anh chẳng biết dùng lời gì để miêu tả được vẻ đẹp của em, thường thì con gái thích khen như thế nào nhỉ?

"Đôi mắt có màu như đá Topaz của em..."- Sylus nói, anh lần đầu nhìn thấy mắt em, anh đã nghĩ như vậy.

Ở tổ chức có biết bao nhiêu viên đá quý rồi cơ chứ, nhưng màu mắt em dường như lại đẹp hơn cả những viên đá anh đang sở hữu trong tay. Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ, thì trông em có vẻ bắt đầu chán nản. Hay là em ấy ghét lời khen như vậy, có phải nó quá nhàm chán hay không?

"Cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên có người ví mắt tôi giống như viên đá ấy. Mọi người thường hay bảo tôi rằng mắt tôi có màu hổ phách."

Cơ thể của em có vẻ thành thật quá, miệng em nói nhưng đôi chân như muốn rời đi khỏi đây thật nhanh. Sylus không dám giữ em thật lâu, đã có số điện thoại của em rồi, thì nếu càng gần em lâu, anh càng có nhiều mong muốn hơn nữa. Nên anh chỉ chào tạm biệt và cảm ơn em, cả hai người họ vì đi ngược đường, xe của anh để ở gần quán cà phê lúc nãy, còn Sakura phải bắt xe về kí túc xá trường nên em phải đi ngược lại.

Dù có chút tiếc nuối nhưng anh đã không bỏ lỡ cơ hội được trò chuyện cùng em, trước khi đi khỏi, anh không kiềm lòng được mà ngoái đầu lại nhìn em một lần nữa. Cơ thể nhỏ bé ấy đang run lên vì lạnh, có vẻ lúc nãy em vừa mới uống bia, mùi thơm thoang thoảng ấy đã khiến anh chú ý. Không biết em ấy có về nhà an toàn không nữa? Nếu họ là gì của nhau, thì có lẽ anh đã có thể đưa em về nhà được rồi.

Sylus bước đi, anh nhét tay vào trong túi áo khoác dạ của mình, quyển sổ lúc nãy mà anh dùng để xin số của em, chắc anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận hơn cả mạng sống của mình mất. Nhưng hình như anh vẫn chưa hỏi tên của em, vì mải ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy mà anh đã quên mất điều quan trọng nhất.

Giám đốc như anh mà lại quên những nhiệm vụ quan trọng, tập trung vào nhiệm vụ phụ. Chắc hẳn mấy người trong tổ chức sẽ thất vọng về anh lắm đây, nhất là James, hộ vệ thân cận theo anh từ khi anh mới 6 tuổi, cậu ta 12 tuổi. Cậu ta chứng kiến anh trưởng thành, trở thành một kẻ tàn nhẫn như bây giờ, một người chẳng bao giờ mắc sai lầm trong công việc. Ấy chỉ vì ngắm nhìn vẻ đẹp của một người con gái mà quên hỏi tên của cô ấy. Thất bại hơn cả lúc anh không thể hoàn thành nhiệm vụ và tổ chức giao cho trong một ngày nữa. Sylus thở dài, rồi anh ngồi lên xe, quay về căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com