Chap 7
*Các thông tin từ các đất nước khác trong truyện: Nga, Mĩ, Thuỵ Sĩ,....tui đã đều tham khảo từ tất cả bạn bè nước ngoài của tui nên mọi người yên tâm đọc nhen www. Tuy là truyện nhưng dù sao tui vẫn muốn nó chỉn chu một chút (truyền thống, món ăn, lịch sinh hoạt,...), đôi chỗ sẽ không đúng nên mọi người thông cảm nhen. 🫰🏻🫰🏻*
•••
Khi anh về đến nhà cũng đã là nửa đêm, mọi người xung quanh cũng bắt đầu đóng hết cửa. Vì là mùa đông nên càng về đêm trời càng lạnh, Sylus không biết liệu em đã về nhà an toàn chưa. Anh nóng lòng cầm máy lên, muốn gửi tin nhắn cho em ngay và luôn.
Sylus: Em đã về đến nhà chưa?
Khi nhắn như vậy xong, anh chợt giật mình nhận ra. Liệu mình tấn công như vậy em ấy có thấy phiền không. Nếu cứ tiếp cận em ấy như vậy. Chắc hẳn em ấy bối rối lắm. Sylus thở dài, anh đứng trước gương. Nhìn khuôn mặt lo âu của mình thì anh không khỏi giật mình. Đúng là yêu vào rồi thì dù giỏi đến mấy cũng phải đổ gục trước em mà thôi. Anh dùng hai tay vốc nước lên, hắt vào mặt mình cho tỉnh táo.
Rồi Sylus lại nhìn lại thân thể mình một lần nữa, biết bao nhiêu là vết thương ở bả vai, ở dưới ngực, ở sau lưng. Không là vết thương lớn thì cũng là vết thương nhỏ. Chúng cứ chồng chéo vào nhau theo thời gian rồi để lại sẹo.
Sylus chống hai tay lên bồn rửa mặt. Đầu anh gục xuống đầy mệt mỏi.
Reng reng~
Tiếng chuông vang lên, chẳng cần nghe anh cũng biết là ai.
"Bố ạ."- Anh nhấn nút nghe rồi đưa lên tai.
"Khi nào thì mày về Nga? Đừng để tao nói nhiều, mày đi hẳn 1 tháng thì tổ chức để cho ai quản?"
Ở đầu dây bên kia, bố của anh gằn giọng đầy giận dữ, anh còn nghe thấy cả tiếng đổ vỡ. Nếu anh ở trong văn phòng của bố, chắc hẳn ông ta đã kề dao vào cổ anh rồi. Sylus ngao ngán day day trán.
"Hết tuần này tôi sẽ về."- Sylus nói xong anh liền tắt máy.
Đối với anh, đất nước Nga xinh đẹp ấy như đang giam cầm anh vậy. Anh như con chim bị nhốt trong lồng, đến cả việc đạp vỏ trứng để chui ra cũng bị hết người này đến người kia nhòm ngó như thể vật thể lạ. Sylus được nuôi dạy trở thành người ưu tú của tổ chức Onychinus. Anh sống ở Nga từ khi mới sinh, nên hầu như cơ thể và cách anh suy nghĩ cũng đều thấm nhuần tư tưởng của người Nga.
Từ hồi 10 tuổi, bố anh đã bắt anh phải học bắn súng hơi, học cách ngắm mục tiêu, thậm chí anh còn được dùng đạn thật. Và tất nhiên đó là lần duy nhất anh được thử. Vì vốn ở Onychinus không chuộng dùng súng để bắt lũ phản bội hay những kẻ xâm nhập vào tổ chức một cách bất hợp pháp. Dù sao đó cũng là điều may mắn đối với anh. Sylus không thích dùng súng vì đó là thứ đã giết chết mẹ anh, chỉ cần cầm súng trên tay là đôi mắt anh tối sầm lại, hai bàn tay run rẩy không kiểm soát nổi. Cho đến khi anh ngất đi, được truyền dịch thì anh mới có thể bình tĩnh lại. Bố của anh, dù ông ta biết biểu hiện đó của con trai, một chứng bệnh giống như co giật. Nhưng ông ta cũng chẳng thèm để tâm, chỉ luôn muốn anh mau chóng có thể bắn súng một cách xuất sắc để rồi cho anh đi làm nhiệm vụ luôn. Mạng sống của anh, thậm chí còn chẳng bằng con chó mà ông ấy nuôi bên cạnh...Sylus thở dài.
🐰: Tôi về rồi, cảm ơn anh đã hỏi thăm. Anh đã về đến nhà chưa?
Vì chẳng biết tên em là gì nên anh đã đặt tên em trong danh bạ là emoji một chút thỏ màu trắng. Dù sao thì ấn tượng ban đầu đối với em cũng là một chú thỏ nhỏ, chỉ cần thấy mùi đáng nghi là em ấy lập tức bỏ chạy. Giống thật đấy, anh vừa cười vừa trả lời tin nhắn của em lập tức. Hàng loạt suy nghĩ lúc nãy bỗng chốc bị bỏ qua một bên. Dù sao cũng chỉ còn hạn 1 tuần, liệu anh có thể để lại cho em ấn tượng được không?
Cứ tưởng em sẽ chẳng để tâm đến anh, nhưng dường như em ấy khá tận hưởng cuộc nói chuyện giữa anh và em. Có thể nói đây là sự thành công đầu tiên khi chạm được trái tim em không? Sylus vui sướng tới mức cả đêm hôm đó, anh chẳng ngủ được mà cứ cầm chặt điện thoại trên tay.
Và anh cũng đã biết được tên em, Sakura, một cái tên thật trong trẻo, tên của em khiến anh nhớ về chuyến đi đến Nhật Bản vào mùa xuân của mình. Lúc ấy dọc hai bên đường đều là hoa anh đào, và không khí lành lạnh ấy chạy nhẹ qua đầu mũi anh, một cảm giác thật yên bình. Đó là hai chữ đầu tiên anh nghĩ đến khi nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng rơi. Thậm chí anh còn từng đưa tay lên bắt lấy cánh hoa mỏng manh ấy và anh cũng đã ước, giống như bộ phim anh xem với mẹ ngày xưa. Anh cũng chưa từng quên đi điều ước ấy.
Ước rằng sẽ có một người nào đó xuất hiện, và cho anh cảm giác an toàn khi ở bên.
Đó là điều duy nhất mà anh mong mỏi suốt 24 năm nay. Vì mọi thứ xung quanh anh đã khiến anh chán ngấy rồi, anh muốn chạy trốn nhưng chẳng thể. Anh muốn tự do, muốn được sống và làm chính mình. Anh cũng có ước mơ, cũng có những dự định cho cuộc sống tương lai. Nhưng tất cả đều bị kìm kẹp bởi chính người bố đã sinh ra mình. Nếu mẹ còn sống, có lẽ anh sẽ chẳng phải sống dằn vặt như bây giờ.
Thật may vì anh đã gặp được em, Sakura, em ấy xuất hiện như để cứu rỗi lấy trái tim đã chết này của anh. Em đến với anh như thể lại một lần nữa ban cho anh điều ước. Và lần này, anh chỉ mong có thể cùng em đi đến cuối đời. Sống thật tự do ở nơi mà em thích, được ôm em vào mỗi sớm mai, nắm tay em đi dạo ở công viên,...
Lần này về Nga. Chắc hẳn mùa đông sẽ giá rét lắm, vì nơi đó chẳng có em. Ước gì anh là vì sao trên trời kia, để có thể dõi theo em cho dù em ở nơi nào đi chăng nữa. Cứ nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi có em là anh lại thấy chán nản. Mà cũng chẳng hiểu sao dạo gần đây bố của Sylus luôn ép anh phải đi xem mắt chỗ này chỗ kia, xem mắt với người mà mình không thích thì chi bằng phục vụ cho tổ chức cả đời còn hơn.
Bỏ qua mọi thứ, mấy ngày nữa anh sẽ được đi ăn tối với em. Anh nhanh chóng chọn ra một nhà hàng mà mình ưng ý, lên lịch trước với họ. Thậm chí anh còn khó tính tới mức dặn họ nấu theo thực đơn riêng mà anh đặt. Anh không thiếu tiền, mà anh chỉ thiếu đi tình yêu nơi em mà thôi. Sylus cũng mong bữa tối cuối cùng của cả hai ấy sẽ trở thành kí ức không thể nào phai trong tâm trí của cả hai. Em ấy gầy gò như vậy, phải tẩm bổ thêm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com