Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Khoảng thời gian trên máy bay, rồi chờ tới chuyến tiếp theo khiến tinh thần mọi người đều rệu rã và mệt mỏi. Vì trái múi giờ nên giấc ngủ của em cứ chập chờn. Và sau 37 tiếng thì cuối cùng họ cũng tới sân bay ở New York. Nghe Lucas nói thì có vẻ bà người quen kia đã giúp họ thuê xe. Nên mọi người cũng mau chóng ra cửa để ngó xem tài xế đang đợi ở đâu. May mắn là xe màu vàng, biển số xe cũng dễ nhận diện nên Luke đã nhìn thấy ngay. Cậu mau chóng gọi mọi người ra xếp đồ lên xe.
"Cảm ơn bác đã đợi chúng con. Chắc bác đã đợi lâu lắm."- Lucas nói.
"Không sao. Bác cũng vừa mới đến thôi. Dù sao thì ở New York mọi thứ đều vội vã mà."- bác tài xế vừa nói vừa giúp nhóm của Sakura xếp vali lên cốp xe.

Sau khi sắp xếp đồ xong xuôi thì mọi người đều đã ngồi nghiêm chỉnh ở ghế.
"Đi thôi. Chắc bà Amanda ngóng các cháu lắm. Bà ấy là khách quen của bác."- bác tài xế cười.

Xe đã lăn bánh, cảnh vật hai bên bắt đầu di chuyển.
"Đẹp thật đấy."- Alina cảm thán, đôi mắt của cô ấy không ngừng nhìn lên rồi lại ngó xuống phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lần đi xa này, Sakura dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng em cực kì háo hức. Sau 2 năm vừa tiết kiệm tiền, vừa cố gắng học tập thì đây quả là một chuyến đi tự thưởng cho bản thân mà.
"Đường số 130 Ave (130th Ave) khá gần sân bay, nên khá chắc là các cháu sẽ bị làm phiền bởi tiếng ồn của những chiếc máy bay haha."- bác tài xế vừa nói vừa đánh lái một cách điêu luyện.
"Vâng ạ. Nhưng dù sao không phải tự mình tìm khách sạn là tốt lắm rồi ạ. Bác Amanda như cứu tinh của chúng cháu ấy."- Luke nói, cơ thể của cậu ấy cứ ngả trái ngả phải từ lúc lên xe, có khi cậu ấy còn thích thú hơn cả Alina ấy chứ.
Bác tài xế cười rồi không nói gì nữa. Vì nhà của bà Amanda cũng không cách quá xa nên ngồi tán gẫu một chút đã đến.

"Nơi này có ngã tư đẹp thật đấy."- Sakura thốt lên đầy kinh ngạc.
"Đúng vậy nhỉ."- Lane nói, rồi cô ấy ra giúp mọi người lấy đồ.
Căn nhà số 14515 được bao quanh bởi hàng rào trắng, ở bên ngoài còn có thảm cỏ xanh mướt. Tuy cách thiết kế hầu hết đều giống như những ngôi nhà khác, nhưng Sakura cũng rất thích không khí nơi đây. Nếu vào mùa thu thì hẳn còn đẹp hơn nữa, những tán cây rủ xuống, nối tiếp nhau theo hàng gạch trắng. Có vẻ như thấy tiếng cười nói bên ngoài nên bà Amanda đã lập tức mở cửa đi ra. Ấn tượng đầu tiên khi em nhìn thấy bà ấy có lẽ là dáng người khoẻ khoắn, không giống như độ tuổi 60 mà em thường thấy. Bà ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần legging cùng chiếc áo phông màu trắng. Làn da trắng đặc trưng của người Mỹ và mái tóc vàng óng lấp lánh.
Dù bây giờ đã là khoảng 4 giờ sáng nhưng có vẻ bà ấy đã đợi bọn em rất lâu rồi.
"Bà Amanda"- Lucas nói, giọng cậu ấy rất ngạc nhiên.
"Ôi Lucas đấy à, lần cuối ta gặp cháu là khi cháu mới chỉ có 4 tuổi. Giờ đã lớn vậy rồi cơ à."- Amanda bước tới. Giúp em và mọi người kéo vali và túi xách vào nhà.
Lucas cũng không quên tips cho bác tài xế tiền, lúc nãy em hỏi bác ấy thì mới biết bà Amanda đã trả tiền cho các em rồi. Bà ấy có vẻ rất nhanh nhẹn với mọi thứ. Bác tài xế cảm ơn rồi sau đó lái xe quay trở về tuyến đường lúc nãy bác ấy đưa bọn em tới.
"Cảm ơn bà đã giúp chúng cháu ạ."- Sakura cảm ơn bà Amanda, không quên đưa cho bà túi hoa quả và ít bánh em chuẩn bị từ trước.
"Ôi trời, không cần quá lễ nghi với bà đâu. Bà ở đây có một mình thôi, mấy đứa đến chơi là bà vui lắm rồi."- bà Amanda xua xua tay.

Sakura cười cười, em gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng cũng giống như bao người Việt Nam khác, thì vốn em rất quan tâm tới việc chuẩn bị chút quà cáp để tặng cho người mà em đến thăm sắp tới. Dù ít hay nhiều thì cũng phải chuẩn bị.
"Vậy thì giới thiệu một chút nhỉ. Ta là Amanda, tuy tuổi tác của ta không còn trẻ, nhưng tư duy của ta luôn đi trước thời đại. Nên mấy đứa có tâm sự gì, trong 2 tuần này ta sẽ giúp mấy đứa giải quyết hết."- bà Amanda vừa vỗ ngực vừa nói đầy chắc nịch.

Cả bọn lấm lét nhìn nhau, sau đó Luke đã mở miệng trước, phá tan bầu không khí im ắng ấy.
"Haha, cuối cùng chúng ta cũng có bác sĩ tư vấn tâm lý riêng rồi. Ôi tớ áp lực việc học lâu lắm rồi mà chẳng có ai giãi bày."- Luke đưa tay lên giả vờ khóc.
Mọi người đều bật cười vì hành động đó của cậu ấy. Và cũng vì có chuyến bay dài đầy mệt mỏi, nên ai cũng muốn mau chóng lên giường nằm ngủ. Bà Amanda cũng đã chuẩn bị trước 2 phòng ở trên gác mái cho nhóm của em. Luke và Lucas ở một phòng, em, Alina và Lane sẽ chung một phòng. Bà Amanda đã trang trí và dọn dẹp rất kĩ nên khi bước vào phòng. Ai cũng phải ngạc nhiên vì trông căn phòng chẳng giống như căn phòng gác xép mà họ thường thấy trên mạng. Thay vào đó nó giống như căn phòng của khách sạn thì đúng hơn. Thứ gì cũng được trang hoàng rất tân tiến.
"Ôi đẹp quá, nhìn đèn ngủ, cửa sổ và bàn trang điểm mà bác ấy chuẩn bị cho tụi mình kìa."- Lane thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Cả chiếc đệm mềm mại này nữa. Thậm chí giường ở kí túc xác của tớ còn chẳng bằng mềm như thế này."- Sakura gật gù đồng ý.
"Mau thay quần áo rồi nghỉ ngơi thôi. Tớ không mở mắt được nữa rồi."- Alina vừa ngáp vừa mò vào nhà vệ sinh.
Em phì cười, thật mong chờ 2 tuần sắp tới này. Hi vọng đây sẽ là nửa tháng đáng nhớ của em trước khi trở thành sinh viên năm cuối tại Thuỵ Sĩ. Và em cũng đang tính tới chuyện học lên thạc sĩ, nếu có công việc ở bên này thì em sẽ sắp xếp gia hạn thêm visa. Còn không sẽ về Việt Nam xin việc, gia đình em thì khuyến khích em hãy ở Thuỵ Sĩ, rồi tận dụng cơ hội đó thăm thú nhiều đất nước khá lấy thêm kinh nghiệm. Còn không thì em có thể trở về Việt Nam làm cho công ty của gia đình. Đây cũng là một lựa chọn khá tốt nên Sakura đang cân nhắc rất nhiều. Sắp tới em phải cố gắng quyết định càng sớm càng tốt thôi.

Vì ai cũng mệt nên vừa nằm lên giường cả ba người bọn em đều thiếp đi. Ở phòng bên cạnh cũng không nghe thấy tiếng động gì nữa rồi, chắc Lucas và Luke cũng đều đi ngủ hết rồi. Sáng mai chắc em sẽ rủ mọi người đi bộ quanh nơi đây để quen đường trước. Rồi vào trung tâm thành phố để chơi. Em là một người khá cứng nhắc trong việc lập kế hoạch đi chơi nên em luôn là người được mọi người tin tưởng giao cho nhiệm vụ sắp xếp lịch trình đi chơi. Vì quá hoàn hảo nên hầu như chẳng ai phàn nàn gì cả mà mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của em.

Khi em tỉnh giấc cũng đã là buổi trưa, Alina và Lane cũng chưa thức dậy. Bà Amanda có vẻ thấy bọn em ai cũng cần ngủ đủ giấc nên bà ấy không gọi bọn em dậy. Lúc đánh răng rửa mặt xong xuôi, em đi xuống nhà xem Luke và Lucas dậy chưa. Nhưng ngoài Lucas đang đứng chuẩn bị đồ ăn ra thì chẳng thấy bóng dáng một ai nữa. Hình như bà Amanda đã đi ra ngoài rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, Lucas ngoái đầu ra nhìn. Khi thấy em bước xuống cậu ấy nở nụ cười rất tươi để chào đón em.
"Công chúa dậy rồi đấy cơ à. Người anh cả này đã chuẩn bị bữa trưa cho mấy cậu rồi đấy."
Lại là cái giọng trêu ghẹo đó, lúc em và Lucas ở riêng thì cậu ấy mới hay trêu em. Còn bình thường cậu ấy đúng là "hoàng tử" theo lời nhận xét của mọi người.
"Đầu bếp hôm nay nấu gì vậy?"- em vừa tiến lại gần vừa hỏi.
"Bánh mì, xúc xích và trứng cùng một ít khoai tây chiên."- Lucas nói, cậu ấy khua khua chiếc kẹp khoai tây trên tay.
"Không có Alina một cái là chúng ta lại trở thành những người chỉ biết phụ thuộc vào đồ ăn nhanh nhỉ."- Sakura nói.
Thấy em nói đúng quá, Lucas cũng gật gù đồng ý. Quả thật vì được Alina chuẩn bị cho nhiều bữa ăn quá nên khi phải nghĩ ra món để nấu. Ngoài mấy món ăn truyền thống ra thì cũng chỉ biết ăn bánh mì, trứng và xúc xích.
"Thôi được rồi. Có ăn là tốt rồi. Tớ chuẩn bị một ít nước ép ở trên bàn ấy. Cậu giúp tớ dọn đồ ra nhé. Tớ sẽ lên nhà gọi mọi người dậy ăn trưa."- Lucas nói, rồi cậu ấy cởi chiếc tạp dề ra.
"Nhìn cậu giống người chồng lí tưởng của mọi cô gái ghê ha."- em vừa nói vừa lấy bát và đĩa ở trong tủ ra.
"Thế tớ có phải gu của cậu không?"- Lucas nháy mắt với em, không quên nhếch mép cười một cái.
"Không."- em thẳng thừng từ chối.
"Haiz. Bạn cùng lớp à, sao cậu phũ phàng thế?"- Lucas bĩu môi.
"..."
Mới mở mắt đã phải nghe lời lải nhải của Lucas, em lắc đầu ngao ngán. Cậu ấy toàn giở chứng vào những lúc em chưa kịp phòng thủ, thà rằng như Luke thì em còn có thể đoán được cậu ta nghĩ gì. Nhưng Lucas thì khác, cậu ấy lúc nóng lúc lạnh, lúc thì thích trêu đùa mọi người, lúc thì lại nghiêm túc một cách thái quá.

Trước kia Lucas cũng đã từng bày tỏ tình cảm với em, nhưng một người mà em coi là bạn thân thì sao mà em có cảm giác yêu đương được cơ chứ? Nhưng vì Lucas khá tinh tế nên cậu ấy cũng chẳng nói gì sau khi em từ chối, chỉ yêu cầu được tiếp tục làm bạn với em. Sakura biết tuy sẽ có chút gượng gạo nhưng cậu ấy là người bạn đầu tiên của em tại đất nước Thuỵ Sĩ xa xôi ấy. Nên em không muốn đánh mất tình bạn này, lúc ấy em cũng đã rất khó khăn để đưa ra quyết định đó. May mắn là giờ đây mối quan hệ của họ lại trở về như cũ.

11:30 tất cả mọi người đều tập trung tại phòng ăn, lúc nãy em có nghe thấy Lucas gọi cho bà Amanda hỏi xem liệu bà ấy có về ăn trưa không. Thì có vẻ như bà Amanda khá bận rộn với công việc ở văn phòng riêng của bà. Bà Amanda cũng là người đã từng học kinh doanh, nên bà ấy có hiểu biết rất rộng. Đó là lí do tại sao mẹ của Lucas và Luke lại mong họ tới đây vừa để du lịch, vừa để trau dồi kinh nghiệm.
"Oa, một mình Lucas nấu hết chỗ này hả?"- Alina ngạc nhiên, rồi cô ấy sà vào bàn. Ngó nghiêng chỗ thức ăn được Sakura bày biện đẹp mắt.
"Ừm."- Lucas gật đầu, cái thói quen vì ngại nên xoa chóp mũi của cậu ấy quả thật ngược lại với khuôn mặt như đang chẳng có cảm xúc gì kia.
"Anh trai của em đỉnh nhất."- Luke giơ ngón cái lên, vẫn không quên nhiệm vụ chính là thưởng thức bữa trưa của mình.
"Em ăn từ từ thôi. Già đầu rồi mà nết ăn vẫn chẳng thay đổi gì cả."- Lucas gõ đầu đứa em trai của mình.
"Thôi được rồi. Mọi người mau chóng ăn đi. Tớ đã lên kế hoạch của ngày hôm nay cho mọi người rồi đây."- em lắc lắc chiếc app lịch trình trên máy ra trước mặt mọi người.
"Cậu cũng đỉnh thật đấy."- Luke lại một lần nữa giơ ngón cái, không phải một mà là cả hai tay luôn.
"Không có gì đâu haha. Nhưng vì khá xa trung tâm thành phố nên mấy ngày đầu tiên chúng ta hãy thăm thú vài tiểu bang thôi nhé. Tớ còn muốn ngắm nhìn New York vào buổi tối nữa cơ."- Sakura trầm ngâm, em ngó nghiêng từng bức ảnh lịch trình mà em soạn sẵn lúc ngồi trên máy bay.
"Tiểu bang Queens thì sao? Cách chúng ta khoảng 21 phút đi xe."- Sakura ngẩng đầu lên nhìn mọi người.
"Tớ thấy ổn đó. Ngày đầu tiên đi gần, ngày mai có nhiều sức hơn thì chúng ta bắt xe từ sớm để đi tới tiểu bang xa hơn. Rồi dần dần chúng ta sẽ đi tới hẳn trung tâm của New York."- Alina gật gù, cô ấy có vẻ rất hài lòng với đề xuất của em.
"Nếu Alina và Sakura nói vậy thì tớ cũng không có ý kiến gì rồi."- Lane giơ tay đồng ý.
"Vậy thì chốt lịch đi theo kế hoạch của tớ nhé. Mấy ngày này phải bắt taxi nhiều lắm đây. Nếu các cậu sợ bị say xe thì tớ đã chuẩn bị rất nhiều thuốc say xe trong vali đấy."- Sakura nói, rồi em ăn nốt bữa trưa của mình.
"Cảm ơn cậu nhiều. Vậy mau chóng chọn đồ đẹp để đi chơi thôi."- Alina và Lane kéo kéo ống tay áo của em.

Thành phố Queens theo em tìm hiểu thì nơi đây có rất nhiều người Châu Á sinh sống, nên có rất nhiều nhà hàng Châu Á, ví dụ như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Philippines,...như kiểu phố ẩm thành dành riêng cho người Châu Á đến để trải nghiệm vậy. Em cũng đã chọn được vài nhà hàng được đánh giá tốt. Nhắc về ẩm thực các nước thì quả thật nói cả ngày cũng chẳng thể hết nổi. Giờ thì em phải đặt trước xe và chuẩn bị đồ để đi đã. Chứ Lane và Alina trông cứ như sắp nhảy lên nếu em cứ ngồi tìm đống địa điểm ăn uống trên google map rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com