Chương 9: Mời tôi một bữa cơm đi
Trong một góc đường hẻo lánh tại khu vực phồn hoa nhất quận Bắc, đồn cảnh sát Lý Đường rực rỡ ánh đèn.
Khi Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đến nơi, luật sư do Quảng Linh Linh liên hệ đã có mặt từ rất lâu.
Bạn của Dung Trĩ – Thôi Dục đang đứng đợi cả hai tại cửa kính sảnh tầng 1. Vừa thấy Trần Mỹ Linh, cô ấy như gặp được vị cứu tinh, vội vàng bước đến chào hỏi. Lúc định nói điều gì đó thì cô ấy chợt nhận ra người phụ nữ vừa bước xuống từ ghế lái là Quảng Linh Linh. Bước chân cô ấy nhẹ bẫng, cảm thấy yên tâm như vừa uống một liều thuốc an thần.
Đúng vậy, mặc dù vừa rồi luật sư đã nói là do Trần Mỹ Linh ủy thác, nhưng tấm danh thiếp trên đó lại ghi tên người đứng đầu văn phòng luật sư đại diện cho tập đoàn Bách Nạp.
"Quảng tổng, Trần lão sư," cô ấy kính cẩn chào hỏi.
Quảng Linh Linh khẽ gật đầu, Trần Mỹ Linh hỏi han: "Dung Trĩ sao rồi?"
Thôi Dục vừa nói vừa dẫn cả hai lên lầu: "Luật sư đang thương lượng với họ, có vẻ như vẫn còn cơ hội hòa giải. Nếu không có vấn đề gì, tối nay cô Dung có thể về nhà được rồi."
Trần Mỹ Linh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Cả ba cùng nhau lên lầu. Khác với sự yên tĩnh về đêm ở đại sảnh tầng dưới, phía lầu trên vẫn rất bận rộn. Trong một văn phòng nhỏ có rất nhiều bàn làm việc. Vài người mặc cảnh phục bận rộn ngồi ở đó, còn có vài người say rượu ngồi trên băng ghế cạnh họ.
Có người nhìn lên các nàng. Khi thấy Thôi Dục bước đến, họ liền biết người trong vụ án đánh nhau vừa rồi lại đến, nên cũng không mấy quan tâm.
Cùng lúc đó, hai người đàn ông trung niên mặc vest bước ra khỏi căn phòng bên cạnh hành lang dài và hẹp. Theo sau là một điều tra viên mặc cảnh phục và Dung Trĩ – người khiến Trần Mỹ Linh lo lắng suốt chặng đường.
Dung Trĩ cúi đầu, bước đi tập tễnh, trông rất phiền muộn.
Trần Mỹ Linh và Thôi Dục liền bước nhanh đến. Một trong hai vị luật sư cũng bước ra ngoài khi vừa nhìn thấy họ.
"Quảng tổng," luật sư chào hỏi.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh đang ở bên cạnh Dung Trĩ cách đó không xa và hỏi: "Thế nào rồi?"
Luật sư nở nụ cười đầy thoải mái: "Không sao đâu, Tiểu Chương đã đồng ý hòa giải rồi. Sau khi ký vào giấy hòa giải, cô Dung có thể về nhà."
Quảng Linh Linh gật đầu: "Vất vả cho anh rồi."
Luật sư không dám nhận công: "Không có, tôi chẳng làm gì cả. Là do tổng giám đốc Tiểu Chương nể mặt cô thôi."
Luật sư của đối phương đang chờ bên cạnh để tìm kiếm cơ hội. Anh ta đưa danh thiếp bằng hai tay, lịch sự nói: "Quảng tổng, tổng giám đốc Tiểu Chương nhờ tôi nhắn với cô, nếu có cơ hội thì cùng nhau chơi golf."
Quảng Linh Linh nhận lấy tấm danh thiếp, im lặng trong hai giây rồi đồng ý: "Chắc chắn rồi."
Điều tra viên nhắc nhở: "Lại đây ký tên đi."
Dung Trĩ và luật sư đi đến một căn phòng nhỏ khác cạnh đại sảnh văn phòng.
Trần Mỹ Linh không vào theo. Nàng đứng bên cạnh Quảng Linh Linh, ngẩng đầu nhìn cô, chân thành nói lời cảm ơn: "Đêm nay thực sự cảm ơn chị rất nhiều."
Nếu không nhờ Quảng Linh Linh, e rằng chuyện tối nay sẽ không đơn giản như vậy. Nghe Thôi Dục nói, mặt mũi đối phương biến dạng nặng, thương tích cũng khá nghiêm trọng. Lúc làm giám định thương tích tại bệnh viện, hắn còn muốn khiến Dung Trĩ phải chịu thiệt thòi.
Quảng Linh Linh lắc đầu, thờ ơ nói: "Không có gì."
Có lẽ đối với Quảng Linh Linh, chuyện này thực sự không phải là vấn đề lớn. Nhưng dù có tầm thường đến đâu, nếu liên quan đến người khác, nó sẽ làm hao tổn tình cảm giữa con người. Nàng cũng đã nghe được những lời nói của luật sư phía bên kia khi anh ta đưa danh thiếp.
Nếu hôm nay Quảng Linh Linh không giúp đỡ nàng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, vì chuyện này nằm ngoài mối quan hệ trên hợp đồng. Nhưng Quảng Linh Linh đã giúp đỡ, việc này khiến Trần Mỹ Linh cảm thấy mắc nợ, nhưng không thể làm được gì.
Nàng cắn cắn môi, muốn nói: "Nếu sau này có việc gì cần em giúp, chị đừng khách sáo nhé." Nhưng lại cảm thấy rằng bên cạnh Quảng Linh Linh có rất nhiều người, lời nói này của nàng rất giống thùng rỗng kêu to. Trong lúc còn đang do dự, dường như Quảng Linh Linh đã nhìn thấu tâm tư của nàng và nói: "Nếu em thực sự muốn cảm ơn thì mời tôi một bữa cơm đi."
Trần Mỹ Linh ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cong mắt đáp: "Vâng."
Sóng mắt Quảng Linh Linh ánh lên sắc ấm nhè nhẹ. Cô bổ sung: "Em nấu, được không?"
Trần Mỹ Linh thoáng sững sờ.
Quảng Linh Linh đảo mắt nhìn những người ký tên trong văn phòng: "Lần trước đến nhà cô chú, em làm món cá hầm ớt rất ngon."
Trần Mỹ Linh: "..."
Không phải cô không ăn được cay, dù chỉ cay một chút nhưng vẫn khiến cô đỏ cả mắt, trông rất đáng thương sao?
Nhưng cô đã ngỏ lời như vậy, nên Trần Mỹ Linh cũng không có lý do gì để từ chối. Nàng hỏi: "Vậy em nấu lại vào Chủ nhật nhé?"
Quảng Linh Linh đáp: "Ừm."
Trần Mỹ Linh nhận thấy sườn mặt cô thoáng hiện lên độ cong. Nàng đảo mắt, khóe môi cũng vẽ nên ý cười.
Trong văn phòng, Dung Trĩ ký vào thư hòa giải, sự việc xem như đã được giải quyết xong. Tuy vừa rồi đã nói cảm ơn với Trần Mỹ Linh trong góc hành lang, nhưng khi đứng trước mặt Quảng Linh Linh, cô ấy lại trịnh trọng cảm ơn cả hai thêm một lần nữa.
Quảng Linh Linh nói: "Không có gì đâu. Chúng ta đều là bạn bè."
Đương nhiên Dung Trĩ biết người bạn này có số má như thế nào. Cô ấy trao cho Trần Mỹ Linh ánh nhìn đầy ái muội. Trần Mỹ Linh biết cô ấy đã hiểu lầm Quảng Linh Linh yêu ai yêu cả đường đi lối về nên khẽ đỏ mặt, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Đi thôi, chúng ta xuống lầu trước đã."
"Ừm."
Cả nhóm cùng đi bộ xuống cầu thang.
Sau khi hai vị luật sư chào hỏi Quảng Linh Linh, họ đã tự trở về trước. Thôi Dục gần như đã bận rộn với chuyện này cả đêm. Hiện tại, cô ấy phải đến gặp nhà sản xuất để giải thích, nên Quảng Linh Linh đã chu đáo gọi xe giúp cô ấy và thanh toán tiền xe trước.
Vì vậy, chỉ còn lại Trần Mỹ Linh, Dung Trĩ và Quảng Linh Linh trước đồn cảnh sát.
Quảng Linh Linh mở khóa xe, ánh mắt rơi vào bàn tay đẫm máu của Dung Trĩ: "Đến bệnh viện không?"
Rõ ràng cô đang muốn đưa hai người đi.
Trần Mỹ Linh không có ý định phiền Quảng Linh Linh thêm. Nhưng trước mặt Dung Trĩ, nếu nàng cố tình không cho Quảng Linh Linh đưa đi thực sự rất kỳ quái. Nàng đưa mắt hỏi ý kiến của Dung Trĩ. Dung Trĩ giơ tay lên cho các nàng xem, thờ ơ nói: "Không cần đâu, chỉ trầy da một chút thôi. Về nhà khử trùng bằng Povidone là được rồi."
Vừa rồi, lúc đứng tại hành lang, Trần Mỹ Linh cũng đã hỏi qua. Dung Trĩ khăng khăng cho rằng đây chỉ là vết thương nhẹ, không cần đến bệnh viện.
Nàng không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa ghế sau cho Dung Trĩ và nói với Quảng Linh Linh với vẻ biết ơn: "Đưa bọn em đến Đàn Duyệt là được rồi."
Đàn Duyệt là chung cư mà Dung Trĩ đã thuê.
Quảng Linh Linh khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng của mình lên, như thể đang đáp lại lời cảm ơn của nàng.
Cô mở cửa bước lên xe. Trần Mỹ Linh và Dung Trĩ ngồi cùng nhau tại hàng ghế sau. Đèn vòm bên trong xe rất mờ, cách âm tốt, tạo ra sự yên tĩnh khiến lòng người an yên. Trần Mỹ Linh có rất nhiều điều muốn hỏi Dung Trĩ, nhưng vì sự có mặt của Quảng Linh Linh, nàng không biết liệu Dung Trĩ có tiện nói chuyện trước mặt người thứ ba hay không. Vì vậy, nàng đã nhịn xuống, không hỏi lời nào.
Sự im lặng kéo dài suốt chặng đường.
Xe đậu tại điểm dừng tạm thời trong quần thể chung cư Đàn Duyệt.
Trần Mỹ Linh bước xuống xe cùng Dung Trĩ. Quảng Linh Linh ngồi tại ghế lái, chỉ hạ cửa sổ xe xuống, không đi cùng.
"Có lẽ em sẽ về rất muộn, chị không cần đợi em đâu," Trần Mỹ Linh chào tạm biệt cô.
Quảng Linh Linh khẽ gật đầu.
Trần Mỹ Linh nghĩ ngợi một lúc rồi dặn dò: "Phải chú ý an toàn đấy, về đến nhà thì báo với em một tiếng."
Lần này, nụ cười của Quảng Linh Linh đã rõ ràng hơn. Cơn gió thổi tung sợi tóc bên tai, khiến những ngọn sóng trong mắt cô thoáng dao động: "Ừm."
Trần Mỹ Linh không còn gì để nói, cũng không biết nên nói gì thêm. Sau khi Dung Trĩ chào tạm biệt và nói lời cảm ơn với Quảng Linh Linh xong, Trần Mỹ Linh và cô ấy liền xoay người lại, bước về phía sảnh chung cư.
Bóng cây đung đưa, bốn bề yên ắng. Trần Mỹ Linh nhìn vào chiếc quần rách của Dung Trĩ, nói thẳng vào vấn đề: "Tại sao lại đánh anh ta?"
Giọng điệu của nàng rất bình thản. Không chất vấn, chỉ hỏi han.
Quen biết nhau đã nhiều năm, nàng biết rằng tuy Dung Trĩ trông cà lơ phất phơ, nhưng lại là người lành tính. Nếu không có lý do, cô ấy sẽ không động tay động chân.
Dung Trĩ đã gắng gượng suốt một đêm, cuối cùng cũng không kìm nén lại được trước mặt bạn bè mình nữa. Cô ấy cứ nghiến răng rồi lại nhịn xuống, cuối cùng cũng bật khóc nức nở: "Tôi thấy hắn ta uống say khướt, còn ôm hai cô gái vào lòng để lên lầu đặt phòng."
Trần Mỹ Linh ngạc nhiên.
Nàng do dự: "Có hiểu lầm gì không?" Ngày hôm đó, lúc ở núi Thanh Phong, nàng đã nghĩ rằng Đàm Thù Như và người đàn ông này có quan hệ rất tốt.
Dung Trĩ lắc đầu, nắm đấm siết chặt bên hông bỗng run lên: "Không đâu." Cô ấy nói: "Hắn ta rất nóng nảy, cũng không cảm thấy tội lỗi gì. Hắn còn bảo tôi đừng xen vào chuyện của người khác, sau đó còn nói với hai người phụ nữ bên cạnh... 'Hắn nói Thù Như giống như đang giả vờ thanh cao, trên giường cũng giống hệt như cá chết, chẳng có chút hứng thú nào'."
Nhưng, cô ấy nói không nên lời.
Cô ấy chỉ có thể nói: "... Lời nói rất khó nghe, rất thiếu tôn trọng người khác."
Càng nói, giọng cô ấy càng giống như bị bóp nghẹn, đầy đau đớn.
Đó là người mà cô ấy đã đặt trong trái tim mình kể từ khi còn là một đứa trẻ. Tại sao hắn ta có thể vừa phụ lòng, lại vừa sỉ nhục người đó?
Cô ấy vươn tay che mắt mình lại, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, không cam lòng nhưng đầy bất lực.
Trần Mỹ Linh không biết nên nói gì để an ủi cô ấy. Nàng chỉ có thể vươn tay, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
Không lâu sau khi gặp Dung Trĩ, nàng đã biết Dung Trĩ có một người chị hàng xóm lớn lên cùng mình, người đó cũng chăm sóc cô ấy rất tốt. Người chị hàng xóm ấy cũng vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh cách đây không lâu.
Cô ấy nói với nàng rằng, cô ấy học biên kịch và đạo diễn vì không muốn người chị gái ấy suốt ngày bị bắt nạt và quấy rối. Cô ấy hy vọng rằng bản thân có thể trở thành một đạo diễn lớn và một nhà biên kịch nổi tiếng trong tương lai, để người chị gái ấy có thể đóng bất cứ thứ gì mà mình muốn, tất cả sẽ là vai nữ chính.
Khi nói đến điều này, ánh mắt cô ấy luôn sáng ngời, hòa cùng sự dũng cảm của một chú bê con mới sinh không sợ hổ.
Trần Mỹ Linh không thích làm bạn với một người đơn giản và cứng đầu như vậy. Nhưng ở một mức độ nào đó, nàng cảm thấy Dung Trĩ có chút giống mình.
Chỉ là, càng quen thuộc, nàng càng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Mỗi lần Dung Trĩ nhắc đến Đàm Thù Như, giọng điệu và biểu cảm của cô ấy rất khác. Nàng đoán rằng, có lẽ Dung Trĩ đã yêu thầm cô ấy.
Nhưng Dung Trĩ vẫn luôn giấu giếm việc này, nên Trần Mỹ Linh cũng không vạch trần.
Lần đầu tiên xác nhận điều này là khi Đàm Thù Như công khai người bạn trai đầu tiên của mình trên bản tin giải trí. Dung Trĩ đã đến tìm nàng, nhưng không nói gì, chỉ òa khóc lâu đến nỗi Trần Mỹ Linh cũng cảm thấy buồn thay cho cô ấy.
Nàng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ở cùng Dung Trĩ suốt cả buổi chiều. Sau đó, nàng sợ tâm tình cô ấy không tốt nên thường rủ cô ấy ra ngoài hóng gió, dạo phố, nhằm chuyển hướng sự chú ý của cô ấy.
Có lẽ chính sự quan tâm, chăm sóc thầm lặng trong suốt khoảng thời gian đó đã khiến Dung Trĩ hoàn toàn tin tưởng nàng.
Sau đó, vào một ngày nọ, tại một thời điểm không mấy đặc biệt, họ lại nói về Đàm Thù Như. Bỗng dưng, Dung Trĩ lại nói một cách đầy tự nhiên: "Thực ra, tôi thích Đàm Thù Như, không giống loại tình cảm với chị gái, cậu biết không?"
Trần Mỹ Linh đáp: "Tôi biết." Hai người mỉm cười với nhau.
Trong những năm qua, nàng đã nhận thấy ánh sáng trong mắt Dung Trĩ phai mờ dần như thế nào khi nhìn thấy Đàm Thù Như chia tay rồi quay lại với bạn trai cũ, sau đó ân ân ái ái cùng bạn trai mới.
Không phải lỗi của Đàm Thù Như vì cô ấy không biết Dung Trĩ đang đợi mình. Đàm Thù Như không hề biết gì cả.
Nhưng nói ra cũng vô ích. Dung Trĩ vốn luôn biết rằng Đàm Thù Như không thích phụ nữ.
Đây là một nút thắt đầy nan giải. Dung Trĩ không chịu buông tay, không ai có thể giúp được cô ấy.
Trần Mỹ Linh lặng lẽ thở dài trong lòng.
Hai người họ không nói thêm lời nào, lặng lẽ bước vào thang máy.
Thang máy dừng lại tại tầng mười lăm nơi Dung Trĩ đang thuê. Trần Mỹ Linh hỏi: "Cậu có định kể cho chị ấy nghe chuyện này không?"
Nàng đang đề cập đến ai, hiển nhiên không cần nói cũng biết. Dung Trĩ không trả lời ngay, có vẻ do dự.
Cô ấy im lặng, rẽ vào một góc khuất. Lúc vừa ngẩng đầu lên, bước chân của cả hai đều dừng lại.
Một người phụ nữ đội mũ và quấn khăn che gần hết gương mặt đang đứng trước cửa căn hộ của Dung Trĩ.
Chỉ cần nhìn thoáng qua một chút, Dung Trĩ liền nhận ra đó là Đàm Thù Như.
Trần Mỹ Linh cũng đoán ra được.
Lúc Đàm Thù Như nhìn thấy Dung Trĩ, đôi mắt đào hoa đa tình của cô ấy thoáng gợn sóng. Cô ấy nhanh chóng bước về phía Dung Trĩ và sờ vào đầu, vào mặt Dung Trĩ, sau đó lo lắng hỏi Dung Trĩ: "Không sao chứ? Anh ta đánh em à? Đánh ở đâu?"
Cô ấy kiểm tra vết thương của Dung Trĩ từ trên xuống dưới.
Cổ họng Dung Trĩ dường như đang bị thứ gì đó làm nghẹn lại. Làn sương lại ứ đọng trên đôi mắt vừa mới ngừng khóc.
Cô ấy không thể nói được, vì sợ rằng bản thân chỉ có thể phát ra những lời nghẹn ngào vô dụng.
Trần Mỹ Linh đã trả lời thay cô ấy: "Tay chân đều bị xước da, vẫn chưa kiểm tra cơ thể của cậu ấy."
Đàm Thù Như nhìn nàng, vừa bình tĩnh, lại vừa nghiêm nghị: "Chuyện ngày hôm nay thực sự rất cảm ơn em và Quảng tổng."
Rõ ràng cô ấy đã biết chuyện rồi mới đến đây. Trần Mỹ Linh khiêm tốn: "Không có gì."
Nàng hiểu chuyện, để lại khoảng không gian riêng tư cho Đàm Thù Như và Dung Trĩ: "Em chỉ đưa Dung Trĩ đến đây thôi. Hai người mau vào trong đi, về phần vết thương của Dung Trĩ, phiền chị Đàm chăm sóc giúp."
Đàm Thù Như không từ chối.
Dung Trĩ ngập ngừng nhìn nàng. Nhưng Trần Mỹ Linh chỉ khẽ lắc đầu, biểu thị rằng mình vẫn ổn.
Nàng nói lời chào tạm biệt Dung Trĩ và Đàm Thù Như, sau đó xoay người bước xuống lầu. Đáy lòng như bị thứ gì đó đè nén, đầy nặng trĩu.
Người đời thường nói, mọi đau khổ chỉ có thể tự mình vượt qua, chuyện tình cảm cũng thế. Nhưng tự vượt qua, nói nghe thì dễ, đến khi làm thì mới biết cảm giác rút gân róc xương là thế nào.
Nàng không còn ý định yêu đương nữa. Nàng chỉ hy vọng rằng Dung Trĩ có thể sống tốt hơn mình và có được những gì mà cô ấy mong ước, không cần phải trải qua đau khổ và khó khăn như nàng đã từng.
Nàng bước đi với nhiều nghĩ suy, không hề biết rằng mình đã bước ra khỏi tòa chung cư từ rất lâu.
Gió đêm cuốn lấy những đốm bụi trên mặt đất. Hai ngọn đèn pha bỗng chiếu về phía nàng. Dòng sáng dịu nhẹ ấy như đang soi sáng sự tối tăm trên người nàng.
Bụi bặm tan biến, Trần Mỹ Linh nhìn về phía ánh sáng và nhận ra rằng, chiếc Cullinan xám vẫn đang đậu tại nơi nàng vừa bước xuống.
Quảng Linh Linh chưa bao giờ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com