Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cuộc Gọi

"Anh ơi, cho em xin số được không?"

Một em gái xinh tươi nét nào ra nét đó, mặc cái váy trễ vai màu trắng tới gần đưa điện thoại ra trước mặt Mạnh, nó liếc mắt sang rồi lại quay đi.

"Đếch."

Nó lạnh lùng phũ phàng cô gái kia, cô gái nhận được câu trả lời thì đơ mặt, cô chưa từng gặp người nào như vậy, mấy thằng con trai khác toàn tới xin info trước, lần này chủ động muốn làm quen mà lại bị phũ, thậm chí còn nói khá lớn làm cô gái quê độ mà đi mất.

Mạnh đậu xe bên lề đối diện một quán nước đứng đợi thằng Việt, trong lúc buồn chán, nó hút điếu thuốc để giải sầu, cô gái kia ở trong quán mới thấy nó đẹp trai còn đúng gu mà chạy qua xin số, ai ngờ lại bị nó từ chối. Nó giờ không quan tâm tới ai xấu đẹp nữa, đầu óc toàn nhớ tới những ngày qua, nhớ mấy cái làm nó không vui.

Đã gần một tuần, phải, một tuần rồi nó vẫn không thấy anh có chút gì gọi là quan tâm nó, nó là người trốn tránh anh, nhưng lại là người muốn anh tìm nó, gọi cho nó hay ít nhất là nhắn cho nó một câu, nhưng tiếc thay, anh đã không.

Mấy ngày qua, nó sống không tốt, nó biết nhưng nó cứ thế, mấy ngày xa anh, nó dần trở lại lối sống cũ của một thằng ăn chơi, sáng cá độ, net game, bi a, tối thì tụ tập đi săn đêm, ngày tháng bụi bạc trở lại với nó một cách tự nhiên. Thứ mà nó biết rõ nhất là nó đang chờ anh, Mạnh không muốn mập mờ với anh nữa, nhưng nếu anh ngỏ lời xin lỗi thì nó biết chắc bản thân không thể không đồng ý mà lại tiếp tục bám chân anh một cách vô ít. Hỏi nó có hối hận về việc tự xa anh ra không, nó sẽ nói có, nhưng nếu hỏi nó có muốn tiếp tục như này với anh hay không, nó sẽ nói không.

Nó thà nhích ra mà nhìn anh từ xa còn hơn gần anh mà lại chẳng có ý nghĩa.

Hồi sau thằng Việt đi bộ ra tới chỗ nó, hai thằng lên xe rồi chạy tới quán bi a.

Nhớ cái bữa mà nó khóc rồi lấy xe thằng Việt chạy đi, khi hết xăng thì nó dẫn bộ quay ngược về, dẫn được nửa tiếng thì thấy có tiệm cơm, Mạnh dắt xe vào hỏi cho gửi nhờ, mai sẽ đến lấy, chủ tiệm đồng ý. Nó móc điện thoại pin yếu ra gọi cho bạn thì máy đã hết tiền, Mạnh đành mượn điện thoại của ông chủ tiệm gọi cho Việt.

"Alo, Mày mượn xe thằng Hoàng tới rước tao, xe mày hết xăng rồi."

"Mày là bố tao chắc. Xe tao mới đổ đầy bình."

"Tao chạy sắp sang tỉnh khác rồi."

"Địt!-"

Mạnh cúp máy ngang, độ cỡ một tiếng sau thằng Việt mới tới nơi, nó vừa tới là chửi tan tành khói lửa, rốt cuộc cũng phải chở nó về, tới hôm sau thì hai đứa đi mua một bình xăng rồi chạy qua tiệm cơm để lấy xe rồi đi về, đường về nhà nó tới 3 đường lận mà nó vẫn chạy đường ngang quán cà phê của anh, nó muốn biết anh đang làm gì.

Nó có nhìn anh chứ không phải không, chỉ là nó sĩ diện nên chỉ nhìn từ xa.

"Ê THẰNG QUỶ, CHẠY LỐ RỒI KÌA!!"

Tiếng thằng Việt la bên tên làm nó giật mình, nhận ra bản thân đã chạy lố qua quán bi a nên đành vòng lại.

"Mày cứ sao sao, đi chơi phải vui chứ nhể?"

"Chơi ăn tiền, thua thì vui cái khỉ gì."

Xe dừng, nó đậu xe trước quán rồi đi vào, này là quán mới mà thằng Việt tìm được, nghe nói chơi cũng ổn. Đi vào thấy bên trong nay cũng khá nhiều người, tới bàn, có mấy thằng đang chơi, một thằng nhăn nhó vì đã thua sạch tiền.

"Hết tiền thì nghỉ đi cu."

"Tao mượn thêm, chơi bàn nữa đi!"

"Mẹ, nãy giờ 6 bàn thua mẹ nó hết rồi còn đâu, mày loắt choắt tao đánh cho chết."

Thằng kia cầu xin chơi thêm một ván nữa, rốt cuộc lại thua và nợ tiền, người trong quán cũng đuổi nó đi, mấy thằng kia liếm liếm môi đếm tiền rồi liếc sang Mạnh và Việt.

"Làm ván không người anh em" - một thằng vỗ vai Việt.

Thằng Việt gạt tay nó ra.

"Nay dắt bạn tao đến, phô tài cho chúng mày xem."

Thằng đó nghe nói liền liếc mắt qua Mạnh, nó nhìn Mạnh cười cười rồi ném cây cơ cho Mạnh.

"Diễn tao xem."

Mạnh không nói gì, nó níu vạt áo lên lau lau đầu cây cơ bi a, nhân viên tới xếp lại bi, Mạnh vô thế, đầu cơ thọt giữa hai ngón tay, nhá nhá mấy cái rồi thục viên bi trắng chạy nhanh trên bàn.

7 phút sau, không hổ là chiến thần game, nó thắng một cách nhanh chóng rồi lụm số tiền đầu tiên, thằng Việt cười tự mãn rất tự hào về bạn mình, trong mấy năm qua Việt đã nhận ra một điều là Mạnh chính là vua trò chơi, nó chơi gì là thắng đó, chưa có một trận thua chính đáng nào trong lịch sử, những trận mà nó thua là do nó nhường, đến cuối thì lật kèo cho người ta tức chơi. Việt đã từng tâm phục khẩu phục khi nó đã bombaya 18 lần liên tiếp và lên rank thách đấu trong vòng hơn 2 tuần.

Tụi kia khá ngạc nhiên với cách chơi của nó.

"Thằng này khá."

Ván sau tiếp tục diễn ra, ván kế tiếp cũng vậy, trận nào Mạnh cũng thắng lợi, đến khi chơi được 7 bàn thì nó chán, gom được kha khá tiền rồi nên nó không muốn chơi nữa, định cùng thằng Việt đi về thì tụi nó túm vai Mạnh lại.

"Này! Được tiền rồi lại không cho tụi tao gỡ à?"

Mạnh cau mày quay mặt lại.

"Chơi như tụi mày có chơi cả đời cũng không gỡ nổi."

"Mày nói gì!?"

"Tao nhớ tai chó nghe rất rõ mà nhỉ?"

"Mẹ thằng chó!!"

Thằng đó tức tối mà muốn lao vào đánh Mạnh, nó cũng không thua mà cương cương với thằng đó, may mà người ta can ngăn, không thì lại có ẩu đả.

Lúc ra về, Việt lắc đầu ngao ngán.

"Đưa mày đi chơi kiểu này chắc có ngày tao nhập viện thay mày."

"Thử va tao xem, tao cho chúng nó vào nhà xác."

Việt cũng bất lực, mà thôi, có tiền là được rồi, nó với Mạnh lại được chầu nhậu.

________________________

Tại quán karaoke...

"Mấy anh có cần đào không ạ?"

"Cần chứ cần chứ!"

"Vâng để em gọi."

Quản lý gọi ra một dàn đào toàn gái đẹp, mấy thằng bạn của Mạnh chọn nhanh vài em xinh tươi, chúng nó cười nói không ngừng, chỉ có Mạnh là im lặng nhìn điện thoại mặc ánh đèn màu chiếu qua lại cùng tiếng nhạc.

Giờ là 4 giờ rưỡi chiều, sau khi thắng tiền, Mạnh và Việt rủ thêm vài thằng đi karaoke, đứa nào cũng vui vẻ cả, chỉ riêng mình Mạnh không biết đang nghĩ gì.

Mấy em đào ngồi san sát với khách, mặt chét phấn, môi son đỏ cười nói vui vẻ, có cô còn chẳng ngại mà cho khách sờ mó mình, có gì đâu mà ngại, họ chỉ đang kiếm tiền thôi mà. Thằng nào cũng chọn một cô, Mạnh lại chẳng quan tâm, mắt nhìn điện thoại, lâu lâu lại cầm cốc bia lên uống một ngụm.

"Haha, Mạnh! Nay rủ tụi tao đi mà lại không nói gì thế, hay buồn vì tiếc tiền à?" - một thằng cười, nói đùa.

"Nhìn tao giống thiếu tiền lắm hả?"

"Haha! Phải ha, túi mày lúc nào cũng dày cui."

Mạnh cười lại nhìn vào điện thoại, nó đang xem tin nhắn cùng nick Tik Tok, Facebook của Lân, xem mấy ngày qua anh sống như nào, vẫn tốt. Nó lên Tik Tok, gõ tìm kiếm DJ Lân Bay, bấm vào xem mấy clip của anh, đa số là mấy clip quay bar và nhạc anh đánh DJ, số ít là vài clip anh đăng ảnh của bản thân cùng nhạc jet jet. Càng xem, tâm trạng nó càng đi xuống, nó rất nhớ anh, cực kỳ nhớ.

Một cô đào trông thấy Mạnh ngồi mà im ru nên chủ động cầm ly bia đi tới ngồi cạnh, Mạnh ngước mặt nhìn qua cô ta, cô đào vừa chạm mặt với nó liền cảm thấy rung rinh mà bắt chuyện.

"Sao nhìn anh buồn thế? Có chuyện gì sao?"

Giọng cô đào nhỏ nhẹ, dịu dàng mà nói với nó. Mạnh nhìn chăm chăm vào mặt cô ta một chút, đầu trống rỗng không nghĩ gì, cô đào thì tưởng nó bị say mê nhan sắc của cô ta nên chớp chớp mắt cố tỏ ra bản thân đang chân thành. Đến khi nó nói một câu làm cô sững người.

"Hình như cô lớn tuổi hơn tôi...phải không?"

"..."

"Ờ, haha, em hai mươi mốt tuổi, còn anh?"

Cô đào gượng cười, cố tỏ ra mình ổn.

"Tôi mười tám. Chị làm nghề này lâu chưa?"

"Cũng hai năm rồi."

Đầu Mạnh chợt nghĩ, cô gái này làm nghề này hai năm chắc cũng mập mờ không ít người.

"Chị thấy sao về mối quan hệ không rõ ràng...?"

"Ừm....cũng được, được quan tâm, được lo lắng giống người yêu, có thể làm chuyện đó cũng được, chỉ cần đừng quá phận."

Cô đào thật thà mà nói với nó, cô không giấu giếm, đã làm cái nghề này rồi thì còn ngại gì mà che giấu, Mạnh nghe xong thì nhìn lại điện thoại mình, bất chợt rung lên, số gọi đến là tên 'Anh iu' khiến nó vội che điện thoại rồi đứng dậy.

"Đâu đấy?"

"Tao nghe điện thoại tí."

Mạnh nói rồi ra ngoài, thằng Việt nhìn theo là biết ai gọi, giờ này có quỷ mà thèm gọi cho nó, trừ anh.

Mạnh cầm điện thoại ra ngoài, chần chừ không dám nghe, sao tới bây giờ anh mới gọi cho nó? Nếu bắt máy thì nó phải nói làm sao với anh?

Reo hết hồi chuông mà nó vẫn không dám bắt máy nên anh tắt, nó hụt hẫng, bỗng chuông lại reo, anh gọi thêm lần nữa, lần này nó bối rối, reo được 3 tiếng thì nó bắt máy.

"Alo, Mạnh?"

"...."

Nghe giọng nói quen thuộc cho dù có chết nó cũng không quên, môi nó run run.

"Alo, nghe thấy không?" - anh nói.

"Nghe."

Mạnh trả lời, giọng nó nhẹ nhàng rất tha thiết, lòng nó bồi hồi, trông mong anh níu kéo nó.

"Hôm đó...." - anh ngập ngừng.

"...Anh nói tiếp đi."

"Ừm...hôm đó tao làm gì sai sao?"

Nó nghe, im lặng, tay run , tim nó nhói đau.

Bên phía Lân, anh chăm chú nghe xem nó nói gì, bữa nay anh mới dám gọi cho nó, mấy ngày qua anh rất lo, anh cũng nhớ, anh ăn không vô, anh ngủ không ngon. Đầu dây bên kia im lặng, anh định nói thêm thì bỗng nghe tiếng bụp lớn, điện thoại cũng tắt ngang, anh thắc mắc, sao nó không trả lời anh, anh rất muốn biết, anh không thể chịu được nữa, anh nhớ nó, anh muốn quay lại như trước kia, nhưng mà...

Thằng Mạnh tức điên đập điện thoại, nước mắt nó không kìm được mà ứa ra, nó ngồi phịch xuống, tựa lưng vào tường mà khóc, lại thế rồi, tại sao luôn là nó?

Hóa ra anh hoàn toàn không biết, anh không hề biết lòng của nó ra sao.

___________________

Cả đám chơi tới gần 6 giờ mới chịu về, tới tối, Mạnh lại đi săn đêm.

Nhớ lúc sắp về, cô đào lúc nãy có nói nhỏ với nó, giới thiệu cô tên Cẩm, còn đưa số điện thoại rồi nháy mắt với nó.

Nhưng mà giờ nó không quan tâm gì hết, nó chỉ nhớ tới câu nói của chị Cẩm "được quan tâm, được lo lắng giống người yêu, có thể làm chuyện đó cũng được, chỉ cần đừng quá phận." đúng thế, nó không nên quá phận mình.

"Xong chưa, nay lên nóc luôn!"

"Lên mây cũng được."

Thằng Việt leo lên xe, Mạnh Vặn ga, bánh xe lăn đi trên đường lộ cát bụi. Nó không hề biết, sau đêm nay nó sẽ được kết cục mỹ mãn như Mái Tây.

---

ẦMMM!!!!

Chiếc xe văng ra xa, thằng Việt đã nằm bất tỉnh trên đường, Mạnh thấy đầu nó toàn máu, Mạnh nghe thấy tiếng thở khì khì của chính mình, mặt và người của nó thấy đau rát, mắt nó muốn mở không lên. Nó giờ nằm trơ trọi trên đường, không làm gì được, gần đó là cái điện thoại đã bể màn hình của nó.

Cái điện thoại sáng lên, chuông điện thoại reo lên giữa không giang êm ắng, hòa cùng tiếng rẹt rẹt của đèn đường sắp hư, Mạnh thấy trên màn hình hiện tên Anh iu.

Mắt nó dần mờ, tai nghe tiếng chuông cũng ù đi...

_____________________

Chú thích:

Mái Tây: Mái Tây hay Tây Sương Ký là một vở kịch (hát bội) và là một trong 4 kinh kịch bật nhất của Trung Quốc. Mái Tây kể về tình yêu của Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh, cả hai đã đến được với nhau sau gian khó, nhờ tơ hồng se duyên của Hồng Nương.

Mn có thể tìm hiểu trên mạng nha, mình sẽ nhắc về Mái Tây trong một chương nào đó sau này.

Tui có chỉnh lại một vài chi tiết cảnh nóng trong chương 5 với chương 7 rồi đó mọi người, chỉnh lại cho nó tự nhiên hơn, đỡ bị sượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com