Chap 1. Mùa hè vùng ngoại ô
Buổi sáng sớm đầu tiên của kì nghỉ hè , những hạt sương đêm qua vẫn còn đọng lại trên phiến lá dần khô đi do những tia nắng tinh nghịch kia . Thành phố X gần như đã qua cái thời điểm giao mùa , tuy còn chút thương nhớ với mùa Xuân nhưng lại xao xuyến trước vẻ đẹp năng động mà tự do của nàng Hạ . Cảnh vật xung quanh như được tô điểm thêm vài chút sắc màu trông đầy sức sống , cùng với tiếng hót như tiếng hát của những chú chim . Thật sự là đã tạo ra một bản hòa ca , ca ngợi vẻ đẹp của cái mùa mà biết bao nhiêu người mong đợi . Bức tranh ấy , thật khó để có thể hững hờ !
Phía xa xa ngoài ngoại ô là căn biệt thự mang vẻ ngoài đầy uy nghiêm nhưng lại vô cùng đơn giản nhẹ nhàng với tông xanh lam là chủ đạo , ý muốn nói rằng "Đây là tính cách của chủ nhân tôi !"
Tuyệt phẩm của thiên nhiên như quy tụ lại hết ở nơi này . Khung cảnh nên thơ , mang đậm sắc của bầu trời và hoa cỏ , khiến cho người ta khi nhìn thấy tận mắt liền dâng lên một cảm xúc khác lạ , vừa yên bình vừa thanh thản . Những cơn gió nhẹ nhàng đi qua như một nàng thiếu nữ xinh đẹp , dường như cơn gió ấy có thể giúp con người ta giải tỏa được nỗi lo toan của bản thân .
Trong căn biệt thự kia , có một thiên thần đang cư ngụ . Căn phòng có chiếc cửa sổ màu trắng duy nhất , chính là nơi mà thiên thần ấy đang yên giấc lành . Cả căn phòng đều im ắng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của ai kia , tiếng thở vừa êm vừa nhẹ như gió thoảng qua tạo nên một cảm giác yên bình nhẹ nhõm .
Những vệt nắng cứ mãi lo chơi đùa không để ý đến ai kia đang bực mình vì ngủ không đủ giấc.Nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn , khẽ cử động rồi bỗng nhiên bật đậy . Tuy là dậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền , có lẽ không cố ý lại làm cho người ta tò mò bên trong đôi mắt đó là gì . Nhíu mày , tỏ vẻ khó chịu , cô mệt mỏi đưa tay lên che mặt:
- Nắng.....chói.....
Giọng nói trong trong veo như giọt sương ngoài kia , vạn vật như được đánh thức bởi tiếng báo thức ngọt ngào đó , kể cả cuộc trò chyện xào xạt của gió và lá cũng theo đó mà dừng lại , lẳng lặng tìm kiếm xem giọng nói từ đâu mà "lan tỏa".
Quay trờ lại căn phòng , cô gái vẫn ngồi đó , không muốn rồi khỏi chiếc giường thân yêu . Khuôn mặt thánh thiện tựa thiên thần , đôi mắt đen lay láy nhưng lại sáng như bầu trời đêm , sống mũi cao thẳng tấp cộng thêm đôi môi hồng hồng nhỏ xinh như anh đào của mùa xuân . Nhưng tại sao ? Khuôn mặt lại chẳng có tí gì cảm xúc , cứ như không hồn.......
Lê từng bước nặng nhọc xuống giường , cô đi đến bên cửa sổ . Bức tranh nàng tiểu thư bên cửa sổ mang vẻ buồn buồn , ngóng trong ai đó bằng ánh mắt xa xăm , khiến người ta muốn theo ánh nhìn đó mà đi vào cuộc sống đầy màu xám của cô . Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh , chẳng có gì thay đổi , chỉ biết là hạ đã sang . Cô thở dài , giọng não nề buồn chán:
- Làm gì đây ?
Nhìn mãi không có gì mới , cô lê tấm thân ngọc ngà của mình vào nhà vệ sinh . Tất cả mọi thứ cô làm đều từ từ chậm rãi , cảm tưởng rằng thời gian trong mắt cô là không hề tồn tại .
Vệ sinh cá nhân xong , cô mở cửa tủ quần áo , ngón tay thon dài lướt trên từng bộ cánh . Chọn được một bộ ưng ý , cô chậm rãi đi thay . Không quá lâu chỉ 10phút , khi cô bước ra thời gian như dừng lại nhường chỗ cho nàng thiếu nữ thanh tao . Cũng không quá cầu kì, chỉ đơn giản là chiếc đầm suông chấm gối mang trong nó là sự nhẹ nhành của màu xanh lam nữ tính , nhờ đó mà nước da trắng của cô được tôn lên thêm phần rạng rỡ , khi cô bước đi chiếc đầm theo đó mà đung đưa , tạo nên một hình ảnh sinh động .
Dọn dẹp chăn gối , cô đi xuống nhà , đi nhẹ nhàng đến nỗi không ai biết . Mùi hoa oải hương bỗng lan tỏa , như biết là cô , anh bỏ tờ báo qua một bên , dùng chất giọng trầm ấm của mình mà lên tiếng:
- Hoàng Vy , em dậy rồi à ?
- Ừ , dậy rồi. - Vẫn khuôn mặt không cảm xúc , thản nhiên trả lời .
- Ngồi xuống đây , ăn sáng nào ! - Anh lấy tay mình vỗ nhẹ mấy cái vào chiếc ghế bên cạnh , ánh mắt đầy vẻ ôn nhu .
Cô tỏ vẻ hiểu ý , gật đầu rất nhẹ , kéo chiếc ghế kia ra rồi ngồi xuống . Như lời anh nói thì cô tên là Hoàng Vy có họ là Louis , con gái cưng của gia tộc Louis . Còn anh đây chính là anh trai cô Louis Hoàng Vinh , con trai cả và là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn M.E.R. Khí chất hơn người , mang trong người dòng máu gia tộc Louis nên được thừa hưởng sự thông minh và tính cách độc đoán . Bên cạnh đó , khuôn mặt đẹp trai quả thật là không thể bỏ sót . Hai chữ "nam tính" hiện rõ trên mặt , vầng trán cao chứng tỏ sự hiểu biết cùng với những đường nét góc cạnh trên gương mặt ấy . Đấy chính là lý do mà anh rất được nữ giới để ý , nhưng dù thế anh vẫn chẳng ngó ngàng đến ai , xem họ như những con bù nhìn lòe loẹt .
Quay trở lại với thực tại , đồ ăn đã được quản gia đem tới , hai đĩa bít-tết ngon lành đặt ngay trước mắt , mùi hương của thịt bò cao cấp sộc vào mũi . Hoàng Vy cầm dao nĩa lên cắt miếng bít-tết to bự kia thành từng miếng nhỏ . Đây là sở thích của cô , phải "xử lí" trước khi ăn có như vậy mới không tốn nhiều thời gian.
Không tốn nhiều thời gian ? Hoàng Vy cô trước giờ không màng đến thời gian mà , nay lại quan tâm đến , là ngoại lệ chăng ??
Vẫn cứ tiếp tục ăn , không ai nói với nhau một lời , đến tiếng thở còn nghe rõ mồn một . Quản gia trong nhà đã xem đây như chuyện thường ngày nên cũng không có gì bất ngờ . Bỗng anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ban nãy:
- Đã nghỉ hè rồi đấy , em muốn làm gì không ?
- Em không biết.... - Cô chú tâm vào chiếc nĩa trrước mặt mà trả lời anh .
- Anh em mình đi du lịch , được không ? - Anh lại hỏi .
Cô chẳng biết trả lời ra sao , mặt rất muốn đi còn mặt kia thì thì lười nhát . Nhìn anh rồi lại nhìn vào đĩa bít-tết . Trả lời sao cho đúng , trả lời sao để anh hai không phải buồn , mình cũng chẳng cẩn phải áy náy .
Thấy khuôn mặt suy tư của cô , anh biết cô đang nghĩ gì nên cũng chẳng thúc ép:
- Từ từ cũng được , không có gấp gáp gì đâu .
- Ừm....... - Vy trả lời rất nhỏ.
Một lúc sau khi dùng xong bữa sáng theo cách yêu thích của mình , cô lên tiếng:
- Em ra vườn ngắm mặt trời .
Không đợi anh trả lời , cô liền đứng dậy bước đi một cách thong thả , xem mọi thứ xung quanh là vô hình . Anh nhìn cô đầy bất ngờ , trước giờ cô có thèm ra khỏi nhà đâu , vậy mà hôm nay lại ra vườn . Anh cũng vì tò mò mà nhẹ nhàng lén lút đi theo cô .
Đúng thật là cô ra vườn , nhưng tại sao lại đứng đó , chẳng làm gì khác ngoài ngước khuôn mặt tuyệt trần của mình lên bầu trời trong xanh kia:
- Anh đến rồi ? - Không cần quay mặt lại cô cũng biết là anh đang đứng đó .
- À...ừ - Anh bất ngờ lần hai khi bị cô phát hiện - Anh chỉ là tò mò nên đi theo em , lần đầu tiên em ra vườn nhà mình , là ngắm mặt trời thật à ?
- Đúng vậy - Vẫn là cách dùng giọng thản nhiên đó của cô - Em muốn đi Anh (London)!
- Hả ?! Anh nghe không rõ , em đứng xa quá .
- Em nói em muốn đi Anh - Cô nhắc lại , nhưng lớn hơn để anh nghe rõ .
Anh bây giờ là bất ngờ lần ba , anh đã chắc chắn rằng cô sẽ không đi vì anh đã cho cô thời gian bằng sáu chữ "Không có gấp gáp gì đâu" . Anh biết cô xem thời gian như là người qua đường , để cô chấp nhận cần phải có sự kiên nhẫn và thời gian thì phải như con đường không có ngõ cụt . Thế mà lần này chỉ trong vòng 30phút mà cô đã trả lời cho anh rồi , bên cạnh đó câu "Em muốn đi Anh" của cô là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh .
Thấy Hoàng Vinh vẫn im lặng , cô nói thêm một câu:
- Em nói thật đấy , cuối tuần này mình đi nha !
- Ừ - Anh mỉm cười , nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương .
Giữa khu vườn , có một cô gái khoác trên người chiếc đầm xanh lam , tóc được thả tự nhiên bay theo gió . Quay lại nhìn anh , cô cười tươi , nụ cười hiếm gặp của cô , anh lại được nhìn thấy sau 17 năm làm anh trai cô . Nhưng tại sao đẹp thế mà cô thì ít khi cười , phải chăng là có uẩn khúc..............
___________________________________________________________________________________
Chẳng qua là tui đã có Chap 1 , mong mọi người chiếu cố !!!!
J.Y.Anna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com