Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Miên Ninh nghĩ rằng Lôi Từ Vũ chỉ tạm ép em ở lại nhà gã một hai hôm thôi. Nhưng không, đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày em bị chiếc còng sắt được phủ lớp lông nhung mềm kia kìm hãm, vậy mà chưa có chút dấu hiệu Lôi Từ Vũ sẽ tháo bỏ và buông tha cho em.

-" Cậu thả tôi ra. Tôi đã ở đây hơn tuần rồi đấy. Tôi muốn đến trường."

Lôi Từ Vũ đang pha sữa cho em, gã vừa khuấy vừa liếc sang nhìn em.

-" Anh có ép cưng ở đây đâu, đi được thì đi đi. Đến trường làm gì, ở đây anh nuôi."

Miên Ninh uất ức, mặt mày cau có nhìn gã.

Lôi Từ Vũ đang nghĩ cái quái gì vậy chứ chết tiệt. Việc đi học là việc của em, đó là điều cần thiết đối với em, nghe gã nói thế khiến em giận không thôi.

Chưa kể, tại sao em phải phụ thuộc vào gã cơ chứ? Em ghét gã, ghét cái người luôn ỷ mạnh hiếp yếu, ghét cái người bắt nạt em, cưỡng hiếp em. Em vô cùng ghét gã, ghét Lôi Từ Vũ.

-" Cậu đang là bắt cóc giam cầm tôi đấy. Cậu vừa phải thôi."

-" Giờ mới biết?"

Cái quái?

Miên Ninh ngơ người, cổ họng em nghẹn ứ lại, không nói ra được từ nào trước câu trả lời của gã.

Lôi Từ Vũ cầm cốc sữa ấm tiến lại gần em.

-" Uống đi. Mai cho đi học là được chứ gì? Khuôn mặt sắp xệ xuống luôn rồi kia kìa, đừng chau mày nữa."

Lôi Từ Vũ dần nhẹ giọng, đưa cốc sữa đến trước mặt em. Miên Ninh nghe được đi học cũng giãn cơ mặt. Em cầm cốc sữa chầm chậm uống.

Ngay sau ngày bị gã đụ địt mềm người. Lôi Từ Vũ luôn bắt em uống loại sữa gì đó mà em không rõ nó là sữa gì. Có lần láng máng nghe được qua lớp cửa gã nói với quản gia gì mà sữa uống tốt cho việc thụ thai gì đó khiến em hoang mang vô cùng.

Lôi Từ Vũ luôn hối thúc em uống sữa, ngày ba bữa. Nếu không uống liền bị đem cha mẹ ra uy hiếp nên Miên Ninh không dám hó hé gì nhiều.

Tối hôm đó em được gã tháo còng chân ra. Cổ chân nhỏ như được gỡ bỏ gánh nặng, dễ chịu hơn rất là nhiều.

Lôi Từ Vũ ôm em ngủ như mọi khi. Miên Ninh vì không muốn đối mặt với gã nên quay mặt vào trong. Lôi Từ Vũ áp cơ ngực vào lưng em, ôm trọn em vào lòng.

Miên Ninh cũng không giám đẩy ra, mất công tên này nổi điên, khéo mai em lại không được đến trường.

Đổng Miên Ninh nhắm mắt làm ngơ, ráng đi ngủ liền bị giọng nói trầm ấm ngọt ngào lọt vô tai làm em tỉnh cả người, hai mắt mở to.

-" Vợ ơi. Bé con em ngủ chưa?"

Lôi Từ Vũ ôm em, tay gã hơi mân mê da thịt, xoa nắn eo thon, dần tiến lên ngực mềm. Thân thể to lớn áp sát em, đến nỗi Miên Ninh còn cảm nhận được cái nóng cùng với nhịp tim mạnh mẽ của gã.

Không thấy em trả lời, nhưng gã thừa biết em chưa có ngủ. Tông giọng trầm lại cất lên sát tai em, hơi nóng phả vào khiến em có chút run.

-" Miên Ninh ơi, vợ ơi, vợ ngủ rồi? C...chồng muốn em
... Đã hơn tuần rồi ưm... Chồng đã không thủ dâm, cặc nứng trướng tinh nhớ vợ lắm vợ ơi."

Lôi Từ Vũ thủ thỉ bên tai em những lời nói đầy suồng sã tục tĩu. Gã cọ sát hông dưới vào mông mềm với đùi non.

Cặc bự to lớn cương cứng nóng hổi cọ lên da thịt em cách lớp vải mỏng, cảm nhận được độ nóng và thô to của thứ đã khiến em liệt giường mấy hôm, chỗ kia thì đau rát đến nay mới đỡ khiến Miên Ninh rợn người.

Lôi Từ Vũ cũng rất thích thú trước sự lì lợm của em, gã muốn xem em giả bộ được đến bao giờ. Từ Vũ không nói không rằng buông em ra, Miên Ninh tưởng mình được gã buông tha liền khẽ thở phào.

Xoẹt

_________

Viết chương mọi lần chắc tầm mười mấy phút
Giờ viết nửa tiếng chưa xong sửa cta muốn tụt huyết áp
Mn qua ủng hộ truyện mới cho tui nha, lưu ý chút truyện có yếu tố loạn luân, ai dị ứng thì thui nhe.

220vote+30cmt up chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com