20
Đúng như lời hứa, hôm sau Lôi Từ Vũ đã cho em tới trường.
Điện thoại trong cặp sách cũng đã hết pin, em phải đi mượn sạc để sạc nhờ. Sách vở cũng phải lấy của gã những môn không mang theo.
Điện thoại vừa đầy pin, em liền mở lên. Ánh sáng điện thoại chiếu hắt lên, vừa mở ra đã thấy mấy trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ cha mẹ em. Em tời một đoạn tin nhắn của mẹ, thấy ngay tin nhắn mẹ em.
Con trai, con đang nơi đâu vậy? Trưa nay cha con còn bị một chàng trai lạ mặt tông phải, cha con vẫn còn đang phải phẫu thuật. Con có ổn không? Con đang ở đâu, đọc được thì trả lời mẹ.
Đổng Miên Ninh sững người, tay nhỏ nắm chặt chiếc điện thoại.
Chết tiệt. Lôi Từ Vũ vậy mà lừa em? Gã đã hại cha em mà nhởn nhơ như vậy sao?
Em nhỏ đầy tức giận và uất ức, Miên Ninh kéo ghế vội đứng dậy chạy lại phía gã. Đổng Miên Ninh đập mạnh lên bàn khiến Lôi Từ Vũ đang gục đầu ngủ ngước lên với biểu cảm đầy đáng sợ tính quát tháo, nhưng khi thấy mặt em Lôi Từ Vũ liền dãn cơ mặt, gã dịu dàng xen lẫn chút bông đùa nói.
-" Thằng nào--.... Vợ, em tì-"
Chát
Tiếng bạt tai rõ to vang cả căn phòng học lớn, bao bạn học cũng ngỡ ngàng đến câm nín, thậm chí học sinh mấy lớp khác giờ đây đã đứng kín hành lang hóng hớt vụ việc Lôi thiếu bị đánh.
Ai ai cũng nghĩ rằng Lôi Từ Vũ sẽ chuẩn bị phát điên cho coi, có lẽ em sẽ bị gã đập chết, gia đình em chắc cũng không phải ngoại lệ. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của mọi người, dường như Lôi Từ Vũ đang bất ngờ tới nỗi ngơ ra.
Khuôn mặt điển trai bị tát đỏ bừng một bên má, nghiêng sang một bên. Giờ đây không gian lặng thinh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở.
-" Thằng khốn. Cậu bảo cậu không động đến gia đình tôi cơ mà hức. Chó chết."
Ai ai cũng đều hồi hộp và bất ngờ trước sự chuyện. Lôi Từ Vũ nghe thấy giọng em đầy uất ức lẫn tiếng khóc thút thít liền hoảng loạn quay sang nhìn em.
-" N...nghe anh giải thích đi mà...anh..."
Các bạn học sững người trước biểu cảm lẫn hành động của gã. Tên chó điên quyền quý như gã cũng có lúc sẽ như thế này ư?
Miên Ninh chẳng còn sợ hãi, em gạt phắt bàn tay đang nắm lấy tay mình đầy bối rối kia một cách lạnh lùng vô cảm. Em cắn răng đầy căm ghét nhìn gã khiến Lôi Từ Vũ sững người, hai mắt mở to, tim hẫng một nhịp, miệng lưỡi níu lại nói không ra tiếng.
-" Thằng khốn. Đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa, chết tiệt. Cậu muốn dựa vào chức quyền để ép gia đình tôi thì cứ việc, cậu càng làm càng khiến tôi căm ghét cậu thôi ức. Cút khỏi cuộc đời tôi đi đồ nói dối, đồ khốn nạn."
Dứt câu em cũng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Em lách mình qua đám đông rồi bỏ đi. Mất mấy giây Lôi Từ Vũ mới hoàn hồn, gã đứng phắt dậy, chạy theo em. Khi ấy các bạn học đều dạt qua một bên cho gã đi, ngay khi Lôi Từ Vũ khuất bóng, mọi người đều xì xào bàn tán không ngừng.
-" Chúng mày có thấy giống những gì tao thấy không? Vãi luôn, đéo ngờ có ngày Lôi thiếu bị đối xử như thế đấy."
-" Không ngờ có người dám làm vậy luôn, lại còn là Miên Ninh người hay bị Lôi thiếu bắt nạt chứ."
-" Ê mà tao nghe hình như Lôi thiếu gọi Miên Ninh là vợ hay sao ý chúng mày?"
-" Chắc mày nghe nhầm rồi. Chẳng phải Miên Ninh bị Lôi thiếu bắt nạt suốt à? Sao có chuyện đó được."
-" Ngài ấy vừa bị đánh vừa bị chửi xót quá huhu"
Mấy cô fan girl cố chấp khóc thầm. Nhưng họ cũng chỉ dám nói sau lưng chứ ai dám nói thẳng? Lôi Từ Vũ mà nghe được, gã điên lên có khi gia đình sạt nghiệp, mạng người cũng khó giữ.
Lôi Từ Vũ chạy ra đã chẳng thấy em đâu. Khuôn mặt gã như vừa mới bị bồ đá vậy, tâm trạng cực kì rối bời. Khuôn mặt vẫn còn đỏ au kia quay xung quanh liên tục tìm kiếm hình bóng người thương nhưng chẳng thấy.
Dừng lại nơi vắng người, gã đấm mạnh lên bức tường cứng cáp đến rách da chảy máu.
-" Địt mẹ. Miên Ninh em đâu rồi, còn chẳng thèm nghe tôi giải thích.."
Hôm ấy gã chỉ tính cảnh cáo thôi. Nhưng trong cơn tức giận không thể kìm nén mỗi lúc nghĩ đến cảnh em và tên khốn học trưởng kia tình tứ lại khiến gã phát điên.
Lôi Từ Vũ ngồi trong xe nắm chặt vô lăng đầy tức giận, đúng lúc cha em đi ra, lên xe chuẩn bị về thì gã như ma xui quỷ khiến, bị cơn điên lấn át.
Lôi Từ Vũ đạp ga, chiếc xe phóng thẳng tới phía xe cha em. Ngay lúc gã sực tỉnh thì chỉ thấy ông nằm giữa vũng máu đỏ loang lổ. Cùng lúc ấy mẹ em chạy ra, liền hoảng hốt gọi cấp cứu.
Lôi Từ Vũ nói dối em là gã sai. Nhưng khi ấy gã đã đưa cha em vô bệnh viện. Thậm chí gã còn cử bác sĩ riêng vô cùng tài giỏi của Lôi gia để phẫu thuật cho cha em. Nói chung điều trị toàn những thứ cao cấp đắt đỏ và tốt nhất cho cha em.
Cùng lắm là vỡ vụn xương chân, gãy có 9 cái xương sườn, gãy ba ngón tay với bị đập đầu mạnh xuống nền đất thôi mà. Tuy cha em lớn tuổi rồi nhưng chẳng phải cũng qua cơn nguy kịch rồi sao? Sao em chẳng chịu nghe gã nói mà đã quát tháo chửi rủa gã như thế chứ?
Lôi Từ Vũ vừa giận vừa tủi thân. Nghĩ lại những ngày bên em, tuy chỉ là hơn tuần nhưng gã vô cùng hạnh phúc, mặc dù em thường phũ phàng gã ra mặt, không thì là sự gượng gạo do bị bắt ép. Còn giờ thì sao? Nghĩ lại cái tát, những câu chửi bới thậm tệ của em khiến tim gã quặn thắt lại.
Đừng bao giờ gặp mặt sao? Căm ghét gã sao? Gã như một tên khốn trong mắt em vậy ư?
Em đừng hòng. Lôi Từ Vũ không đứng im chịu trận đâu. Người của gã là của gã. Mèo con bướng quá cần phải dạy dỗ thôi.
____
220vote+20cmt up chương
Đủ thì toi up nhé
09.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com