21
Đây có lẽ là lần đầu tiên Miên Ninh cúp học sao bao ngày nỗ lực đến trước trước cảnh dọa nạt từ Lôi Từ Vũ. Em bắt taxi, vừa đi vừa gọi cho mẹ mình.
-" Con trai, con đã ở đâu vậy. Con có ổn không?"
Mẹ em lo lắng hỏi bao điều, Miên Ninh từ tốn đáp lại cho bà yên tâm. Em gặng hỏi bệnh viện cha em đang ở, liền nhanh chóng đi đến.
Còn phía gã, Lôi Từ Vũ tìm kiếm em không thấy, cũng cúp học bỏ về nhà.
Lôi Từ Vũ bước vào dinh thự với một tâm trạng như cứt vậy. Gã bực dọc không thôi. Ngay khi gã bước ngang phòng khách, liền nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của một nam nhân.
-" Từ Vũ, nay con lại cúp học ư? Chắc do con mệt quá đúng không, lại đây dùng yến sào nè, hay con ăn canh củ sen hầm mẹ nấu cho con này. Nhiều đổ bổ lắm.."
Người kia không màng những việc, những thói hư tật xấu mà gã làm, chỉ chú trọng ân cần đến tình hình sức khỏe và cảm nhận của gã mà không một lời than trách móc.
-" Ba nhỏ. Người nói nhiều quá rồi đó."
Lôi Từ Vũ cắt ngang lời Tô Lạc Lạc khiến ông sững lại. Cái thái độ thế này chắc hẳn con trai ông đang rất không vui đây mà.
Một giọng nói của người đang ông trưởng thành trầm thấp vang lên, có chút không vui nghiêm nghị nói.
-" Từ Vũ. Ta và ba nhỏ chiều con, không có nghĩa là con được cắt ngang lời nói và tỏ thái độ với em ấy như thế đâu."
Tô Lạc Lạc vội vã can ngăn chồng mình, khi Lôi Mặc Sênh tính nói tiếp liền bị Tô Lạc Lạc trừng mắt khiến ông nín họng. Tô Lạc Lạc cười nhẹ, ông xua tay, đi lại phía gã.
-" Không sao, không sao. Từ Vũ mệt thì con cứ lên nghỉ ngơi đi. Ta để đồ bổ và canh hầm trong tủ, con ăn thì nhớ hâm nóng lại nhé. Ta và cha sẽ đi cho con nghỉ ngơi, có gì tối ta và cha con sẽ đến thăm sau nhé. Con có gì muốn hay gặp vấn đề gì nhớ nói với ta, ta sẽ giải quyết cho con. Không cần nhẫn nhịn đâu, khó chịu nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe."
Lôi Từ Vũ gật đầu, khẽ cúi xuống cho Tô Lạc Lạc xoa đầu mấy cái liền lên phòng. Nhìn ba nhỏ của gã dịu dàng, hiền lành thế thôi, thực chất ba nhỏ của gã uy quyền lắm đấy, đến cả ba lớn còn bị ba nhỏ bắt nạt phát khóc cơ mà.
Lôi Mặc Sênh tiến lại gần Tô Lạc Lạc. Dáng người ông cao lớn, át hẳn đi bóng dáng bé nhỏ kia. Giọng nói vẫn nghiêm nghị nhưng xen lẫn sự tủi hờn.
-" Vợ chiều con quá nó sinh hư. Thậm chí còn không cho anh nói. Chẳng biết ai mới là người em yêu nhất cơ, rõ bảo yêu anh nhất mà. Thế mà suốt ngày chỉ quan tâm đến con. Tôi đúng là ông chồng đáng thương số khổ mà."
Tô Lạc Lạc nhéo tay ông, nhỏ giọng nói.
-" Anh cũng có còn trẻ đâu mà ghen với con? Anh mà mè nheo câu nữa tối ra phòng riêng ngủ nhé. Đợi em cất đồ cho con rồi chúng ta đi."
-" ahh Anh xin lỗi vợ mà. Để anh phụ vợ nè. Vợ đừng đuổi anh nha."
Cạch
-" Cha..."
Em vội vã bước vào nhìn cha mình, toàn thân ông chẳng chỗ nào lành lặn cả, cả người băng bó kín mít. Nhìn ông như thế mà em uất ức muốn chết.
Thật muốn đập cậu ta ra bã.
Miên Ninh lo lắng vô cùng, em cứ cuống hết lên, sau đó lại ngồi cạnh ông khóc nức nở. Cha em luôn yêu thương em vô điều kiện, giờ vì em mà ông bị như thế, sao em có thể bình thản cho được.
Bỗng nhiên đầu em ong hết cả lên, hai mắt em mờ nhòe ngất ngay tại chỗ, may sao mẹ em đỡ kịp.
Đổng Miên Ninh tỉnh dậy, em thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là dây truyền nước. Em mơ màng mở mắt, liền thấy khuôn mặt lo âu của mẹ mình.
-" Con trai. Con thấy trong người đỡ không...."
Em nhìn biểu cảm của bà, cái khuôn mặt lảng tránh thế này, chắc hẳn bà đang giấu diếm em chuyện gì đó rồi. Em khàn giọng hỏi.
-" C...con không sao. Mẹ, có chuyện gì sao."
Đinh Cẩm Anh không biết có nên trả lời cho em biết sự thật không. Chỉ sợ em nghe xong sẽ sốc mất. Nhưng giấu diếm mãi cũng chẳng được. Cuối cùng, bà cũng ậm ờ nói với khuôn mặt lo lắng.
-" M...Miên Ninh à, bác sĩ nói con có thai rồi."
__________
Ê ý là tính bão yagi này nọ đó. Tui cũng tính bắt ép này kia mà mn muốn he nên sẽ thay đổi chút. Truyện sẽ hướng về ngọt hơn, nhưng vẫn sẽ chiếm hữu bla bla....
Chứ theo ban đầu thì top sẽ kill hết đó, vậy thì nó đi hơi xa.
Thêm tag: cua lại vợ bầu
250 vote+35cmt up chương
13.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com