23
-" Miên Ninh à, chắc cháu khổ cực với thằng nhóc nhà chú lắm nhỉ?"
Giọng nói có chút cảm thông xen lẫn nuông chiều cất lên, Tô Lạc Lạc tiến lại gần em với một nụ cười đầy dịu dàng. Miên Ninh ậm ờ nói không thành lời, thật sự mà nói em cũng không biết bản thân mình phải trả lời ra sao.
Tô Lạc Lạc vẫn rất dịu dàng, ông ngồi xuống cái ghế gần em nhất, bàn tay nhỏ nắm lấy tay em đầy yêu thương.
-" Thật ra tính cách của thằng bé vừa giống cha nó, một phần cũng do ta quá nuông chiều. Tuy thằng bé có chút bạo lực nhưng nó rất thích cháu, ta có thể nhận thấy qua ánh mắt và hành động của nó. Thằng bé nhà chú nó thô lỗ và bạo lực vậy thôi, nhưng nếu là người quan trọng nó sẽ rất dễ mềm lòng và đối xử rất khác. Ta không bắt ép cháu phải tha thứ cho thằng bé ngay bây giờ, bởi nó đã khiến cho cuộc sống của cháu bị đảo lộn, nhưng thật mong cháu có thể để nó thay đổi, để nó chăm sóc cho cháu và đứa trẻ ở trong bụng cháu."
Em cảm nhận được sự chân thành từ lời nói của đối phương qua ánh mắt, cử chỉ và lời nói của ông. Nhưng em ghét gã lắm, sao mà để cho tên khốn như cậu ta chăm sóc được.
-" Cháu... Cháu biết chú có ý tốt nhưng thật sự cháu không muốn nhìn mặt cậu ta. Càng không muốn phải sống chung một nhà để cậu ta chăm sóc đâu ạ."
Miên Ninh thấy như ở mấy bộ phim tổng tài gì đó trên mạng á, khi mà bị từ chối thì mấy người tài phiệt giàu có sẽ nổi đóa và làm căng mọi chuyện luôn, nhưng ai dè Tô Lạc Lạc vẫn giữ nét tươi cười đầy dịu dàng và cái nắm tay ấm áp kia tiếp tục thuyết phục em.
Tô Lạc Lạc đã nói sẽ cùng gia đình em làm ăn, vừa gắn kết tình cảm, vừa cùng nhau đi lên. Ai mà chẳng biết Lôi gia giàu có tài giỏi cỡ nào, điều này chắc chắn sẽ có lợi cho gia đình em rồi còn gì. Để cho chắc chắn, chú ấy thậm chí còn nói kí kết hợp đồng với em cơ mà, nếu như em không tin tưởng. Phí bồi thường hợp đồng lên đến con số hàng trăm đấy...trăm tỷ lận.
Miên Ninh cũng quá đỗi sốc trước cách tiêu tiền của người giàu đấy.
-" Với lại đứa nhỏ cũng là con của Lôi Từ Vũ, cháu có thể để nó góp một phần vào việc chăm sóc đứa nhỏ được không. Nếu được thì cháu có thể chuyển sang ở cùng thằng bé tại nhà nó, còn nếu cháu thích nhà mới thì ta sẽ mua biệt thự cho cháu nếu cháu muốn. Ta cũng muốn chăm sóc cháu và đứa nhỏ..."
Tô Lạc Lạc thật lòng thuyết phục em lắm, Miên Ninh cũng có chút khó cử.
-" Cháu có quyền quyết định mà. Đừng lo lắng quá. Nếu cháu vẫn không tha thứ và đến được với thằng bé nhà chú, sau khi sinh con cháu có quyền quyết định mọi thứ được không."
Ông xoa đầu em đầy nhẹ nhàng. Chú ấy cứ như thiên thần vậy, vừa dịu dàng thân thiện vừa tốt bụng, chắc hẳn nhiều người thích chú lắm. Chẳng bù cho thằng con trời đánh của chú ấy chút nào.
Lôi Từ Vũ đứng bên ngoài, ánh mắt gã nhìn qua ô cửa kính nhỏ nhìn vào trong xem chuyện gì đang xảy ra. Coi kia, ba nhỏ gã còn nắm tay xoa đầu người của gã cơ, tính cướp hay gì. Lôi Từ Vũ cáu ra mặt, gã thật sự muốn xông vào trong bắt ghen tại trận luôn rồi đấy.
Lôi Từ Vũ quay qua coi thử ba lớn mình đang làm gì, nếu ông không để ý là gã xông vào liền ấy. Nhưng vừa quay qua, gã thấy ba lớn thậm chí biểu cảm còn khó coi hơn gã nhiều. Ông dí sát mặt vào ô kính, ánh mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài. Hai tay ông nắm chặt lại, như sắp phát điên tới nơi. Thiếu điều bản thân ông cũng không dám cãi vợ, nên chỉ dám đứng nhìn trong cay cú thôi.
Thôi thì, cha con gã cũng có khác nhau cái mẹ gì đâu. Nhịn tí vậy.
Tận một lúc sau, có lẽ ba nhỏ và em đã nói chuyện xong. Tô Lạc Lạc ra ngoài. Ba nhỏ gã vừa đi ra ngoài cửa cái ba lớn gã đã vội lao đến ôm chồm lấy ông, ba nhỏ lọt thỏm trong vòng tay ba lớn gã luôn ấy. Tô Lạc Lạc cau mày, ông véo lên tay chồng mình, đẩy ra.
-" Xui gia đâu? Ý là mẹ Miên Ninh đâu?"
Ba nhỏ gã lắm lúc nói mấy từ gây hiểu lầm quá đấy. Nhưng trong tương lai nó cũng thế à, thôi thì chẳng có hiểu lầm gì đâu.
-" Bác ấy vừa mới về phòng bệnh chồng mình, ba nhỏ tìm bác ấy có chuyện gì sao?"
-" Ừ. Anh buông em ra coi, em tìm chị ấy có chuyện cần nói."
Sau khi đàm phán xong, ban đầu mẹ em cũng có chút lo, nhưng nhìn con mình cùng với những lời nói từ em bà cũng yên tâm hơn phần nào.
-" Còn về anh nhà. Em sẽ để anh qua nước ngoài chữa trị được không chị? Chị đi cùng luôn đi ạ. Công ty thì để Lôi gia lo cho một thời gian ạ."
Sau khi đã đàm phán xong xuôi, tuy em nói không cần nhưng ba nhỏ gã vẫn làm hợp đồng để kí cho em tin tưởng hơn. Xong xuôi thì cha mẹ em cũng chuẩn bị lên máy bay riêng của Lôi gia qua nước ngoài chữa trị cho cha, còn em thì cùng gia đình gã trở về biệt thự của Lôi Từ Vũ.
Lôi Từ Vũ hay tin em chuyển đến sinh sống cùng mình thì sướng rơn. Vậy là gã vẫn còn cơ hội rồi còn gì. Nhưng trông em vẫn lạnh lùng với gã lắm luôn, Lôi Từ Vũ có chút tủi thân đó.
-" Ba nhỏ, con muốn ngồi với em ấy."
Lôi Từ Vũ- cái tên cao to gấp đôi vợ với ba nhỏ của mình đang giành chỗ ngồi sau cùng em với ba nhỏ. Miên Ninh lại không thích, em chỉ vươn tay nắm lấy mép áo ba nhỏ gã, tỏ ý muốn ngồi với ông. Tô Lạc Lạc cũng biết mà, ông chỉ đẩy thằng nhóc to con nhà mình ra, sau đó ngồi ghế dưới cùng em.
-" Ta không thích. Con lên ngồi với ba lớn đi."
Lôi Mặc Sênh ngồi ở ghế lái cũng bĩu mỏ ra. Ông muốn ngồi với vợ chứ không phải phiên bản thứ hai của mình đâu nhé.
Trộm vía nhà gã có mình ba nhỏ gã nhỏ con, còn lại cứ to như voi vậy. Chiếc xe rất to mà hai người đàn ông họ Lôi kia ngồi ghế lái và ghế phụ trông chật vật dễ sợ. Chưa kể thân thể hai người đều thân dài vai rộng, che hết tầm nhìn phía trước của hai người nhỏ con ngồi sau.
Sau khi trở về biệt thự, đồ đạc cũng dọn xong xuôi thì Tô Lạc Lạc tính rủ Miên Ninh đi sắm quần áo.
-" Không được, có đi em ấy cũng phải đi với con. Ba nhỏ cứ dính lấy em ấy thế? Người của con cơ mà. Ba nhỏ vừa vừa phải phải thôi. Con không thích."
Lôi Từ Vũ có chút mất kiểm soát, đâm ra lại lớn tiếng với ba nhỏ của mình. Thậm chí tay lớn nắm chặt lấy cổ tay ông khiến nó đỏ au lên, Tô Lạc Lạc ăn đau cũng có chút nhăn mặt nhưng không có ý sẽ la gã. Lôi Mặc Sênh tính hay nhẫn nhịn lắm, tại trong nhà này vợ ông cầm quyền đó. Nhưng khi thấy con trai quát vợ mình đến nỗi Tô Lạc Lạc ngơ cả ra, chưa kể tay vợ ông bị Lôi Từ Vũ siết đến đỏ hết lên rồi, nhìn xót muốn chết, ông không kiêng nể mà giáng lên khuôn mặt gã một cái bạt tai thật mạnh.
-" Lôi Từ Vũ, con dám lớn tiếng với ba nhỏ? Đừng nghĩ được chiều rồi thích làm gì thì làm. Quy củ đâu hết rồi?"
Lôi Từ Vũ ăn tát như giác ngộ, gã nhìn xuống tay ba nhỏ, cổ tay trắng ngần đã đỏ au cả lên. Thoáng chốc thấy gã có chút hoảng, gã vội khom người nắm tay ông nhỏ giọng xin lỗi.
Tô Lạc Lạc còn hoảng hơn cả gã, ông vội ôm lấy dáng người to gấp đôi mình kia, quay lại có chút lớn tiếng với Lôi Mặc Sênh.
-" Anh làm gì vậy? Sao anh đánh thằng bé. Nhỡ thằng bé bị gì thì sao."
Tô Lạc Lạc quay qua sờ lên bên má đã bị tát đến đỏ au, thậm chí khóe miệng còn chảy máu mà hoảng hốt. Ông hỏi han đủ điều, sau đó kéo gã lên lầu tìm hộp y tế để dán băng dán cho gã trước sự ngơ ngác đến sững người của Lôi Mặc Sênh. Lôi Từ Vũ khá ngoan ngoãn, gã đi theo sau, không quên hỏi han ba nhỏ về cánh tay đỏ au kia.
Lôi Mặc Sênh bị vợ la thì lủi thủi ra phòng khách.
Miên Ninh ngồi trên ghế đã thấy hết toàn bộ mọi chuyện. Không ngờ gã bị đánh mà lại im lặng đến thế, như thường có khi ai lơ ngơ động vào gã chắc bị gã đấm bán sống bán chết rồi đấy.
Lôi Mặc Sênh nhìn em, ông đoán chắc hẳn em cũng thấy hết mọi chuyện rồi. Ông chỉ chậm rãi nói một câu, sau đó cùng ngồi xuống dùng trà do quản gia bưng lên.
-" Cháu cũng nhìn thấy hết rồi nhỉ. Tính cách của thằng bé như thế cũng do ba nhỏ quá cưng chiều nó đấy. Nếu được thì mong cháu dạy dỗ lại nó giúp chú, chứ vợ chú bao bọc nó thái quá rồi haiz."
-" Dạ..."
Miên Ninh ngước lên nhìn ông, sau đó cũng trả lời cho có lệ.
Em làm sao mà dạy bảo lại gã được cơ chứ. Cái tên đó điên hết chỗ nói rồi.
-" Thằng nhóc nhà chú nó điên lắm, nên cháu cũng nên cẩn thận. Nó thiếu điều không khắc được chữ "điên dại" với "không não" lên mặt thôi chứ thần kinh có vấn đề cả. Người càng to não càng bé, chỉ được cái xác to với khuôn mặt đẹp thôi. Mà đẹp cũng được gì khi suốt ngày hằm hằm với nhăn như đít khỉ, buồn không muốn nói."
Nhưng chú ơi? Chẳng phải chú cũng to cao một chín một mười với con trai chú à...
Quản gia đứng ngay cạnh, nghe lão gia than phiền, nói xấu con trai mà vừa buồn cười vừa lo lắng. Ngộ nhỡ ba nhỏ gã nghe được chắc Lôi lão gia chỉ có đường khóc lóc xin lỗi vợ mình mà thôi.
Sau khi trò chuyện một lúc. Miên Ninh nhận ra rằng gia đình gã tưởng đáng sợ những không, ai cũng tốt hết trơn, trừ Lôi Từ Vũ.
Một lát sau, Tô Lạc Lạc đi xuống lầu. Ông tiến lại gần nói với em.
-" Giờ công ty đang có việc chú cần làm, cháu lên phòng nghỉ ngơi nhé. Bữa trưa đầu bếp sẽ nấu cho cháu theo những gì ta yêu cầu rồi. Đến chập tối chú sẽ quay lại, nếu cháu thèm ăn gì thì bảo quản gia gọi cho chú, chú mua cho nhé."
Miên Ninh đáp lại một tiếng rồi gật đầu. Tô Lạc Lạc xoa đầu em, ra hiệu cho ông rồi rời đi.
Miên Ninh sau đó cũng lên phòng riêng đã được chuẩn bị. Em nằm lên giường, vẫn chưa load kịp mọi thứ. Những chuyện xảy ra từ sáng tới giờ, em vẫn chưa tài nào tiêu hóa nổi.
Cạch
Tiếng mở cửa khiến em thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình. Em bật dậy nhìn.
Là Lôi Từ Vũ.
Miên Ninh khẽ cau mày, nhìn con người to lớn đang tiến lại gần đây. Trên mặt gã có một miếng băng dán trắng hình con gấu, có lẽ là thứ nãy ba nhỏ gã đã xử lí vết thương cho gã chăng. Em cũng không nghĩ gã sẽ chịu để yên dán miếng băng dán dễ thương đó đâu.
Lôi Từ Vũ mặc chiếc áo len cao cổ cùng với chiếc quần jogger xám. Thân hình cường tráng hoàn toàn lộ rõ sau chiếc áo len bó sát. Nay gã không vuốt tóc nữa rồi.
Lôi Từ Vũ tiến lại, gã xà vào ôm lấy em, thân thể to lớn bao trọn cả cơ thể bé nhỏ phía dưới. Lôi Từ Vũ rúc đầu vào hõm cổ em, nũng nịu như cách đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo. Miên Ninh giật mình, tay nhỏ đẩy ra mà không được. Em tính lên tiếng chửi gã liền nghe thấy giọng nói trầm ấm mang theo nét tổn thương tủi thân.
-" Một lúc thôi. Xin em."
Miên Ninh khựng lại. Cuối cùng em lại lựa chọn sự im lặng, em buông tay, mặc kệ bản thân đang bị gã ôm hay gì, cũng chẳng buồn đẩy gã ra nữa. Tại sao vậy nhỉ?
Tại sao, thái độ của Lôi Từ Vũ thay đổi quá vậy. Từ bắt nạt, chuyển sang cưỡng ép em, giam cầm em lại, giờ thì quay qua tủi hơn như thể em là người có lỗi thế?
Gã đã nghĩ rằng sau hơn tuần êm đẹp trải qua kia, gã với em sẽ có những điều tốt đẹp hơn cơ chứ. Ai dè đùng cái em biết tin về cha mình, đánh gã xong la mắng gã nữa. Thật ra nếu là người khác thì gã không quan tâm đâu, mà cũng chẳng ai dám làm những điều ấy với gã cả. Nhưng khi bị em chửi gã cứ rối hết cả lên, lúc Miên Ninh chửi gã và nhìn gã với ánh mắt đầy chán ghét kia, thật sự tim gã quặn thắt lại đau đớn vô cùng, khi ấy mọi thứ cứ rối tung rối mù hết cả lên. Một con người ranh ma như gã cũng có lúc đơ ra không biết làm gì đấy.
Lôi Từ Vũ ôm em chặt lắm, cứ như sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra chút thôi là em sẽ biến mất khỏi gã vậy. Đôi môi gã ịn lên da thịt nằm mại của em khẽ mấp máy, thân thể cường ngạnh sát rạt lấy cơ thể em không một kẽ hở.
Sau một lúc, Miên Ninh cảm thấy có chút bí bách. Ôm như thế cũng không sao đâu. Nhưng gã cũng nặng quá đó.
-" Cậu...nặng quá..."
Miên Ninh chịu không nổi, cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng đáp trả lại em chỉ là sự im lặng. Miên Ninh ngước lên, nhìn gã vẫn ôm chặt lấy bản thân mình nhưng lại im lặng chẳng đáp làm em có chút khó hiểu.
Tay nhỏ khẽ lay người gã, nhưng hoàn toàn bất động.
-" Lôi Từ Vũ...?"
Miên Ninh hoang mang gọi gã một tiếng. Nhưng vẫn đáp lại em là sự im lặng. Em có chút hoảng tay kề sát lên mũi gã. Vẫn còn thở. Có lẽ gã đã ngủ rồi. Ngủ say quá rồi đấy.
-" Thật tình..."
Cuối cùng Miên Ninh cũng thôi, để yên cho Lôi Từ Vũ ôm chặt mà nằm đè lên thân em ngủ. Trông gã ngủ ngon lành chưa kìa, rõ là ngủ rồi mà vẫn ôm em khư khư luôn cơ.
Miên Ninh khẽ xoa lên đầu gã... Đến khi nhận ra hành động của mình em cũng có chút ngơ ngác vội buông tay. Chỉ một lát sau, em cũng thiếp đi, cứ thế cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.
_________
Tag: cua lại vợ bầu.
Spoil: ghen nổ đom đóm mắt, đấm đối thủ nhập viện, khóc lóc với vợ
250 vote+30cmt up chương
2800 words
20.02.2025
❦✐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com