Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Cạch

Tô Lạc Lạc đi vào nhà, phía sau là Lôi Mặc Sênh với hai cánh tay đầy ắp túi xách, thậm trí lên tận đến bắp tay của ông. Quản gia thấy cũng nhanh chóng kêu người ra phụ.

-" Bà cầm giúp tôi vào phòng bếp, sau đó mọi người có thể tan làm rồi."

Quản gia và người làm gật đầu tuân lệnh, sau khi cất đồ xong cũng rời đi.

-" Ba nhỏ."

Lôi Từ Vũ đi xuống lầu, gã chỉ khoác đúng chiếc khăn tắm ngang hông, thậm chí tóc vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ giọt chảy dọc trên thân thể cường tráng của gã.

Tô Lạc Lạc thấy con trai liền chạy lại. Ông có chút lo lắng, xoa xoa lên mặt gã.

-" Mặt con còn đau không? Trời lạnh mà sao ăn mặc thế này?"

Lôi Từ Vũ nhìn ông, trầm giọng đáp.

-" Con không sao. Con mới tắm xong, nghe thấy tiếng của hai người nên con xuống."

Lôi Mặc Sênh nhìn đứa con trai mãi mình mới có mà thấy ganh tị trong lòng. Tại gã mà ông bị vợ chửi vợ la quá trời rồi đây. Sợ tối nay cũng không yên ổn được.

-" Miên Ninh đâu con?"

Lạc Lạc ngó ra sau nhìn lên lầu, nhỏ giọng hỏi gã.

-" Em ấy đang tắm gội. Hai người để đồ rồi về đi. Chút em xuống con sẽ bảo em ấy ăn."

-" Ể không được đâu. Ta phải dặn dò nhóc ấy ta mới về được."

Tô Lạc Lạc dứt câu, ông đẩy đẩy người gã, nhắc nhở Lôi Từ Vũ lên lầu sấy tóc và mặc lại quần áo. Lôi Từ Vũ  không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ vợ và rất nghe lời ba nhỏ, nên gã cũng gật đầu đáp lại rồi lên lầu.

Tô Lạc Lạc quay lại ngồi lên ghế đợi chờ. Lôi Mặc Sênh thấy vợ ngồi cũng ngồi theo, sát rạt lấy người ông.

-" Vợ ơi~"

Cơ thể to lớn áp lấy thân thể ông, dụi dụi như chú cún lớn lấy lòng chủ, nhưng Tô Lạc Lạc lại phũ phàng áp tay vào mặt đẩy Lôi Mặc Sênh ra.

-" Anh tránh ra. Chuyện anh đánh cục cưng của em, chút về em tính sổ."

-" Vợ à, anh xin lỗi mà hic. Thằng bé to xác khỏe mạnh thế kia em lo quá đó huhu. Một cái tát thôi không chết được đâu mà."

Lôi Mặc Sênh đúng là kiểu người biết áp dụng nhan sắc đấy. Tuy trên mặt ông cũng có một hai nếp nhăn nhỏ nhưng trông vẫn vô cùng là điển trai, một nét đẹp của một ông chú trung niên đầy quyến rũ đấy. Nhưng rất tiếc, sắc đẹp ấy hiện giờ vô hiệu nghiệm rồi.

-" Lôi Mặc Sênh, anh nói cái gì cơ? Anh tránh ra không? Muốn em bỏ anh về nhà em à?"

Lôi Mặc Sênh nghe xong mà lông tóc dựng đứng như mèo dựng lông. Ngay giây sau ông liền ngồi thẳng dậy, nhích ra cách Tô Lạc Lạch khoảng một gang tay.

-" Anh sai rồi. Anh không dám, xin lỗi vợ...."

-" Cháu chào hai chú."

Giọng nói khe khẽ cất lên từ phía sau, Tô Lạc Lạc vừa nghe thấy đã cười, ông đứng dậy đi lại nắm tay em ra phía bàn lớn.

-" Ta không biết cháu thích gì, nên ta có mua hoa quả nè. Mỗi loại ta mua một túi cho cháu, thích ăn gì thì ăn nhé, còn quả nào cháu không thích thì đẩy sang cho Vũ Vũ nó ăn cũng được. À ta còn mua........."

Miên Ninh vừa nghe Tô Lạc Lạc nói về biết bao đồ ăn thức uống, vừa nhìn đống đồ đã đặt đầy ắp mặt bàn ăn cỡ lớn mà sốc. Một mình em sao ăn hết được, kể cả Lôi Từ Vũ ăn cũng sao mà hết đây.

-" Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ"

Trong lúc hai người nhỏ con đang nói chuyện về đồ ăn và dặn dò nhau bao điều thì bên ngoài phòng khách, hai cha con họ Lôi ngồi đối diện nhau, bầu không khí khác rõ rệt với bầu không khí vui vẻ trong nhà bếp.

-" Tại con mà em ấy là ta quá trời rồi. Chút xíu nói đỡ đi."

Lôi Từ Vũ nhìn cha mình. Ánh mắt hai cha con nhìn nhau thật quá đỗi khác xa cái ánh mắt của Lôi Từ Vũ đối với ba nhỏ đi, tưởng chừng nếu hai người mà đang ở một nới vắng vẻ nào đó không có mặt ba nhỏ, chắc chắn cả hai sẽ đấu đá khịa nhau đến chết mất.

-" Tại sao con phải làm vậy trong khi ba lớn đã tát con một cú đau điếng như thế? Với ba nhỏ phạt ba chứ có phạt con đâu."

Lôi Mặc Sênh nghe gã nói mà cười lạnh. Biết thế đợt đấy đeo bao là thằng con trời đánh này sẽ khỏi xuất hiện rồi, khi ấy vợ ông chỉ quan tâm mỗi ông đây thôi nhé.

-" Ha. Chẳng phải do thằng nhóc láo xược nào đó quát ba nhỏ của nó à?"

Lôi Từ Vũ vừa đối khẩu lại liền nghe thấy giọng ba nhỏ từ xa tiến lại gần.

-" Vũ Vũ. Giờ ta với ba lớn phải về rồi. Đồ bổ ta cũng mua rồi đó, nhớ trông coi Miên Ninh rồi nhắc nhở nhóc ấy ăn uống điều độ nhé. Mai hai đứa tính đi học chưa?"

-" Rồi ạ."

-" Ừm. Thế thì cẩn thận nhé. Trời lạnh mặc ấm vô. Ta về đây."

Tô Lạc Lạc quay lại, nắm tay em dặn dò xong mới cùng chồng trở về. Giờ đây trong căn phòng chỉ còn duy nhất em và gã, Miên Ninh cảm thấy có chút bức bối. Em im lặng, xoay người tính rời đi thì Lôi Từ Vũ lên tiếng.

-" K...khoan. Em nên ăn uống chút gì đã-"

-" Tôi không đói."

Miên Ninh dứt câu cũng bỏ lên phòng. Lôi Từ Vũ ngồi trên ghế, cảm xúc lẫn lộn khiến gã khó chịu vô cùng. Em thay đổi thái độ quá gắt, khiến Lôi Từ Vũ vừa ức vừa tổn thương.

Cốc cốc

Em vừa nằm lên giường được lúc liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Chẳng cần đoán là ai, bởi vốn dĩ trong nhà giờ chỉ còn mình em và Lôi Từ Vũ.

Cạch

Miên Ninh vừa mở cửa, đập vào mắt em là khuôn mặt đầy rầu rĩ của Lôi Từ Vũ. Trên tay gã là khay đồ ăn thức uống mà Tô Lạc Lạc đã mua cho em ban nãy.

-" Tôi-"

-" Chí ít em cũng phải ăn lót dạ chứ. Ba nhỏ mua cho em mà, nếu ông ấy biết em không ăn sẽ rất buồn đấy."

Chẳng đợi Miên Ninh từ chối, Lôi Từ Vũ đã nói trước, gã biết thể nào em cũng từ chối mà.

Miên Ninh nhìn khay thức ăn còn nóng hổi, có rất nhiều món ngon. Đĩa hoa quả cũng được gã rửa gọt sạch sẽ trông rất ngon miệng. Em nhìn khay thức ăn, sau đó ngước lên nhìn gã, cái con người to chảng này trông đáng thương quá nhỉ?

-" Được rồi. Tôi ăn. Cậu về phòng đi."

Đổng Miên Ninh cầm lấy khay thức ăn muốn cầm nó, nhưng Lôi Từ Vũ lại giữ khư khư không buông khiến em khó hiểu. Không phải đem đồ cho em à?

-" Nặng lắm, để anh cầm vô cho. Với lại anh sẽ ở đây xem em ăn uống thế nào, em ăn xong anh mới yên tâm rời đi được."

Lôi Từ Vũ nhìn biểu cảm ngơ ngác của em, dáng người to cao lách vào, thản nhiên bước vô phòng.

Người ta nói là đẹp trai không bằng chai mặt mà. Trộm vía Lôi Từ Vũ gã đây có cả hai.

Đổng Miên Ninh bất lực, em đóng cửa rồi cũng đi vào.

Lôi Từ Vũ hạ khay đồ ăn xuống bàn. Gã lấy chiếc bàn nhỏ ngay đó, đặt lên giường, sau đó bưng từng đĩa thức ăn thơm ngon nóng hổi lên bàn cho bé con thưởng thức.

Miên Ninh tuy không muốn nhưng cuối cùng cũng ngồi đối diện gã ăn cơm. Lôi Từ Vũ chỉ nhìn em ăn, Miên Ninh cũng có chút ngượng.

Nhìn vậy ai mà nuốt cho nổi?

Được cái tên mồm miệng gại đòn này nay chỉ ngoan ngoãn ngồi yên nhìn em ăn uống thôi. Miên Ninh ban đầu còn hơi ngượng, nhưng cuối cùng em lại chọn cách coi gã như vô hình để nuốt cơm cho dễ.

Lôi Từ Vũ đợi em ăn xong cũng tự động dọn dẹp, không để em phải động đến một chút nào cả, bởi người làm về hết rồi nên bát đũa cũng một tay gã rửa.

-" Em...ngủ ngon nhé. Sáng mai chúng ta sẽ đến trường."

Miên Ninh im lặng không đáp. Em nhìn Lôi Từ Vũ một cái, xong đóng cửa phòng lại. Lôi Từ Vũ thở dài, lần đầu gã trong cái hoàn cảnh khổ sở đến vậy đấy. Gã thấy khổ không phải do làm việc, mà bị bé con phũ phàng ra mặt kia kìa. Ngày trước chọc em bao nhiêu, giờ bị ghét bấy nhiều rồi.

Quả báo đến với Lôi Từ Vũ rồi đấy hả?

-" Hức...vợ ơi, anh sai rồi mà ức..."

Lôi Mặc Sênh xấu số, chỉ vì đánh con trai có cái mà giờ phải ở trong hoàn cảnh mà ông vô cùng sợ.

Lôi Mặc Sênh quỳ gối dưới sàn, hai tay thì bị trói chặt phía sau lưng. Dưới hai đầu gối là hai cái vỏ sầu riêng cứng nhọn vô cùng, chiếc quần tây đen cũng chẳng thể giúp da thịt bớt đau.

-" Khóc lóc cái gì? Biết sai mà khóc à?"

Tô Lạc Lạc đứng trước mặt ông, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây lạnh lùng đáng sợ tới nỗi Lôi Mặc Sênh ấm ức sợ hãi phát khóc.

Thật ra cũng không tới nỗi Lôi Mặc Sênh khóc thảm vậy đâu, nhưng thứ giữa háng ông đã căng phồng lên nửa tiếng đồng hồ mà không được giải thoát rồi. Chiếc quần tây đen lại chật ních bó sát càng khiến cự vật khó chịu. Bàn chân nhỏ của Tô Lạc Lạc không yên phận, liên tục di chuyển, hết đè lại nhấn lên con cặc lớn đáng thương qua lớp quần khiến Lôi Mặc Sênh vừa đau vừa nứng, quá ấm ức nên khóc oe oe như một đứa trẻ.

Nhìn khuôn mặt băng lãnh nghiêm nghị giờ đây đã ngập ngụa nước mắt, mái tóc rũ xuống, không còn lớp keo vuốt nhìn Lôi Mặc Sênh như trẻ ra chục tuổi vậy.

-" Vợ ơi hức. Anh đau ứ...."

Lôi Mặc Sênh thút thít, khuôn mặt ông dụi dụi vào bụng Tô Lạc Lạc đầy nũng nịu. Sượt qua là ánh mắt đầy ấm ức và tổn thương từ một người đàn ông trung niên đầy quyến rũ và trưởng thành.

-" Anh đau vậy sao. Thế anh tát cục cưng con cũng đau đấy. Biết sai rồi thì sao?"

-" Ứ....A...Anh không hức dám nữa huhu...vợ..."

Tô Lạc Lạc lúc này mới chịu dừng. Ông đứng lui ra, nhìn Lôi Mặc Sênh toàn thân rũ rượi nước, tuy đang mùa đông nhưng mồ hôi đã thấm ướt áo sơ mi trắng bên trong, lớp áo mỏng dần trong suốt, áp sát vào thân thể cường tráng của Lôi Mặc Sênh, trông cứ phải nói là không nứng mới lạ.

-" Hừm. Được rồi em tha. Giờ em về phòng đây, kệ anh. Tự thân lo liệu đi, tháo được dây thì qua phòng kia mà ngủ."

Tô Lạc Lạc nói một câu vừa thách thức vừa vô tình khiến Lôi Mặc Sênh nhìn ông với ánh mắt khó tả.

Kèo này anh mà ra được thì em chết chắc.

Rầm.

Chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng ngủ đổ rạp ra sau tạo ra âm thanh lớn đến chói tai khiến Tô Lạc Lạc giật mình. Tô Lạc Lạc đặt điện thoại xuống giường, nhìn ông với ánh mắt ngơ ngác.

Lôi Mặc Sênh với bộ dạng lôi thôi nhếch nhác vô cùng. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai rũ rượi. Nhưng cái ánh mắt kia khiến Tô Lạc Lạc rùng mình.

-" Này...anh tín- ức..."

Lôi Mặc Sênh điên cuồng lao đến đè thân thể nhỏ bé kia vào lòng. Nụ hôn đầy cuồng nhiệt khiến Tô Lạc Lạc không nói được câu gì. Chết thật, ông chọc đến máu điên của tên điên họ Lôi này rồi.

-" Ức...c...chồng ơi...huhu....đau em....ứ..."

Lôi Mặc Sênh chỉ im lặng, phía dưới thì dập như vũ bão khiến bốn chân giường rung lắc dữ dội. Toàn thân Tô Lạc Lạc không còn sức, nằm rạp xuống giường liền bị hai bàn tay lớn ôm lấy nhấc người lên. Một tay ông để qua cổ ghì chặt lấy khiến khuôn mặt Tô Lạc Lạc đỏ bừng lên, một tay ôm eo nhỏ mà dập, cặc lớn ở tư thế này đâm càng sâu, u lên một cục trên bụng nhỏ khiến Tô Lạc Lạc trợn tròn mắt, thân thể căng cứng, chim nhỏ với lồn nhỏ không ngừng phun nước và tinh dịch dữ dội.

Lôi Mặc Sênh, đồ già đáng ghét. Mai anh sẽ biết tay em.

-" Miên Ninh, ngoan lên xe."

Lôi Từ Vũ mở cửa xe mời em. Nhưng Miên Ninh ậm ờ thể hiện rằng bản thân không muốn. Ai mà muốn đi chung với tên điên này chứ, vừa ngượng, lại còn nổi bật muốn chết.

-" Tôi không đi. Cậu cứ đến trường trước đi."

Miên Ninh từ chối lên xe liên tục, nhưng Lôi Từ Vũ vẫn ân cần khuyên em lắm, thật khác với cái tính dễ cáu khó ở của gã đối với mọi người, khiến người làm và tài xế sốc vô cùng. Thú thật lần đầu họ thấy cậu chủ đáng sợ như quỷ dữ có bộ mặt này cơ đấy.

-" Em nghĩ em đi bộ ra khỏi cái sân này em có bị muộn học không?"

Lôi Từ Vũ đánh liều, bàn tay lớn khẽ nắm lấy cổ tay áo em. Miên Ninh ngước nhìn cái sân vừa rộng vừa dài, đến nỗi cái xe ô tô rõ to nhưng chỉ như con kiến đối với nó mà thở dài.

Trên xe, em ngồi sát rát lấy cửa xe. Càng xa Lôi Từ Vũ càng ổn. Nhưng người gã cũng đâu nhỏ bé gì, chiếm chỗ muốn chết. Cả hai cứ thế mà đến trường học trong bầu không khí đầy im lặng.

Nhân lúc em đi vệ sinh, đúng là cơ hội hiếm có mà.

Bộp

Tiếng đập bàn mạnh đến nỗi cả lớp chìm vào bầu không khí im lặng, mọi ánh mắt ngước nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Là Lôi Từ Vũ.

Cậu bạn đang ngồi học mà bị gã đập bàn đến giật bắn mình rơi sách.

-" Cút xuống chỗ dưới. Chỗ này từ giờ là của tao."

Cậu bạn ngước lên nhìn Lôi Từ Vũ mà sợ xanh mặt mày, cậu ta nhanh chóng cầm cặp cắp sách xuống chỗ ngồi cũ của gã mà không dám lên tiếng nửa lời. Cả lớp cũng sợ dùm cậu bạn xấu số kia luôn.

Ụa mà khoan, chỗ đó chẳng phải là chỗ ngồi bên cạnh bàn của Miên Ninh sao?

________________

270vote+40cmt up chương
24.02.2025
❦✐i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com