Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Miên Ninh vừa trở về lớp liền thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh chỗ mình. Em khó hiểu mà đi lại, Lôi Từ Vũ thấy em mà chẳng biết ngại, trơ mặt ra ngồi yên tại chỗ.

-" Chỗ này đâu phải của cậu?"

Đổng Miên Ninh có chút không vui, nhìn gã nói. Ngay sau đó em nhìn về hướng bàn gã, bạn ngồi cạnh em hiện tại đang ngồi co rúm ở đó, chắc chắn lúc em vắng mặt đã có chuyện tì đó xảy ra rồi.

Lôi Từ Vũ nhìn em, mỉm cười đáp lại khiến mọi người đều to mắt kinh ngạc.

-" Ngồi cạnh vợ mình là sai hả? Cục cưng!"

Miên Ninh nghe xong, hai bên lông mày em nhíu lại sắp hôn nhau tới nơi. Em lạnh nhạt đáp lại.

-" Vợ cái gì? Chúng ta đâu phải kiểu mối quan hệ như thế? Cậu đừng đi đồn thổi lung tung."

Dứt câu, em liền cầm cặp trong ngăn bàn, đi lên chiếc bàn còn trống ở dãy trên ngồi trước sự ngơ ngác của các bạn cũng như sự buồn bực của gã.

Lôi Từ Vũ cảm giác bản thân gã sắp nổ tung tới nơi rồi. Cái bức rức ngứa ngáy phát điên như bị hàng ngàn con kiến cắn xé. Gã mím môi im lặng không nói gì thêm, chỉ ngước mắt lên nhìn em đang ngồi chỗ nào rồi thôi. Nhưng trong thâm tâm gã thật sự vô cùng tổn thương.

Chết tiệt. Cứ đà này chắc bản thân gã sẽ phải vô trại sớm thôi.

Lôi Từ Vũ nhẫn nhịn, suốt giờ học chẳng để tâm đến bài, chỉ chú ý nhìn em từ xa.

Gã nhớ cái khoảng thời gian ngọt ngào giữa hai đứa muốn chết. Giờ đây thì sao, em cứ lạnh nhạt với gã như vậy, trái tim gã rất khó chịu.

Cuối cùng thì giờ giải lao cũng đã đến, Lôi Từ Vũ tính lên bàn em rủ em đi ăn hoặc đi thư viện. Tuy rằng gã ghét đến thư viện nhưng bé con lại thích đọc sách và đi thư viện, nên đối với gã thế nào cũng rất ổn, bé con thích là được.

Nhưng chưa kịp tiến lại, gã đã bắt gặp cái cảnh khiến đôi mắt gã trợn trừng như muốn lòi cả ra. Nụ cười trên môi ban nãy cũng thay bằng cái nghiến răng ken két đến căng cơ hàm.

Lại là Vương Dĩ Hòa, cái thằng chó đáng ghét đó.

Vương Dĩ Hòa và Đổng Miên Ninh nói chuyện với nhau về cái gì đó, xong cả hai cũng nhau rời đi với cuộc nói chuyện rôm rả suốt chẳng đường.

Lôi Từ Vũ vội vã lấy chiếc khẩu trang đen đeo vào cùng với chiếc mũ lông đen đội lên đầu. Gã rình rập theo sau hai người như đang chuẩn bị bắt ghen tại trận vậy, dù cho bản thân chẳng có danh phận.

Bao nhiều bạn học nhìn thấy cũng chẳng dám hó hé lời nào, chỉ né né cái tên cậu ấm chó điên càng xa càng tốt. Họ không muốn rước họa vào thân.

Vương Dĩ Hòa và Đổng Miên Ninh vừa đi vừa bắt chuyện, tươi cười với nhau như một cặp đôi, chẳng hề hay biết có một con người đang bịt mặt kín mít rình mò phía sau. Lôi Từ Vũ núp núp sau bờ tường lớp học mà ghen đỏ cả mắt, môi miệng mím chặt lại, răng nanh nghiến đến phát ra âm thanh khó nghe qua lớp khẩu trang.

Địt mẹ. Thằng chó rách kia đang nói gì với cục cưng? Nói xấu mình à?

Nói thẳng ra thì Lôi Từ Vũ cứ tưởng bản thân mình nhỏ bé lắm í. Người thì cao như cái cột điện, cả chiều ngang lẫn chiều dọc nhìn to gấp đôi mấy bạn nam khác, hoàn toàn nổi bật giữa đám đông. Thế mà cứ núp núp rình rình cái gì không biết.

Bàn tay lớn siết chặt, gân xanh nổi căng trên làn da bánh mật đẹp đẽ. Bờ tường mỏng đáng thương trước cái nắm chặt kia, như thể sắp vụn vỡ tới nơi.

Thấy hắn và em rẽ sang hướng bên phải tòa nhà, khi ấy Lôi Từ Vũ mới đi ra khỏi cửa lớp người ta, lẽo đẽo đi theo sau.

Hóa ra là Vương Dĩ Hòa cùng em đến thư viện. Bộ mắc đọc sách lắm hay gì, lần nào cũng rủ nhau đi. Trông ghét kinh.

Đợi hai người bước vào trong, khi ấy Lôi Từ Vũ mới đẩy cửa đi vào. Quản lý thấy một người bị mặt che kín mít, liền lên tiếng hỏi.

-" Em là học sinh nào vậy. Cởi khẩu trang và mũ ra cô xem nào, cho cô xem thẻ học si-"

Ánh mắt đầy sát khí liếc người quản lý kia khiến cô sững người. Cái ánh mắt này trong cái trường này chỉ có một người, khi ấy cô đứng dậy nhìn bao quát gã, cái vóc dáng này không lầm đi đâu được rồi. Quản lý nuốt nước bọt, sau đó nở một nụ cười gượng nói.

-" Mời Lôi thiếu vào, xin lỗi vì tôi đã thất lễ ạ."

Lôi Từ Vũ im lặng bỏ đi, gã vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm hai con người đang dan díu đâm sau lưng gã kia, xem họ ngồi chỗ nào.

Khi đã thấy mục tiêu, Lôi Từ Vũ liền lục đục đi lại bàn gần chỗ đó ngồi.

Gã lựa một cuốn sách to bự chảng, chống nó đứng lên để che đi bản thân mình, mặc dù nó chỉ che được cơ ngực, còn từ cổ đổ lên thì lộ rõ mồn một, thôi kệ đi, chẳng phải đã có khẩu trang với mũ cứu cánh rồi sao?

Sơ hở là gã ngó qua nhìn em và hắn. Cả hai người họ như kiểu đang tìm kiếm gì đó trong cuốn sách kia chăng. Lỗ tai Lôi Từ Vũ như phóng đại, hóng hớt nghe xem cuộc trò chuyện đang diễn ra kia nói về gì.

Vương Dĩ Hòa bỗng chốc xoa đầu em, cả hai cười cười tình tứ phát gớm. Lôi Từ Vũ nhẫn nhịn không lao đến đấm cho hắn một trận rồi giết quách đi cho xong. Chỉ khổ chiếc bàn gỗ không quá dày đã bị gã bẻ gãy góc bàn, chiếc ghế xấu số cũng bị Lôi Từ Vũ vặn méo cả ống sắt để trụ.

Bình tĩnh nào. Mày làm được mà. Lôi Từ Vũ, bản thân mày phải nhịn.

Lôi Từ Vũ nén cơn giận như núi lửa phun trào vào trong, thật may có khẩu trang che đi, chứ giờ biểu cảm trên khuôn mặt gã vô cùng dữ tợn khó coi. Cơ thể gã gồng lên căng cứng, mặt mày đỏ lên do những hình ảnh đầy ngứa mắt đang lọt vào tầm nhìn.

Các bạn học trong thư viện cũng cảm thấy bức bối và ngột ngạt, nhìn qua gã cũng đủ khiến họ run như cầy sấy, trông Lôi Từ Vũ giờ đây như con sói hung dữ đang nhẫn nhịn trước thỏ nhỏ vậy, thiếu điều muốn cạp nát quyển sách trước mặt thôi.

Mãi một lúc sau, hai người mới nhấc ghế rời đi, Lôi Từ Vũ như "một cái đuôi nhỏ" bám sau hai người. Đi đến phòng giáo viên, Miên Ninh bỗng lên tiếng.

-" Anh đợi em chút nha. Em vô phòng giáo viên lấy đồ."

Vương Dĩ Hòa gật đầu, đứng sau cánh cửa đợi em. Nhân lúc em vào trong, Lôi Từ Vũ liền ngông cuồng đi ra với một thái độ khinh địch vô cùng.

-" Mày cứ bám lấy vợ tao làm cái lồn gì?"

Vương Dĩ Hòa nhìn gã, bản thân hắn cũng rất cao, nhưng đứng cạnh gã cũng chỉ tới vai, nói chung là thất thế trước tên chó điên này nhiều mặt.

-" Vợ? Vợ của cậu là ai? Nói chuyện với đàn anh lỗ mãng quá đó Lôi thiếu."

Lôi Từ Vũ chẳng để tâm việc hắn nói mình lỗ mãng hay thiếu lịch sự. Gã chỉ nhăm nhe về vấn đề của bé con.

-" Miên Ninh. Ẻm vợ tao! Mày thích chen chân vào lắm à?"

Vương Dĩ Hòa có chút nhíu mày khó hiểu. Rõ là toàn trường ai cũng biết Lôi Từ Vũ bắt nạt Miên Ninh từ đầu năm học tới giờ. Chuyên gia gây rắc rối cho em, ra lệnh không ai được chơi với em cơ mà. Sao giờ đã thành vợ thành chồng rồi?

-" Cậu đang nói năng xằng bậy cái gì vậy?"

Lôi Từ Vũ nhìn hắn đầy thách thức. Giọng nói giễu cợt mang theo chút kiêu ngạo cất lên.

-" Em ấy là vợ tao. Tao chịch ẻm rồi? Mày làm đéo gì có tuổi? Mày biết gì không, ẻm đang mang thai con tao đấy. Biết điều thì cút, đừng thấy vợ tao đẹp cái là kè kè bên cạnh, trông ngứa cả mắt."

Vương Dĩ Hòa vốn ôn như cũng mất kiên nhẫn. Hắn cau mày, khó chịu ra mặt, giọng nói có chút kích động.

-" Câm miệng. Thiếu gia giàu có không những lỗ mãng lại còn đi bịa chuyện à?"

Lôi Từ Vũ thấy vậy thì khoái chí. Gã kích đểu thêm mấy câu nữa. Y như rằng, hắn vì quá kích động mà lao đến túm cổ áo gã kéo xuống mà vung nắm đấm.

Lôi Từ Vũ không phản kháng, dù bị hắn đấm cho bầm mặt vẫn cười đểu kích bác thêm. Vương Dĩ Hòa lại càng hăng đấm hơn, cuối cùng đè gã xuống nền đất đấm túi bụi. Vì là hành lang của giáo viên, nên khu này chẳng mấy học sinh qua lại, kế hoạch của gã cũng vì thế không bị ai phá đám.

Tiếng xô xát ngày một to, giáo viên và em trong phòng đều nghe thấy, vội vã chạy ra.

Cánh cửa mở ra, hình ảnh đập vào mắt họ là học trưởng ưu tú đang đấm một con người mà đến cả giáo viên cũng phải sợ. Miên Ninh tuy không ưa Lôi Từ Vũ nhưng cũng hoảng, giáo viên thì ngăn hắn lại, em thì tiến đến đỡ gã lên hỏi han.

-" L...Lôi Từ Vũ...cậu ổn không...m..máu...chảy máu rồi"

Chắc do quá hoảng hốt, cái lớp tường ngăn cách giữa em và gã giờ đây cũng vỡ tan. Hai tay nhỏ trắng trẻo run run sờ lên mặt gã, khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc giờ bị đấm đến sưng đỏ, khỏe miệng rách chảy cả máu, thậm chí còn chảy cả máu mũi.

Em run rẩy đỡ gã dậy, không ngừng hỏi han. Lôi Từ Vũ bề ngoài thì thể hiện đau đớn như sắp chết tới nơi, nhưng bên trong thì như cả một vườn hoa đang nở rộ, vườn hoa tình yêu đôi ta. Vương Dĩ Hòa lúc này mới sực tỉnh, chỉ thấy giáo viên đang cau mày giữ mình, còn em và gã đã đi mất.

Má. Dính bẫy thằng chó điên đó rồi.

-" Ah...đ...đau... Vợ ơi đau mà..."

-" Phải sát khuẩn mới được."

Một tay em áp giữ khuôn mặt gã, một tay gắp bông có cồn, nhẹ nhàng bôi lên khuôn mặt gã. Lôi Từ Vũ sướng khỏi nói, quên đi cả cái đau thể xác mình đang gánh chịu. Nhưng cứ kêu vài tiếng cho có lệ đi, để vợ thương hì hì.

Dán băng dán xong xuôi, khuôn mặt gã kín mít băng dán. Bỗng chốc gã lên tiếng.

-" Miên Ninh....Anh biết anh đã làm nhiều chuyện không đúng. Nhưng, anh mong em sẽ cho anh một cơ hội. Một cơ hội sửa sai và bên cạnh em được không."

Miên Ninh lúc này có chút khựng lại, em nghĩ gì đó, rồi đáp lại gã.

-" Lôi Từ Vũ. Lời xin lỗi của cậu tôi có thể chấp nhận. Nhưng chúng ta... Tôi nghĩ không nên đâu, người như cậu, nên sánh bước cùng một cô nàng môn đăng hộ đối sẽ tốt hơn."

Nhưng...gã là gay mà? Với lại gã yêu em, ngoại trừ em ra thì Lôi Từ Vũ đéo muốn bên ai cả.

Ngay khi em xoay người chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng thút thít ở phía sau lưng. Em quay lại nhìn, thấy Lôi Từ Vũ đang co ro người ngồi trên giường khóc lóc thảm thiết. Khuôn mặt thì nhiều vết thương, quần áo đen cũng lấm lem bụi bẩn, trông bộ dạng của gã bây giờ vô cùng thảm hại.

-" C...Cậu..."

-" Hức...đ...đừng mà. Không muốn ai khác, muốn em thôi ức...huhu...hổng chịu đâu hức. Anh xin lỗi mà ức...xin lỗi vợ mà huhu"

Gã òa khóc như một đứa trẻ, hai tay dụi lấy mắt che đi một nửa khuôn mặt kia. Miên Ninh động lòng trước cảnh này, nhớ lại gia đình gã đã làm nhiều điều để bù đắp cho gia đình em rồi. Em cũng nhớ gã đã thay đổi thế nào để được bên em.

Thôi thì lần này em sẽ cho gã một cơ hội đi. Nhưng nếu Lôi Từ Vũ lại làm chuyện kinh khủng nào nữa, thì cơ hội này cũng sẽ biến mất, như chưa từng có.

Dáng người nhỏ bé tiến lại, ôm lấy thân thể đô con kia vỗ về.

-" Được rồi. Tôi cho cậu cơ hội, ngoan nín đi nào."

Em không nghĩ sẽ có ngày bản thân mình phải nói những lời này với con người hành hạ em suốt mấy tháng qua đâu. Em cũng không nghĩ mình lại dỗ dành gã như cách dỗ một đứa trẻ thế này.

Lôi Từ Vũ vòng tay qua eo em ôm chặt, khuôn mặt tèm nhem nước mắt dụi vào bụng em nấc lên từng hồi.

-" Hức...v..vợ hứa đi. Không được...ức nói suông để dỗ dành anh đâu huhu..."

-" Rồi rồi. Vợ hứa..."

Bé con còn đổi cả sưng hô với gã rồi. Lôi Từ Vũ trong thâm tâm sướng phát điên, thiếu điều không thể đứng dậy nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Vợ yêu ngây thơ dính bẫy rồi!

_________

Không có danh phận nhưng được cái....

Thôi ngọt ngọt end sớm;)

Đầu truyện thì ngược ngược, mấy chương sau lại sến sến. Mệt thiệc á;)

270vote+40cmt up chương

06.03.2025

❦✐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com