Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Từ Vũ liếc mắt nhìn xuống, bàn tay lớn không yên phận khẽ xoa lồn nhỏ qua lớp vải mỏng. Lồn dâm dầm dề nước, thấm qua lớp vải mỏng đến ướt sũng, dính nhớp nháp trong lòng bàn tay gã. Bàn tay thô to liên tục chà mạnh lồn nhỏ qua lớp quần mỏng khiến Miên Ninh run rẩy, ưỡn ẹo cơ thể tránh né.

Em xấu hổ, vươn tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Lôi Từ Vũ một tay chà lồn, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà kéo ra.

-" Anh muốn thấy khuôn mặt của em. Vợ ơi, chúng ta hôn nhé!"

Gã mê mẩn nhìn em, chẳng đợi bé con trả lời, Từ Vũ khom người hôn môi em.

Bựa lưỡi thô to len lỏi làm loạn trong miệng nhỏ. Gã không ngừng đánh lưỡi lên xuống, nút lấy lưỡi nhỏ mà bú chùn chụt. Nước miếng cứ thế chảy ròng ròng ra khóe miệng, Lôi Từ Vũ tham lam liếm lấy nuốt hết vô bụng.

Hôn môi sướng quá.

Cảm giác ướt át mềm mại khiến cả hai vô cùng kích thích. Lôi Từ Vũ vừa hôn môi, vừa luồn tay vào quần xoa nắn lồn non đã nhão nhoét nước.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, Miên Ninh đã mê man vì sướng. Chà, bé con dần mất ý thức luôn rồi. Từ khi nào em ấy lại dâm đến thế cơ chứ.

Mẹ nó, nếu không phải vì ẻm đang mang thai. Có lẽ Lôi Từ Vũ gã sẽ đè em ra mà địt đến khi em ngất thì thôi. À không, nếu em có ngất gã vẫn sẽ địt tiếp, thậm chí gã còn muốn vừa bú vú vừa địt, địt bé lên đỉnh dầm dề nước thì sẽ bú lồn để thưởng thức hương vị gã vô cùng yêu thích, sau đó lại tiếp tục địt.

Lôi Từ Vũ muốn vắt kiệt Đổng Miên Ninh đến khô.

-" Ah...đừng mà....hức..."

-" Đừng gì. Dưới này lênh láng nước rồi nè. Anh muốn liếm."

Lôi Từ Vũ di chuyển xuống dưới, gã nằm giữa hai chân em. Từ Vũ cởi quần của bé con ra, vội vã úp mặt vào giữa háng em mà bú liếm.

Ah, đúng là cái hương vị, cái cảm giác mà Lôi Từ Vũ vô cùng thích. Phê vãi!

Miên Ninh bị khoái cảm đánh úp, sướng đến nỗi hai chân run rẩy, đầu ngón chân co quắp lại. Cơ thể em co giật liên hồi, hai chân khép lại, ghì chặt đầu gã dưới háng.

Tuy bị ghì chặt sẽ khó di chuyển, khó bú liếm nhưng Lôi Từ Vũ vẫn khoái lắm. Gương mặt điển trai thể hiện rõ sự hưng phấn tột độ, bàn tay lớn luồn xuống vuốt ve cự vật cương cứng của bản thân.

Hai môi lồn bị bú đến sưng đỏ, le dâm tội nghiệp cũng không phải ngoại lệ. Lồn nhỏ bị bú đến tê rần, càng liếm nước dâm lại chảy ra càng nhiều, Lôi Từ Vũ ăn đến nghiện.

Nếu không thể quan hệ, thì Lôi Từ Vũ ngày nào cũng đè em ra liếm lồn cho bớt nứng.

-" Ớ....d...dừng lại đi mà...huhu"

Ánh mắt Lôi Từ Vũ mờ mị mất tiêu cự, chỉ chăm chăm vô việc thưởng thức lồn non của vợ yêu, mà chẳng nghe lọt nổi một chữ gì vô đầu.

Lôi Từ Vũ nứng quá bị sảng luôn rồi! Cứu em với!!

Đã ba ngày kể từ khi Vãn Hạ Nhiên ở đây. Phải nói là suốt ba ngày qua, Vãn Hạ Nhiên dù cố đến mấy cũng bị Lôi Từ Vũ ngó lơ, coi như vô hình.

Chết tiệt. Sao anh ấy chẳng thèm quan tâm mình chứ. Một người xinh đẹp như mình mà lại thua thằng gay bẩn thỉu kia sao.

-" Từ Vũ, em mới làm bánh nè. Anh ăn thử rồi cho em nghe cảm nhận đi."

Cô ả bê hộp bánh mới ra lò còn nóng hổi. Mùi hương cũng khá là thơm nhưng trông Từ Vũ có vẻ chẳng care tí nào. Vãn Hạ Nhiên nũng nịu nói, bưng hộp bánh lại phía gã.

Lôi Từ Vũ đang ngồi coi phim cùng em trên ghế sofa, không thèm ngó nghiêng gì đến cô nàng khiến Vãn Hạ Nhiên nhăn mày nhăn mặt vì bực bội.

Cô hít thở thật sâu, lại bày ra vẻ mặt tươi cười nũng nịu tiến đến trước gã. Bị cô ả chắn tầm nhìn, đã không thích mà Vãn Hạ Nhiên cứ dúi dúi cái hộp bánh nóng trước mặt làm Lôi Từ Vũ mất bình tĩnh.

Gã cáu gắt, phất tay hất cô nàng ra xa. Vì hộp bánh nóng nên cô nàng dùng găng tay dày để bưng, vậy nên cầm không được chắc, vô tình hộp bánh nóng cũng bị văng đi.

Xui sao nó lại hất thẳng lên người em. Khay sắt nóng mới cầm từ lò nướng ra áp thẳng lên da thịt mềm mỏng khiến Miên Ninh ăn đau. Tuy em nhanh chóng hất hộp bánh ra khỏi cơ thể mình, nhưng vẫn bị bỏng khá nặng.

Cánh tay phải và đùi em bị khay bánh áp lên, giờ đã sưng đỏ, phần da thịt bị phồng rộp đau rát dữ dội. Lôi Từ Vũ hoảng loạn, gã vội vã bế em chạy vô phòng vệ sinh, xả nước lạnh vô bồn rồi cho em nằm vào.

Gã hốt hả lấy điện thoại, vì quá run rẩy và hoảng loạn nên Lôi Từ Vũ hấp tấp đến rơi cả điện thoại. Nhìn khuôn mặt đầy lo sợ của Lôi Từ Vũ, Miên Ninh tuy đang rất đau nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng.

Có lẽ... Lôi Từ Vũ đã thay đổi, đã dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Sau cuộc gọi cho bác sĩ riêng, Lôi Từ Vũ quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, gã lo lắng, không khỏi đau xót khi nhìn mảng da thịt trắng trẻo giờ đả ửng đỏ, thậm chí bị phồng rộp do vết bỏng khá nặng.

Khuôn mặt gã tím tái, mồ hôi lạnh vã ra không ngừng.

Bàn tay lớn run rẩy, không dám chạm lên vết thương, chỉ khẽ xoa nhẹ da thịt em nơi gần vết bỏng. Miên Ninh gượng cười, môi em có chút tái lại, em vươn tay khẽ xoa đầu Lôi Từ Vũ, nhỏ giọng chấn an.

-" Em không sao đâu. Ổn thôi mà, anh đừng quá lo lắng."

-" Hức...vợ ơi..."

Lôi Từ Vũ đột ngột bật khóc. Không biết sao nữa, cảm xúc của gã bây giờ cứ rối mòng mòng. Tất cả do gã, nếu gã không hất tay Vãn Hạ Nhiên thì khay bánh đã không bị trượt về phía em rồi. Nếu lúc đó gã kịp thời đỡ cho em thì tốt. Nếu lúc đó...

Thấy Từ Vũ khóc làm cho Miên Ninh giật bắn, cảm xúc trong lòng bỗng dâng trào, em mỉm cười đầy hạnh phúc, dường như cơn đau hoàn toàn bị lấn át, chẳng còn cảm giác nhức nhối nữa.

Đổng Miên Ninh nhích người lại gần Lôi Từ Vũ, em khẽ hôn lên khuôn mặt lấm lem nước mắt, hôn lên chóp mũi cao, rồi đến đôi môi mềm. Từng nụ hôn nhẹ nhàng rải rác khắp mặt Lôi Từ Vũ, gã được hôn thì thích lắm, nhưng vẫn sụt sùi thút thít khóc mãi thôi.

Khi bác sĩ đến, Lôi Từ Vũ nhanh chóng mặc quần áo rồi bế em ra cho người ta kiểm tra. Khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lôi Từ Vũ, vị bác sĩ khá bất ngờ.

Ban nãy gọi điện thoại, nghe chất giọng đầy run rẩy kia khiến ông khá lo, tưởng gã bị gì, hóa ra là người "khác".

Vị bác sĩ đã làm cho Lôi gia từ khi ông còn trẻ, đến nay ông đã gần sáu mươi tuổi, đương nhiên Lôi Từ Vũ là một tay ông giúp ba nhỏ hạ sinh gã, khám bệnh và chăm sóc gã ngay từ khi gã còn bé.

Tính cách của Lôi Từ Vũ ông cũng biết khá rõ, vậy nên khi thấy khuôn mặt lo lắng, hai mắt hơi sưng có vẻ do khóc kia khiến ông khá bất ngờ.

Ông cười mỉm đầy vui vẻ.

Cậu chủ có vẻ đã có cảm xúc, đã biết yêu thương người khác rồi.

-" Vết bỏng khá nặng và lớn. Tôi đã bôi thuốc, kê thuốc cho cậu ấy rồi. Có tờ giấy lưu ý, hãy chú ý nhé."

-" Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ."

Miên Ninh nhỏ giọng nói.

Sau đó vị bác sĩ cũng rời đi. Lôi Từ Vũ từ nãy đến giờ cứ mít ướt đến lạ. Gã nhìn vô vết bỏng của em, cảm thấy xót đến bật khóc.

Miên Ninh lại phải dỗ cún lớn trong khi bản thân mới là người bị thương. Lôi Từ Vũ nằm trong lòng em, cơ thể to lớn cứ ôm chặt lấy em, Miên Ninh bất lực, khẽ vỗ về lưng gã.

-" Chết tiệt hức, vết bỏng đáng ghét. Vợ ơi..."

-" Không sao, không sao mà."

Sau vụ việc đó, Vãn Hạ Nhiên chính thức bị Lôi Từ Vũ đuổi khỏi nhà mình. Dù cho cô ả có cầu xin cỡ nào, Lôi Từ Vũ vẫn mặt lạnh như tiền, không có lấy một tí "thương hại".

-" Hức...Vũ ca ca, anh cho em cơ hội sửa sai đi mà."

Cô ả lèm bèm khóc lóc mãi chẳng chịu rời đi. Miên Ninh đang trên phòng ngủ, Lôi Từ Vũ muốn ôm ôm vợ nên không còn kiên nhẫn, khuôn mặt cau có như sắp giết người tới nơi.

Gã gằn giọng, khuôn mặt đen kịt đầy đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương trợn trừng lườm nguýt khiến Vãn Hạ Nhiên sợ hãi.

-" Địt con mẹ nó. Cút trước khi tao giết chết mày con chó này."

Sau vụ việc đó, Vãn Hạ Nhiên đã đến nhà cha mẹ gã ở. Hơn hai tháng trôi qua trong yên bình, không có sự hiện diện của "con quỷ cái" kia khiến Lôi Từ Vũ dễ chịu hẳn.

Vết bỏng của em đã lành, nhưng vẫn để lại vết bớt mờ, hôm nào Lôi Từ Vũ cũng sức thuốc cho em để mau hết sẹo.

Cuộc khi cũng kết thúc, giờ đang là kì nghỉ của hai đứa. Hôm nay, em nói muốn ăn đồ chua, nên ngay từ sớm Lôi Từ Vũ đã lật đật đi đến trung tâm mua đồ. Thật ra gã có thể kêu người mua, nhưng Lôi Từ Vũ muốn đích thân đi mua đồ bồi bổ vợ yêu.

Gã có tìm hiểu thêm, tiện đó đi mua những loại hạt, rau củ quả, thịt thà tốt cho người mang thai. Lôi Từ Vũ đi qua các gian hàng khác nhau, thấy đồ gì cùng bỏ vô giỏ. Mấy nhân viên đi theo sau cũng phải kéo xe đẩy thật nhanh để theo kịp gã.

Bộ đồ này dễ thương ghê. Mua cho ẻm mới được.

Lôi Từ Vũ nghĩ đến bé con đang say giấc ở nhà mà háo hức không thôi.

Bên phía em, Miên Ninh thức dậy không thấy Lôi Từ Vũ đâu liền thấy lo sợ. Có vẻ em nhạy cảm do chu kỳ mang thai. Thai nhi đã được hơn bốn tháng tuổi, bụng em cũng to hơn khá nhiều. Nhờ sự chăm bẵm từ hai bên gia đình, đặc biệt là sự chăm sóc tận tình của Lôi Từ Vũ, thai nhi phát triển rất tốt.

Em thấy tờ giấy nhỏ trên bàn liền cầm lên đọc. Lôi Từ Vũ đang đi mua đồ ư.

Miên Ninh vệ sinh cá nhân xong xuôi. Có chút chán nên em mở cửa tính đi xuống lầu xem phim. Em cầm tay nắm cửa, chưa kịp xoay thì tay nắm đã được ai đó từ bên ngoài kéo xuống mà mở ra.

Cạch.

Là Vãn Hạ Nhiên ư.

-" Lôi ca ca, hôm nay em mua được hai vé xem p---"

Vãn Hạ Nhiên hí hửng nói, nhưng khi thấy em cô nàng liền ngưng, thay bằng nét mặt ghét bỏ.

-" Anh Từ Vũ đâu?"

Miên Ninh chẳng muốn trả lời trước thái độ kênh kiệu này đâu. Nhưng cứ im lặng mà đi chắc cô ta sẽ quát tháo làm loạn mất, em lạnh nhạt trả lời.

-" Anh ấy ra ngoài có tí việc"

Nói xong em liền lách người đi ra. Khi em chuẩn bị bước xuống, Vãn Hạ Nhiên cất giọng gọi em lại.

-" Này, thằng gay bẩn thỉu. Mày khôn hồi rời xa anh ấy trước khi tao đuổi mày ra khỏi đây đi."

Miên Ninh quay lại, nhìn cô rồi đáp.

-" Gay thì sao? Với lại, cô là gì mà tôi phải nghe theo?"

Đừng nhìn tưởng hiền mà dễ bắt nạt, em không có ngu. Vãn Hạ Nhiên nghe vậy liền nổi cơn điên. Cô ta quát tháo om sòm khiến em cảm thấy đau đầu vô cùng.

-" Tao là vợ tương lai của anh ấy. Do mày, chính vì thằng gay bẩn thỉu như mày chen chân giữa hai bọn tao nên anh ấy mới đối xử với tao như thế đó thằng khốn gay xấu xí."

Vãn Hạ Nhiên tiến lại, cô ta mất kiểm soát liền nắm tóc em. Miên Ninh không đánh người, lại càng không đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa em nằm im chịu trận.

Đổng Miên Ninh nắm tay cô ả, tính kéo tay cô ra khỏi tóc mình. Nhưng vì bụng cũng lớn nên có chút khó khăn, chưa kể Vãn Hạ Nhiên cứ lắc giựt lên xuống một cách điên cuồng khiến Miên Ninh có chút chao đảo. Bàn chân em trụ không vững vô tình trượt do mất đà, cơ thể em dần ngả nghiêng.

Ơ

Rầm... Lộc cộc.

Cơ thể em trượt ngã ra phía cầu thang, cơ thể em lăn từ lầu hai xuống nền nhà. Vãn Hạ Nhiên trợn tròn mắt, cô ta run rẩy khi thấy em nằm bất động dưới sàn lầu một, cách cô ta một đoạn cầu thang dài. Cô ta sợ hãi, nhìn bàn tay mình, sau đó nhìn em dưới sàn.

Máu...

Thấy máu chảy ra khiến Vãn Hạ Nhiên kinh hãi.

Chết tiệt, giờ phải làm sao đây.

Khi cô ả đang bấn loạn cả lên thì đột ngột tiếng mở cửa cất lên, cùng với giọng nói của Lôi Từ Vũ.

-" Vợ ơi, vợ dậy chưa, anh về rồi nè."

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Lôi Từ Vũ vừa bước vào liền thấy em nằm bất động dưới sàn, gã hốt hả chạy lại, quăng luôn mấy túi đồ ra xa trong sợ hãi. Khi gã ngước lên, thấy khuôn mặt tím tái run rẩy của Vãn Hạ Nhiên, Lôi Từ Vũ liền biết có chuyện không hay đã xảy ra.

Gã run rẩy bế em ra xe, nhanh chóng phóng thẳng đến bệnh viện, để lại Vãn Hạ Nhiên đang chết chân tại chỗ ở nhà.

Chết rồi. Giờ... Phải làm sao đây.

____

Chương này dài hơn khá nhiều hehe

Lâu không viết nên flop, chưa đủ vote nhưng tui vẫn ra. Tui tính tầm 30 chương là end nhưng có vẻ chưa được.

Mà giờ tui mới để ý, hai ẻm mới mười sáu, mười bảy tuổi thôi á mấy bà...

Mà dài quá thì cũng chẳng ai đọc nên ngại viết. Thôi thì drop hehe^^

210vote+30cmt up chương

11.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com