Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

-" Từ Vũ, Miên Ninh sao rồi. Thằng bé sao rồi..."

Tô Lạc Lạc chạy về phía con trai mình, ông nhìn gã, không ngừng hỏi về em với nỗi bất an trong lòng mình.

Phòng cấp cứu sao...

Lôi Từ Vũ thẫn thờ không đáp, gã như chết lặng, chỉ biết nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay còn dính máu của em.

Hình ảnh em nằm bất động dưới sàn nhà cùng vũng máu lênh láng dưới chân em luôn xoay quanh tâm trí gã, Lôi Từ Vũ đầy run sợ khi nghĩ đến nó.

Vợ gã. Con gã. Liệu cả hai sẽ ổn chứ?

Lôi Mặc Sênh thấy vợ mình run lên không ngừng liền tới ôm Lạc Lạc chấn an.

-" không sao, em hãy bình tĩnh. Miên Ninh và đứa trẻ sẽ ổn thôi."

Một lát sau, mẹ em cũng đi đến. Tất cả mọi người đều không ngừng lo lắng. Từng phút từng giây trôi qua, đối với Từ Vũ như trải dài cả một thập kỷ.

Tim gã quặn thắt đầy đau đớn. Nếu em xảy ra mệnh hệ gì, chắc gã sẽ chết mất.

Tại sao đã lâu như vậy rồi mà chưa có chút tín hiệu gì? Gã muốn bổ nhào vô trong để coi tình hình em ra sao, muốn được kề cạnh làm điểm tựa cho em. Chắc em một mình ở trong đó, chống trọi giữa bao cái đau đớn để có thể "níu lấy đứa bé", em sẽ cô đơn và mệt mỏi lắm phải không?

Cạch

Một trong số những bác sĩ bước ra. Cô cầm một cuốn sổ nhỏ, trên đó có một tờ giấy.

Giấy cam kết phẫu thuật!

-" Chết tiệt. Sao lại đưa cái tờ giấy này ra đây...mấy người đùa tôi à?"

Lôi Từ Vũ như phát điên, gã mất bình tĩnh, không ngừng hét lên với gương mặt đầy đáng sợ.

-" Từ Vũ"

Ba lớn của gã ngăn gã lại, mọi người đều bị cái điên của gã làm cho thót tim.

-" Cuộc phẫu thuật này rất khó và nguy hiểm. Tôi mong gia đình kí vào tờ giấy này để chúng tôi tiếp tục ca phẫu thuật. Với lại tôi muốn hỏi ý kiến của gia đình bệnh nhân rằng mọi người muốn giữ đứa trẻ hay bệnh nhân ạ. Trước khi vào phẫu thuật, bệnh nhân mê man tỉnh lại và có mong muốn giữ đứa bé. Nên chúng tôi cần người nhà đưa ra quyết định."

Lôi Từ Vũ sững người, gã run rẩy, khuôn mặt đầy tuyệt vọng.

Miên Ninh đang gặp nguy hiểm. Chết tiệt, gã phải làm sao đây. Tính mạng người gã thương đang gặp nguy hiểm.

Từ Vũ run đến đứng không vững, liền khụy người ngồi bất động dưới sàn nhà.

-" Chúng tôi muốn cứu bệnh nhân. Tôi sẽ kí giấy, những vật dụng cần thiết tôi sẽ đưa đến những loại tốt nhất để ca phẫu thuật sẽ được suôn sẻ. Chỉ mong các vị bác sĩ có thể cứu con dâu tôi."

Tô Lạc Lạc đột ngột nói làm tất cả đều ngước lên nhìn ông. Khi nãy mẹ em tưởng Lôi gia sẽ chọn cứu đứa bé, nhưng chính Tô Lạc Lạc đã là người đưa ra quyết định cứu em mà không do dự, thậm chí sẽ cung cấp những thứ tốt nhất để có thể cứu sống em.

Đinh Cẩm Anh nhìn Tô Lạc Lạc, khẽ rưng rưng nước mắt.

Con trai của bà, đã chọn đúng nhà để nương thân rồi.

Lôi Từ Vũ mang trong mình nỗi sợ hãi bất tận. Giờ chỉ cần nghe em bị sao thôi là gã có thể phát dại tại đây mất. Trái tim gã nhói lên không ngừng, những giọt nước mắt lã chã trên khuôn mặt đầy mệt mỏi kia.

Rầm

Âm thanh vang lên, khiến cho các bậc phụ huynh đều quay sang nhìn. Lôi Từ Vũ đã ngất xỉu.

Ai cũng đều hoảng loạn khi chứng kiến Lôi Từ Vũ nằm bất động dưới sàn, khuôn mặt gã tái lại, cơ thể căng cứng, Lôi Mặc Sênh vội đi gọi y tá. Tô Lạc Lạc kinh hãi, chạy đến ôm con mình bật khóc không ngừng.

-" Cậu ấy vì quá hoảng loạn, tinh thần không ổn định, khóc nhiều nên gây ra co thắt tim phổi, nén hơi thở dẫn đến thiếu oxi và vị ngất xỉu. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và lưu ý hơn."

Vị bác sĩ nói xong cũng rời đi. Tô Lạc Lạc vẫn không ngừng khóc. Đứa con ông mãi mới có được nếu xảy ra chuyện gì, ông sống sao nổi.

-" Vợ à, thằng bé không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi. Em cũng nên nghỉ ngơi thì tốt hơn, để anh trông chừng nó và đợi ca phẫu thuật xong."

-" Không được hức...e..em...phải làm sao đây. Nhỡ Miên Ninh với Từ Vũ...."

Chụt

Lôi Mặc Sênh áp hai tay nâng khuôn mặt Lạc Lạc đối diện mặt mình, ông hôn nhẹ lên khóe mắt Lạc Lạc chấn an, dịu dàng nói.

-" Hai đứa trẻ chắc chắn sẽ không sao."

Tô Lạc Lạc nhìn chồng mình, sau đó nhìn gã đang nằm trên giường bệnh, đành nén sự đau lòng vào trong.

-" M...Miên Ninh...v..vợ ơi, vợ ơi"

Lôi Từ Vũ bật dậy, khuôn mặt gã túa mồ hôi không ngừng. Gã nhìn xung quanh không thấy ai, sau đó liền rút mũi tiêm trong tay, rời giường tính chạy đi tìm em.

Cạch

Tô Lạc Lạc bước vào, thấy con trai mình đang hoảng loạn như kẻ mất phương hướng, ông vội đặt đĩa hoa quả lên bàn, chạy tới nắm tay can ngăn.

-" Con cần nghỉ ngơi, sao lại giựt đầu tiêm ra rồi, chỗ này đang chảy máu, để ba dán bông cho con. Từ Vũ à, con chưa hoàn toàn bình phục đâu, nghe ba lên giu---"

-" Miên Ninh, em ấy đâu rồi. Ba ơi hức...Miên Ninh đâu rồi...ca phẫu thuật thế nào rồi...con đã ngủ trong bao lâu hức..."

Ngay cả khi bé ông cũng chưa thấy gã khóc bao giờ, hiện tại khi thấy đứa con trai trưởng thành của mình bật khóc như một đứa trẻ thế kia khiến ông đau lòng không thôi.

Khuôn mặt gã tràn đầy lo sợ, gã nhìn ông với ánh mắt ngập nước, miệng không ngừng gọi tên em.

-" Miên Ninh hoàn toàn ổn, đứa trẻ đã phẫu thuật thành công và được chuyển đến phòng hồi sức rồi. Hiện tại mẹ Miên Ninh đang chăm sóc thằng bé nên con yên tâm---"

-" không được. Phòng bao nhiêu...ba dẫn con đến đi...."

Cạch

Cánh cửa mở ra, dáng dấp to lớn vội vã chạy vào. Khi thấy gã, mẹ em khá bất ngờ. Bà nhìn Tô Lạc Lạc ra hiệu, liền gật đầu rời đi.

Phòng của em là phòng VIP, chỉ có mình em nên khá yên tĩnh và rộng rãi. Lôi Từ Vũ nhìn em đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt có chút tái lại do tác dụng của thuốc gây mê và cuộc phẫu thuật vừa diễn ra, gã xót đến nỗi chỉ biết ngồi khóc thôi.

Từ Vũ ngồi cạnh giường, khuôn mặt áp lên bàn tay nhỏ của em, khóc nấc cả lên.

Dù cho không cứu được con của em và gã, nhưng cứu được em, là một điều may mắn nhất trong đời gã. Chỉ cần có em là đủ...về con cái, sau này chúng ta sẽ " sinh đứa trẻ ấy sau".

Anh cần em. Miên Ninh.

Từ ngày hôm ấy, Từ Vũ là người chăm sóc, canh em cả ngày lẫn đêm. Dù cho cha mẹ có nói cỡ nào, muốn chăm sóc em phụ gã để Lôi Từ Vũ có thể nghỉ ngơi nhưng gã đều từ chối.

Phải chính gã chăm sóc bên cạnh em, gã mới an lòng. Vì chăm sóc em ngày đêm suốt mấy tuần liền, hai mắt gã giờ đã xuất hiện quầng thâm nặng, râu ria cũng mọc ra lổm chổm do không được cạo, khuôn mặt trông tiều tụy rõ rệt.

Nhưng em vẫn chưa tỉnh lại. Điều đó càng khiến Lôi Từ Vũ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cân nặng tụt đi đáng kể, khuôn mặt trông thiếu sức sống vô cùng.

Lôi Từ Vũ đang ngồi "nói chuyện" với em thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

-" Alo?"

Đầu dây bên kia nói gì đó, khuôn mặt Lôi Từ Vũ dần tối lại. Gã nghiến răng, siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói trầm lạnh cất lên.

-" Được. Đợi tao đến."

Lôi Từ Vũ giao phó việc chăm sóc em lại cho ba nhỏ và mẹ em. Trước khi đi gã còn phải ngoái lại ngắm nhìn em, sau đó mới chịu rời đi.

Lạch cạch

Cánh cửa mở ra, Lôi Từ Vũ bước vào.

-" Buông tôi ra...hức mấy người là ai. Thả tôi ra mau lên, biết tôi là ai không? Tôi là vợ tương lại của Lôi Từ Vũ, con dâu tương lai của Lôi gia. Mấy người hức...mấy người dám làm càn thì đừng có trách."

Giọng nói vang vọng trong căn phòng cuối hành lang. Lôi Từ Vũ dần tiến lại, nghe thấy rõ mồn một những lời nói vô sỉ của con ả đã kiến bé con của gã bị thương nặng, cũng như việc mất đi đứa trẻ nhỏ của Miên Ninh và Từ Vũ khiến gã phát điên, vẫn xanh nổi lên đầy trán.

Lôi Từ Vũ đá cửa bước vào, khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt đỏ rực như màu máu, xẹt qua những tia đáng sợ, như thể sẽ giết chết bất cứ ai động đến người của mình làm cho ai ai cũng run sợ.

Vãn Hạ Nhiên cùng những người mặc áo đen nghe thấy âm thanh liền quay ra cửa nhìn.

Thấy gã, cô ả liền vui mừng.

Biết ngay anh ấy sẽ đến cứu mình mà. Tụi kia giờ chết chắc, dám đụng vào bổn cô nương ta.

-" hức... Vũ ca ca, cuối cùng anh cũng đã đến cứu em. Mấy tên này----"

Chát

__________

Truyện flop ác hehe-))

Xưa ă còn ủng hộ chứ giờ ít quá;)

Thiếu chỉ tiêu rất nhiều nma vẫn uppp

200vote+30cmt up chương

23.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com