Gặp Gỡ Định Mệnh( C.1 fixed)
Bách, lúc ấy chỉ mới 7 tuổi, cảm thấy vô cùng phấn khích khi được mẹ thưởng cho chiếc bánh kem sau khi đạt điểm cao trong bài kiểm tra. Cậu ôm chặt hộp bánh trong tay, mắt sáng rỡ, một niềm vui nhỏ nhoi nhưng vô cùng ý nghĩa đối với đứa trẻ như Bách.
Bất ngờ, một cậu bé lạ mặt xuất hiện từ đâu, nhanh như chớp giật phắt lấy chiếc bánh khỏi tay Bách. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp hoảng hốt hét lên: "Ê! Trả lại đây!"
Chỉ thấy cậu bé đó, với nụ cười nhếch mép, giơ cao chiếc bánh và chế nhạo: "Nhưng mà… tôi muốn ăn thử xem có ngon không đã."
Bách tức đến mức mặt đỏ bừng, vươn tay cố giành lại chiếc bánh, nhưng dù cậu nhảy lên, vẫn không thể với tới. Cậu bé đó chỉ thản nhiên ăn hết miếng bánh, rồi thản nhiên nói: "Ừm, cũng được phết. Nhưng tiếc quá, giờ là bánh của tôi rồi."
Tức giận không kém, Bách giậm chân, mắt ươn ướt vì quá tức, "Anh là đồ xấu xa! Trả lại đây!"
Cậu bé kia không thèm đáp, chỉ ăn hết chiếc bánh và phủi tay như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến lúc Bách gần như muốn khóc, cậu hét lên, "Đồ đáng ghét! Tui sẽ méc mẹ!"
Cậu bé kia chỉ mỉm cười, nhìn cậu châm chọc: "Méc mẹ? Haha, nhóc con thú vị phết."
Bách quay người bỏ chạy, tức giận không sao tả được. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Lâm Bạch Phúc Hậu, nhưng cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật sự bất lực trước một Beta như vậy.
---
*Tại nhà Bách*
Khoảng 30 phút sau, khi Bách vừa bước xuống nhà, mẹ cậu mở cửa đón một cậu bé lạ mặt. Cậu bé này cầm theo một hộp quà nhỏ và lễ phép đưa lên, nói: "Dạ, con là Lâm Bạch Phúc Hậu. Mẹ con bảo mang quà sang chào hàng xóm mới ạ."
Mẹ Bách cười hiền từ và quay vào trong gọi, "Bách ơi, có bạn mới đến chơi nè con!"
Vừa nghe thấy tiếng gọi, Bách từ trong nhà chạy ra, nhưng khi vừa nhìn thấy người đứng trước cửa, cậu khựng lại, mắt mở to đầy kinh hãi. "Là… là anh?!"
Lâm Bạch Phúc Hậu chỉ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Bách, giọng điệu trêu chọc: "Lại gặp nhau rồi, nhóc con."
---
Từ ngày đó trở đi, Bách chính thức bị Lâm Bạch Phúc Hậu, một Beta đầy khó ưa, bám theo suốt những năm tháng tuổi thơ của mình…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com